Hình như kim chủ thích tôi

[2/5]: Chương 2

3.


Nhà họ Phó không phải kiểu gia tộc lạnh lùng xa cách, quyền quý đến mức khó với tới như người ta vẫn tưởng.


Ngược lại, nhà họ Phó là một đại gia đình đặc biệt coi trọng sự gắn bó giữa các thành viên cùng huyết thống.


Tổ tiên của Phó Hoài gốc ở tỉnh Phúc, mấy chục năm trước, cụ cố của Phó Hoài cùng với anh em máu mủ rời làng chài, vai kề vai vượt qua từng gian khó, từng bước dựng nên cơ nghiệp nhà họ Phó.


Sau đó lại để con cháu kế tục tâm huyết, trong quan hệ thân tình giữa các đời huyết thống mà xây dựng nên đế chế thương nghiệp đồ sộ của nhà họ Phó.


Phó Hoài cũng như bao anh chị em họ, từ nhỏ đã được rất nhiều trưởng bối luân phiên chăm sóc.


Từ khi anh biết nhận thức, gia đình này luôn duy trì trạng thái vừa ồn ào vừa hòa thuận, có mâu thuẫn nhưng luôn đoàn kết khi đối ngoại.


Mỗi khi có chuyện, người trong nhà sẽ tụ họp lại, cùng nhau bàn bạc, đối mặt khó khăn, chia sẻ niềm vui, ăn mừng thành công.


Nhưng sự cân bằng ấy bị phá vỡ khi Phó Hoài đến tuổi kết hôn.


Là người thừa kế tương lai được kỳ vọng và quan tâm nhiều nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc, hôn nhân của Phó Hoài chính là đại sự hàng đầu trong nhà.


Và những thành viên gia đình vốn luôn hòa nhã, sẵn sàng nhường nhịn nhau trong mọi chuyện, thì khi đụng đến chuyện này, lại rơi vào tình trạng kỳ lạ: ai cũng có ý kiến riêng, không ai chịu nhường ai.


“Con gái bạn học cũ của ba, làm nghệ thuật, vừa biết đàn piano vừa biết vẽ tranh, đẹp như tiên giáng trần, sao nào?”


Ba của Phó Hoài giơ ảnh trong điện thoại lên, vuốt ba sợi tóc ít ỏi trên đầu mà khoe.


“Anh cả, anh nhìn con anh xem, có dính dáng gì tới nghệ thuật không, suốt ngày chỉ biết đến tiền với công việc, hỏi nó Bach là ai nó biết không, hai đứa mà ngồi nói chuyện thì như gà nói vịt, tôi thấy anh giả tạo, anh thấy tôi thô tục, anh nói xem có hợp nhau nổi không.”


Đó là cô ba của Phó Hoài, người đã kết hôn ba lần trong vòng năm năm.


“Vậy xem con gái bạn thân tôi này, học giỏi từ nhỏ, được tuyển thẳng Thanh Hoa, giờ đang làm ở viện nghiên cứu quốc gia, là nhà khoa học đấy, gene sinh con sau này chắc tuyệt lắm.”


Đó là bác gái cả.


“Gene nhà mình có cao mấy cũng phải có cơ hội sinh con chứ, anh họ đã là con nghiện công việc rồi, lại tìm bạn gái suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, hai người một năm gặp nhau được hai lần chắc?”


Em họ vừa cầm điện thoại chiến game Liên Quân vừa phản bác.


“Ê, người của em xịn lắm, nữ tổng tài tốt nghiệp Đại học Columbia, vừa về nước năm ngoái đã tiếp quản công ty của ba mình, đầu óc kinh doanh siêu đỉnh, đảm bảo hợp với Tiểu Hoài nhà mình.”


Đó là chú út bốn mươi tuổi vẫn chưa chịu kết hôn.


“Chú út, chị này con biết mà, là bạn gái của bạn cùng phòng con đấy.”


Em gái ruột đang học đại học của Phó Hoài nói.


“Mấy người tìm kiểu gì vậy trời, còn không bằng người tôi giới th….”


Những cuộc tranh cãi kiểu này diễn ra vài trăm lần trong nửa năm qua, khiến Phó Hoài phát ngán, cuối cùng cũng lên tiếng.


Ai giới thiệu anh cũng không cần, tự anh tìm một người không được à?


Phó Hoài quyết tâm chọn một “lá chắn” thích hợp, không cần quá xinh đẹp, cũng không cần quá thông minh.


Nhưng nhất định phải có đủ bản lĩnh để đối mặt với cả đám người nhà khó chiều kia.


Hứa Vãn xuất hiện rất đúng lúc.


Giống như phần lớn các tổng tài cuồng công việc trên đời, Phó Hoài có một cái dạ dày yếu đuối và nhạy cảm.


Livestream của Hứa Vãn lại vừa khéo đúng gu anh, vì vậy anh là một trong những fan sớm nhất của cô.


Cô gái tròn trĩnh ăn từng miếng to, khi miệng đầy thì đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc.


Đối mặt với những bình luận ác ý trong livestream, cô gái nhỏ nhắn yếu đuối ấy chỉ bình thản cười nhẹ, chậm rãi và dịu dàng an ủi các fan đứng ra bênh vực mình.


Như một chú mèo ngoan ngoãn không có tính khí vậy.


Hôm ấy trời mưa, Phó Hoài ngồi trong xe thấy tài khoản phụ của “chú heo nhỏ” đăng một thông báo ngắn.


Nội dung là đang vướng tranh chấp với công ty truyền thông, chủ tài khoản đã thay đổi, thời gian trở lại livestream chưa xác định.


Anh thở dài, xem ra không chỉ không nuốt nổi cơm ở bàn ăn gia đình, mà món “mồi cơm” độc quyền mình mới tìm được cũng không còn nốt.


Đang tiếc nuối thì xe rẽ khỏi đường lớn, cần gạt nước quét một đường,


Phó Hoài thấy dưới tòa nhà văn phòng cũ có một cô gái đang ngồi xổm.


Chẳng phải chính là “chú heo nhỏ” bằng xương bằng thịt à?


Hầu như không chút do dự, Phó Hoài lập tức bước xuống xe.


Cô gái nhỏ ngồi co ro bên mé tường, chẳng biết đang nghĩ gì, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.


Đôi mắt to chỉ từng thấy qua màn hình nay hiện ra trước mắt, ánh nước long lanh không bị camera làm mờ đi.


Chiếc thùng giấy rách nát để bên cạnh bị mưa thấm ướt đáy, khiến cô chủ của nó trông như một con thú nhỏ lang thang đáng thương.


Trong quán cà phê, Phó Hoài đưa ra hợp đồng thuê làm bạn gái giả.


Không biết có phải vì tư tâm hay gì khác, anh còn soạn thêm cả một bản hợp đồng bao dưỡng.


Cô gái nhỏ cầm cốc latte nóng, vừa chậm rãi lại nghiêm túc lật từng trang xem, vừa nhấp từng ngụm nhỏ, hai má hơi phúng phính phồng lên rồi lại xẹp xuống.


Phó Hoài dưới bàn khẽ xoa xoa ngón tay – trông có vẻ rất dễ nắn.


“Anh Phó, em hỏi chút, anh có đang độc thân không, có vị hôn thê hay hôn ước từ nhỏ gì không?”


“Anh độc thân, không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào ràng buộc cả.”


Cô gái quả quyết gật đầu, ký tên mình vào hợp đồng.


“Anh phải nhắc trước, nhà anh hơi phiền, có thể sẽ làm khó em. Em phải giúp anh ứng phó họ. Nếu em thấy không ổn, giờ quay xe vẫn kịp.”


“Yên tâm đi anh Phó, đã ký hợp đồng rồi, em sẽ làm việc chuyên nghiệp đến cùng.”


Chú heo nhỏ giơ tay lên – “Hợp tác vui vẻ!”


Quả nhiên đúng như Phó Hoài dự đoán,


Vừa về nhà ăn bữa cơm đầu tiên cùng Phó Hoài, tôi đã cảm nhận được khí thế áp đảo từ người nhà anh.


“Tiểu Hứa phải không, nghe nói con là hotgirl mạng à?”


Chiếc bàn tròn gỗ tử đàn trong nhà cũ của nhà họ Phó dưới ánh đèn pha lê bóng loáng lấp lánh.


Mẹ Phó ngồi đối diện tôi, chậm rãi khuấy món “Phật nhảy tường” trong bát bằng chiếc thìa nhỏ, là người mở lời trước.


“Cháu và A Hoài nhà bác quen nhau thế nào? Hai đứa hình như chẳng có lí do nào để quen biết nhau cả.”


“A Hoài nhà bác bình thường công việc bận đến vậy, chắc cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên cháu. Cháu cam tâm tình nguyện cứ chờ đợi vậy à?”


“Cháu và A Hoài hình như chênh lệch tuổi tác kha khá đấy, cháu mới tốt nghiệp được một năm là độ tuổi xuân sắc, A Hoài thì đã ba mươi rồi, cháu thích nó ở điểm nào vậy?”


Ba Phó, cô Ba, dì Cả cũng lần lượt nhập cuộc.


Tôi từ tốn nuốt miếng thịt xào vải trong miệng, từng câu từng chữ ngoan ngoãn đáp lời.


“Cô quá khen rồi ạ, cháu cũng không đến mức là hotgirl mạng đâu, chỉ là một người làm mukbang nho nhỏ, livestream nấu nướng rồi ăn thôi, fan cũng chẳng nhiều.”


“Cháu và A Hoài quen nhau trong phòng livestream ạ, anh ấy theo dõi cháu từ khi cháu mới bắt đầu phát sóng, có thể coi là một trong những fan trung thành đầu tiên.”


“Anh ấy thường tặng quà, gửi tin nhắn động viên cháu, cháu rất biết ơn, qua lại nhiều thì quen biết thôi ạ.”


“A Hoài đúng là không có nhiều thời gian bên cháu, nhưng cháu có thể ở bên anh ấy mà. Anh ấy bận việc thì cháu mang cơm tới cho, giúp anh ấy dọn dẹp việc nhà.”


“Cháu thật lòng rất ngưỡng mộ anh ấy, năng lực làm việc mạnh mẽ, chuyện gì cũng xử lý rất tốt.”


“Tuy là A Hoài lớn hơn cháu bảy tuổi, chênh lệch tuổi tác hơi lớn thật, nhưng anh ấy đối xử với cháu rất tốt. Giúp cháu lên kế hoạch phát triển sự nghiệp tương lai, chỉ dẫn cháu trong cuộc sống, dạy cháu rất nhiều điều. Anh ấy chính là mẫu bạn trai kiểu ‘bố’ được yêu thích nhất hiện nay mà. Mà lại còn đẹp trai nữa.”


Tôi vừa nói vừa giả vờ thẹn thùng liếc nhìn Phó Hoài đang ngồi bên cạnh, bộ dạng đúng chuẩn một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu.


[Tuyệt vời! Màn diễn xuất này đủ sức lấy giải Oscar, không trao giải cho tôi thì uổng phí tài năng quá.]


Tôi âm thầm giơ ngón cái cho chính mình trong lòng.


Phó Hoài cúi đầu uống trà, dùng chiếc cốc che đi khóe môi đang vô thức nhếch lên.


Người nhà họ Phó bị màn tỏ tình ngọt ngào đầy cố tình của tôi làm cho cứng họng, bữa cơm sau đó chìm vào sự im lặng kỳ lạ và lúng túng.


Còn tôi thì thảnh thơi tận hưởng cả bàn thức ăn ngon lành.


Đầu bếp nhà họ Phó nấu ăn ngon đến mức khiến người ta không thể dừng đũa được, mà đã không ai hỏi gì tôi nữa, thì tôi cứ thế ăn cho đã miệng cái đã.


Trước khi rời đi, tôi thậm chí còn gói mang về phần vịt om gừng còn dư, tiện thể xin công thức món bánh sen từ quản gia nữa.


Từ lúc đó đến nay, tôi vừa vực dậy sự nghiệp media của mình, vừa chuyên nghiệp thực hiện bản hợp đồng ba năm.


Vừa cung cấp giá trị tinh thần cho Phó Hoài, vừa giúp anh ấy ứng phó với người nhà.


Nội dung phục vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở:


Trung bình mỗi tuần gửi hai bữa ăn tốt cho dạ dày cho Phó Hoài; bất cứ khi nào cần cũng đưa anh ấy say xỉn sau tiệc xã giao về nhà;


Nhắc nhở anh chàng cuồng việc này về nhà ăn cơm vào các dịp lễ tết; nhớ sinh nhật của toàn bộ người nhà họ Phó và chuẩn bị quà tặng phù hợp theo sở thích;


Thường xuyên mang món mới từ livestream về thăm người lớn nhà họ Phó, đồng thời báo cáo tình hình gần đây của Phó Hoài;


Thỉnh thoảng trước mặt bạn bè và người thân của Phó Hoài thể hiện tình cảm ngọt ngào, ổn định giữa hai chúng tôi v.v…


Nhờ vào sự cố gắng không ngừng của tôi, Phó Hoài – từ một tổng tài cuồng công việc lạnh lùng và yếu đuối – đã bị tôi rèn thành một người đàn ông thời đại mới: da mặt hồng hào, sức khỏe tốt, hiếu thuận với người lớn, lý tưởng cho việc xây dựng gia đình.


Toàn bộ những người xung quanh Phó Hoài thay đổi thái độ với tôi 180 độ – từ lúc đầu là:


“Con bé này còn trẻ mà đã muốn đi đường tắt để đào mỏ rồi.”


Đến giờ thì thành:


“Trên đời sao lại có cô gái tốt bụng và ngốc nghếch thế này, tuyệt đối không được để cô ấy rời đi đó.”


Về chuyện này tôi chỉ nói, đó là việc tôi nên làm.


Không còn cách nào, ai bảo Phó Hoài là một kim chủ hào phóng và đẹp trai hoàn hảo như vậy chứ.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên