4.
Hiện tại, tôi nhìn tấm hình đang nằm trên hot search trong điện thoại, đoán rằng sự nghiệp làm “chim hoàng yến” của tôi chắc là kết thúc tại đây rồi.
Nhìn bóng dáng hai người chồng lên nhau trong ảnh, đẹp đến mức như sinh ra là để dành cho nhau vậy, trong lòng tôi dấy lên chút xíu chua xót khó nói.
Tôi gõ gõ đầu để khiến bản thân tỉnh táo lại một chút.
Ừ thì, dù gì mỗi tháng cũng mất đi một khoản thu nhập kha khá, ai mà chẳng thấy buồn chớ.
Chuyện rất bình thường thôi, không liên quan gì đến chuyện khác cả.
Tôi xoa dịu cảm xúc lặng lẽ trồi lên trong lòng, vừa ngâm nga hát vừa đi vào bếp chuẩn bị “tái chiến” món thịt bò kho sốt.
Nhưng lúc ấy chuông cửa đột nhiên vang lên dồn dập.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, hiện rõ con số 4 giờ sáng, liền cẩn trọng nhìn qua mắt mèo.
Phó Hoài, lẽ ra đang đi công tác, giờ đây lại đang cúi đầu tựa nhẹ vào khung cửa.
Tôi vội vã mở cửa.
Có vẻ như anh không ngờ tôi lại mở nhanh đến vậy, đang ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa thì ánh mắt đã giao nhau với tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy một Phó Hoài chật vật như vậy.
Mái tóc luôn được vuốt ngược gọn gàng bằng gel giờ rối bời, vài lọn xoăn tự nhiên mềm mại dính vào trán.
Áo sơ mi lụa nhăn nhúm, áo vest thì nhàu nát như giẻ lau bị anh vo chặt trong tay.
Không đeo kính, đôi mắt phượng xinh đẹp dưới vành mắt có quầng thâm mệt mỏi.
Tôi đứng ch//ết trân trước cửa, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
“Em sao...giờ này vẫn chưa ngủ?”
Phó Hoài mở lời phá vỡ sự im lặng, trong giọng khàn khàn của anh tôi vô cớ nghe ra một tia chờ mong.
Lúc này tôi mới nhớ ra, chúng tôi còn đang đứng ngoài cửa.
“À, vào đi nhanh lên, chẳng phải anh còn ba ngày nữa mới về à? Sao lại nửa đêm nửa hôm đột nhiên về rồi...”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa lùi vào trong, nhường đường cho anh bước vào.
Chưa kịp nói xong, “bịch” một tiếng, tôi bị Phó Hoài đẩy mạnh dựa sát vào cánh cửa sau lưng.
Tay anh đỡ chắc phía sau đầu tôi, cả người anh áp sát rồi ôm chặt lấy tôi.
Tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ và tai mình, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn bên tai.
[Hứa Vãn, thật là vô dụng, đã ngủ với người ta ba năm rồi mà còn vì một cái ôm mà tim đập loạn lên!]
Tôi mắng mình trong lòng.
Phó Hoài ngẩng đầu lên, đầu mũi khẽ cọ vào phần thịt mềm bên má tôi, ánh mắt như đang khóa chặt con mồi.
Có vẻ rất hài lòng với phản ứng ngốc nghếch của tôi, anh cong môi, giống như đứa trẻ được cô giáo khen ngợi, giọng nói mang theo chút đắc ý và vui vẻ.
“Thấy hot search rồi à? Lo lắng đến mất ngủ hở?”
“Yên tâm đi, chỉ là con gái đối tác, được sắp xếp đến tiếp đãi anh, ít nhiều gì cũng phải nể mặt người ta một chút.”
“Ảnh là do chọn góc thôi, bọn anh thậm chí còn chẳng có tiếp xúc cơ thể...”
Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, vừa nghịch một lọn tóc tôi vừa nói,
Lông mi của anh như quét nhẹ lên vành tai tôi, gây ra cảm giác ngưa ngứa.
Tôi bị trêu đùa đến mức như con chim cút đỏ mặt, hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì, chỉ lúng túng và ngượng ngùng tránh né mấy hành động của anh.
“Em...em, cái đó, em đang thử món mới, nên làm hơi khuya chút, thịt bò kho, a ha ha...”
Tôi cố gắng tìm một góc trong không gian nhỏ do anh bao quanh để rút người lại.
Không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ có thể lúng túng nói lý nhí.
Nói xong còn giơ áo ngủ lên, chỉ vào vết nước sốt bị bắn để chứng minh lời nói của tôi là thật.
Sắc mặt Phó Hoài gần như trầm xuống thấy rõ.
Tay đang đỡ sau gáy tôi hơi siết lại, anh xoay đầu tôi ép phải nhìn thẳng vào anh.
“Thịt bò kho? Hot search em cũng thấy rồi, không có chút cảm nghĩ gì à? Thấy anh thân thiết với người phụ nữ khác, em không buồn không giận chút nào sao?”
“Hot search á? Em thấy rồi, không sao đâu.”
“Anh...không cần giải thích với em đâu. Em hiểu mà, nếu anh thực sự thích thì cứ nói thẳng với em...”
“Em sẽ không dây dưa phiền phức gì đâu...em chuyên nghiệp thế cơ mà ha ha.”
Tôi còn đang lấp liếm cười gượng thì Phó Hoài đã như sụp đổ.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố tìm lấy một tia cảm xúc khác.
Không biết bao lâu sau, tôi nghe anh thở dài một tiếng rất khẽ.
“Haiz, anh thua em rồi.”
Phó Hoài cuối cùng cũng buông tôi ra, không nhìn phản ứng của tôi, xoay người đi vào nhà, mệt mỏi đổ người xuống ghế sofa.
Tôi vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, cổ họng cay xè, cố nén cảm giác hụt hẫng và buồn bã đang trào lên.
[Hứa Vãn, không được, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, sao có thể thật lòng được chứ…]
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, gượng cười, bước nhanh vào bếp.
“Anh đột ngột về như thế chắc chưa ăn gì đúng không? Em nấu cháo hải sản nhé?”
Không có tiếng đáp, tôi nghi ngờ ló đầu ra nhìn về phía sofa, thì thấy Phó Hoài đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng đi đến, ngồi xổm trước ghế sofa.
Sống mũi anh cao, có một chỗ hơi gồ lên, chóp mũi còn có một nốt ruồi nhạt. Đôi môi mỏng thường mím chặt giờ đây hơi hé mở.
Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo từng đường nét gương mặt anh.
“Rốt cuộc phải làm sao với anh đây, sao cứ liên tục khiến lòng em rối bời như vậy...”
Trong màn đêm yên tĩnh, không biết là ai khẽ thở dài một tiếng.
5.
Tối hôm đó qua đi, tôi và Phó Hoài đều ăn ý giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước đây.
Nhưng sự hiện diện của Phó Hoài bên cạnh tôi lại đột nhiên trở nên rõ rệt.
Suốt hai tháng qua, tần suất anh về nhà ăn tối ngày một nhiều, gần đây thậm chí bữa nào cũng có mặt.
Có lúc tôi đang livestream, anh cũng lặng lẽ nép ở chỗ máy quay không chiếu tới, đợi tôi xong việc.
Anh nói chuyện cũng nhiều hơn, những đề tài trên bàn ăn phong phú đủ kiểu đông tây nam bắc.
Người xưa nay ít nói ấy, thế mà lại bắt đầu kể tôi nghe đủ thứ chuyện lặt vặt trong nhà.
Nào là chú út mới quen bạn gái hai tuần đã bị đá; em gái thì bị tuần thi cuối kỳ hành cho phát điên suốt mấy ngày liền...
Mấy chuyện như thế kể hoài không hết.
Tôi thường xuyên phải đến công ty bàn kịch bản, lấy thiết bị, Phó Hoài cũng tiện đường đưa tôi đi.
Tan làm lại thấy xe anh đợi sẵn dưới tòa nhà.
Hôm nay mưa lớn, mưa đập lên mặt kính tòa nhà phát ra tiếng lách tách rộn ràng.
Khi tôi bàn xong kịch bản đi ra thì trời đã tối sầm.
Tôi ôm thiết bị đứng ở cổng lớn, gió thổi mưa bay, hơi lạnh len vào da thịt.
Tôi xoa xoa tay, nhìn vào ứng dụng gọi xe trên điện thoại: “Hàng chờ phía trước: 280 người, thời gian dự kiến: 1 giờ 30 phút.”
Một người đứng lại bên cạnh tôi.
“Chị Vãn Vãn, chị cũng không mang ô à?”
Tôi ngẩng đầu lên, người vừa đến có mái tóc xoăn bồng bềnh màu vàng kim, trang điểm tinh xảo như búp bê Barbie.
Là Lâm Lâm – nữ streamer mảng nhảy múa vừa ký hợp đồng với công ty, và trợ lý của cô ta.
Cô ta từng là một trong những streamer top đầu của khu vực nhảy, lần này ký với công ty đã mang về không ít lưu lượng.
Dự kiến sẽ được công ty lăng xê mạnh trong nửa cuối năm.
“Nghe nói trận mưa này phải đến nửa đêm mới dứt đó, bạn trai em đang trên đường tới đón, chị có muốn đi cùng không?”
Lâm Lâm vén tóc mái, giọng điệu thân mật hỏi tôi.
Tôi gật đầu chào hai người, lịch sự đáp lời.
“Không cần đâu, chị gọi xe rồi, sắp đến lượt rồi.”
Vừa dứt lời, một chiếc Maybach đen từ trong màn mưa lao đến, dừng lại một cách ổn định ngay bậc thềm trước cổng lớn – không phải chiếc xe Phó Hoài thường dùng đi làm.
Quả nhiên, chú Trương – tài xế ở nhà cũ – bước xuống, che cây ô đen khắc hoa, nhanh chóng đi đến chỗ tôi, quen tay nhận lấy thiết bị từ tay tôi.
“Cô Hứa, mau lên xe đi. Phó Tổng sợ cô không gọi được xe nên đặc biệt chạy từ nhà cũ đến đón, đường kẹt quá, không để cô chờ lâu chứ?”
Tôi lắc đầu, không mấy để tâm, quay lại vẫy tay chào Lâm Lâm rồi vội vã lên xe.
Phó Hoài ngồi ở hàng ghế sau, thấy tôi lên xe liền đưa chiếc chăn lông đã chuẩn bị sẵn choàng lấy tôi.
“Trời mưa mà mặc phong phanh thế, kiểu gì cũng cảm lạnh, không biết dùng tính năng nhắc thời tiết trên điện thoại à?”
“Chú Trần dặn anh phải pha trà gừng, bảo nhất định phải nhìn em uống, mau uống thêm chút cho ấm người đi.”
Trong xe bật điều hòa ấm vừa đủ, không khí khô ráo dễ chịu khiến mặt kính phủ lên một lớp sương mỏng.
Tôi an tâm uống trà gừng, không để ý rằng bên ngoài cửa kính, ánh mắt của Lâm Lâm đã đầy sự độc địa.
Nhìn chiếc xe sang dần khuất trong màn mưa, Lâm Lâm siết chặt chiếc túi xách bên cạnh, móng tay đỏ chót được chăm sóc kỹ lưỡng gần như gãy lìa.
“Con nhỏ đó là ai vậy? Mặc đồ như ăn xin, mặt mũi cũng bình thường mà.”
“Trời ơi, thời buổi này con gái biết bao cách kiếm tiền, chị làm nghề này còn không rõ sao?”
“Mấy hôm trước em thấy cô ta đi chiếc xe khác cơ, còn trẻ thế mà giỏi quyến rũ đàn ông thật đấy.”
“Giờ mấy đại gia toàn thích kiểu học sinh ngoan hiền ấy, không biết trong tối chơi bời cỡ nào đâu.”
Trợ lý của Lâm Lâm cười nham hiểm, giọng đầy mỉa mai và khinh thường.
“Một con bé chỉ biết nấu ăn trên livestream sao lại theo được đại gia như vậy chứ? Chị xem em giật mất đại gia nhà nó như thế nào nhé.”
Sáng hôm sau tôi vừa mở livestream, đã có một đám tài khoản lạ tràn vào, bình luận ác ý tua tủa khắp màn hình.
[Mọi người ơi, đây chính là con nhỏ Vãn Vãn được đại gia đưa đón bằng xe sang đấy à? Nhìn cũng thường thôi mà.]
[Nghe nói chị streamer này giỏi nhất là câu dẫn đàn ông, chia sẻ kinh nghiệm đi nào.]
[Có ai bên Lâm Lâm qua không, mọi người báo cáo cái streamer thấp kém này đi!]
[Nghe bảo được mấy anh lớn bao nuôi, một đêm bao nhiêu vậy em gái?]
Thấy cái tên Lâm Lâm liên tục xuất hiện, tôi đầy nghi hoặc mà vào xem livestream của cô ta.
Video đang hot nhất là một đoạn cắt ghép.
Tiêu đề đỏ rực, in đậm: [Ghi hình đoạn Lâm Lâm livestream bóc phốt “chị được bao”, fan nhà Lâm Lâm mau vào hóng drama!]
Trong video, Lâm Lâm đang tán gẫu với khán giả.
Vừa cầm gương tô son, cô ta vừa đọc bình luận.
“Lâm Lâm ơi, có chuyện hậu trường nào kể cho tụi em nghe đi?” “Ôi dào, có gì đâu, em là streamer bé nhỏ, đâu dám nói mấy chuyện đó ha ha ha.”
“Nhưng mà... nếu mọi người thật sự tò mò, em có một chuyện nho nhỏ nha~”
“Ai cũng biết là em mới đổi công ty mà, công ty mới có một streamer mảng ẩm thực cũng khá nổi, không biết mọi người có biết không, đại gia trong phòng livestream đông lắm luôn.”
Cô ta ngồi thẳng người, cúi gần sát camera, làm ra vẻ thần bí.
“Đúng đúng, không dám nói tên đâu nha, chính là cái cô gì đó tên bắt đầu bằng W… A… N đó, mọi người hiểu ai rồi chứ?”
“Em mới đến công ty vài lần có gặp cô ta được mấy lần, lần nào cũng thấy có xe sang khác nhau đến đón.”
“Đâu như em đâu, chẳng có ai chống lưng, một thân một mình nhảy nhót kiếm sống thôi.”
“A, cảm ơn anh đã tặng khinh khí cầu nha, chỉ cần có các anh thương là Lâm Lâm mãn nguyện rồi.”
Vừa nói xong, bình luận lập tức tràn lên.
[Haha, tôi biết cô nói ai rồi, tôi nghi lâu lắm rồi, bình thường thôi mà nổi tiếng thế, chắc chắn có người chống lưng mà.]
[Nhìn hiền lành mà không ngờ, hóa ra cũng giỏi lắm.]
[Người hiền ngoài mặt lại càng dữ trong tối ấy chứ haha, chắc “kỹ năng” giỏi lắm đấy.]
[Ba năm trước còn lùm xùm với công ty cũ, vậy mà quay đi đã ký được công ty lớn, trong này không có gì mờ ám mới lạ.]
[Hồi livestream tôi cũng để ý, chỗ cô ta ở là khu nhà giàu nổi tiếng thành phố A mà.]
[Nghe bảo nhiều sao lớn cũng ở đó. Còn cái đèn chùm trong nhà, hàng Ý chính hãng đấy, một cái cũng gần trăm triệu.]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com