1
"Giúp tôi với, cứu mạng!"
Mùi nhựa cháy khét lẹt và tiếng kêu cứu đau đớn đan xen.
Tôi bừng tỉnh, cảm giác đau đớn bị ngọn lửa nuốt chửng vẫn còn in hằn trong trí nhớ.
Nhưng đứng một hồi lâu, khi từng hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện lên, tôi nhận ra cảnh trước mắt chính là vụ hỏa hoạn đã xảy ra cách đây không lâu trong khu dân cư.
Sờ lên mặt, tôi ngỡ ngàng kiểm tra cơ thể mình, nhéo vào tay một cái, cảm giác đau đớn rất chân thật.
Tôi đã sống lại!
Sống lại ngay thời điểm quan trọng ở kiếp trước.
2
Kiếp trước, vào dịp Quốc khánh, tầng trên xảy ra hỏa hoạn, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu liền lập tức chạy đến.
Lúc đó, lửa đã bùng lớn, tôi biết rõ nếu chỉ ngồi chờ lính cứu hỏa đến thì những người trong đó chắc chắn sẽ ch//ết.
Trong tình huống cấp bách, tôi lấy chiếc chăn của ai đó phơi ngoài ban công, nhúng vào hồ nước, rồi lao vào trong đám cháy.
Khói đen bao phủ nhiều đến mức khiến tôi không mở nổi mắt, may mà cô gái trong căn hộ đó ở gần cửa.
Chân cô ta bị bỏng.
Lúc đó, tôi chưa biết tên cô ta là gì.
Sau khi ra ngoài mới biết cô ta tên là Liễu Như Yên, có vẻ cũng nổi tiếng trong giới nào đó.
Khi đó tình thế cấp bách, tôi không nghĩ nhiều, thấy cô ta không đi được thì liền bế cô chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, chưa kịp thở, cô ta liền quỳ xuống trước mặt tôi, khóc nức nở cầu xin.
Bạn trai cô ta vẫn còn trong đám cháy, cô ta cầu xin tôi quay lại cứu bạn trai mình.
"Anh cứu được tôi, nhất định cũng cứu được bạn trai tôi!"
"Anh mau đi, anh mau đi đi! Lửa ngày càng lớn, nếu không cứu kịp thì anh ấy sẽ ra sao đây!"
Thấy lửa cháy ngày càng lớn, lòng tôi tràn ngập ý định cứu người, không nghĩ ngợi thêm mà lại khoác tấm chăn, lao vào đám cháy một lần nữa.
Nhưng lần này, khi vào bên trong, tôi nhận ra mọi thứ không ổn, lửa đã lớn hơn gấp nhiều lần, mỗi lần hít vào, khói đen đặc như muốn thiêu đốt cổ họng tôi.
Trước mặt là lửa cháy rừng rực.
Không còn chỗ nào để đi qua, chứ đừng nói đến việc tìm người cứu.
Tôi lớn tiếng gọi: "Bạn trai của Liễu Như Yên có trong này không? Mau trả lời đi!"
Tôi gọi nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại.
Tâm tôi chùng xuống, không có tiếng trả lời, hoặc là anh ta đã bất tỉnh, hoặc đã ch//ết.
Tôi không biết anh ta ở phòng nào, hướng nào.
Tôi cố mở mắt, muốn liều vào hướng nào ít cháy nhất, nhưng cánh tay đột nhiên cảm thấy nóng rát.
Không ổn rồi!
Chiếc chăn ướt trong thời gian ngắn ngủi này đã bị nung đến mức như sắp cháy.
Tôi lại hét thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng đáp.
Lửa càng lúc càng mạnh.
Thấy chiếc chăn sắp bắt lửa, nếu còn chần chừ, có khả năng tôi cũng bỏ mạng ở đây.
Không còn cách nào, tôi quyết định quay lại lối cũ.
Vừa chạy ra khỏi cửa, sau lưng đã nghe thấy tiếng nổ.
Đó là tiếng nổ của bình gas!
May mà tôi rời đi kịp thời, nếu không mạng tôi cũng khó giữ.
Khi tôi vừa bước ra khỏi vùng nguy hiểm, bắt đầu ho sặc sụa.
Liễu Như Yên chạy đến, hất tấm chăn lên.
Thấy dưới chăn chỉ có một mình tôi, ánh mắt cô ta lập tức thay đổi, túm lấy áo tôi, gào lên đầy giận dữ:
"Bạn trai tôi đâu? Tại sao anh không đưa anh ấy ra ngoài!"
Tôi lắc đầu đầy áy náy: "Xin lỗi, lửa quá lớn, không thể vào được nữa."
Liễu Như Yên lập tức đau đớn, ngồi bệt xuống đất mà khóc.
3
Lòng tôi mềm yếu, không thể chịu được cảnh này, nhìn thấy xe cứu hỏa và cảnh sát đã đến, tôi định quay người rời đi.
Không ngờ, Liễu Như Yên bỗng nhiên ngừng khóc, đứng phắt dậy, kéo chặt lấy cánh tay tôi và hét lên:
"Anh không được đi, tên phóng hỏa!"
Tôi sững người, mặt ngơ ngác không thể tin nổi: "Cô nói gì vậy?"
Liễu Như Yên kéo chặt lấy tôi, quay đầu nói với cảnh sát vừa chạy đến.
"Tôi tận mắt thấy hắn phóng hỏa! Hắn theo đuổi tôi không thành, sinh lòng thù hận, phóng hỏa muốn thiêu ch//ết bạn trai tôi! Chính hắn đã hại ch//ết người tôi yêu!"
"Các anh mau lại đây, bắt hắn ta ngay đi!"
Cảnh sát nghe vậy lập tức khống chế tôi.
Tôi ra sức giải thích: "Không phải như cô ấy nói đâu, cô đừng nói bậy! Chính tôi là người đã cứu cô ra mà!"
"Tôi chưa từng theo đuổi cô, chúng ta thậm chí còn không quen nhau!"
Nhưng Liễu Như Yên không quan tâm, cô ta cứ ôm lấy tôi khóc lóc, hướng về phía căn nhà đang cháy mà khóc lớn.
"Chính là anh, chính anh là kẻ độc ác đã hại ch//ết bạn trai tôi!"
Thế là tôi bị cảnh sát đưa đi.
Trong phòng thẩm vấn, tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối và khẳng định rằng tôi không quen biết cô ta.
Nào ngờ, Liễu Như Yên lại đùng đùng lao vào đồn cảnh sát, mang theo điện thoại của cô ta, hét lên rằng tôi đang nói dối.
Trong danh sách bạn bè WeChat của cô ta, có ảnh đại diện của tôi nằm đó.
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây vì chúng tôi sống cùng một tòa nhà, có lần mất điện, chúng tôi đã từng kết bạn và nói chuyện vài câu.
Nhưng vậy thì cũng đâu tính là quen biết gì!
Thế mà Liễu Như Yên lại nói rằng vì tôi sợ để lại bằng chứng, nên chẳng bao giờ để lại dấu vết trên ứng dụng chat, trước giờ toàn là đến gặp cô ta trực tiếp để quấy rối.
Tôi bị gán tội càng lúc càng nặng, bị giam đến ba ngày.
May mắn thay, cảnh sát đã tích cực điều tra, hỏi thăm cư dân trong khu, xem lại camera giám sát, và xác nhận rằng tôi không có bất kỳ tiếp xúc nào với Liễu Như Yên ở nơi riêng tư nào hay bất kỳ thời gian nào.
Tôi không có động cơ hay điều kiện gây án, mà điểm phát hỏa trong căn hộ cũng không phải là nơi tôi có thể tiếp cận.
Cuối cùng, tôi được minh oan.
4
Nhưng khi tôi được thả, mọi thứ đã thay đổi.
Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ.
Liễu Như Yên đã tung tin đồn khắp mạng xã hội, bịa chuyện buộc tội tôi và đóng vai người bị hại một cách đáng thương.
Cô ta kích động những kẻ thiếu hiểu biết "trừng phạt" tôi.
Những kẻ thích ăn dưa và gây chuyện đã được dịp đua nhau công kích tôi trên mạng.
Ngay lập tức, một loạt người xuất hiện đòi "xử" tôi, còn đồn rằng tôi "gi//ết chồng cướp vợ" theo kiểu kịch tính nhất, kéo theo nhiều người lên án.
Thậm chí có những người có tầm ảnh hưởng cũng muốn kiếm chút danh tiếng, mở hẳn một chuyên mục phân tích về vụ việc của tôi.
Tôi trở thành kẻ bị người người nguyền rủa, kẻ tồi tệ khốn nạn nhất.
Ngay cả các cảnh sát phụ trách vụ việc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, bị cư dân mạng "tìm thông tin" và quấy rối.
Mặc dù cơ quan có thẩm quyền cũng cảnh cáo Liễu Như Yên, yêu cầu cô ta dừng tung tin đồn và khôi phục danh dự cho tôi, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Nhưng cô ta, một kẻ điên cuồng, không hề chịu lắng nghe, còn nhân cơ hội đó tiếp tục bịa đặt thêm rằng cơ quan chức năng đang sử dụng quyền lực để ép cô ta im lặng.
Cô ta nói rằng tôi có quan hệ và quen biết với họ, chúng tôi cùng một phe.
Để tránh bị quấy rối trên mạng, tôi buộc phải rời khỏi nhà, tạm lánh nạn.
Dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ việc tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình.
Thế nhưng, những kẻ tấn công vô tri đó chỉ biết chửi rủa tôi, không cho tôi cơ hội giải thích.
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ dần lắng xuống theo thời gian, đợi khi sự việc nguôi bớt thì tôi sẽ có cơ hội minh oan.
Nhưng tôi không ngờ rằng Liễu Như Yên lại điên cuồng đến thế, cô ta đã dẫn theo những kẻ cuồng nhiệt trên mạng đến tận nhà tôi ở quê.
Cô ta không ngần ngại gây sự với mẹ già của tôi.
Cô ta mắng mẹ tôi là "mụ già khốn nạn," đã sinh ra một thằng khốn như tôi.
Trong lúc xô đẩy, mẹ tôi lên cơn đau tim và qua đời ngay tại chỗ.
Không những thế, Liễu Như Yên còn không gọi xe cấp cứu mà chỉ lạnh lùng nhổ một bãi nước bọt, nói rằng mẹ tôi ch//ết là đáng đời.
5
Khi biết tin dữ này, tất cả niềm tin cuối cùng trong tôi đã hoàn toàn bị phá hủy.
Đây là giọt nước tràn ly khiến tôi gục ngã.
Tôi có thể chọn báo cảnh sát.
Nhưng luật pháp không thể x//ử t//ử cô ta.
Tôi nhanh chóng chôn cất mẹ mình, mang theo một bình xăng tìm đến chỗ ở mới của Liễu Như Yên.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy cô ta đang gọi điện thoại.
Lời nói đầy cay độc.
"Mụ già đó ch//ết là đáng đời, ai bảo con trai bà ta không cứu bạn trai tôi! Cho dù có ch//ết, tên đó cũng phải cứu bạn trai tôi ra trước!"
Ha ha—
Tôi đã cứu mạng cô ta, vậy mà cô ta lại hủy hoại cuộc đời tôi.
Tôi xông vào, nắm chặt cổ cô ta, không quan tâm đến lời cầu xin đau đớn, đổ xăng lên người cô ta.
Tôi nhìn thấy trong mắt cô ta sự tuyệt vọng, còn tôi lại cảm thấy sảng khoái.
"Mạng của cô là tôi cứu, bây giờ, trả lại cho tôi!"
Tôi chọn kết thúc cùng cô ta.
Cùng kẻ thù ch//ết cháy trong biển lửa.
6
Một lần nữa mở mắt ra, tôi không ngờ rằng mình lại có cơ hội để lựa chọn lại…
Nhìn tòa nhà đang bốc khói ngùn ngụt, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.
"Trời ơi, không biết cặp đôi phòng bên làm gì mà đ//ốt nhà, làm cả tòa nhà bị liên lụy!"
Chưa đầy một phút, điện thoại tôi đã đổ chuông liên hồi.
"Con đừng vào đó cứu người nhé, khói sẽ làm con ngất đấy, mau báo cảnh sát đi!"
"Con mau tránh xa ra, nhỡ bình gas nổ, chạy không kịp đâu!"
"Còn đứng đó chụp ảnh cái gì nữa, báo cảnh sát rồi chạy đi chứ, nguy hiểm lắm đấy!"
Toàn là những người quan tâm đến tôi.
Tôi thuận đà mà trả lời từng người:
"Cháy lớn thế này, chỉ có ngốc mới vào cứu, tôi đã gọi cứu hỏa rồi, cũng báo cảnh sát rồi."
"Họ đốt lửa nhà làm cháy cả tòa nhà, nếu cháy lan đến nhà tôi, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của họ!"
Có những người vốn không nên cứu.
7
"Chàng trai, cậu còn đứng đó chụp ảnh à, mau vào cứu người đi, đợi lính cứu hỏa đến thì người ta bị thiêu thành tro mất rồi!"
Một bác gái đi ngang qua, chạy đến đẩy tôi, khiến tôi lảo đảo suýt ngã.
Tôi nhận ra bà ta, sống ở tòa nhà bên cạnh, họ Lưu.
Bà ta không phải là người hà khắc, mà là một kẻ quấy rối khét tiếng.
Bà ta thường xuyên lấy trộm đồ ăn và bưu phẩm của người khác, cả khu chung cư không ai là chưa từng cãi vã với bà.
Kiếp trước, kết cục bi thảm của tôi cũng liên quan đến bà ta.
Khi Liễu Như Yên tung tin đồn vu cáo tôi trên mạng, vì không có bằng chứng xác thực rằng tôi quấy rối cô ta, cô ta đã lợi dụng lòng tham của bà Lưu này để mua chuộc bà ta làm nhân chứng giả, bịa chuyện bôi nhọ tôi.
Bà Lưu đã tung tin đồn khắp nơi, nói rằng đã nhiều lần thấy tôi chặn Liễu Như Yên trong công viên và còn từng ôm cô ta. Vì bà lớn tuổi nên không dám can thiệp, chỉ làm ngơ như không thấy.
Nhưng không ngờ tôi lại dám phóng hỏa cướp vợ.
Dưới lời kể của bà, tôi trở thành kẻ độc ác đến không còn tính người, còn bà ta thì thành người già dũng cảm, dám hy sinh thân mình để vạch trần sự thật.
Bà ta còn nói rằng bây giờ ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, sợ tôi trả thù.
Vì cư dân mạng chỉ biết chọn lọc thông tin, thích những chuyện gây sốc, họ hoàn toàn phớt lờ lời bênh vực của cư dân khu chung cư.
Những gì tôi phải chịu sau đó, phần lớn đều nhờ công của bà ta.
"Không nghe tôi nói à chàng trai, mau lên đó mà cứu người đi!"
Bà Lưu sốt ruột giậm chân.
Nhưng bà ta đâu có thật sự lo lắng.
Chỉ là bà ta muốn mượn cớ này, thông qua vụ việc để tẩy sạch cái danh tiếng xấu của mình mà thôi.
Muốn lấy mạng của tôi để tạo lối đi cho bà, đúng không?
Ngay lập tức, tôi hất tay bà ta ra, lạnh lùng nói:
"Bà bị làm sao à? Cháy to như vậy sao bà không tự lên mà cứu?"
8
Bà Lưu sững người: "Tôi là người già!"
"Vẫn chưa ch//ết mà, còn đang thở đấy thôi! Tôi thấy bình thường bà đi giành trứng gà nhanh nhẹn hơn cả thanh niên đấy!"
"Cậu... cậu…”
Mặt bà ta đen lại vì tức giận.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi quay người, không thèm nhìn bà ta nữa, bước nhanh về phía cổng khu chung cư.
Xe cứu hỏa đến rồi, tôi phải ra đón họ.
Về lý do tôi báo cứu hỏa mà không lợi dụng vụ cháy để thiêu ch//ết cô ta.
Thứ nhất, tôi đang ở hiện trường, không báo thì người khác cũng sẽ báo.
Tôi không thể để lộ sơ hở.
Thứ hai, vì đám cháy lớn, rất dễ lan đến các căn hộ khác.
Nếu tôi không báo mà đứng nhìn, có lẽ sau này cư dân mạng sẽ chính là những người sống trong khu chung cư.
Lính cứu hỏa đến kịp lúc và nhanh chóng chạy lên để cứu người.
Không thể phủ nhận rằng mạng của Liễu Như Yên rất dai, một lúc sau cô ta đã được đưa ra ngoài.
Có vẻ tình trạng của cô ta không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn được đưa vào xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện.
Còn bạn trai của cô ta, bình gas đã phát nổ trước khi lính cứu hỏa kịp tới, người anh ta đã bị thiêu cháy gần hết, không còn thở được nữa.
Anh ta vẫn không thoát được số phận bị ch//ết cháy.
9
Sau khi Liễu Như Yên được đưa đi bằng xe cứu thương, tôi ở lại hiện trường hỗ trợ lính cứu hỏa làm biên bản đơn giản.
Tôi giải thích rõ ràng rằng mình không biết vụ cháy xảy ra từ lúc nào, nhưng khi phát hiện thì tôi đã báo cảnh sát ngay lập tức.
Không biết từ lúc nào, bà Lưu lại gần, nói lớn:
"Thằng nhóc này đúng là không phải loại tử tế gì, nhát gan đến mức đáng thương! Nếu cậu ta vào cứu người ngay từ đầu, thì bạn trai của cô gái đó đã không phải ch//ết!"
Bà ta còn xúi giục những cư dân khác xen vào nói vài lời, mong rằng người khác sẽ cùng bà ta lên án tôi.
Nhưng ai trong khu này mà không biết bà ta là người thế nào?
Ai lại không biết bản chất của bà ta?
Không nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ đã là tốt lắm rồi, còn muốn họ hùa theo mình thì đúng là mơ mộng.
Người khác thì sợ bà ta, nhưng tôi thì không.
Tôi lập tức hỏi:
"Bà biết bạn trai của cô ta ở phòng nào à? Sao bà dám chắc rằng anh ta chưa ngạt thở ch//ết rồi?"
"Nói thì ai chẳng nói được, bà dám lên đó cứu người không?"
"Nếu người thân của bà ở đây, bà có đẩy họ lên cứu người không? Đừng có mà ngồi đó dùng đạo đức để ép người khác!"
"Cậu đang nói cái gì vậy? Nếu con tôi ở đó, tôi sẽ đẩy nó lên cứu ngay!"
Tôi cười khẩy, vạch trần sự giả dối của bà ta:
"Tháng trước có ông cụ họ Trịnh bị ngã trong công viên, khi con trai bà định đỡ ông ấy, chính bà đã vừa mắng vừa đánh nó kéo đi mà, mới đây thôi đã quên rồi à?"
"Đỡ một ông cụ còn không dám, mà dám mạnh miệng bảo con bà sẽ cứu người sao?"
Vừa dứt lời, xung quanh liền có người hưởng ứng.
"Sau đó, ông cụ Trịnh bị xuất huyết não, vì không được đưa đi bệnh viện kịp thời nên giờ thành người thực vật rồi."
"Đúng đó, còn ngồi đây dùng đạo đức trói buộc người khác, lo cho bản thân trước đi thì hơn!"
"Đám cháy lớn như vậy ai mà dám tùy tiện xông vào, người ngoài mà nhúng tay vào chỉ tổ mất mạng! Người ta kịp báo cảnh sát và đưa lính cứu hỏa đến đây đã là tốt lắm rồi."
Bà Lưu tức đến nỗi run cầm cập: "Mấy người... mấy người..."
Đội trưởng đội cứu hỏa nhanh chóng ra mặt xoa dịu tình hình, nói với mọi người:
"Đúng vậy, hiện trường cháy rất phức tạp, chúng tôi không khuyến khích mọi người liều mạng cứu người. Khu vực xảy ra hỏa hoạn lần này có nhiều khói độc, nếu không có thiết bị bảo hộ mà lao vào, rất dễ bị ngạt khói mà đột quỵ, mất mạng oan uổng."
Tôi nghe vậy, quay sang nhìn bà Lưu:
"Nghe thấy chưa? So với việc vào đám cháy cứu người, việc đỡ một ông cụ bị ngã dễ hơn nhiều đấy."
Bà Lưu bị mắng đến mức không thể ở lại, giận dữ bỏ đi.
Vốn định bắt nạt tôi để nâng cao hình ảnh "lòng tốt" của mình trước mặt các cư dân.
Nhưng ai ngờ lại tự đẩy mình vào cảnh khó xử.
Những người xung quanh đều nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ, trách móc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com