Hình như kim chủ thích tôi

[4/5]: Chương 4

Những lời lẽ trên màn hình ngày càng tục tĩu, tôi chẳng buồn đọc tiếp,


Chỉ lặng lẽ nhắn tin cho trợ lý và quản lý công ty nhờ họ xử lý.


Dặn cả quản trị viên chú ý lọc và cấm những bình luận ác ý, rồi tiếp tục livestream như không có chuyện gì.


Sau hơn bốn năm lăn lộn trong ngành livestream, tôi đã gặp không ít trò tiểu xảo kiểu như Lâm Lâm.


Chỉ là mấy cô gái trẻ ganh tị, cố tình tạo drama kéo nhiệt độ để hạ uy tín của tôi, mặc kệ thì tự nó sẽ nguội.


Vì vậy hai ngày đầu tôi không mấy quan tâm, vẫn nấu ăn, nói chuyện như bình thường.


Nhưng Lâm Lâm rõ ràng không muốn bỏ qua dễ vậy.


Cô ta liên tục kích động fan trong group, còn thuê cả đội quân ảo đến phòng livestream của tôi spam liên tục, quản trị viên không kịp xử lý.


Sự việc lan rộng dần, cả những người không theo dõi livestream cũng bắt đầu thấy video bịa đặt về tôi.


Bình luận dưới tài khoản của tôi ngày càng nhơ bẩn.


Có người còn photoshop ảnh và video khiêu dâm mạo danh tôi rồi phát tán rộng rãi, thêm một loạt người cố tình báo cáo xấu tài khoản.


Chỉ trong vòng hai ngày, tài khoản của tôi bị tố cáo là nội dung không lành mạnh và buộc phải khóa, ngừng phát sóng.


5.


Tôi cố gắng trốn đi, trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại.


Tôi cuộn mình trong chăn, rúc vào góc tường, hành hạ bản thân bằng cách lặp đi lặp lại đọc những bình luận kia.


Để mặc sự u ám lặng lẽ tràn ngập trong căn phòng lạnh lẽo.


Cho đến khi cánh cửa bị Phó Hoài mạnh mẽ đẩy tung ra.


Có thể vì ánh sáng bên ngoài đột ngột chói lòa, cũng có thể vì thân nhiệt nóng hổi của Phó Hoài cứ thế thẳng thắn áp vào tim tôi.


Tóm lại là ngay khoảnh khắc anh bước đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt tôi, vốn đã cố gắng kìm nén, rốt cuộc cũng trào ra không sao kiểm soát nổi.


Người đàn ông đang bị tôi siết chặt trong tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi,


Không hỏi gì, cũng không an ủi, chỉ bình thản mở miệng như chẳng có gì xảy ra.


“Sinh nhật Trương Thừa tổ chức ở đảo, thu dọn hành lý đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ nhé.”


“Đi nào đi nào, chị dâu!”


Ba cái đầu nhỏ ló vào từ ngoài cửa, là Trương Thừa, em gái và em họ của Phó Hoài.


Tôi nhìn những gương mặt cố gắng làm trò kia, rốt cuộc cũng bật cười trong nước mắt.


Nắng ở đảo như mật tan chảy, sóng biển dập dìu cuốn sạch mọi phiền muộn trong lòng tôi.


Em gái Phó Hoài đòi tôi dạy làm thạch dừa,


Kết quả món thạch làm xong bị em họ ăn một miếng rồi ném thẳng vào thùng rác.


“Phó Minh Minh, ọe, nghe em nói nè, chị bỏ chuyện học nấu ăn đi, chị lấy muối thay đường rồi đấy biết không?”


Cô em gái nổi đóa, vớ lấy cán bột rượt theo em họ chạy khắp đảo.


Ở bên kia bãi biển, Trương Thừa cầm máy ảnh rình chụp con cua trốn trong hốc đá.


Đáng tiếc con cua không nể mặt, dụ mãi bằng lá mà vẫn chẳng chịu ra.


Trời sụp tối, mặt trời chạm vào biển, tạo nên một khoảng trời tím hồng đẹp mê hồn.


Tôi ngồi xổm trên cát nhặt vỏ sò, sóng biển từng đợt nhẹ nhàng vỗ lên bàn chân, bắn nước ướt cả vạt váy.


Phó Hoài lặng lẽ đi sau lưng tôi, đèn flash điện thoại chớp lên, bắt trúng khoảnh khắc tôi quay đầu lại.


Tôi nắm đầy vỏ sò trong tay, giả bộ tức giận giơ nắm đấm về phía anh.


“Phó Hoài, anh mà chụp lén em nữa là em ném điện thoại anh xuống biển đấy!”


Anh chẳng hề để tâm tới lời đe dọa yếu ớt không chút sát thương của tôi, sải đôi chân dài bước thẳng về phía tôi.


Không biết từ lúc nào, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, ánh lửa từ đống củi xa xa đã cháy lên, làn khói trắng mỏng manh lượn lờ trong ánh sáng bập bùng.


Phó Hoài choàng tay qua vai tôi, xoay đầu tôi lại qua hướng khác.


“Đừng nhìn anh, nhìn bên kia kìa!”


Tôi ngơ ngác quay đầu lại.


Em họ đang bịt tai chạy đi, Phó Minh Minh nhún nhảy đầy mong chờ, Trương Thừa thì giơ máy ảnh hướng về phía hai chúng tôi.


Một chùm pháo hoa bất ngờ vụt sáng, nổ tung trong bầu trời đêm đen đặc thành một đóa rực rỡ chói mắt.


Rồi nhiều hơn nữa, hết chùm này đến chùm khác: đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương.


Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác choáng ngợp ấy.


Pháo hoa gần quá.


Gần đến mức như nổ tung ngay trước mắt tôi, bùng cháy, rồi từ từ hóa thành những chấm sáng lấp lánh bay tan ra.


Gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình bỗng chốc vang dội như sấm dội.


Gần đến mức cả thế giới như chỉ còn lại mình tôi, và đôi mắt ấy—


—là đôi mắt của Phó Hoài.


Thì ra, trong mắt anh, tôi đã thấy cả một bầu trời pháo hoa lộng lẫy chỉ dành riêng cho mình.


Tấm rèm mờ phủ trên trái tim tôi suốt bao lâu, rốt cuộc cũng bị những giọt nước mắt lăn xuống má thấm ướt, làm mềm, làm mỏng, rồi tan ra.


Thừa nhận đi, Hứa Vãn—


Mày đã yêu người đàn ông trước mắt này đến mức không thể cứu vãn nữa rồi.


6.


Từ khi trở về từ hòn đảo, tài khoản của tôi đã được mở lại nhờ đơn khiếu nại, tôi quay lại với livestream.


Ngay khoảnh khắc máy quay bật lên, tôi vẫn là cô gái bình thường mặc áo phông rộng, đeo tạp dề hình heo hoạt hình, tóc dài buộc gọn sau gáy.


Gian bếp phía sau sạch sẽ, sáng sủa, ánh nắng từ ban công hắt vào phủ lên một màu vàng ấm áp.


“Hello, xin chào mọi người, lại là Vãn Vãn của các bạn đây, mình đã trở lại rồi!”


Nhìn những dòng bình luận đầy ác ý vẫn còn chi chít, tôi hít một hơi thật sâu.


“Mình biết gần đây có rất nhiều tin đồn về mình. Tại đây, mình xin trịnh trọng nói với tất cả các bạn đã yêu quý và ủng hộ mình rằng—”


“Tôi, Hứa Vãn, chưa từng làm bất cứ điều gì vi phạm đạo đức hay đi ngược chuẩn mực xã hội.”


“Tôi đi xe gì về nhà là chuyện riêng của tôi. Tôi kiếm tiền nhờ mukbang, từng đồng đều sạch sẽ đàng hoàng.”


“Nếu bạn thích livestream của tôi, chào mừng ở lại. Nếu không thích, mời bấm vào góc phải bên trên để rời khỏi.”


Nói xong, tôi lấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu livestream ngày hôm đó, không quan tâm thêm tới phản ứng của bình luận.


[Miệng thì nói mạnh mẽ lắm, nghe như ngụy biện ấy, chắc có tật giật mình nhỉ.]


 Anti-fan vẫn đang nhảy nhót.


[Ơ kìa, có bao giờ nghĩ rằng người ta chỉ khiêm tốn thôi không? Đây là link nhé…]


Một bình luận mờ nhạt lướt qua, đính kèm là đường dẫn tới bài đăng mới nhất của Trương Thừa trên Weibo.


Là một cậu ấm nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố A, trang mạng xã hội của Trương Thừa tràn ngập siêu xe, đồng hồ, du thuyền, và ảnh check-in khắp thế giới, lượng người theo dõi cũng không ít.


Bài viết mới nhất có dòng mô tả:


[Sinh nhật năm nay ở Maldives, cảm ơn anh Phó @Tập đoàn Phó thị - Phó Hoài và chị dâu @Vãn Vãn là heo nhỏ đáng yêu đã tặng tôi một bát “cẩu lương” cực ngon.]


Hình đính kèm là bức ảnh tôi và Phó Hoài đối mặt trong ánh sáng pháo hoa, ánh mắt đầy tình cảm.


Cùng lúc đó, livestream của tôi bị quét đầy bởi quà tặng từ các công ty con của Tập đoàn Phó thị.


Hiệu ứng lấp lánh của xe thể thao, du thuyền, máy bay, khinh khí cầu, tên lửa lần lượt xuất hiện.


Một dòng bình luận nịnh nọt nổi bật hiện lên:


[Bà chủ muốn về nhà bằng phương tiện gì cứ chọn nhé, xin hãy thương xót nhân viên nhỏ nhoi này, xin được thăng chức tăng lương!]


[A lô, chị Vãn Vãn đó hả, ở đây có người đang vừa làm việc vừa lén coi livestream đấy.]


Màn hình tràn ngập tiếng cười và lời chúc vui vẻ.


Lời đồn tan biến trong tiếng cười.


Còn ở một nơi khác—


Lâm Lâm, kẻ khởi đầu tin đồn, đang livestream cãi nhau túm tóc với chính vợ của đại gia top 1 phòng mình.


Cũng coi như là nghiệp quật đúng người rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên