18
Sau khi nhận được báo cáo, tôi quyết định chủ động phòng ngừa.
Tôi đăng video ghi lại cảnh vụ cháy và hình ảnh tôi báo cảnh sát lên mạng xã hội, kèm theo báo cáo điều tra của đội cứu hỏa.
Chú thích: “Hãy chú ý an toàn khi sử dụng điện, quá nguy hiểm.”
Ban đầu video chỉ có một vài bình luận.
“Một bài học về an toàn điện trong gia đình.”
“Nghe nói có một người ch//ết, tiếc quá.”
…
“Chủ video là ai? Có phải là người bị tố cáo gi//ết người cướp bạn gái không?”
“Đúng rồi, trời ơi, đáng sợ thật, không ngờ cậu ta lại chuẩn bị chứng cứ kỹ đến vậy.”
“Giế//t người cướp bạn gái, đúng là chấn động, vụ đầu tiên của năm 2024 đây rồi.”
Bình luận đột nhiên tăng vọt.
Tôi lướt qua các video trong khu vực và thấy đúng là Liễu Như Yên đã bắt đầu bôi nhọ tôi.
Video của cô ta có hình ảnh vết bỏng của cô ta và ảnh đen trắng của bạn trai, kèm theo tiếng khóc lóc kể rằng mình đã trải qua thời khắc đen tối nhất cuộc đời, bị tôi cố ý phóng hỏa khiến người yêu ch//ết thảm.
Những bình luận kỳ lạ dưới video của tôi đều đến từ video của cô ta.
19
Lần này, tôi không chọn cách thụ động đối mặt mà chuyển sang chủ động tấn công.
Tôi để lại bình luận ngay dưới video của Liễu Như Yên:
“Nếu tôi không báo cháy, cô cũng đã ch//ết ở trong đó rồi. Đây là cách cô đối xử với ân nhân của mình sao?
“Thêm nữa, cô hãy nhìn kỹ bản báo cáo điều tra của đội cứu hỏa đi, vụ cháy là do lỗi cá nhân của cô gây ra.”
Đăng bình luận xong, tôi đến đồn cảnh sát, nộp đơn kiện và yêu cầu Liễu Như Yên bồi thường tổn thất.
Tất nhiên, trước khi đến, tôi đã gửi bản báo cáo vào nhóm cư dân trong tòa nhà.
Khi thấy rõ nguyên nhân gây cháy là do bất cẩn, mọi người đều phẫn nộ.
Có người bực bội nói nhà mới sửa chữa xong mà đã bị thiệt hại.
Có người phàn nàn rằng con trai mình sắp tổ chức đám cưới, nhà cửa mới vừa chuẩn bị xong thì xảy ra chuyện này.
Nhiều người tức giận vì vụ cháy gây ch//ết người khiến giá trị căn hộ giảm, sau này bán cũng khó.
Thế là khi tôi đến đồn cảnh sát, tất cả cư dân trong tòa nhà đều cử đại diện đến để đòi công lý.
Mọi người đều bàn tán xôn xao, ai cũng muốn có lời giải thích rõ ràng.
20
Cảnh sát cũng không biết xử lý thế nào cho ổn thỏa, nói rằng sẽ tham khảo ý kiến chuyên gia và nhanh chóng có câu trả lời.
Sau đó, cảnh sát ra hiệu cho mọi người im lặng và hỏi tôi:
“Nhân tiện mọi người đều có mặt ở đây, chúng tôi muốn nhờ mọi người làm rõ một điều trong cuộc điều tra.”
“Có ai từng thấy anh Lâm Tử Ngọc tiếp xúc thường xuyên với cô Liễu Như Yên, nạn nhân bị thương trong vụ cháy, không?”
Mọi người nghe xong đều lắc đầu.
“Không thấy họ tiếp xúc bao giờ, cô ấy hình như không giao tiếp với ai trong khu cả.”
“Đúng, không biết là vì tính cách nhút nhát hay là nhìn người ta không vừa mắt, sống cùng một tòa nhà mà chẳng thấy cô ấy nói chuyện với ai.”
“Tôi thấy trên mạng cô ấy bảo người ta cố ý phóng hỏa hại mình, chuyện đó vô lý thật!”
“Đúng, chẳng ai rảnh mà vào nhà cô ấy đổ nước khỏi ấm điện cả!”
Cư dân mỗi người nói một câu, rồi tôi cũng quay sang cảnh sát và nói:
“Cảnh sát, là người đã báo cháy, tôi không đòi hỏi cao, nhưng ít nhất tôi không đáng bị vu khống là kẻ máu lạnh.”
“Tôi mong rằng các anh sẽ sớm minh oan cho tôi, yêu cầu cô ta ngừng gây tổn hại đến danh dự của tôi. Tôi muốn cô ta phải xin lỗi công khai.”
Cảnh sát gật đầu.
“Yên tâm, hôm nay lời khai của mọi người đều trùng khớp với kết quả điều tra của chúng tôi. Mọi thứ đã rõ ràng.”
“Có camera, có nhân chứng và vật chứng, anh hoàn toàn không có nghi vấn phóng hỏa.”
“Chúng tôi sẽ liên hệ với cô Liễu Như Yên ngay lập tức, yêu cầu cô ấy xin lỗi và làm rõ mọi chuyện.”
21
Tôi tin tưởng vào năng lực của cảnh sát, nhưng tôi không tin Liễu Như Yên sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy.
Những trải nghiệm từ kiếp trước vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức của tôi.
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, Liễu Như Yên lại bịa đặt thêm.
Cô ta đăng video, tố cáo rằng tôi có quyền lực, có quan hệ và đã mua chuộc cảnh sát.
Cô ta nói rằng cảnh sát đã lợi dụng quyền hạn để ép buộc cô ta phải xóa video và xin lỗi tôi.
Liễu Như Yên vừa khóc vừa kêu gọi cư dân mạng giúp đỡ, khẳng định rằng cô ta sẽ đấu tranh đến cùng với “thế lực đen tối” và tuyệt đối không xóa video.
Làn sóng bạo lực mạng lại ập đến.
Những cư dân mạng không suy nghĩ có những hành động thật đáng sợ.
Họ chỉ chọn lọc thông tin và cố tình phớt lờ mọi bằng chứng có lợi cho tôi.
Họ không chỉ công kích và đe dọa tôi mà còn chuyển hướng tấn công sang cảnh sát phụ trách vụ việc.
Một cảnh sát đã viết bài giải thích dài 5000 chữ về toàn bộ quá trình xử lý vụ án.
Nhưng cư dân mạng không tin, còn tag cả cơ quan cấp cao hơn để yêu cầu điều tra lại.
Cơ quan cấp trên đã thông báo rằng họ sẽ tiến hành điều tra lại.
Tôi đã phải làm biên bản rất nhiều lần, các bằng chứng cũng được cập nhật liên tục.
Ba ngày sau, cơ quan cấp trên công bố kết quả điều tra, xác nhận rằng kết luận của cảnh sát là chính xác và kêu gọi mọi người không nên tin và lan truyền các tin đồn thất thiệt.
Họ cũng yêu cầu Liễu Như Yên xóa video, ngừng bịa đặt, nếu không sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
22
Lúc này, nếu Liễu Như Yên biết điều và xóa video kịp thời, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng cô ta lại liều lĩnh đi một nước cờ chưa từng có ở kiếp trước.
Cô ta livestream t//ự t//ử.
Ngay ngày đầu tiên sau khi ra viện, cô ta leo lên một cây cầu bỏ hoang ở khu Tây thành phố.
Trong buổi livestream, cô ta tuyên bố rằng nếu không được đối xử công bằng, cô ta sẽ ch//ết để chứng minh mọi lời nói của mình là sự thật.
Vốn dĩ dư luận đã dần lắng xuống sau lần điều tra thứ hai.
Nhưng vì hành động của cô ta, livestream lại bùng nổ ngay lập tức.
Rất nhiều người đã vào bình luận trong phần của tôi:
“Người ta dùng cái ch//ết để chứng minh mà còn không tin được sao?”
“Đồ cầm thú, sao người ch//ết không phải là mày?”
Đúng lúc này, bà Lưu cũng xuất hiện.
Không biết từ lúc nào, bà ta đã được Liễu Như Yên gọi đến hiện trường, đứng bên cạnh để khuyên nhủ.
“Cô gái, cháu không thể nhảy xuống, bà biết cháu đã chịu nhiều đau khổ. Chúng ta có thể giải quyết từ từ, rồi kẻ xấu sẽ bị trừng trị!”
Khán giả trong buổi livestream đã nhanh chóng bị lời nói của bà ta làm cho kích động và thi nhau hỏi về sự thật bên trong.
Liễu Như Yên vừa khóc vừa cầu xin:
“Bà đừng nói nữa, cháu biết bà đã chứng kiến điều gì, hãy coi như chưa từng thấy gì cả, đừng nói gì nữa.”
“Sao lại không nói, chịu bất công thì phải nói ra!”
“Đừng nói! Cháu sợ hắn sẽ trả thù bà mất.”
“Trả thù? Bà già rồi, có gì mà phải sợ!”
Rồi bà Lưu quay về phía máy quay và bắt đầu vu khống tôi:
“Các bạn hãy nhìn cho kỹ, sự việc này không đơn giản vậy đâu.”
“Tôi đã thấy cậu thanh niên này nhiều lần quấy rối cô gái này trong công viên.”
“Nhưng vì tôi đã có tuổi nên không dám can thiệp.”
“Nhưng sự việc đã đi quá xa rồi, nếu tôi không đứng ra thì chẳng đáng làm người nữa.”
“Tôi nói cho mọi người biết, tên cầm thú đó đã thèm muốn cô gái này từ lâu! Chính hắn đã cố ý gây ra vụ cháy!”
23
Buổi livestream t//ự s//át, cùng với màn vu khống của bà Lưu, đã đẩy tôi vào tình thế hiểm nghèo.
Tôi biết rằng nếu không giải quyết triệt để chuyện này hôm nay, tôi sẽ không bao giờ được sống yên ổn nữa.
Hiểu Nhã gọi điện cho tôi, chắc hẳn cô ấy đang lo lắng đến phát điên.
Tôi bắt máy và trấn an cô ấy:
“Đừng làm gì cả, anh sẽ giải quyết chuyện này, hãy tin anh.”
Sau một lúc im lặng, Hiểu Nhã đáp: “Em tin anh.”
Tắt máy xong, tôi vội đến khu Tây thành phố.
Khi tôi đến nơi, cảnh sát và đội cứu hộ đã có mặt.
Họ đứng dưới trời nắng gắt, kiên nhẫn khuyên nhủ, cố gắng thuyết phục Liễu Như Yên leo xuống.
Nhưng cô ta không chịu nghe, còn đe dọa sẽ nhảy xuống nếu họ lại gần.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta càng kích động hơn.
“Đồ khốn, tao làm ma cũng không tha cho mày, mày cứ đợi đó!”
Cảnh sát thấy tôi đến thì định đưa tôi ra xa khỏi hiện trường để tránh kích động cô ta thêm.
Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Cảnh sát, nếu không làm rõ sự việc, để cô ta tiếp tục gây chuyện, các anh sẽ khó xử, mà cuộc đời tôi cũng không thể nào sống yên được.”
“Yên tâm, tôi chắc chắn không làm gì để kích động cô ta, sẽ không nói chuyện với cô ta.”
Sau khi nghe tôi giải thích, cảnh sát mới để tôi ở lại.
Như đã nói, tôi chẳng quan tâm gì đến việc đối thoại với Liễu Như Yên cả.
Tôi chỉ nhìn thẳng vào bà Lưu và lớn tiếng:
“Bà Lưu, bà có biết rằng hành vi bịa đặt vu khống và gây rối của bà có thể bị kết án bao nhiêu năm tù không?”
24
Lời nói của tôi làm hiện trường im phăng phắc.
Tôi thấy sắc mặt của bà Lưu lập tức thay đổi.
“Cậu… cậu nói gì chứ?”
Tôi không trả lời, tiếp tục nói:
“Con trai bà năm nay chuẩn bị thi đại học đúng không? Nếu bà có tiền án, nó sẽ không thể yên ổn mà thi, và trong ba thế hệ, không ai được phép làm công chức!”
“Tôi… tôi…”
“Dù bà có được bao nhiêu tiền, liệu những đồng tiền đó có thể mua được cả tương lai của con bà không? Cả tương lai của cháu bà nữa!”
“Tin hay không tùy bà, tôi có đầy đủ chứng cứ, có thể lập tức đưa cho cảnh sát để bắt bà ngay bây giờ!”
Tôi hét lớn, khiến bà Lưu run lên bần bật, gần như quỵ xuống ngay tại chỗ.
Liễu Như Yên cũng bắt đầu hoảng sợ, đây là lần đầu tiên từ kiếp trước đến nay, tôi thấy cô ta sợ hãi đến vậy.
“Bà Lưu, đừng nghe hắn nói bậy, tôi…”
“Cô gái, tôi không giúp cô nữa đâu, chuyện này đáng sợ quá rồi!”
Bà Lưu hoàn toàn suy sụp, rút tiền trong túi ra và ném xuống đất, lẩm bẩm:
“5000 tệ trả lại cô, tôi không cần nữa…”
Liễu Như Yên hét lên đầy oan ức: “Bà nói dối! Tôi đưa tiền cho bà từ khi nào chứ!”
Bà Lưu nhìn cô ta đầy oán hận:
“Cô gái, đừng hòng hại tôi! Chính cô kêu tôi ra mặt nói vài lời rồi đưa tôi 5000 tệ làm phí đi lại.”
“Nhưng cô không hề nói rằng sẽ có nguy cơ ngồi tù, có tiền án!”
“Cảnh sát, tôi khai hết, tôi tự thú. Chính cô ta đã nhờ tôi làm nhân chứng giả, nói rằng đã thấy cậu thanh niên này quấy rối cô ta. Vì tôi tham tiền nên đồng ý, thật ra tôi chưa thấy gì cả, tất cả đều là bịa đặt.”
Bà Lưu quay sang tôi với ánh mắt hối hận:
“Chàng trai, tôi xin lỗi, xin cậu đừng truy cứu tôi nữa, tôi biết sai rồi.”
Lời thú nhận của bà Lưu khiến đám đông trong buổi livestream sững sờ, không ít người quay sang chỉ trích Liễu Như Yên.
[Trời ơi, hóa ra từ đầu đến cuối đều là bịa đặt!]
[Thật kinh khủng, cô ta dám thuê người làm nhân chứng giả để vu khống người khác!]
[Đúng là kẻ hai mặt, lừa gạt chúng ta lâu như vậy!]
[Đừng có giả vờ nữa, cô không nhảy xuống thì tôi sẽ report video này.]
25
Ánh mắt của Liễu Như Yên trở nên vô hồn, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, dường như không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Nhân lúc cô ta đang thất thần, đội cứu hộ nhanh chóng tiến đến, giữ chặt và kéo cô ta xuống an toàn.
Cô ta giãy giụa điên cuồng, nhưng bị những người kia giữ chặt lại, và chiếc điện thoại dùng để livestream rơi xuống đất.
Cô ta quay sang nhìn tôi, hận thù trong ánh mắt tràn đầy.
"Sao người phải ch//ết không phải là mày?"
Cô ta hét lên trong đau khổ:
“Nếu mày chịu lao vào đám cháy, bạn trai tao đã không ch//ết!”
"Anh ấy đã cầu hôn tao rồi! Chúng tao đã sắp kết hôn, nhưng giờ thì anh ấy đã c//hết, ch//ết rồi! Tao hận mày, hận mày đến tận xương tủy!"
Tôi lạnh lùng đáp lại, giọng nói không hề dao động:
“Cô nghĩ rằng chỉ cần tôi xông vào đám cháy thì bạn trai cô sẽ sống sót sao?”
"Vụ cháy xảy ra lúc nào? Khi ấy tôi hoàn toàn không có mặt, làm sao cô biết tôi ở đâu?"
Bà Lưu cúi đầu, rụt rè đáp:
"Tôi... tôi không rõ... chính cô ta đã bảo tôi vu khống chàng trai này."
Bà Lưu run rẩy, cố gắng biện minh: “Tôi chỉ nói vài câu mà thôi...”
Tôi nhìn bà ta chằm chằm và nói rõ từng chữ:
“Những gì bà làm là gieo rắc hận thù, đẩy tôi vào tình thế tuyệt vọng, khiến cô ta muốn báo thù và vu khống tôi. Bà là người khởi xướng tất cả mọi chuyện!”
Tôi quay sang nhìn Liễu Như Yên, người phụ nữ đã hủy hoại cuộc đời tôi ở kiếp trước, lần này sẽ phải trả giá.
“Liễu Như Yên, chính tôi là người báo cháy, giúp cô một phần nào đó, dù chỉ là gián tiếp.”
“Cô biết rõ điều đó, nhưng lại cố tình đổ lỗi cho tôi về cái ch//ết của bạn trai cô, vu khống và hủy hoại danh dự của tôi.”
Nửa tháng sau, Liễu Như Yên lại lên hot search lần nữa.
Nhưng lần này, cô ta xuất hiện với tư cách là một phạm nhân.
Hóa ra sau khi bị cư dân mạng công kích, bà Lưu không cam lòng và đã tìm đến Liễu Như Yên đòi bồi thường.
Liễu Như Yên, đang trong trạng thái tuyệt vọng và mất kiểm soát, đã đâm bà Lưu mười tám nhát dao, khiến bà ta t//ử vong ngay tại chỗ.
Do cả hai người đều có "tiếng tăm" không tốt, nên lần này, đám đông chứng kiến đã không ai dám bước lên can thiệp.
26
Nhưng những rắc rối ấy, giờ đây đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi và Hiểu Nhã đã chính thức ở bên nhau.
Mẹ tôi, thấy con trai cuối cùng cũng đã có chỗ dựa, ngày ngày nét mặt rạng rỡ. Nếu không phải chân yếu, có lẽ mẹ đã leo lên tận tầng mười tám từ lâu rồi.
Cả đời này, tôi sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với hai người phụ nữ ấy.
Nếu sau này có một cô con gái, tôi sẽ yêu thương, nuông chiều và dạy dỗ con biết phân biệt đúng sai.
Đời này, không còn gì hối tiếc.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com