Hồ sơ của thẩm phán

[2/5]: Chương 2

4.



"A!!! Con chó! Mày cố ý hại tao!"


Trình Hàm gào lên rồi lao về phía tôi, nhưng người đàn ông đã túm chặt tóc cô ta, mặc cho cô ta khóc lóc cầu xin, lôi ra khỏi phòng.


Tiếng van xin dần nhỏ đi rồi biến mất, sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng.


Không ai dám thở mạnh.


Từ Văn Hạo toàn thân đẫm mồ hôi, cuối cùng không chịu nổi mà khóc to gọi mẹ.


Tôi cũng sợ. Nhưng khát khao trả thù cùng cơn khoái cảm khi thấy kẻ từng hà//nh h//ạ mình phải trả giá đã lấp đầy tâm trí tôi.


Chưa bao giờ tôi cảm thấy hả hê đến thế.


Không biết bao lâu sau, Trình Hàm bị lôi trở về.


Nửa người trên của cô ta ướt sũng, như thể vừa bị nhấn xuống một bể nước khổng lồ. Toàn thân lạnh lẽo như một con cá c.h/ế.t, nằm lăn lóc trên sàn mà nôn nước.


Đến ngày thứ hai, chúng tôi vẫn thiếp đi vì đói khát và mệt mỏi.


Người đàn ông lại xuất hiện lần nữa, lần này hắn kéo Từ Văn Hạo đi.


Tôi chỉ có thể lắng nghe tiếng gào thét và khóc lóc càng lúc càng xa dần, trong lòng lại dâng lên cảm giác sảng khoái chưa từng có.


Đến ngày thứ ba là lượt của Vương Hổ.


Đến ngày thứ tư, cơn đói và khát đã vượt qua cả nỗi sợ hãi. Tôi thậm chí bắt đầu mong hắn đến sớm hơn để kết thúc tất cả.


Cuối cùng, hắn cũng xuất hiện trước mặt tôi.


Ba ngày không uống nước khiến tôi hoa mắt chóng mặt, loạng choạng đi sau lưng hắn.


Nhưng thực ra, tôi đã có kế hoạch từ lâu.


Trước khi hắn g.i/ế/t tôi, ít nhất tôi cũng phải kéo theo một kẻ c.h//ế.t cùng:


"Đừng giết tôi… Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ biết Trình Hàm là Cửu Hòa. Mấy hôm trước cô ta còn nói với tôi là trên đường về nhà đã thấy gì đó, rồi lấy nó làm cảm hứng viết vào tiểu thuyết."


Người đàn ông đeo mặt nạ dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ hứng thú.


Hắn không nói gì, chỉ đưa tay đẩy cửa mở một căn phòng khác.


Tôi chần chừ vài giây rồi lảo đảo bước vào.


Vừa qua ngưỡng cửa, tôi khựng lại.


Đó là một căn phòng tràn đầy hơi thở của cuộc sống, có bếp nấu ăn, dụng cụ tập thể hình và cả một chiếc ghế sofa màu vàng nhạt trông vô cùng êm ái.


"Muốn ăn gì không?"


Người đàn ông đứng trước tủ lạnh, quay đầu hỏi tôi.


Lưng tôi toát hết mồ hôi lạnh.


Hắn muốn làm gì?


Thấy tôi không đáp, hắn ngừng lại một chút rồi bất ngờ tháo mặt nạ ra.


Tôi trợn trừng mắt.


Là cậu ta?!


Chính là cậu học sinh lớp số 1 mà tôi từng thấy - Lâm Quy, cậu ta luôn để mái tóc dài che khuất mắt, vẻ ngoài trầm lặng, u ám, và là đối tượng b.ắ//t n.ạ.t quen thuộc của Từ Văn Hạo.


Chỉ vài ngày trước, tôi còn tận mắt chứng kiến cậu ta bị kéo vào nhà vệ sinh để hành hạ.


Giờ đây, thế cục đã đảo ngược.


Người cầm dao mổ thịt chính là cậu ta và khí thế toát ra từ người này khiến người khác không dám thở mạnh.


Cậu ta đặt một đĩa bánh ngọt lên bàn, sau đó rót một ly nước lớn, đẩy về phía tôi:


"Đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ muốn mời cậu ăn chút gì thôi. Nhân tiện cũng muốn giục cậu nhanh ra chương mới, Cửu Hòa."


!!!


Cậu ta biết tôi chính là Cửu Hòa!


Tim tôi đập điên cuồng, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.


Nhưng bản năng sinh tồn đã khiến tôi nhanh chóng cầm ly nước lên uống ừng ực, sau đó cắn một miếng bánh ngọt lớn. Cơn đói khát khiến tôi không thể nghĩ được gì nữa.


Khi cậu ta đưa thêm một miếng thịt, tôi lắc đầu đầy cảnh giác.


Cậu ta chỉ nhún vai, chỉ tay về phía ghế sofa:


"Cậu có thể nghỉ ngơi một lát. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đưa cậu quay lại."


Dù sao thì cũng là đường c/h//ế/t, tôi không thèm nghĩ nữa mà ngả người xuống ghế ngủ một giấc.


Một tiếng sau, Lâm Quy đánh thức tôi dậy.


Trước khi đưa tôi rời khỏi phòng, cậu ta bất ngờ tiến lại gần, cúi người xuống sát bên tôi, giơ tay lau đi vụn bánh còn dính ở khóe miệng.


Tôi cứng người, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng cười khẽ của cậu ta:


"Trong phòng kia có rất nhiều máy quay. Cẩn thận hình tượng của cậu đấy."


Sau đó, cậu ta ghé sát tai tôi, nhét vào đó một chiếc tai nghe cực kỳ nhỏ:


"Với lại tí nữa sẽ có một màn kịch hay đấy. Cậu không phải sợ."


Được dẫn trở lại căn phòng kín, tôi liếc nhìn xung quanh qua khóe mắt, nhớ lại lời cậu ta vừa nói.


Căn phòng này gắn đầy camera sao?


5.


Đúng lúc ấy, tất cả các trung tâm thương mại, trường học, con đường lớn nhỏ trong thành phố Thanh Thành, bất cứ nơi nào có màn hình LED đều đồng loạt tối đen.


Một giây sau, màn hình lóe sáng, hiện ra khung cảnh giám sát của một căn phòng kín.


Người qua đường và học sinh khắp nơi đều sững sờ, tưởng rằng đây là một chương trình truyền hình trực tiếp.


Mãi đến khi Từ Văn Hạo trong màn hình nước mắt giàn giụa, gào khóc cầu cứu.


Cả thành phố lập tức bùng nổ.


Trong khuôn viên trường Trung học số 1 Thanh Thành, học sinh ùn ùn kéo đến trước màn hình LED ngoài sân trường, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt.


"Đó chẳng phải là mấy người mất tích mấy hôm nay sao?"


"Trời ạ! Họ thực sự bị bắt cóc rồi!"


"Tên bắt cóc này to gan thật đấy, lại còn dám phát sóng trực tiếp!"


Cảnh sát vốn đã ráo riết tìm kiếm suốt ba ngày qua, giờ đây càng thêm căng thẳng.


Gia đình họ Từ và họ Trình tức tốc đến sở cảnh sát, không ngừng gây áp lực bằng tiền bạc và quyền lực để thúc giục cảnh sát mau chóng giải cứu người thân.


Nhưng kết quả lại khiến tất cả đều bất ngờ.


"Đối phương có kỹ thuật hack cực kỳ tinh vi. Tín hiệu đã được mã hóa qua nhiều lớp. Muốn lần ra địa chỉ IP, ít nhất cần đến năm ngày..."


"Tên bắt cóc đã liên hệ với các anh chưa?"


"Chưa!"


Nhân viên cảnh sát xoa trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi và hoang mang:


"Hắn ta rốt cuộc đang muốn gì...?"


6.


Sau khi đẩy tôi vào phòng, Lâm Quy liếc mắt nhìn. Tôi lập tức hiểu ý, liền giả vờ như vừa bị tra tấn xong, nằm bẹp ở góc phòng, thở như sắp hấp hối.


Chỉ thấy hắn tiến tới tay cầm một bình nước, đặt ở vị trí xa mọi người nhất.


Đang khát đến mức họng khô cháy, Từ Văn Hạo lập tức bò lết qua đó, nhưng lại bị Lâm Quy đá mạnh một phát ngã lăn ra đất.


Hắn lạnh lùng nói:



"Chơi một trò chơi đi. Tôi hỏi các người trả lời. Ai trả lời đúng thì được uống nước."


Bọn chúng căn bản không có lựa chọn nào khác.


Nếu không uống nước, bọn họ sẽ chết vì khát.


Trình Hàm nuốt khan một ngụm nước bọt:



"Hỏi gì?"


Khóe môi Lâm Quy nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:



"Ở lớp số 1 trường Trung học số 1 Thanh Thành từng có một nữ sinh tên là Trần Mộng. Thành tích học tập của cô ấy rất xuất sắc. Nhưng sau một kỳ thi, cô ấy đột nhiên thôi học. Tại sao vậy?"


Sắc mặt Trình Hàm tái nhợt.


Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Quy, lùi lại như thể vừa nhìn thấy quỷ dữ:



"Mày… mày là ai? Mày biết những gì?"


Đáp lại chỉ có nụ cười âm u khiến người ta sởn da gà.


Cơ thể Trình Hàm bắt đầu run rẩy. Cô ta điên cuồng lắc đầu:



"Tôi không khát… tôi không uống nữa!"


Lâm Quy nhún vai, không ép buộc. Dù sao, vào ngày đầu tiên, Trình Hàm đã bị ấn vào thùng nước nên ít nhiều cũng uống được một chút.


Nhưng Từ Văn Hạo và Vương Hổ thì đã đến giới hạn rồi.


Không chịu nổi nữa, Vương Hổ bò nhào tới, gần như hét lên:



"Tôi! Tôi biết!"


Cậu ta liếc nhìn Trình Hàm, nuốt nước bọt nói:


"Trần Mộng học giỏi, xinh đẹp. Năm lớp 10, trường tổ chức tuyển chọn Đại sứ Hình ảnh, vốn dĩ người được chọn là cô ấy…"


"Con mẹ mày, câm miệng lại!!!" Trình Hàm hét lên, giọng khản đặc.


Vương Hổ rùng mình, nhưng vẫn nói tiếp:



"Sau đó, chính Trình Hàm tìm chúng tôi, bảo chụp mấy tấm ảnh để uy hiếp Trần Mộng phải rút lui. Tất cả đều là do cô ta xúi giục! Tôi chỉ là nhận ít tiền thôi, còn quần áo là người khác lột, không liên quan đến tôi!"


7.


Chiếc camera ẩn trong góc phòng vẫn lặng lẽ nhấp nháy ánh đèn đỏ.


Lời khai của Vương Hổ như một quả bom vừa phát nổ.


Tất cả học sinh, người qua đường, và cảnh sát đều sững sờ nhìn màn hình LED.


"Hóa ra Trần Mộng nghỉ học là vì chuyện này!"


"Đm! Trình Hàm đúng là cầm thú! Trước giờ còn coi cô ta như nữ thần, giờ thấy mà kinh."


"Nhà giàu thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời này còn công lý không vậy?"


Không khí trong sở cảnh sát cũng trở nên nặng nề.


Mọi ánh mắt đều dồn về phía cha mẹ của Trình Hàm và Vương Hổ, trong mắt họ đều mang theo sự khinh thường.


Cha mẹ nhà họ Trình mất hết kiên nhẫn, hét toáng lên:



"Mấy chuyện này quan trọng à? Giờ quan trọng nhất là cứu con gái tôi ra ngoài! Còn không mau hành động đi!"


Một cảnh sát đang giải mã IP liếc họ một cái, giọng nhạt nhẽo:



"Không ấy ông tự đi mà hành động?"


"Vậy ít nhất có thể tắt mấy cái màn hình đó trước được không?!"


"Ông nên xem cái này trước đi."


Viên cảnh sát đưa một lá thư, trên giấy in rõ dòng chữ:


“13 màn hình LED, tắt một cái tôi giết một người.”


Cả sở cảnh sát lại rơi vào im lặng.


Trong lúc mọi người đang bó tay, thì ba gia đình họ Trình, họ Từ và họ Vương quyết định về nhà chuẩn bị tiền chuộc, đề phòng kẻ bắt cóc sẽ ra giá bất cứ lúc nào.


Nhưng khi xe vừa rời khỏi sở cảnh sát, họ đã bị một cặp vợ chồng chặn lại giữa đường.


Chính là cha mẹ của Trần Mộng.


Hai người vừa mới biết được chân tướng sự việc, giờ đứng trước đầu xe, nước mắt giàn giụa, chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình.


Bà Trình bực bội phất tay, ra hiệu cho tài xế xuống xe.


Tài xế lập tức bước xuống, thô bạo đẩy ngã cha mẹ Trần Mộng xuống đường.


Những người đi đường đều dừng lại, đứng xem màn hỗn loạn trước mắt.


Tài xế vốn định lên xe rời đi, nhưng vừa quay đầu đã thấy màn hình LED của trung tâm thương mại bên cạnh đột ngột đổi cảnh.


Anh ta hoảng sợ, vội vã gõ cửa kính sau xe.


Mấy người nhà họ Trình, họ Từ và họ Vương đang bực mình, nhưng khi nhìn lên màn hình LED, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch.


Trên màn hình là hình ảnh của Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ với gương mặt sưng tím, máu me, sống chết không rõ.


Ngay bên dưới là một dòng chữ đỏ như máu:


“Tôi muốn nhìn thấy kẻ gây tội quỳ gối trước nạn nhân để chuộc lỗi. Đồng hồ đếm ngược: 01:00:00. Nếu quá giờ mà không thấy ai, trong ba người này tôi sẽ chọn một người để giết. Đoán xem đó sẽ là ai nào?”


Ba gia đình hoàn toàn chết lặng.


Còn cha mẹ Trần Mộng thì đau thấu tâm can, ôm nhau gào khóc giữa đường.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên