Hoa Yêu

[3/4]: Chương 3

6  


Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng lại bị mở ra.  


Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, rồi cạch một tiếng, cửa bị khóa lại từ bên ngoài.  


"Con đàn bà thối tha, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?"  


"Anh, hai người cứ thoải mái đi, đến cuối để em."  


"Được, Tam Ngưu, để anh lên trước!"  


"Con gái thành phố da đúng là mịn thật!"  


Tôi lặng lẽ dùng yêu lực phong ấn căn phòng, chậm rãi mở mắt ra.  


Đúng lúc đó, ánh mắt tôi chạm thẳng vào Đại Ngưu, hắn ta đang cúi xuống định kéo chăn của tôi ra.  


"Aaaa! Con đàn bà này sao lại tỉnh?!"  


Đại Ngưu sợ đến mức giật lùi, ngã ngửa vào Nhị Ngưu và Tam Ngưu phía sau.  


"Sợ cái gì? Ba thằng đàn ông mà không trị nổi một con đàn bà?"  


Nhị Ngưu vừa nói xong, tôi khẽ nhếch môi, vung tay một cái, cả người hắn lập tức bị nhấc bổng lên không trung.  


Tôi nhẹ nhàng xoay ngón tay, cơ thể Nhị Ngưu quay tròn như chong chóng.  


Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng.  


"Aaaa… Aaaa… tha cho tôi… tôi sai rồi… xin cô tha cho tôi…"  


Đại Ngưu và Tam Ngưu sợ đến đờ người, đứng bất động.  


"Được thôi, tôi thả anh xuống."  


Tôi cười nhẹ, buông tay.  


Rầm!  


Nhị Ngưu rơi thẳng xuống đất, lăn vòng vòng như con quay.  


Tôi lười biếng liếc nhìn hai kẻ còn lại:  


"Còn hai người…"  


Tôi chỉ nhẹ một ngón tay.  


Hai người lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục:  


"Xin cô tha mạng! Chúng tôi sai rồi!"  


"Oánh Oánh, bọn tôi thật sự biết lỗi rồi! Ra ngoài bọn tôi sẽ trói Tiền Minh Huy lại dâng cho cô!"  


Tôi tặc lưỡi, khẽ cười:  


"Ơ? Nhận lỗi nhanh thế? Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà?"  


"Chúng tôi sai rồi! Xin cô tha cho chúng tôi!"  


Lúc này, Nhị Ngưu đã bò dậy, cố hết sức lê về phía cửa.  


"Hừ!"  


Tôi nhấc tay, cả người hắn ta lại bị nhấc bổng lên không trung.  


Chỉ nghe một tiếng bịch!, hắn ta lại rơi ngay về chỗ cũ.  


Tôi chậm rãi nói:  


"Các người thích x//âm h//ại người khác đúng không? Vậy hai người các người… lên đi."  


Nói xong, tôi vung tay một cái, đẩy cả Đại Ngưu và Tam Ngưu đến sát Nhị Ngưu.  


Hai người họ liếc nhìn nhau, rồi run rẩy quay đầu lại nhìn tôi.  


"Chúng tôi… làm vậy… cô sẽ tha cho chúng tôi chứ?"  


Tôi nheo mắt.  


Ngay giây tiếp theo, Đại Ngưu bị đập mạnh vào tường, sau đó rơi lại bên cạnh Nhị Ngưu.  


Tôi chuyển ánh mắt sang Tam Ngưu.  


Hắn ta run bần bật, rồi đưa tay xé áo của Nhị Ngưu.  


Đại Ngưu thấy thế, cũng run rẩy trèo lên người Nhị Ngưu.  


"Anh… Tam Ngưu… hai người làm cái gì vậy?!"  


"Aaaa… đừng… đừng mà…!"  


……


7  


Không biết từ lúc nào, Nhị Ngưu đã bất tỉnh.  


Đại Ngưu và Tam Ngưu vẫn còn đang cử động trên cơ thể hắn ta.  


Vì tôi chưa nói dừng.  


"Được rồi, đi rửa sạch sẽ, cả hắn ta nữa."  


Tôi chỉ về phía phòng tắm.  


Đại Ngưu và Tam Ngưu vừa lết vừa bò, kéo Nhị Ngưu vào đó.  


Tôi không kén ăn, nhưng nhìn ba tên này vẫn cảm thấy buồn nôn.  


Ba người chúng nó dùng dằng mãi trong phòng tắm, chậm chạp không chịu ra.  


Tôi bước đến trước cửa, bực bội gõ hai cái.  


Ngay giây sau, cửa bật mở.  


Ba người run rẩy, đứng xếp thành hàng.  


Tôi nở một nụ cười.  


+5.  


+5.  


+3.  


Trong chớp mắt, tôi biến mất khỏi vị trí.  


Một đoá hoa khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa không trung, nhụy hoa nứt ra thành một cái miệng khổng lồ.  


Ba người trợn trừng mắt, đồng tử rung động.  


Cùng với ba tiếng hét kinh hoàng, tôi nuốt chửng bọn chúng vào bụng.  


Thơm quá!  


Khi đoá hoa biến mất, tôi lại hiện ra.  


Mỗi lần ăn một kẻ ác, tôi sẽ biết hết tội ác của chúng khi còn sống.  


Ba anh em này, từng mua hai người phụ nữ.  


Cả hai đều bị Tiền Minh Huy lừa bán cho chúng.  


Người phụ nữ đầu tiên thà chết chứ không khuất phục, bị bỏ đói ba ngày rồi bị Đại Ngưu và Nhị Ngưu hành hạ đến chết.  


Người phụ nữ thứ hai bị ba anh em này làm nhục suốt ba năm, cuối cùng tự cắn lưỡi tự sát.  


Hai sinh mệnh tươi đẹp, đáng lẽ có thể sống rực rỡ, theo đuổi ước mơ.  


Nhưng lại bị chôn vùi trong tay ba con súc sinh này.  


Bọn cặn bã này!  


Chết dễ dàng thế này đúng là hời cho chúng quá rồi.  


Ngay khi tôi vừa tháo bỏ yêu lực trong phòng, một tiếng giằng co đột nhiên vọng đến.  


Là giọng một người phụ nữ.  


Giống như… chị dâu họ, Phó Huệ?  


Tôi bước ra ngoài, tiếng cầu cứu trong hành lang yên tĩnh càng lúc càng rõ.  


"Tiền Hứng Phát, cầu xin anh… đừng làm vậy, em đang mang thai… không thể…"  


"Có gì mà không thể? Đúng lúc để thằng nhóc trong bụng học hỏi sự dũng mãnh của cha nó!"  


"Hứng Phát, thật sự không được đâu! Đứa bé sẽ không giữ nổi mất!"  


…  


Chát!  


"Con đàn bà thối, dang chân ra! Tao nói được là được!"  


Tôi xuyên qua cửa phòng, giáng một cái tát vào đầu Tiền Hứng Phát.  


"Được cái đầu mày! Cô ấy nói có thai rồi, mày không hiểu tiếng người hả?"  


Cả người hắn ta bị đánh lệch sang một bên, tôi đá một cú, hắn bay thẳng vào tường.  


Trên giường, người phụ nữ quần áo xộc xệch, hai tay ôm chặt bụng, nước mắt đầm đìa.  


Cô ấy sững sờ nhìn tôi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.  


Tiền Hứng Phát loạng choạng đứng dậy, thấy là tôi thì xông đến định đánh.  


"Là mày đánh tao? Con đàn bà thối! Tin tao đánh chết mày không?!"  


Nhưng chưa kịp tới gần, Phó Huệ đột nhiên rút một cây kéo từ dưới gối, lao đến đâm thẳng vào ngực Tiền Hứng Phát.  


"Con đàn bà chết tiệt, mày… mày làm cái gì vậy?"  


Hắn ta đẩy Phó Huệ ra, muốn đánh cô ấy, nhưng cánh tay chưa kịp giơ lên đã đổ gục.  


Chiếc kéo rơi xuống đất, Phó Huệ nhìn chằm chằm vào tay mình, miệng lẩm bẩm không ngừng:  


"Tôi giết người rồi… tôi giết người rồi…"  


Nhìn Tiền Hưng Phát vẫn còn thoi thóp, tôi biến thành đoá hoa, nuốt trọn hắn ta vào bụng.  


Bị tôi ăn, mọi thứ về hắn ta trên thế gian này sẽ bị xoá sạch.  


Bao gồm cả ký ức của tất cả những ai từng biết đến hắn ta.  


Quả nhiên, ánh mắt Phó Huệ trở nên mơ hồ.  


Thấy tôi đứng trong phòng, cô ấy khó hiểu hỏi:  


"Oánh Oánh, sao em lại ở phòng chị?"  


Tôi vung tay, cây kéo và vết máu trên sàn biến mất.  


"Chị dâu, đây là mỹ phẩm em mang đến, tặng cho chị."  


Một tay tôi đưa ra mấy chai lọ vừa xuất hiện từ không trung.  


Phó Huệ cười gượng, nhưng vẫn từ chối, vẻ mặt lộ ra chút khó xử.  


"Không được đâu Oánh Oánh, sao chị có thể nhận quà của em được… Chị…"  


Do dự hai giây, cuối cùng chị ấy hạ giọng, khẽ nói:  


"Chị nói thật nhé, nơi này không phải chỗ tốt lành gì đâu, em mau tìm cách chạy đi!"  


"Mỹ phẩm chị không cần, đừng để người khác thấy, đi nhanh đi!"  


Giây tiếp theo, chị ấy đẩy tôi ra khỏi phòng.


8  


Tiền Hứng Phát đã lừa bán hàng chục cô gái, trong đó chị dâu họ Phó Huệ cũng là một nạn nhân.  


Ban đầu, Phó Huệ tuyệt thực phản kháng. Nhưng Tiền Hứng Phát giỏi thao túng tâm lý, lời ngon tiếng ngọt, cưng chiều cô ấy hết mực.  


Ngoại trừ không cho rời đi, hắn ta đồng ý với cô mọi thứ.  


Dần dần, Phó Huệ bắt đầu quen với cuộc sống này.  


Cô tự xem mình là vợ của Tiền Hứng Phát, thậm chí quên mất bản thân cũng từng là một nạn nhân bị lừa bán.  


Nhưng càng về sau, Tiền Hứng Phát càng tệ bạc.  


Chửi mắng, đánh đập trở thành chuyện thường ngày.  


Cô sợ hắn ta đến tận xương tủy, không dám phản kháng, càng không dám bỏ trốn.  


Tiền Minh Huy và Tiền Hứng Phát phân chia công việc rất rõ ràng:  


- Tiền Minh Huy chuyên đi dụ dỗ con mồi.  

- Tiền Hứng Phát phụ trách tìm người mua.  


Thậm chí, hắn ta còn ép Phó Huệ giả làm phụ nữ mang thai để dụ những cô gái yếu đuối mắc bẫy.  


Trong trí nhớ của Tiền Hưng Phát, số cô gái bị bán đi lên đến hàng chục, trong đó hơn một nửa là sinh viên đại học.  


Tôi chậm rãi trở về phòng.  


Nhưng vừa đi được nửa đường, tôi đột ngột quay người, bước thẳng về phòng Tiền Minh Huy.  


Không thể ăn anh ta, nhưng đánh cho bõ tức thì được chứ!  


Tôi cầm theo một chiếc túi đen, định trùm lên đầu anh ta, cho anh tamột trận nhừ tử.  


Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi siết chặt nắm đấm.  


Tiền Minh Huy đang hành hạ một người phụ nữ bị giam cầm trong xiềng xích.  


Miệng cô ấy bị nhét giẻ, hai tay bị trói sau lưng, cả người đầy vết thương.  


Đôi mắt cô ấy ngập tràn hận ý, như muốn xé xác Tiền Minh Huy.  


Trong tay anh ta cầm một cây roi, mỗi khi cô cử động, anh ta lại quất một roi xuống da thịt.  


Vừa đánh, anh ta vừa phun ra những lời dơ bẩn, trên mặt là nụ cười ghê tởm đầy đắc ý.  


Người phụ nữ dường như phát hiện ra tôi, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.  


Cô ấy như một con bướm bị thương, sắp tắt thở.  


Trên đầu Tiền Minh Huy, thanh tiến độ đã đạt 100%.  


Tôi giơ chân, đạp mạnh một cú.  


Anh ta bay thẳng ra ngoài, ngã sõng soài trên sàn.  


Có lẽ anh ta đã uống say, quần chưa kịp mặc, vừa thấy tôi, anh ta cười hèn mọn:  


"Oánh Oánh? Sao em lại ở đây? Đến đúng lúc lắm, chúng ta ba người cùng chơi đi."  


Gương mặt này nhìn càng buồn nôn.  


Tôi thẳng tay đánh một trận tơi bời, đánh đến mức anh ta chỉ còn chút hơi tàn, lăn lộn trên sàn mắt trợn trắng.  


Sau đó, tôi cởi xiềng xích, gỡ giẻ trong miệng, rồi đắp chăn cho người phụ nữ đáng thương ấy.  


Bế cô ấy vào lòng, nhẹ giọng:  


"Đừng sợ, từ nay trở đi, chỉ có ánh sáng thôi."  


Cô ấy bật khóc, khóc đến run rẩy cả người.  


Tiền Minh Huy chưa thể chết, tôi đang đợi một người đến.  


Quả nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động nhỏ.  


Tôi điểm huyệt ngủ người phụ nữ, đặt cô ấy lên giường, đắp chăn kỹ lưỡng.  


Vừa đứng dậy, trong phòng đã xuất hiện một thiếu niên.  


Quý Niên.  


Cậu ta có một khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng bên trong lại là một tâm hồn thối rữa, mục nát.  


Khóe miệng cậu ta nhếch lên, nụ cười đầy trào phúng:  


"Nhìn sắc mặt chị thế kia, chắc ba anh em đó không hầu hạ chị tốt nhỉ?"  


Tôi cười nhạt: "Quý Niên, mấy năm không gặp, cái miệng cậu vẫn thối như vậy à?"  


Lúc này, Tiền Minh Huy đột nhiên tỉnh lại, cố hết sức ôm chặt chân Quý Niên.  


"Cứu tôi… Bao nhiêu tiền… tôi cũng đưa cậu…"  


"Hừ, phế vật!"  


Quý Niên đá một cú, suýt nữa đá anh ta xuống hoàng tuyền.  


Nhận ra cậu ta không cứu mình, Tiền Minh Huy hoảng loạn bò về phía tôi:  


"Oánh Oánh, là hắn… Hắn trả tiền để tôi lừa em đến đây… Còn đưa thuốc… bảo tôi bỏ vào rượu của em… Hắn nói em thích uống thuốc đó nhất…”


"Oánh Oánh, tôi sai rồi… Cứu tôi…"  


Quả nhiên, mạng anh ta đúng là dai thật.  


Quý Niên chán nản, từ lưng cậu ta mọc ra một xúc tu, quấn chặt cổ Tiền Minh Huy.  


Anh ta giãy giụa, dần dần không thở được.  


Tôi tung một luồng yêu lực, chém đứt xúc tu, đoạn chi rơi xuống đất.  


Tôi biến mất tại chỗ, một đoá hoa khổng lồ hiện ra, nuốt chửng Tiền Minh Huy.  


Anh ta trợn trừng mắt hoảng sợ, đến chết vẫn không thể tin nổi.  


Tôi biến lại thành người, xông thẳng vào Quý Niên, ra đòn không chút nhân nhượng.  


Cậu ta vừa đánh vừa cười khiêu khích:  


"Chị đúng là nhẫn tâm, bạn trai mấy tháng nói ăn là ăn, ngay cả em trai ruột cũng không nương tay."  


"Tôi không có em trai, chỉ có kẻ thù là cậu."  


Tôi không hề kiêng nể, mỗi đòn đều chí mạng.  


Mấy năm không gặp, yêu lực của Quý Niên tăng lên không ít, tôi bắt đầu cảm thấy khó chống đỡ.  


Nửa tiếng sau, tôi bị cậu ta đánh ngã, phun ra một búng máu.  


Quý Niên đứng trước mặt tôi, giẫm lên ngực tôi, cười ngạo nghễ:  


"Lần trước chị tha cho tôi, lần này tôi cũng tha cho chị. Nhưng lần sau…"  


"Nếu chị không chết, thì tôi chết."  


Nói xong, cậu ta rời đi.  


Tôi ôm lấy ngực, chật vật đứng dậy, quay đầu nhìn.  


Người phụ nữ trên giường vẫn đang ngủ yên bình.  


Quý Niên là một mối hoạ lớn.  


Lần này cậu ta tha tôi.  


Lần sau, sẽ có một người phải chết.  


Hoặc là cậu ta.  


Hoặc là tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên