Hoa trong gương trăng dưới nước

[4/6]: Chương 4

14


Sắc mặt Quý Thần Tự cứng đờ. Trong mắt hắn hiện lên một màu xám xịt, dường như ngọn lửa giận đã bị dập tắt hoàn toàn. Quai hàm hơi phồng lên như thể đang nghiến răng.


Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được bản thân, khó khăn mở miệng:


"Quên đi, Kính Nguyệt."


"Quên vụ bắt cóc này đi, quên người đàn ông đó đi."


"Quên cả chuyện hai người..."


Đầu câu chuyện đột nhiên dừng lại.


Môi Quý Thần Tự hơi run nhẹ, nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra nửa câu sau.


Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều:


"Cứ coi như, mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cô muốn kết hôn với tôi, được thôi. Ngoài tình yêu và sự chung thủy, tôi đều có thể đáp ứng."


Khoảnh khắc đó, tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.


Quý Thần Tự vừa nói được một câu có chút tình người sao?


Hắn có phải đã quên rằng, ban đầu là chính hắn chủ động dây dưa với tôi không?


Hắn tỏ tình với tôi, cầu hôn tôi là vào năm mười sáu tuổi, không phải sáu tuổi!


Sau khi lớn lên, hắn lại dễ dàng lật đổ mọi lời hứa.


Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc khiến tôi yêu hắn, tôi biết thu hồi trái tim đã trao đi như thế nào đây.


Tôi trông giống như một con chó hoang được nhận nuôi rồi bị bỏ rơi vậy–bối rối, uất ức, bi thương–nhưng lại rất khó để quay trở lại cuộc sống lang thang ban đầu, cuối cùng, vì khao khát yêu thương lại cúi đầu đuổi theo chủ nhân, vẫy đuôi cầu xin chút hơi ấm quen thuộc.


Thật ra... đôi khi con chó này cũng sẽ nghĩ, thà rằng ngay từ đầu đừng nhận nuôi tôi, đừng trêu chọc tôi thì hơn!


"Hay là thôi đi."


Tức giận, uất ức, đủ thứ cảm xúc đan xen. Nhưng sau cùng, chỉ còn lại một sự cam chịu mà tôi tự chuốc lấy.


Tôi cụp mắt xuống, bình thản cười:


"Đừng ép buộc bản thân. Tôi đã từ bỏ rồi. Tôi sẽ không thích anh nữa, không quấy rầy anh nữa. Cho nên, anh thật sự không cần phải hy sinh lớn lao đến vậy đâu. Mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này anh có thể thoải mái sống cuộc đời tiêu dao của mình rồi."


Những lời này của tôi đều là thật lòng. Nhưng có lẽ Quý Thần Tự lại không hài lòng lắm với sự ngoan ngoãn này của tôi. Trên trán hắn hiện lên một tia hoảng loạn khó hiểu.


Ngay sau đó, giọng điệu hắn bỗng trở nên mỉa mai, bực bội:


"Nói thì hay đấy. Không quấn lấy tôi nữa? Lời này chính cô tin nổi không? Cô làm được sao? Không làm được thì đừng cố gắng giả vờ, tôi đâu có nói là phải để cô biến mất khỏi thế giới của tôi. Tôi chỉ là không thể cho cô tình yêu, chứ không phải là..."


Tầm mắt của tôi, dừng lại trên ngón áp út. Nơi đó đã từng đeo một chiếc nhẫn.


Nhưng chỉ mới tháo xuống ba ngày thôi, dấu vết cũng dần phai nhạt. Giống như tôi trong quá khứ, vẫn luôn cố chấp ôm hy vọng, không muốn từ bỏ, không muốn buông tay.


Nhưng nói từ bỏ, cũng chỉ trong một khoảnh khắc.


"Quý Thần Tự, tôi làm được."


Đôi mắt Quý Thần Tự đột nhiên nheo lại. Nhìn tôi vài giây, cuối cùng như thể đã chắc chắn tôi sẽ không giữ nổi lời nói này, khóe môi hắn khẽ nhếch lên:


"Cô tốt nhất là nên làm được."


"Tôi nhất định phải làm được." Trong đầu tôi mơ hồ hiện lên khuôn mặt của Trì Tịch, tôi cười: "Nếu không…tôi sẽ bị rải tro mất."


15


Sau ngày hôm đó, tôi giữ lời hứa, hạn chế tối đa khoảng cách với Quý Thần Tự.


Không còn lúc nào cũng gửi cho hắn đủ thứ thú vị nữa. Cũng không còn quan tâm hắn có mập mờ với ai hay thân mật với ai. Càng không có việc gì cũng xuất hiện trước mặt hắn. Ngay cả những buổi tụ tập bạn bè chung có hắn, tôi cũng không đi.


Trong thời gian đó, dì Quý cũng nhận thấy sự xa cách của tôi, đôi lần nhắn tin hỏi han. Nhưng sau vài lần như vậy, dì dường như đã hiểu rõ thái độ của tôi, chỉ khẽ thở dài:


"Chúng ta rốt cuộc vẫn không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu rồi."


Hơn một tháng sau, vào ngày Giáng Sinh, Tả Bồi Phong đến tiệm gốm của tôi.


Nhìn tôi bình tĩnh hướng dẫn học viên làm gốm, anh nhướng mày cười cười:


"Kính Nguyệt, lần này thật sự nghiêm túc à? Thật sự không thèm để ý đến tên trai đểu chết tiệt đó nữa à?"


Tôi "chậc" một tiếng, liếc nhìn anh ta:


"Ngày lễ lớn không ở nhà bầu bạn với vợ mình mà còn chạy đến đây làm gì? Không sợ cô vợ vất vả lắm mới theo đuổi được lại chạy mất à?"


Nụ cười của Tả Bồi Phong lập tức tắt ngúm, tiện tay cầm một viên đất sét nhỏ, nhẹ nhàng ném vào tạp dề của tôi:


"Anh đến để quan tâm em gái của anh mà. Em gái đâm thẳng vào tim phổi anh vậy hả?"


Nói xong, anh ta lại chán nản vỗ vỗ tay rời khỏi ghế.


Một tấm thiệp mời viết tay được đặt xuống bàn. Giấy hồng nhạt, nét chữ nhỏ nhắn thanh thoát. Vừa nhìn đã biết ngay là chữ của người vợ mê viết thư pháp của anh ta.


"Anh và bà xã kỷ niệm ba năm kết hôn. Dù sao... Thần Tự chắc chắn sẽ đến. Em thích thì đi, không đến anh cũng hiểu."


Nói rồi, Tả Bồi Phong ôm bó hoa hồng bên cạnh, hơi hất cằm ra hiệu rằng anh ta đi trước.


Nhưng khi đến cửa, anh ta lại bất chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn tôi:


"Kính Nguyệt. Thật ra trong lòng Thần Tự có em. Hơn một tháng qua, trông hắn có vẻ rất tiêu dao, hết người tình này đến người tình khác. Nhưng thật ra, hắn cứ thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể đang chờ tin nhắn của em vậy."


"Không phải anh nói thay hắn đâu nhé. Chỉ là anh không đành lòng em kiên trì nhiều năm như vậy, đến khi sắp thấy được ánh trăng sau tầng mây lại bỏ lỡ mất, cho nên anh mới  nhiều chuyện nói một câu."


"Lựa chọn thế nào là tùy em, anh đều ủng hộ. Nếu em muốn bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ giới thiệu người mới cho em!"


Cửa tiệm đột nhiên bị ai đó kéo ra từ bên ngoài, chuông gió đón khách phát ra một tiếng "đing đing" trong trẻo.


Trì Tịch mặc một chiếc áo lông đen, theo làn tuyết bay lất phất mà bước vào.


16


"Làm ơn tránh đường."


Trì Tịch thản nhiên mở miệng, âm điệu trầm lạnh.


Tả Bồi Phong đang ngẩn người ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh thì giật mình hoàn hồn, vội vàng tránh đường, còn nói một câu xin lỗi.


Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, anh lại ngoái đầu nhìn Trì Tịch một cái, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc như thể đang cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu.


"Tuyết rơi rồi?" Tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, cười nói: "Lễ Giáng Sinh có tuyết rơi, thật là hợp cảnh."


"Ừm."


Trì Tịch gật đầu, không nói gì thêm. Nhân lúc đám học viên còn đang tò mò ngó ra ngoài xem tuyết, anh bước đến, cúi xuống hôn tôi một cái thật nhanh.


Đôi môi anh lạnh buốt, nhưng lại khiến tôi giật mình trợn tròn mắt.

Tôi lườm anh, bực bội vung tay đấm nhẹ một cái, ánh mắt hung hăng.

Làm gì vậy chứ? Còn có người ở đây mà!

Trì Tịch lại nhếch môi nhướng mày, trưng ra vẻ mặt đường hoàng:


"Với tư cách là bạn trai bí mật mà em lén lút giấu diếm thì lén hôn em là kỹ năng cơ bản của anh. Nếu không thì sợ lại làm lỡ chuyện anh trai em giới thiệu người mới cho em."


Tôi: "..."


"Nào có giấu diếm gì?"


Rõ ràng là đã công khai hẹn hò hơn một tháng rồi.


Chỉ là do gần đây tôi tránh mặt Quý Thần Tự, ít gặp ai nên không có mấy người biết mà thôi.


Đồng hồ treo tường vang lên tiếng chuông điểm sáu giờ.


Tôi nghiêng đầu với Trì Tịch, tuyên bố tan học với các học viên.


Đợi đến khi học viên cuối cùng được cha mẹ đón đi, sắc trời đã tối hẳn.


Đèn trang trí trên phố thắp lên ánh sáng ấm áp hòa cùng với những bông tuyết bay lả tả, quả thật khiến bầu không khí tăng thêm chút lãng mạn.


Trì Tịch từ phía sau ôm tôi vào lòng.


Môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên vành tai tôi, giọng nói trầm ấm:


"Bầu không khí đã đến mức này rồi, có muốn hẹn hò lén lút một chút không? Bạn gái."


Chậc.


Cái người này, không biết mệt à?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên