Hoa trong gương trăng dưới nước

[5/6]: Chương 5

17


Mười giờ mười phút tối, vòng bạn bè của tôi vốn không mấy khi hoạt động bất ngờ cập nhật trạng thái:


[Giáng Sinh vui vẻ.]


[To: một người nào đó cứ thích nói bóng gió đòi công khai.]


Và ảnh minh họa là tay tôi và một người nào đó đang đan vào nhau.


18


Tả Bồi Phong cuối cùng cũng nhớ ra Trì Tịch là ai.


Trì Tịch, người thừa kế trẻ tuổi nhất của Trì thị khi chỉ mới 25 tuổi.


Ngay trong ngày nhậm chức, anh đã tuyên bố sẽ xóa bỏ hoàn toàn con đường đen tối trước kia của cha mình, rửa tay gác kiếm, ra lệnh cho toàn bộ Trì thị không được nhúng tay vào bất kỳ giao dịch nào ngoài thương trường hợp pháp.


Chỉ trong vòng nửa năm, bằng chính khả năng của mình, anh đã đưa Trì thị vốn từ con số không vươn lên hàng top 15 doanh nghiệp danh tiếng tại Đế Đô.


Một nhân vật máu mặt như vậy sao lại xuất hiện trong tiệm gốm nhỏ bé của Giang Kính Nguyệt?


Chẳng lẽ là đi học nghề sao?


Điện thoại rung lên từng hồi, nhóm chat đột nhiên nổ tung:


[Vãi chưởng! Giang Kính Nguyệt công khai rồi?]


[Mà tôi phát hiện một điểm quan trọng! Bối cảnh bức ảnh nắm tay… là một cái giường!]


[Mười giờ tối nha! Đây là đang sống chung luôn rồi?]


[Là với Thần Tự à?]


[Không phải, tối qua Thần Tự uống rượu ở chỗ tôi mà, hình như đang chờ tin nhắn của ai đó, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cả đêm.]


Trong nhóm im lặng vài giây, sau đó có người lặng lẽ gửi một câu:


[Không phải là đang chờ Giang Kính Nguyệt chứ?]


Sau tin nhắn ấy, cả đoạn chat trở nên gượng gạo. Không còn ai nói thêm câu gì nữa.


Tả Bồi Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng thoát ra rồi mở vòng bạn bè của Giang Kính Nguyệt.


Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ thon dài của cô, anh hít một hơi lạnh:


"Haizzz…xong đời rồi."


"Tên đểu chết tiệt kia cuối cùng cũng tự đào hố chôn mình."


19


Sau Lễ Giáng Sinh là cuối tuần, tiệm gốm không mở cửa.


Từ chỗ Trì Tịch rời đi, tôi không về nhà trước mà đặc biệt đến trung tâm thương mại. Tôi muốn chọn một món quà chúc mừng ba năm ngày cưới cho vợ chồng Tả Bồi Phong.


Tiện thể… cũng mua cho ai đó một chiếc cà vạt, xem như bù quà Giáng Sinh.


"Ting…."


Cửa thang máy đến tầng căn hộ của tôi, sau đó mở ra.


Tôi vừa ngẩng đầu lên định bước ra thì bỗng trước mắt đột nhiên ập đến một bóng đen.


Cơ thể tôi bị đẩy mạnh vào vách thang máy. Tôi kêu lên đau đớn nhưng lại bị nụ hôn bá đạo chặn lại:


"Ưm!"


Hơi thở nồng nặc mùi rượu vây quanh chóp mũi.


Quý Thần Tự hai mắt đỏ ngầu ôm lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.


Cơn đau khiến tôi phải nhăn mày:


"Buông….ừm! Buông ra…."


Tôi cố gắng đẩy vai Quý Thần Tự.


Trong khoảnh khắc đầu lưỡi hắn hung hăng cạy mở môi tôi, tôi đã cắn mạnh xuống.


"Hít!" Quý Thần Tự đau đớn, cuối cùng cũng buông tôi ra.


Tôi không dám dừng lại dù chỉ một khắc, bước ra ngoài liền chạy thục mạng.


Nhưng vừa chạy chưa được một bước, cổ tay đã bị kéo lại:


"Mẹ nó, tôi ăn thịt cô chắc? Chạy cái gì?"


Quý Thần Tự nắm chặt lấy tôi, gầm lên.


Tôi vung tay ném hết hộp quà trong tay vào đầu hắn:


"Vậy xin hỏi anh vừa rồi mới phát cơn bệnh à?"


"Đúng!"


Quý Thần Tự giơ chân đá tung những chiếc hộp vương vãi trên mặt đất.


Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón áp út của tôi, dường như giây tiếp theo sẽ nhào lên mà cắn đứt cổ tôi ngay tại chỗ vậy:


"Tối qua cô đi đâu? Tại sao lại không về?"


20


Tôi chỉ cảm thấy thật vô lí:


"Tôi đi đâu hình như chẳng có liên quan gì đến anh, đúng không?"


Cơ thể Quý Thần Tự đột nhiên run lên bần bật, đưa tay lên lau mặt, ánh mắt hắn hung ác:


"Hắn là ai?"


Một câu hỏi quen thuộc.


Tôi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn, không trả lời.


Quý Thần Tự cũng tự nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch.


Không biết là do say rượu hay vì nguyên nhân gì khác, cơ thể hắn hơi run rẩy, cánh tay chống lên tường:


"Là hắn ép cô?"


"Không có, chúng tôi chỉ là ở bên nhau rồi."


Quý Thần Tự nhắm mắt lại, che giấu sự sụp đổ nơi đáy mắt:


"Chia tay với hắn đi."


"Cô không phải muốn ở bên tôi sao? Được thôi, chúng ta ở bên nhau. Cô chia tay với hắn, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."


Nói xong, Quý Thần Tự khẽ thở dài, như thể đã hoàn toàn thỏa hiệp với một thế lực vô hình nào đó:


"Giang Kính Nguyệt, cô thắng rồi. Thời gian qua, tôi rất nhớ cô."


"Chúng ta ở bên nhau đi, sau này tôi sẽ không có ai khác nữa."


Ồ, tôi hiểu rồi.


Hóa ra hắn coi việc tôi công khai tối qua chỉ là đang dùng thủ đoạn để khiêu khích hắn thôi sao?


"Quý Thần Tự, tôi không phải là anh. Tôi hiểu rõ trái tim mình. Tôi thích anh thì tôi sẽ theo đuổi một cách đường đường chính chính, sẽ không ấu trĩ đến mức dùng cách tìm người khác để luận thắng thua trong tình cảm."


Sắc mặt Quý Thần Tự trong nháy mắt trở nên trắng bệch.


Ngón tay hắn siết chặt vào trong nhưng vẫn không nắm thành quyền được.


Hốc mắt hắn đỏ hoe, nở một nụ cười khó coi đến cực điểm:


"Không thể nào. Rõ ràng cô thích tôi đến như vậy. Sao có thể... trong thời gian ngắn như vậy đã theo người khác rồi."


21


Tôi nhếch môi cười, giọng điệu châm chọc:


"Haizz. Tình cảm thuở thiếu thời sao có thể coi là thật được?"


Không muốn cãi cọ với hắn nữa, tôi nói xong liền bước đến cửa nhà chuẩn bị mở khóa.


Mật khẩu "tích tích" vang lên.


Khoảnh khắc mở cửa, sau lưng lại vang lên tiếng cầu xin run rẩy:


"Vậy bây giờ anh bắt đầu yêu em lại từ đầu được không? Lần này, đến lượt anh theo đuổi em."


Tôi chậm rãi quay đầu lại, trong đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin:


"Làm gì sớm không làm?"


Bây giờ chơi hòa vốn với tôi? Chơi lại từ đầu ư?


Gương mặt Quý Thần Tự lộ ra vẻ mặt xám xịt, đột nhiên cảm thấy khó chịu đến mức không biết phải làm sao.


"Lúc đó anh chỉ là...vẫn chưa yêu em. Hoặc có thể nói…"


"...Là anh chưa nhận ra mình yêu em."


Bồi Phong nói không sai. Hắn thật sự tự vả rồi.


Dù luôn mạnh miệng nói mình sẽ không hối hận, nhưng khi nhìn thấy ảnh tôi nắm tay người khác, hắn lại hối hận đến mức muốn xé xác người đó ra.


Đây là Giang Kính Nguyệt của hắn–người luôn đi theo sau lưng hắn, chỉ cần hắn quay đầu lại sẽ luôn có.


Thế quái nào mà cô ấy lại bị người khác cướp mất rồi? Mà còn…không thể chuộc lại được nữa?


"Ha, người trưởng thành sao có thể không biết mình muốn gì chứ? Chẳng qua chỉ là giả vờ ngây ngô mà thôi. Cái lí do yêu mà không tự biết này thường là cái cớ mà mấy thằng ngốc dùng để che đậy sự tham lam của mình thôi."


Ở cửa thang máy, Trì Tịch không biết đã đứng đó từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường.


Anh mặc chiếc áo hoodie màu be, quần thể thao đen, trông có vẻ hơi khoa trương.


22


Đôi mắt của Quý Thần Tự khi nhìn thấy khuôn mặt của Trì Tịch đột nhiên co rút lại, trong đáy mắt mang theo cảm giác nguy hiểm rõ ràng.


Rõ ràng là hắn đã nhận ra, người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã khiêu khích mình qua điện thoại đêm hôm đó.


"Ha, Trì Tịch. Hóa ra là anh."


Trì Tịch nhếch môi cười, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại trước trán làm động tác chào, đúng là vẻ đẹp trai lưu manh trời sinh:


"Chào anh nhé, người yêu cũ chỉ biết hối hận khi đã đánh mất."


Sắc mặt Quý Thần Tự lập tức trầm xuống.


Trì Tịch lại không hề nhận ra sự u ám của hắn, thản nhiên đảo mắt qua những hộp quà vương vãi trên mặt đất.


Cuối cùng, anh dừng lại trên chiếc cà vạt bị vứt ra ngoài.


Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt hiện lên ý cười:


"Cho anh à? Quà công khai mối quan hệ?"


Tôi bĩu môi, không vui nói: "Không phải."


"Ồ." Trì Tịch đáp lại bằng miệng, eo lại lập tức cong xuống, nhặt chiếc cà vạt lên, đeo lên cổ, đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt thản nhiên: "Em thắt cho anh đi."


Tôi liếc xéo anh, kéo anh vào nhà:


"Anh đang mặc hoodie thì thắt cà vạt làm gì?"


"Không sao, anh mặc gì cũng đẹp trai hết."


Cửa phòng đóng lại sau lưng tôi.


Tôi không quay đầu lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy tiếc nuối sau lưng:


"Nhưng năm đó rõ ràng em học cách thắt cà vạt là vì anh mà..."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên