Hoa trong gương trăng dưới nước

[6/6]: Chương 6

23


Dưới sự ám chỉ mơ hồ của vị đại ca họ Trì nào đó, cuối cùng tôi vẫn đến dự tiệc của vợ chồng Tả Bồi Phong.


Trì Tịch mặc một bộ vest, dáng người cao ráo thẳng tắp, vừa xuống xe đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt.


Tả Bồi Phong tiến lên, tươi cười đưa tay ra với anh:


"Chào Trì Tịch, tôi là Tả Bồi Phong."


Trì Tịch đưa tay ra bắt, nụ cười cũng hòa nhã.


Nhưng những gì anh nói ra lại khiến tôi không nhịn được mà che mặt:


"Đúng rồi, anh cũng thấy cà vạt của tôi rất đẹp phải không? Là quà công khai mà Kính Nguyệt tặng tôi hôm đó đấy."


Tôi: "..."


Trì Tịch, anh thật biết cách nói chuyện, mà cũng thật là thù dai nha.


Tả Bồi Phong có lẽ bây giờ vẫn chưa biết, chuyện này, chẳng qua là vì câu "anh giới thiệu người mới cho em" vào ngày Giáng Sinh.


Người đến lần lượt mỗi lúc một đông, bữa tiệc náo nhiệt hẳn lên.


Với thân phận của Trì Tịch, cho dù có muốn né tránh xã giao cũng khó mà thoát khỏi cảnh bị lôi đi nói chuyện.


Tôi tìm một góc yên tĩnh, vừa ăn tiramisu, vừa nhìn Tả Bồi Phong trên sân khấu nắm tay vợ mình, khóc như một thằng ngốc.


Trong lòng tôi cũng khá cảm khái.


Tả Bồi Phong trước đây là một tên trai đểu, cũng thuộc dạng có một không hai.


Vậy mà lúc theo đuổi vợ, anh ta lại theo đuổi đến mức gọi là hỏa táng.


Cuối cùng anh ấy cũng kéo cô ấy về được...


Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai.


Vốn dĩ hôm nay đến đây, tôi đã lường trước đến việc sẽ gặp mặt.


So với hôm say rượu đó, Quý Thần Tự đã ăn mặc tươm tất hơn, nhưng sự tiều tụy trên nét mặt và những tơ máu nơi đáy mắt lại có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra được.


Dạo này, hắn sống không hề tốt.


"Kính Nguyệt..."


Quý Thần Tự mở miệng, khó khăn gọi tên tôi.


Ánh mắt hắn hướng nhìn những cặp tình nhân đang ôm nhau trên sân khấu, chìa tay về phía tôi. Lòng bàn tay mở ra, là một chiếc nhẫn. Có lẽ do nắm chặt quá lâu, trên lòng bàn tay vẫn còn hằn lên dấu vết.


"Chúng ta cũng kết hôn đi, được không?"


"Anh xin lỗi mà. Lời cầu hôn đó, anh đã chậm trễ bao nhiêu năm rồi..."


"Sau này anh sẽ không phụ lòng em nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, cả đời này sẽ chỉ có mình em thôi…"


24


Tôi đặt chiếc nĩa xuống, không còn tâm trạng ăn uống nữa, đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn đã từng luôn đeo trên tay.


Trong ánh mắt cuối cùng bừng sáng của hắn, tôi xoay người mở cửa sổ sát đất.


Chiếc nhẫn vẽ nên một đường cong trong không trung, cuối cùng, rơi xuống hồ bơi.


Cơ thể Quý Thần Tự khẽ lảo đảo. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay đã biến mất chút huyết sắc cuối cùng, hắn môi mấp máy, hoảng hốt nói:


"Kính Nguyệt, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Trước đây là anh không biết trân trọng em, là do anh ngu ngốc."


"Anh đang cố gắng thay đổi, anh đang theo đuổi em lại lần nữa. Nhưng…em đã xóa anh rồi..."


Cho đến bây giờ, Quý Thần Tự vẫn không dám hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vọng khi những tin nhắn gửi đi đều bị xóa.


Ngay khi hắn vừa tìm ra cách, khoảnh khắc vừa nhìn thấy tia hy vọng, thì biểu tượng chấm than màu đỏ đó xuất hiện, xé vụn tất cả mong đợi của hắn.


"Kính Nguyệt, anh không cầu xin em bây giờ hãy tha thứ cho anh hay chấp nhận anh. Nhưng ít ra…có thể cho anh một con đường không? Để lại một con đường để anh bù đắp, để anh theo đuổi em..."


"Rẽ trái ở cửa."


Một tiếng cười khẽ lạnh lùng đột nhiên vang lên.


Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một vòng tay ấm áp vững chắc ôm vào lòng.


Trì Tịch bá đạo ôm chặt tôi với tư thế đầy chiếm hữu, nhướn mày khiêu khích Quý Thần Tự:


"Tìm hiểu một chút về hỏa táng đi?"


"Đến lúc đó tôi sẽ giúp anh thu dọn tro cốt."


25


Bị Quý Thần Tự quấy rầy như vậy, tôi và Trì Tịch cũng không tiện ở lại, sợ làm hỏng bữa tiệc của người ta. Chúng tôi quyết định chào hỏi rồi rời đi trước.


"Không về nhà à?"


Tôi nhìn Trì Tịch cúi đầu xem định vị, có chút nghi hoặc.


"Không, hôm nay tâm trạng tốt. Đưa em ra biển, ngắm bình minh."


26


Ta tin cái quỷ lời của Trì Tịch.


Đúng, là ngắm bình minh. Nhưng anh đâu có nói khoảng thời gian trước đó…là ở trong xe...khụ.


Khi tình cảm đến lúc nồng nàn, đó chính là khoảnh khắc mê loạn nhất.


Trì Tịch nâng tay tôi lên, ngay sau đó, ngón út truyền đến cảm giác lạnh lẽo thoáng qua.


Tôi chỉ kịp tỉnh táo trong một giây ngắn ngủi, nhưng sau đó lại sa vào khoảnh khắc tôi và anh mười ngón tay đan chặt...


Cuộc gọi của Tả Bồi Phong đến vào lúc trời vừa hửng sáng.


Tôi toàn thân rã rời tựa vào ngực Trì Tịch, giọng nói còn vương chút ngái ngủ:


"Để cô ta học ngoan đi, đừng làm đến phiền tôi nữa, như vậy rất tốt."


Nhưng…đầu dây bên kia lại không phải Tả Bồi Phong, mà là một người bạn chung khác của chúng tôi:


"Kính Nguyệt, đến xem Thần Tự đi! Hắn vì vớt chiếc nhẫn em ném mà ngâm mình trong hồ bơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Giữa mùa đông thế này thì ai chịu nổi chứ? Vừa lên bờ hắn liền ngất xíu rồi."


"Hiện tại người đang ở bệnh viện, sốt thành thằng ngốc luôn rồi đây này. Dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Em đến xem hắn đi..."


Nghe vậy, tôi mím môi, sau đó thản nhiên nói: "Anh ta tỉnh chưa? Nếu còn ý thức thì đưa điện thoại cho anh ta."


Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây.


Sau đó, giọng nói khàn khàn yếu ớt mang theo chút nức nở của Quý Thần Tự vang lên:


"Kính Nguyệt, anh tìm được nhẫn rồi. Anh…anh tìm được rồi, em có thể..."


"Quý Thần Tự." Tôi chậm rãi mở miệng ngắt lời hắn: "Mấy trò dây dưa này của anh cũng nhiều thật đấy. Đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa, đừng làm lỡ việc tôi và Trì Tịch ngắm bình minh."


Đầu dây bên kia đột nhiên khựng lại.


Tôi cũng dừng lại.


Bởi vì ngay khoảnh khắc cúi đầu xuống, tôi chợt nhìn thấy… chiếc nhẫn kim cương đang nằm trên ngón áp út của mình.


Dưới ánh mặt trời mới ló dạng, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt.


Trì Tịch ôm lấy eo, kéo tôi vào lòng, tay còn lại vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, giọng nói trầm thấp:


"Đã đeo nhẫn của anh rồi, nửa đời sau phải ngoan ngoãn ở bên anh thôi."


"Nếu em dám chạy trốn thì..."


Khóe miệng tôi khẽ nhếch, lông mày hơi nhướng lên:


"Tro cốt, em rải giúp anh."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên