Hoa lửa

[2/3]: Chương 2

10


Khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, các lính cứu hỏa tiến vào kiểm tra nguyên nhân cháy.


Tôi bước tới chỗ cảnh sát, hỏi:

"Thưa cảnh sát, căn hộ của họ bị cháy gây thiệt hại đến chúng tôi, vậy chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường không?"


Những người cùng tòa nhà từ đầu đến giờ vẫn chưa đi, ngay cả khi những người ngoài hiếu kỳ đã tản đi hết, họ vẫn ở lại.


Thực ra họ cũng muốn hỏi điều này, nhưng lại ngại lên tiếng.


Tôi thì không ngại, không ai hỏi thì tôi hỏi.


Cảnh sát trả lời:

"Đợi điều tra nguyên nhân cháy trước đã, nếu không phải lỗi do người gây ra thì hãy tìm đến ban quản lý tòa nhà để yêu cầu bồi thường.”


"Nếu do lỗi cá nhân mà gây cháy, thì các bạn có thể yêu cầu người chịu trách nhiệm bồi thường."


Đây là một câu trả lời đúng với mong đợi của tôi.


Những người khác cũng gật đầu, cảm thấy rất hài lòng.


11


Khi mọi người giải tán, tôi lập tức quay về nhà ở quê.


Vừa bước vào nhà và nhìn thấy mẹ, lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả.


Mẹ đã khổ cực cả đời.


Bố mất khi tôi mới mười mấy tuổi, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn.


Vào thời đó, phụ nữ kiếm tiền đã vất vả, huống hồ mẹ tôi còn bị tật ở chân, càng khó khăn hơn.


Mãi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, muốn đưa mẹ lên thành phố sống cùng, nhưng mẹ lại không chịu.


Mẹ nói rằng không quen với môi trường mới, ở quê thì có hàng xóm láng giềng để bầu bạn.


Thật ra mẹ sợ mình sẽ làm phiền tôi, ảnh hưởng đến việc tôi tìm bạn gái.


Nhưng tôi cũng nên cảm thấy may mắn vì mẹ không theo tôi lên thành phố, nếu không thì với vụ hỏa hoạn hôm nay…


“Sao thế con?”


Nhìn thấy mẹ lo lắng, tôi mỉm cười an ủi:

“Không có gì đâu mẹ. Khu chung cư con ở vừa xảy ra hỏa hoạn, nhưng con ở khu khác nên không ảnh hưởng gì đến nhà mình.”


Mẹ vội kiểm tra cơ thể tôi, tôi nắm lấy tay mẹ trấn an.


“Con không sao đâu mẹ, lúc đó con đang ở bên ngoài, còn giúp báo cảnh sát nữa mà.”


Mẹ nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.


“Không sao là tốt rồi. Nhà con có bị cháy hỏng gì không? Nếu cần sửa thì mẹ có ít tiền để con dùng đấy.”


“Không cần đâu mẹ, con có tiền mà. Hơn nữa, nếu là lỗi của người khác gây ra hỏa hoạn thì họ phải chịu trách nhiệm sửa chữa cho mình.”


“Nhà người ta cháy mất cũng đã khổ sở lắm rồi, nếu thiệt hại không nhiều thì cũng đừng đòi hỏi họ nữa con nhé.”


Tôi gật đầu, trong lòng càng thương mẹ hơn.


Cả đời mẹ luôn lương thiện, luôn nghĩ cho người khác.


Nhưng ở kiếp trước, mẹ tôi đã bị Liễu Như Yên xô ngã, lên cơn đau tim mà ch//ết, ngay cả xe cấp cứu cũng không có ai gọi giúp.


Tôi hít một hơi thật sâu, không nghĩ nữa.


Có thể sống lại một lần đã là điều may mắn vô cùng lớn lao.


Tôi nói với mẹ:

“Mẹ à, đợi khi nhà sửa xong, mẹ lên thành phố ở với con nhé.”


“Thôi thôi, ở quê vẫn tốt hơn, thành phố ồn ào quá, mẹ thích yên tĩnh.”


Tôi nhìn mẹ cười:

“Nhưng con dâu của mẹ lại rất muốn mẹ lên đó để nấu cơm cho tụi con đấy.”


“Mẹ biết rồi đấy, con không giỏi nấu ăn, tụi con toàn ăn ngoài, rất không tốt cho sức khỏe.”


“Con dâu?!”


Mẹ ngạc nhiên, vô cùng vui mừng.


Tôi gật đầu cười: “Đúng vậy, là con dâu của mẹ.”


Nói đến bạn gái, thực ra hiện tại tôi vẫn chưa chính thức có. Không, nói đúng hơn là chưa xác nhận.


Trong công ty có một đồng nghiệp tên Trương Hiểu Nhã, tôi biết cô ấy đã thầm thích tôi từ lâu.


Nhưng vì muốn phấn đấu, có cuộc sống tốt hơn, nên trước giờ tôi vẫn giả vờ như không biết.


Kiếp trước khi tôi ch//ết, linh hồn lơ lửng trong không gian, tôi đã thấy Trương Hiểu Nhã lén khóc vì tôi trong công ty.


Khi tôi bị vu oan, cô ấy cũng một mình chống lại những cư dân mạng, chẳng ngại sẽ bị liên lụy.

Đã nợ cô ấy ở kiếp trước, kiếp này tôi nhất định sẽ bù đắp.


“Mẹ, mẹ đồng ý nhé?”


Mẹ gật đầu thật mạnh: “Đồng ý, mẹ đồng ý! Ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, mẹ sẽ nấu cơm cho các con.”


“Khi nào thì con dẫn mẹ đi gặp cô bé đó?”


“Mẹ là người lớn, sao con lại dẫn mẹ đi gặp cô ấy trước được. Để con bàn với cô ấy rồi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ.”


“Vậy hôm nay được không?”


Ánh mắt mẹ tràn đầy mong đợi.


Dường như mẹ đang nóng lòng muốn nghe tin được bế cháu ngay ngày mai.


Tôi cũng không ngờ mẹ lại hào hứng đến thế.


Không biết Hiểu Nhã có rảnh không nữa.


“Mẹ ơi, để con gọi điện hỏi xem sao.”


Tôi vừa lấy điện thoại ra thì đúng lúc Hiểu Nhã gọi đến.


“Tử Ngọc, anh đang ở đâu đấy!”


“Anh ở nhà, vừa định gọi cho em đây.”


“Anh về nhà rồi à? Chẳng phải bên cạnh nhà anh vừa xảy ra hỏa hoạn sao? Em vừa họp xong, thấy bài đăng của anh trên mạng xã hội, anh không sao chứ?”


“Anh không sao, anh về quê rồi.”


Tôi bật loa ngoài, mẹ nghe thấy giọng Hiểu Nhã lo lắng hỏi thăm, không ngừng gật đầu tán thành.

Mẹ còn lẩm bẩm: “Con bé này tốt, tốt quá, biết quan tâm người khác.”


“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nhà có cần sửa lại không? Em có chút tiền đây.”


“Ừm, chuyện đó tính sau. Anh chỉ muốn hỏi em, bây giờ em có rảnh không?”


“Có, sao thế?”


“Anh muốn mời em về nhà làm khách, gặp… mẹ anh.”


Đầu dây bên kia im lặng một lúc.


Rồi một giọng nói có chút run rẩy vang lên.


“Được!”


12


Hiểu Nhã không mất nhiều thời gian để đến, còn mang theo rất nhiều quà.


Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ với nụ cười duyên dáng.


“Chào bác, cháu tên là Trương Hiểu Nhã, là… đồng nghiệp của anh Tử Ngọc.”


“Trời ơi, cô bé này xinh quá, hai đứa… sống cùng nhau à?”


“Hả?!”


Hiểu Nhã ngớ người.


Tôi vội lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào tay cô ấy, cười với mẹ:

“Mẹ, sớm muộn gì tụi con cũng sẽ sống chung, con đang đợi mẹ lên nấu cơm cho hai đứa đấy, đúng không Hiểu Nhã?”


Đôi mắt Hiểu Nhã dần mở to, ánh lên một chút tức giận khi liếc nhìn tôi.


Rồi cô ấy đành gật đầu ngượng ngùng: “Vâng… đúng vậy ạ.”


13


Cả gia đình cùng ăn bữa cơm đơn giản.


Ăn xong, Hiểu Nhã liền kéo tôi ra ngoài.


“Tử Ngọc, anh không phải muốn em đóng giả thành bạn gái để lừa mẹ anh đấy chứ?”


“Đóng giả?”


Tôi lập tức lấy một chiếc hộp ra khỏi túi.


Hiểu Nhã sững người: “Đây là gì?”


Tôi cười đưa hộp cho cô ấy: “Mở ra xem đi.”


Hiểu Nhã mở hộp, ngạc nhiên lùi lại một bước, đưa tay che miệng.


“Đây là sợi dây chuyền em thích nhất! Sao anh biết được?”


“Chỉ em được phép biết anh thích gì, còn anh lại không được phép biết em thích gì sao?”


Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.


Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi tôi hỏi:

“Em có đồng ý làm bạn gá...”


Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên.


Hiểu Nhã đỏ mặt cười trộm: “Anh nghe điện thoại đi.”


Tôi vừa mỉm cười vừa nghe điện thoại, nhưng đầu dây bên kia khiến tôi ngẩn người ngay lập tức.


“Anh là Lâm Tử Ngọc đúng không? Có người tố cáo anh phóng hỏa.”


“Mời anh nhanh chóng quay về nhận điều tra.”


Im lặng một lúc, tôi đáp nhẹ nhàng: “Được thôi.”


Xem ra Liễu Như Yên đã tỉnh lại, một lần nữa vu cáo tôi phóng hỏa.


Mọi chuyện dường như lại quay về điểm xuất phát.


14


Nhưng lần này tôi rõ ràng không hề có bất kỳ liên hệ nào với cô ta, sao cô ta vẫn đổ tội lên đầu tôi được?


Tôi cảm thấy thắc mắc.


Nhưng không giống kiếp trước, lần này tôi không còn hoảng sợ.


Tôi sẽ không để mặc cho người khác đổ tội lên đầu tôi nữa.


"Sao vậy, Tử Ngọc?"


Hiểu Nhã lo lắng hỏi tôi.


Tôi khẽ nói nhỏ cho cô nghe về sự việc.


Hiểu Nhã lập tức nổi giận, bức xúc thay tôi: "Có người nào lại vô lý như vậy! Đã được anh cứu mà còn…"

Tôi vội đưa tay bịt miệng cô lại.


"Nhỏ tiếng thôi, anh không muốn để mẹ biết."


"Hiểu Nhã, em có thể giúp anh một việc không?"


"Được!"


Cô đáp không hề do dự.


"Làm phiền em đưa mẹ anh về nhà em ở vài ngày. Anh sợ con điên Liễu Như Yên sẽ gây hại cho mẹ anh."

Mẹ là điểm yếu duy nhất trong đời tôi.


Kiếp trước, nếu không vì chuyện của mẹ, tôi đã không tuyệt vọng đến mức muốn cùng cô ta đồng quy vu tận.


Liễu Như Yên là người nham hiểm, tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng để không phải lo lắng về phía sau lưng khi đối phó với cô ta.


"Không vấn đề gì, chuyện nhỏ thôi. Để em vào nói với bác gái."


Hiểu Nhã lập tức quay vào nhà tìm mẹ tôi.


“Bác gái ơi, cháu muốn mời bác về nhà cháu ở vài hôm, bác thấy có tiện không ạ?”


“Về… ở nhà cháu sao?”


Mẹ tôi ngạc nhiên.


Hiểu Nhã nhanh trí, phản ứng rất nhanh.


“Bác gái, anh Tử Ngọc bận rộn cả ngày, cháu lại vụng về, không biết nấu nướng… nên muốn phiền bác giúp cháu vài hôm, bác nhé?”


Nghe đến đây, mẹ tôi liền đồng ý ngay lập tức: “Được được, con muốn ăn gì bác cũng sẽ nấu cho.”


15


Sau khi mẹ đã về nhà cùng Hiểu Nhã, tôi hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa và một mình đến bệnh viện.


Liễu Như Yên đang ở trong phòng bệnh, ngay từ ngoài hành lang đã có thể nghe thấy tiếng hét của cô ta.


“Bạn trai tôi ch//ết rồi, tất cả là do tên khốn đó phóng hỏa gây ra!”


“Anh ta còn giả vờ gọi cảnh sát cứu hỏa để tỏ vẻ tốt bụng! Đúng là đồ súc sinh!”


Tôi mặc kệ tiếng la hét đó và bước thẳng đến chỗ cảnh sát.


Sau khi xác nhận danh tính của tôi, cảnh sát chưa kịp hỏi gì thì đã có rất nhiều bệnh nhân và người nhà của họ vây quanh.


Họ chỉ trỏ vào tôi:

“Cậu thanh niên này trông trẻ thế mà tâm địa ác độc thật!”


“Gi//ết người để chiếm đoạt bạn gái, thật là tàn nhẫn!”


“Phải bắn ch//ết hắn đi, đồ cầm thú!”


Tôi lạnh lùng nhìn họ: “Không biết đầu đuôi sự việc thì đừng nói linh tinh. Cảnh sát đứng đây chỉ để làm cảnh sao?”


Cảnh sát cũng nhắc nhở họ: “Đừng nói bậy! Mọi chuyện vẫn chưa có kết luận!”


Rồi cảnh sát tiến hành hỏi tôi một số câu hỏi thường lệ:

“Cậu có phải là người đã báo cháy không?”


“Vâng, tôi chính là người đã báo.”


“Được rồi, để tôi nói qua tình hình hiện tại. Cô Liễu Như Yên bên trong đã tố cáo cậu phóng hỏa gi//ết người, chúng tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi đơn giản.”


Vì tôi đã biết rõ toàn bộ quá trình từ kiếp trước, nên lần này để tránh bị nghi ngờ, tôi chủ động trình bày:

“Khi đó tôi vừa tan làm về, camera ở cổng khu chung cư có thể chứng minh điều này. Đồng nghiệp của tôi cũng có thể làm chứng rằng tôi không có mặt ở hiện trường khi vụ cháy xảy ra.


“Hơn nữa, theo tình hình đám cháy, điểm phát hỏa là trong căn hộ của cô ta, tôi khi ấy còn ở ngoài, hoàn toàn không vào được nhà cô ta.”


“Cuối cùng, tôi và cô ta không hề quen biết, nên không thể có chuyện phi lý ‘gi//ết người cướp bạn gái’ như thế được. Tôi không hiểu sao mình lại trở thành kẻ bị vu oan khi chính tôi là người đã báo cháy để cứu người!”


“Cảnh sát, các anh có thể điều tra những cư dân trong khu chung cư để làm rõ điều này.”


Cảnh sát nghe xong thì gật đầu.


Người xung quanh không ai nói gì, chỉ có ai đó khẽ thì thầm: “Cậu ta chuẩn bị sẵn lời khai rồi đấy.”


Đối với những kẻ không biết gì mà nói bừa, tôi chẳng thèm để ý.


Tôi hỏi cảnh sát: “Cảnh sát, còn điều gì cần hỏi tôi không?”


