Hình như kim chủ thích tôi

[1/5]: Chương 1

1.


Ba giờ sáng, điện thoại tôi rung lên liên tục, phát ra tiếng vo ve chói tai như khi cọ vào mặt bàn trà gỗ vậy.


Tôi cố gắng kéo đầu mình ra khỏi chiếc gối ôm hình heo hoạt hình dày cộm mềm mại, khóe miệng vẫn còn in vệt nước miếng trắng mờ.


Trong giấc mơ, món chân giò pha lê kia trông thật sự ngon tuyệt cú mèo luôn á.


Trong phòng đèn sáng trưng, với một người vừa tỉnh ngủ như tôi thì ánh sáng ấy thật sự chói đến mức khó chịu, tôi ra sức chớp mắt, đôi mắt sưng húp vì thức đêm giờ chỉ còn như hai đường chỉ, ép ra được một giọt nước mắt.


“Cứu với, nửa đêm nửa hôm, ai vậy trời.”


Tôi nằm bò trên ghế sofa lầm bầm, rồi cố gắng ngẩng đầu, rướn cổ, vươn đôi tay ngắn tủn để tìm chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật trên bàn trà.


Nhưng mà cái cơ thể vừa ngủ co quắp trên sofa rõ ràng không cho phép tôi thực hiện được động tác khó nhằn như vậy vào lúc này.


Mặt mũi nhăn nhó, tôi lăn lộn ngã nhào khỏi sofa, ôm lấy cánh tay bị chuột rút mà nằm trên thảm rên rỉ trong đau đớn.


Hai phút sau, cơn đau cùng với cơn buồn ngủ mới từ từ rút lui, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.


Tối nay tôi đang nghiên cứu món mới trong buổi livestream gần đây – thịt bò kho sốt đặc biệt, mãi mới hầm xong nước sốt, lúc cho thịt bò vào nồi thì cũng đã gần một giờ sáng.


Ban đầu tôi định nghỉ tạm trên sofa, mỗi nửa tiếng lại dậy kiểm tra tình trạng thịt bò một lần.


Tôi xoa xoa vai đau, đấm đấm lưng, không hiểu sao lại mệt đến mức mới nằm lên sofa đã ngủ quên luôn.


Điện thoại lại rung lên, là thông báo tin nhắn.


Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, vì màn hình sáng lên hiển thị một dòng chữ to tướng – 03:12 sáng.


“Á á á á á, thịt bò của tôi, nồi thịt bò tôi cực khổ kho cả đêm, xong rồi, để lửa lớn suốt hơn hai tiếng thế này chắc nước đã cạn sạch rồi mất!”


Tôi cuống cuồng lết dép chạy vào bếp.


May quá, có vẻ bếp thông minh trong nhà đã tự tắt lửa sau khi sôi trào một lần, thịt bò vẫn yên ổn nằm trong nồi.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ mới có thời gian quay lại ghế sofa để kiểm tra thứ đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp.


Trời đất ơi!


Cuộc gọi nhỡ x50! Thông báo tin nhắn 99+! Trang tin nhắn WeChat đỏ chót một loạt dấu chấm than!


Biểu tượng thông báo màu đỏ, xanh lá, xanh dương chen chúc đầy màn hình, nhìn đến mức khiến tôi nổi cả da gà.


Cuộc gọi từ Trương Thừa x8 – chính là gã bạn nối khố toàn nói chuyện tào lao của Phó Hoài.


Cuộc gọi từ Trợ lý Vu x10 – là vị trợ lý tổng quản nghiêm túc, mặt mũi lúc nào cũng căng đét như AI thành tinh của Phó Hoài.


Cuộc gọi từ bác Trần x5 – là quản gia lâu năm ở nhà cũ họ Phó, người luôn toát ra vẻ nhân từ mà vẫn pha chút lạnh lùng.


Phía dưới còn là cả đống số điện thoại được lưu tên bắt đầu bằng chữ “Phó”: chú hai Phó, cô ba, dì cả, em họ…


Tin nhắn và WeChat còn nổ tung hơn:


[Chị dâu, chị không sao chứ, hot search chắc chắn là giả đấy, anh họ em sẽ không làm chuyện như vậy đâu.]


[Cô Hứa, trong suốt chuyến công tác của Tổng giám đốc Phó, tôi đều đi theo, tấm hình kia chỉ là do góc chụp, bộ phận truyền thông đang khẩn trương xử lý hot search.]


Nhóm chat gia đình cũng náo nhiệt không kém, các bậc trưởng bối nhà họ Phó vốn luôn nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc ngủ sớm dậy sớm, nay lại nhao nhao lên tiếng trách mắng Phó Hoài.


Vân Đạm Phong Khinh (bác cả của Phó Hoài):[Phó Hoài, bức ảnh này là thế nào đây. @Hoài]


AAA Mỏ Than Tổng Phó (em họ nhỏ của Phó Hoài):[Anh à, em nói thật, tấm ảnh này hơi mờ ám đó.]


Sói Cô Độc Dưới Trăng (chú út của Phó Hoài):[Tiểu Hoài à, đàn ông nhà họ Phó chúng ta không thể làm mấy chuyện vượt ranh giới như vậy. @Hoài]


Lan Khuê Thung Lũng (cô ba của Phó Hoài):[Con bé Vãn nhà ta ngoan thế, chắc giờ đang buồn lắm rồi.]


[@Vãn Vãn là heo con nhỏ đáng yêu, mai cô ba dẫn con đi shopping nhé.]


Nhàn Nhã Thấy Nam Sơn (ba của Phó Hoài):[Hoài Hoài sao có thể làm chuyện như vậy được, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.]


[@Hoài lúc nào đi công tác về, vừa về đến lập tức đi xin lỗi Vãn Vãn cho ba!]


Tôi gãi đầu, mái tóc ngủ dậy rối tung như ổ gà, bối rối mở trang hot search ra xem.


# Tổng giám đốc nhà họ Phó du lịch ngọt ngào với cô gái bí ẩn trên đảo


# Chuyện tình mới của Phó Hoài? Ôm nhau tình cảm tại sân bay


Tôi biết gần đây Phó Hoài đang công tác ở một quốc đảo Thái Bình Dương. Còn chuyện tình mới?


Bấm vào ảnh, dưới bầu trời xanh ngắt và biển cả mênh mông, Phó Hoài đứng hai tay đút túi, gương mặt đẹp trai đến mức người người đều ghen tị, nhưng mặt lại lạnh tanh.


Bên cạnh là một cô gái đội mũ rộng vành, váy trắng dài bị gió thổi bay tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt chỉ lộ một nửa nhưng đường nét sắc sảo, đang ngước nhìn Phó Hoài.


Một bức tranh đẹp như mộng giữa chàng trai tài hoa và cô gái xinh đẹp, ảnh chụp trộm mờ nhòe mà cũng đẹp như poster phim điện ảnh.


Chẳng lẽ tôi – con chim hoàng yến này – cuối cùng cũng sắp bị “cho nghỉ việc” rồi hở?


À đúng rồi, quên chưa giới thiệu, người tên Phó Hoài kia chính là kim chủ của tôi.


Còn tôi – Hứa Vãn, là con chim hoàng yến được Phó Hoài bao nuôi, kiêm luôn vai trò bạn gái trên danh nghĩa để đối phó với những lời thúc ép cưới xin.


2.


Bốn năm trước, tôi tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, chia tay với bạn trai đã quyết định quay về quê lập nghiệp.


Một mình tôi ở lại thành phố A, vào làm ở một công ty Internet quy mô nhỏ, làm công việc hậu cần như trâu ngựa.


Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cùng một công việc, nhận mức lương ít ỏi đến mức muốn mua thêm một cái bánh ngọt sau giờ làm cũng phải đắn đo, lật đi lật lại ví tiền.


Là một cô gái trẻ bình thường đến từ một thành phố nhỏ, tôi không có lý tưởng hay khát vọng gì to tát, sở thích duy nhất là làm món ngon và ăn món ngon.


Để thỏa mãn niềm đam mê nhỏ bé ấy, tôi làm thêm một tài khoản media chuyên về ẩm thực.


Làm mukbang, chia sẻ một vài công thức nấu ăn, thỉnh thoảng đi review quán.


Tôi là người dễ tính, ngoại hình cũng mềm mại dễ thương, mặt trắng trẻo tròn trĩnh, khi nhai đồ ăn má phồng lên trông như động vật gặm nhấm vậy á.


Hồi đó môi trường mukbang không mấy tích cực.


Mới bắt đầu livestream, lúc nào cũng có vài cư dân mạng không rõ từ đâu đến vào phòng chửi bới hoặc buông lời chê bai ác ý về ngoại hình của tôi.


Tôi chẳng để tâm cũng không tức giận.


Khi đi review quán cũng đôi lúc gặp phải chủ quán thái độ tệ, cho rằng tôi lấy danh nghĩa mukbang để ăn chùa.


Tôi vẫn cứ bình thản ăn đồ của mình, làm livestream của mình, trông như kiểu dễ bị b//ắt n//ạt vậy.


Dần dần, hình tượng mukbang kiểu nhu nhược của tôi lại thu hút được không ít fan.


Sau nửa năm, tài khoản của tôi tích lũy được vài vạn người theo dõi, có chút ít lượt xem, bắt đầu nhận được vài job quảng cáo, ký hợp đồng với một công ty MCN nhỏ, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.


Tôi nghỉ công việc chính trước đó, bắt đầu toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp livestream ẩm thực.


Nhưng, nếu không có gì bất ngờ, thì chắc chắn sẽ có bất ngờ xảy ra.


Khi tài khoản của tôi dần có khởi sắc, lượng fan ngày càng tăng, thì thu nhập lại ngày một giảm. Công ty ngày càng đưa ra nhiều khoản trừ tiền: nào là phí dịch vụ chỉ định, thuế thay mặt, phân bổ chi phí.


Tóm lại, số tiền cuối cùng về tay tôi hoàn toàn thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chia lợi nhuận ban đầu đã thỏa thuận.


Tôi cố gắng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với công ty, ai ngờ lại phát hiện trong hợp đồng còn nhiều cái bẫy hơn nữa.


Tôi rơi vào tranh chấp hợp đồng với công ty, mãi mới giải quyết xong thì lại mất quyền sở hữu tài khoản, còn phải gánh thêm một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.


Chính lúc đó, Phó Hoài xuất hiện.


Tôi ôm cái thùng đồ ít ỏi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cũ kỹ nơi công ty thuê, bên ngoài đang mưa to.


Tháng Bảy ở thành phố S, những cơn mưa đến đột ngột và cũng đi rất nhanh. Tôi không mang theo ô, nên đành ngồi xổm ở góc dưới mái hiên chờ mưa tạnh.


Tôi cúi đầu cầm điện thoại, gõ tính toán số nợ và số tiền tiết kiệm còn lại trong máy tính cầm tay, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.


Vài giọt nước bắn lên từ những người đi ngang qua, làm bắn lên đôi giày vải trắng của tôi. Tôi xắn tay áo lên, định đưa tay lau.


Đôi giày da thủ công bóng loáng của Phó Hoài đột ngột dừng lại trước mặt tôi.


Tôi khựng tay lại, ngẩng đầu theo đôi giày ấy nhìn lên.


Quần tây được là phẳng cẩn thận ôm lấy đôi chân dài và rắn rỏi;


Một chiếc thắt lưng da màu xám đen mờ nhạt được thắt gọn gàng nơi eo, phần đuôi in một chiếc logo nhỏ, là nhãn hiệu xa xỉ mà tôi không biết đọc tên;


Áo vest xám khoác hờ trên cánh tay, vạt áo còn dính vài giọt nước mưa;


Áo sơ mi đen không thắt cà vạt, cởi hai cúc trên để lộ một khoảng da nâu khỏe mạnh.


Đôi mắt của Phó Hoài là mắt phượng dài, con ngươi rất đen, như hố sâu thăm thẳm, mà khi đôi mắt ấy nhìn người từ trên cao xuống, lại mang theo sự khinh miệt vô tình.


Tôi nghe anh nhẹ giọng mở miệng.


“Chào em, anh là Phó Hoài, fan của em. Có thể bàn với em một giao dịch không?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên