1.
“Cửu Hòa đăng chương mới rồi.”
Tin tức vừa lan ra, mọi người trong lớp đã lập tức xúm lại bàn tán.
“Uầy, lần này là cảnh g.i.ế.t người trong hẻm nhỏ dưới mưa, cuốn thật đấy.”
“Không hổ là Cửu Hòa, vừa mới đăng 10 phút mà đã có hàng vạn bình luận giục ra chương mới rồi!”
“Tác giả drop hẳn một tuần, mọi người chắc chắn là đợi dài cổ rồi…”
Mọi người đều bàn tán xôn xao về chương truyện mới đăng của tác giả truyện trinh thám bí ẩn Cửu Hòa.
Trình Hàm ra vẻ, giả vờ như vô tình buột miệng:
“Sau khi thi xong, có thời gian mình sẽ ra chương nhanh hơn.”
Mọi người xung quanh sững sờ, bỗng có người nhận ra:
“Gì cơ? Trình Hàm, cậu là Cửu Hòa sao?”
Trình Hàm ngồi trên bàn, vừa sơn móng tay vừa ngẩng đầu lên, không nói gì chỉ đưa ngón tay đặt lên miệng: “Các cậu đừng có lan tin ra ngoài, đây chỉ là sở thích của mình thôi, mình không muốn mọi người biết được thân phận thật của mình, mục tiêu của mình bây giờ là thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”
Trong lớp ngay lập tức bùng nổ, mọi người đều nhao nhao lên:
“Đù, Trình Hàm ăn gì giỏi vậy, nhà thì giàu, học thì giỏi, đã thế còn có tài viết truyện nữa!”
“Ôi Chị Cửu Hòa cho em xin chữ kí đi!”
“Ôi mẹ ơi, tớ khoe chuyện này cả đời cũng được!”
…
Nghe những lời này, tôi ngồi trong góc lặng lẽ cất điện thoại đi, nhìn Trình Hàm một cái.
Chỉ nhìn một cái thôi, chả biết đụng vào dây thần kinh nhạy cảm nào của cô ta.
Ngay lập tức cô ta cầm chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào đầu tôi.
“Mày nhìn tao cái kiểu gì đấy?”
Mắt tôi bỗng nhiên tối sầm, sờ tay lên trán, máu đã chảy ra từ lúc nào.
Cả lớp đều nhìn tôi.
Nhưng không một ai lên tiếng.
Như mọi lần, Trình Hàm vẫy tay gọi hai đứa con gái khác. Bọn họ liền hiểu ý, tiến tới kéo tôi lôi ra nhà vệ sinh.
Đầu tôi bị ấn mạnh xuống bồn rửa. Chỉ đến khi cảm giác nghẹt thở khiến tôi tưởng như sắp c.h.ế.t, bọn họ mới nắm tóc tôi giật lên.
Da đầu căng như thể sắp bị xé toạc.
Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, Trình Hàm nhếch mép cười lạnh:
“Nhìn cái bộ dạng chó c.h/ế.t này của mày xem, buồn cười thật đấy. Con tiện nhân, lần sau còn dám nhìn tao kiểu đó, tao sẽ m/ó.c mắt mày ra.”
Đến khi cơn giận của cô ta dịu xuống, cả bọn mới chịu buông tha cho tôi.
Tôi ngã quỵ trên nền đất lạnh, cố hít lấy hít để, cả người run rẩy.
Lúc này, điện thoại trong túi chợt vang lên một tiếng “ting”.
Tôi lấy ra xem, là một tin nhắn riêng:
“Mày học trường Trung học Số 1 Thanh Thành phải không? Tao tìm thấy mày rồi, Cửu Hòa.”
2.
Tôi thản nhiên thoát khỏi tài khoản tác giả, dùng nick phụ đăng một bài viết trên diễn đàn trường, kèm theo bức ảnh của Trình Hàm.
Phía dưới kèm dòng cap:
“Chị Cửu Hòa!! Ngoài đời vừa gầy vừa xinh.”
Trình Hàm không biết rằng tôi mới là Cửu Hòa – tác giả thật của "Hồ sơ thẩm phán".
Càng không thể biết, chương mới nhất viết về vụ án mạng trong con hẻm đêm mưa không phải là hư cấu, mà là sự thật tôi tận mắt chứng kiến.
Và kẻ s.á.t n.h.â.n đã nhắm trúng tôi.
Việc Trình Hàm khoe khoang mình là tác giả chẳng khác nào tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Nhưng như vậy thì liên quan gì đến tôi ?
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc thấy vài người từ phòng bên cạnh cười đùa đi ra. Phía sau họ là một nam sinh quần áo lấm lem, tóc tai ướt sũng.
Cậu ta cúi thấp đầu, tôi không thấy rõ mặt, nhưng chẳng cần đoán cũng biết, lại là một nạn nhân bị b.ắ.t n.ạ.t.
Mà kẻ ra tay, không ai khác ngoài Từ Văn Hạo — một học sinh ưu tú với vẻ ngoài sáng sủa, chẳng khác gì Trình Hàm.
Cậu ta thường xuyên được lên báo ca ngợi là nam thần có cả tài lẫn sắc.
Bắt gặp ánh mắt tôi, Từ Văn Hạo nở nụ cười đầy vẻ đ.ồ.i b.ạ.i:
"Ồ, Khương Hòa lớp số 3 à."
Ánh mắt hắn lướt qua bộ đồng phục nhăn nhúm và dáng vẻ bết bát của tôi, bỗng chốc tiến sát lại gần, ghé tai thì thầm:
"Tối nay gặp nhé."
…
Tôi cảm thấy buồn n.ô.n đến tận óc.
Tan học, tiếng chuông vừa vang lên tôi liền chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạy đã bị Trình Hàm túm tóc lại. Cô ta nhếch môi, ánh mắt đầy ác ý:
"Chạy đi đâu? Đi, để tao dẫn mày đi chỗ này vui lắm."
Tôi bị bọn họ vừa lôi vừa kéo ra cổng sau trường.
Từ Văn Hạo cùng mấy người khác đã đứng đợi sẵn ở đó.
Một chiếc xe sang trọng từ từ tấp vào lề đường. Từ Văn Hạo là người đầu tiên lên xe. Tôi còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị bịt miệng, kéo lên theo.
"Lão Trần, đến thẳng quán bar ON luôn đi."
Trong đầu tôi rối loạn như tơ vò.
Quán bar ON là thiên đường của giới nhà giàu. Nghe nói chỉ cần có tiền, ở đó có thể thỏa mãn mọi nhu cầu.
Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy trong chiếc túi mà bọn họ mang theo lấp ló vài chiếc còng tay và roi da.
Lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, mấy lần định nhảy khỏi xe nhưng đều bị kéo lại.
Ngay khi bàn tay của Từ Văn Hạo bắt đầu sờ soạng lên người tôi.
"Kíttttt!"
Xe đột ngột phanh gấp.
Cú phanh gấp khiến Từ Văn Hạo ngã nhào về phía trước, đập thẳng vào ghế trước mặt.
"Mẹ! Mày lái cái kiểu gì thế hả?"
Tiếng hắn đột ngột nghẹn lại. Cả người cứng đờ, ánh mắt đầy hoảng loạn:
"Mày… mày là ai? Mày không phải lão Trần!"
Qua tấm gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy đôi mắt của người ngồi trước.
Ánh mắt sắc lạnh như mắt rắn.
3.
Ngay sau đó, đầu tôi nặng trĩu, rồi dần dần lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt là một khoảng không trắng toát.
Chúng tôi bị trói trong một căn phòng kín bưng, tay chân đều bị xích sắt khóa chặt, chỉ có thể cử động phần đầu.
Từ Văn Hạo và tên đàn em Vương Hổ của hắn sau khi tỉnh lại liền gào lên c.h.ử.i bới:
"Ai đấy?! Mẹ k.i/ế.p, mày định làm gì hả?!"
Trình Hàm cố tỏ ra bình tĩnh:
"Nếu như anh cần tiền? Chỉ cần không làm hại tôi, bố tôi sẽ đưa anh rất nhiều tiền."
Từ Văn Hạo vội chen vào:
"Đúng rồi! Nhà tôi cũng giàu lắm! Anh muốn bao nhiêu cứ nói!"
Bọn họ la hét một hồi lâu, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
Tôi co người vào góc tường, đầu óc trống rỗng.
Chẳng lẽ… là tên s.á.t nhân đó đã bắt cóc chúng tôi?
Trình Hàm và Từ Văn Hạo có tiền, biết đâu hắn sẽ tha cho bọn họ để đổi lấy tiền chuộc.
Nhưng tôi thì sao? Một đứa mồ côi không ai thân thích như tôi thì phải làm thế nào?
Tim tôi đập thình thịch như trống bỏi, chỉ biết co rúm lại, nhìn bọn họ từ thương lượng đến thành nổi giận rồi bất lực mà chẳng thể làm gì.
Ba tiếng sau.
"Cạch."
Cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đeo mặt nạ che kín khuôn mặt, đứng trước ngưỡng cửa.
Tất cả đều sợ hãi rúc sâu vào góc tường.
Trên tay hắn kéo lê một cây rìu dính m.á.u.
Giọng nói hắn vang lên, trầm thấp và dễ nghe:
"Cửu Hòa, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi."
Tôi giật bắn người, ngẩng đầu lên.
Quả nhiên là hắn!
Tối thứ Sáu tuần trước, trời mưa tầm tã. Khi đi ngang qua con hẻm trên đường về nhà, tôi đã tận mắt thấy một kẻ mặc áo mưa đang lôi một t.h.i t.h.ể ra ngoài.
Hắn thấy tôi. Tôi cũng thấy hắn. Nhưng khi đó, tôi đã quay đầu bỏ chạy.
Có lẽ hắn chỉ kịp nhìn thấy bộ đồng phục của tôi.
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Từ Văn Hạo. Mặt tái mét, hắn lập tức chỉ tay về phía Trình Hàm:
"Là cô ta! Cô ta chính là Cửu Hòa! Người anh cần tìm là cô ta!"
"Con mẹ mày!" Trình Hàm hoảng hốt c.h.ửi ầm lên, nhưng vừa mở miệng thì đã thấy người đàn ông kia cầm rìu tiến về phía mình.
Hắn cúi người, phát ra một tiếng cười khàn khàn như tiếng rắn rít:
"Đêm đó… mày đã thấy hết rồi đúng không? Toàn bộ cảnh tao g.i.ế.t người…"
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng nghiền nát lớp vỏ bọc bình tĩnh của Trình Hàm, cô ta bật khóc thảm thiết:
"Không phải tôi! Tôi không phải Cửu Hòa! Thật sự không phải tôi!"
Vương Hổ và Từ Văn Hạo thi nhau nói:
"Không thể nào! Chính miệng cậu đã thừa nhận trước cả lớp rồi!"
"Chiều hôm đó, gần như cả trường đều biết rồi!"
"Có người từng điều tra ra địa chỉ của Cửu Hòa, đúng là ở trường mình..."
…
"Không! Không phải tôi! Mẹ kiếp, các người chỉ muốn tôi làm vật thế mạng thôi! Không phải tôi!"
Đột nhiên, ánh mắt Trình Hàm lóe lên, như người sắp c.h/ế.t bấu víu được cọng rơm cuối cùng. Cô ta nhìn chằm chằm về phía tôi, gào lên:
"Khương Hòa! Lúc đó mày cũng có mặt mà! Tao chỉ đùa một chút thôi, đúng không?!"
Trong đôi mắt cô ta không hề có chút cầu xin nào.
Chỉ có mệnh lệnh và đe dọa, điều mà tôi đã quá quen thuộc.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn thẳng về phía tôi, tối tăm như loài rắn độc ẩn mình trong bóng tối:
"Nói đi. Cô ta… có phải là Cửu Hòa không?"
Tôi đối diện ánh mắt đó, tim đập đ.i.ê/n cu//ồ/ng nhưng mặt không hề biến sắc.
Khẽ mở miệng, từng chữ vang lên rõ ràng:
"Đúng. Cậu ta chính là Cửu Hòa. Chính miệng cậu ta đã thừa nhận."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com