“Hiện tại thì không, nhưng trong thời gian tới cậu đừng đi xa, cậu cần có mặt khi chúng tôi gọi đến để phối hợp điều tra.”


“Được. Tôi hy vọng các anh sớm làm rõ sự thật, vì tôi sẽ yêu cầu cô ta chịu trách nhiệm về hành vi vu khống.”


16


Lần này tôi không bị bắt đi điều tra, nên có thể chủ động phản công ngay lập tức.


Khi tôi vừa định rời đi, Liễu Như Yên bỗng lao ra khỏi phòng bệnh, tóc tai rối bù, ánh mắt vô hồn, nhìn tôi đầy căm phẫn.


“Đồ sát nhân, mày không được đi đâu!”


Cô ta giống như người điên từ trại tâm thần trốn ra, lao về phía tôi muốn tóm lấy.


May mà cảnh sát kịp thời ngăn lại.


Nhưng cô ta vẫn không chịu yên, vừa la hét vừa vung tay loạn xạ.


Nếu không có ba cảnh sát giữ chặt, họ cũng không thể kiểm soát nổi cô ta.


“Đủ rồi, bình tĩnh lại đi!”


Một cảnh sát mất kiên nhẫn quát lớn.


Liễu Như Yên sợ hãi run lên, chỉ tay vào tôi, nói lắp bắp:

“Hắn là kẻ sát nhân, các anh còn không bắt hắn đi!”


“Trước khi điều tra rõ ràng, không phải cô nói ai là sát nhân thì người đó sẽ là sát nhân! Chúng tôi sẽ điều tra tố cáo của cô, nhưng hãy để chúng tôi làm việc.”


“Tôi cản trở các anh chỗ nào chứ?!”


Liễu Như Yên hét lớn: “Hắn vì bị từ chối tình cảm nên mới phóng hỏa! Tôi đã nói rõ rồi, còn gì phải điều tra nữa?!”


“Lời cô nói không thể là bằng chứng kết tội ai cả!”


“Tôi nói là sự thật, các anh không cần điều tra, hãy bắt hắn ngay đi!”


Cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt cảnh cáo:

“Tôi cảnh cáo lần thứ hai, đừng cản trở người thi hành công vụ.”


“Các anh chắc chắn là một phe với hắn, tôi cản trở cái gì chứ?!”


“Lần cảnh cáo thứ ba!”


Liễu Như Yên vẫn tiếp tục la hét không ngừng, cảnh sát cuối cùng cũng không chịu nổi.


“Còng tay cô ta lại!”


Cuối cùng, Liễu Như Yên bị còng tay vì tội cản trở công vụ, bị cưỡng chế đưa trở lại phòng bệnh.


Những bệnh nhân và người nhà xung quanh vẫn đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.


Họ chắc chắn muốn nói nhiều điều, nhưng có lẽ không dám nói ra.


Đây chính là hình mẫu của những “anh hùng bàn phím” trên mạng.


Tôi biết, những đợt tấn công trên mạng, đời này tôi chắc chắn sẽ không tránh được.


17


Lần này, tôi lập tức trở về nhà ở quê.


Vừa về đến nơi, tôi đã hỏi ngay về tiến trình điều tra vụ cháy.


Kết quả đúng như tôi dự đoán.


Vụ cháy ở nhà Liễu Như Yên là do chiếc ấm nước bị cạn nước và cháy quá lâu, khiến dầu mỡ và bột trong bếp bốc cháy. Đó hoàn toàn là tai nạn do sơ suất cá nhân.


Bạn trai cô ta khi đó có lượng lớn cồn trong máu, chứng tỏ đang trong tình trạng say rượu và không tỉnh táo.


Đọc báo cáo, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Cả kiếp trước và kiếp này, việc tôi không liều mạng vào cứu bạn trai cô ta là quyết định đúng đắn nhất.


Kéo một người say rượu ra khỏi đám cháy chẳng khác nào kéo một con heo ch//ết.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên