9
Ba ngày sau, Quý Thần Tự cuối cùng cũng mở máy lại.
Ba ngày ăn chơi buông thả. Cả căn biệt thự trông chẳng khác gì vừa hứng trọn một cơn bão qua, chỉ còn lại cảnh tượng bừa bộn, vương đầy dấu vết phóng túng cùng hơi thở sa đọa.
Chiếc điện thoại cũng phải mò mãi trong khe ghế sofa mới lôi ra được.
Quý Thần Tự bấm nút mở máy, ngả người trên ghế sofa, khẽ cười lạnh, chờ đợi tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Nhiều tin nhắn thế này, chắc chắn đều là của Giang Kính Nguyệt gửi.
Ngày nào cũng vậy, có tí chuyện cỏn con cũng gửi cho hắn. Phiền chết đi được.
Lần này, chắc cả bài văn dài ngoằng của cô ta cũng phải chiếm hết cả màn hình rồi.
Tiếng thông báo cuối cùng dừng lại, Quý Thần Tự ấn vào màn hình. Đúng lúc đó, có một cuộc gọi đến, hắn vô tình bấm nhận.
Nhìn số hiển thị, à, là mẹ hắn. Chắc lại bị Giang Kính Nguyệt kéo vào làm người hòa giải đây mà.
Quý Thần Tự nhíu mày, vừa định mở miệng thì giọng điệu lo lắng của mẹ hắn đã vang lên từ đầu dây bên kia:
"Con trai, con có liên lạc được với Kính Nguyệt không? Sao ba ngày rồi mà nó không trả lời tin nhắn của mẹ vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?"
Men rượu trong người hắn tan đi quá nửa.
Quý Thần Tự bật dậy khỏi ghế sofa, lông mày nhíu chặt hơn.
Không liên lạc được?
Đột nhiên, hắn nhớ đến cuộc gọi về vụ bắt cóc ba ngày trước.
Giang Kính Nguyệt vẫn chưa diễn đủ trò sao?
Quý Thần Tự mím môi, sắc mặt trầm xuống, bấm nút gọi. Không rõ trong lòng hắn lúc này đây là cảm giác gì. Có chút hoảng sợ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là bực bội.
Giang Kính Nguyệt lần này thật sự quá đáng rồi!
"Alo?"
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
Nhưng vang lên ở đầu dây bên kia, lại là một giọng đàn ông trầm khàn, xa lạ.
Vẻ mặt Quý Thần Tự cứng đờ.
Trái tim hắn như rơi thẳng xuống vực sâu.
10
Ba giờ sáng.
Điện thoại của Giang Kính Nguyệt lại được một người đàn ông bắt máy.
Hai sự thật này ghép lại, cuối cùng tạo thành một kết luận: Cô ấy thật sự bị bắt cóc.
Trong khoảnh khắc, nỗi hoảng sợ ùa về trong lòng hắn.
Quý Thần Tự siết chặt nắm đấm, căng thẳng chất vấn:
"Giang Kính Nguyệt đâu? Đưa cô ấy nghe máy ngay! Các người không động vào cô ấy chứ? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến chuộc người ngay!"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, dường như đang khẽ cười. Không dài dòng, đối phương chỉ nhẹ nhàng cất lời:
"Hôm nay thì thôi nhé. Cô ấy mệt lắm rồi. Dù có mời Thiên Vương đến giúp, cô ấy cũng chưa chắc có sức mà đi theo anh đâu."
Quý Thần Tự bật dậy, đáy mắt ánh lên sự run rẩy mãnh liệt!
Ngay giây sau, hắn gần như gào lên, đột ngột đạp văng chiếc bàn trà trước mặt, mắt đỏ rực:
"Mày đụng vào cô ấy rồi sao? Ai cho phép mày đụng vào cô ấy? Tao đã nói là sẽ đưa tiền mà!"
Cả biệt thự như bị dọa sợ. Mọi người đều sững sờ, như bị ấn nút "đóng băng", không ai dám động đậy.
Tất cả chỉ có thể đứng nhìn Quý Thần Tự đang tức giận đến mắt hai con mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đó tràn ngập sát khí khiến người ta kinh hãi.
Gân cổ hắn nổi lên rõ ràng.
Hít sâu vài lần, cuối cùng hắn cũng kiềm chế được cảm xúc đôi phần, đưa tay xoa mặt:
"Làm sao để đưa tiền? Chuộc người thế nào?"
Trì Tịch cụp mắt, ngắm nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình. Đột nhiên, anh nhớ đến vẻ mặt uất ức của cô khi nói rằng không có tiền chuộc chiều hôm qua.
Khóe miệng anh khẽ nhếch: "Năm ngàn vạn, chuyển vào tài khoản của cô ấy là được."
11
Mãi đến saáng hôm sau, tôi mới biết mình đã bị "chuộc" đi rồi.
Trì Tịch đứng bên giường, chậm rãi cài lại khuy áo sơ mi.
Vẻ mặt anh bình thản, tự nhiên đưa chiếc điện thoại đã sạc đầy cho tôi:
"Tối qua đưa về, đã sửa xong rồi."
"Nửa đêm em ngủ say, anh thay em nghe một cuộc gọi từ tên yêu cũ. Nhân tiện lừa được năm ngàn vạn tiền tiêu vặt cho em."
Đồng tử giãn ra, tôi ngơ ngác nhận điện thoại.
Nhìn thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cả người tôi đều choáng váng.
Đều là Quý Thần Tự gọi sao?
Trì Tịch rõ ràng cũng nhìn thấy con số này, anh nhướng mày:
"Có lẽ do anh nói chuyện hay quá thôi. Chắc anh ta vẫn còn lưu luyến lắm đấy."
Cái này, cái này?
Đây mà gọi là lưu luyến sao?
Trì Tịch cúi người nhặt áo vest, khoác lên tay.
Sơ mi trắng cùng quần âu càng làm nổi bật bờ vai rộng eo thon của anh ấy, khiến mặt tôi không nhịn được nóng bừng lên. Trong đầu bất giác hiện lên những ngày phóng túng vừa qua...
Trì Tịch nhìn thấy phản ứng của tôi, khóe miệng nhếch lên, cúi người hôn nhẹ lên trán tôi:
"Ngoan, đừng quyến rũ anh nữa. Không thì một lúc nữa anh không đi nổi đâu."
Mặt tôi đỏ bừng.
Trì Tịch nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhướng mày:
"Về nhớ gửi lời hỏi thăm đến ông chồng cũ giúp anh nhé."
Ừ, quả nhiên là đại ca, thật hào phóng.
Nhưng ngay sau đó, anh lại lạnh lùng bổ sung:
"Nếu dám nối lại tình xưa á..."
"...Thì anh sẽ rải tro hai người xuống biển luôn."
Tôi: "..."
12
Ba tên bắt cóc kia tuy đã bị xử lý nhưng dù sao cũng là người dưới trướng Trì Tịch.
Nếu liên lụy đến, e là sẽ hơi phiền phức.
Thế nên, anh ấy không tiện đưa tôi về. Tôi đành tự bắt xe về.
Tôi không về nhà mình ngay mà đến nhà mẹ của Quý Thần Tự trước.
Do tính chất công việc, bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà. Vậy nên, tôi hầu như lớn lên cùng Quý Thần Tự, được dì Quý chăm sóc từ nhỏ.
"Kính Nguyệt, không sao rồi, cuối cùng con cũng về nhà rồi."
Dì Quý đỏ mắt nắm lấy tay tôi, khuôn mặt tràn đầy áy náy.
Quý Thần Tự thì ngồi trên ghế sofa đối diện, hiếm khi không nói một lời nào. Chỉ từ lúc tôi bước vào cửa, ánh mắt hắn cứ liên tục dán chặt lên người tôi. Đôi mắt hắn đen ngòm, vằn đầy tia máu, chứa đựng sự u ám khiến người ta kinh hãi.
Dì Quý gọi hắn hai tiếng không được, đành thôi, lau nước mắt xin lỗi tôi.
"Kính Nguyệt, là dì có lỗi với cháu, đều tại dì suy tính không chu toàn, chỉ nghĩ đến việc ép thằng khốn Thần Tự này nhanh chóng kết hôn với cháu, không ngờ lại khiến cháu bị bọn bắt cóc để ý. Cũng may là bọn chúng chỉ muốn tiền, nếu thực sự xảy ra chuyện gì với cháu, dì biết ăn nói sao với bố mẹ cháu đây..."
Một tiếng động lớn phát ra từ ghế sô pha.
Quý Thần Tự ngồi im lặng đến giờ, chẳng biết bị câu nào kích thích, đột nhiên đứng dậy, kéo tôi lên lầu.
Tay hắn rất lạnh, lạnh như băng. Tôi dùng sức giật ra, nhưng không thoát được:
"Quý Thần Tự, anh buông tay tôi ra!"
Quý Thần Tự không để ý đến mọi tiếng kêu, kéo tôi lên thẳng tầng hai, đẩy mạnh tôi vào phòng tắm.
Hắn khóa cửa lại, giọng lạnh lùng, nhưng ngón tay hơi run rẩy:
"Đi tắm."
13
"Quý Thần Tự, anh có bệnh à?"
Tôi thật sự thấy khó hiểu, vung tay ra khỏi anh ta rồi định đi ra ngoài.
Tôi sạch sẽ lắm, tắm rửa cái gì.
Quý Thần Tự lại túm lấy tôi, dùng ánh mắt như muốn giết người báo thù, khóa chặt tôi:
"Hắn đâu?"
Tôi không khỏi sững sờ: "Ai cơ?"
Gân xanh trên cổ Quý Thần Tự nổi lên, dường như ngay cả việc nói ra cái tên này cũng mang theo sự giận dữ ngút trời:
"Tên bắt cóc gọi điện thoại tối hôm qua."
Tôi bật cười, thừa lúc hắn mất tập trung mà giằng tay ra:
"Có bao giờ anh nghĩ đến một khả năng không? Rằng anh ấy là người cứu tôi, không phải là kẻ bắt cóc?"
"Ha…" Quý Thần Tự giận quá hóa cười, gần như nghiến răng nói: "Cứu cô ư? Cứu lên đến tận giường à? Cứu cô còn cần phải đụng vào cô sao?"
Nói thật, tôi không hiểu Quý Thần Tự bây giờ đang tức giận vì điều gì.
"Khó đoán lắm sao?" Tôi cười nhạt một tiếng: "Tôi bị bắt cóc, chứ có phải đi nghỉ mát đâu. Không bị giày vò đến nửa sống nửa chết, tôi đã phải thấy may mắn rồi đấy!"
May mà tên đầu sỏ bắt cóc là Trì Tịch.
May mà hôm đó anh đã đến.
May mà... anh muốn tôi.
Nói xong, Quý Thần Tự sững sờ vài giây, rồi ngay lập tức hiểu ra ý trong lời tôi, vẻ mặt sụp đổ trong khoảnh khắc. Cơn giận bị nghiền nát, thay vào đó là sự bàng hoàng tột độ trong đáy mắt.
"Tôi…tôi không ngờ là thật. Tôi chỉ nghĩ cô đang diễn kịch, tôi nghĩ bọn họ là người cô thuê để ép tôi cưới cô. Nếu tôi biết..."
Tôi khẽ cười nhạo một tiếng, cắt ngang lời hắn. Rồi tôi nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng lại tràn ngập một sự bình tĩnh lạnh lẽo:
"Anh không biết sao? Chẳng phải anh đã nói sẽ dùng năm ngàn vạn làm phí cảm ơn bọn chúng ‘dạy dỗ’ tôi một trận à?"
"Một vụ bắt cóc vốn chỉ cần tiền là giải quyết xong. Những chính vì câu nói của anh đã biến thành một trận tra tấn dành cho tôi."
"Nếu hôm đó tôi không được cứu, bây giờ chắc đã bị cưỡng hiếp xong, bị quay cả đống video nhục nhã rồi nhỉ?"
"Quý Thần Tự, chúc mừng anh, tôi thật sự đã học cách ngoan rồi."
"Sau này sẽ không quấn lấy anh nữa."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com