Hoa Yêu

[2/4]: Chương 2

3  


"Ui chao, đây là Oánh Oánh phải không? Xinh quá!"  


Một người phụ nữ trung niên bước tới, kéo tay tôi đi vào phòng khách, gương mặt đầy vẻ thân thiện.  


Nhìn thấy trên đầu bà ta phát sáng với chỉ số +3, tôi liền nheo mắt cười tít.  


"Vâng ạ, chào dì! Cháu là Quý Oánh Oánh."  


Tôi cũng nắm tay bà ta, trong mắt lóe lên tia háo hức đầy điên cuồng.  


Tiền Minh Huy nắm tay tôi, lần lượt giới thiệu những người trong phòng.  


"Oánh Oánh, đây là cha mẹ anh, đây là dì cả anh, ba người con trai của dì, anh họ này em đã gặp rồi, còn Phó Huệ thì đang trong bếp, lát nữa em sẽ thấy."  


Tôi gật đầu, ngoan ngoãn chào hỏi từng người.  


"Oánh Oánh, lại đây, ngồi cạnh mẹ... à nhầm, dì này."  


Bầu không khí thoáng ngưng trệ.  


Dì cả cười không đổi sắc, nhanh chóng lái sang chuyện khác:  


"Xem cái miệng dì này, quen miệng gọi là mẹ mất rồi."  


Tôi biết bà ta không nói sai.  


Tôi chính là cô dâu mà Tiền Minh Huy đã bán cho ba người con trai của bà ta.  


Ba người đàn ông ngồi bên cạnh trông cứ như đúc từ một khuôn. Làn da đen sạm vì dãi dầu nắng gió, gương mặt trông thật thà, nhưng ánh mắt lại chẳng hề ngay thẳng.  


Tôi liếc nhìn Tiền Minh Huy, thấy anh ta khẽ gật đầu, tôi mới mỉm cười ngồi xuống.  


Bộ quần áo trên người người phụ nữ trung niên này có hơi cũ, nhưng sạch sẽ. Da bà ta đen vàng, những nếp nhăn trên mặt sâu hoắm.  


Bà ta chính là người vừa kéo tay tôi vào nhà, trên đầu sáng rực con số +3.  


Vừa mới ngồi xuống trò chuyện với +3 được vài câu, khoảng trống giữa tôi và ba anh em kia lập tức bị lấp đầy.  


Không biết là ai trong ba người, hắn ta kề sát vào tôi, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ lên eo tôi.  


Vừa sờ vừa ghé sát vào tai tôi, dùng giọng nói mà hắn ta tưởng là quyến rũ để cất lời:  


"Eo Oánh Oánh mềm quá."  


Vừa chạm vào tôi, hắn ta đã bị tôi tát cho một cái rõ kêu.  


Thế nhưng, không một ai quay sang nhìn.  


Tiền Minh Huy vẫn đang trò chuyện cùng bố mẹ anh ta.  


Anh họ thì chỉ khẽ liếc tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó kiếm cớ vào bếp giúp đỡ.  


Hai người anh em ngồi cạnh hắn ta thì nhìn tôi bằng ánh mắt càng thêm trắng trợn.  


Dì cả vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện với tôi. Nhưng thấy tôi cứ lơ đãng, sắc mặt bà ta cũng trở nên khó coi.  


Thực ra, tôi chẳng hề bận tâm khi thức ăn của mình cố tình ve vãn trước mặt tôi.  


Có điều, hiện giờ tôi đang đóng vai một nữ sinh đại học dịu dàng, thanh lịch, được giáo dục đàng hoàng. Làm sao có thể đối mặt với bàn tay heo bẩn thỉu này mà không phản ứng chứ!  


Thế nên, tôi lập tức đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào tên vừa sờ tôi, lớn tiếng chất vấn:  


"Anh sờ mông tôi làm gì? Anh không có mông à?"  


Cả phòng im bặt.  


Gã đàn ông bên cạnh sững sờ tại chỗ, ngây người nhìn tôi.  


Dì cả cũng bị sốc, giây tiếp theo liền trừng mắt lườm tôi, ngón tay run run chỉ vào tôi:  


"Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!"  


Tôi chẳng buồn để ý đến bà ta, mà bước đến bên cạnh Tiền Minh Huy, kéo anh ta cúi xuống, dùng tay che miệng làm loa, thì thầm vào tai anh ta bằng giọng điệu đầy sợ hãi:  


"Minh Huy, em... em sợ quá. Họ bị bệnh à?"  


Chỉ có điều, bầu không khí đang yên tĩnh, nên từng câu từng chữ của tôi lọt vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng.  


Vừa dứt lời, tôi liền phát hiện ánh mắt dì cả và ba anh em kia nhìn tôi thay đổi ngay lập tức.  


"Em... em muốn về nhà. Ánh mắt họ nhìn em như muốn ăn thịt em vậy."  


Tiền Minh Huy trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó ôm lấy tôi, vỗ về:  


"Được rồi, được rồi, đều là người một nhà cả. Cơm chín rồi, ăn cơm thôi."  


Cha Tiền Minh Huy vội vã hòa giải, gọi mọi người vào bàn ăn.  


Tôi cũng giả vờ bị Tiền Minh Huy dỗ dành, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.


4  


Lúc này, tôi nhìn thấy chị dâu Phó Huệ trong bếp.  


Chị ấy mặc chiếc tạp dề, bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi ra ngoài.  


Gương mặt tiều tụy, đôi mắt đờ đẫn, quầng thâm nặng trĩu, mu bàn tay thô ráp chằng chịt vết sẹo.  


"Chị dâu, để em giúp chị."  


Tôi đứng dậy, định giúp một tay.  


"Không cần đâu, Oánh Oánh, em cứ ngồi đi."  


Tôi mặc kệ chị từ chối, kiên quyết cầm lấy đĩa thức ăn, quay người định bưng lên bàn.  


Nhưng ngay khi tôi vừa bước đến bàn ăn, một trong ba anh em kia bất ngờ chìa chân ra cản.  


Tôi loạng choạng một bước, chiếc đĩa rơi xuống đất.  


Bốp!  


Thức ăn và nước sốt văng tung tóe.  


Tên gây chuyện bị bỏng, lập tức bật dậy như đạn pháo.  


"Con đàn bà thối tha! Bỏng chết tao rồi! Muốn ch.t hả?!"  


Hắn vừa chửi vừa giơ tay lên định tát tôi.  


Tôi đã sẵn sàng đánh trả, nhưng một bóng người bất ngờ chắn trước mặt tôi.  


Là Phó Huệ.  


Bốp!  


Chị bị tát nghiêng đầu, tóc tai tán loạn rơi xuống vai.  


Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta, ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã ch.t.  


"Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tao vả thêm phát nữa bây giờ!"  


Bị ánh mắt tôi làm cho chột dạ, hắn ta lớn tiếng quát tháo.  


Tôi đỡ Phó Huệ dậy, trên gương mặt chị hằn rõ năm dấu ngón tay, sưng đỏ cả lên.  


Lửa giận bùng lên trong tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao phóng thẳng về phía kẻ vừa ra tay.  


Phó Huệ vội kéo tôi ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an:  


"Chị không sao, Oánh Oánh, mau ngồi xuống ăn cơm đi."  


Chị chuẩn bị quay về chỗ ngồi, nhưng anh họ bỗng nhiên cau mày, giọng đầy ghét bỏ:  


"Mặt mũi như vậy mà còn ngồi đây làm mất mặt à? Biến vào bếp đi!"  


Tôi lạnh lùng liếc hắn ta một cái, kéo Phó Huệ ngồi xuống bên cạnh mình.  


Nhân tiện dùng yêu lực phong ấn miệng hắn ta lại:  


"Anh họ không biết nói chuyện thì tốt nhất im miệng đi. Chị dâu ngồi cạnh em là được rồi."  


Gã đàn ông đối diện cũng định ngồi xuống.  


Tôi âm thầm dùng yêu lực dịch ghế ra phía sau, khiến hắn ta ngồi phịch xuống đống thức ăn đổ trên sàn.  


Hắn ta vừa chửi bới vừa chống tay đứng dậy, tức tối đá mạnh vào ghế.  


Tôi khẽ động tay, chiếc ghế nghiêng đổ, đập thẳng vào chân hắn ta.  


Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.  


Tôi mỉm cười, Phó Huệ cũng khẽ cong môi. Những người khác trong nhà thì lộ vẻ chán ghét.  


Chỉ có dì cả là lo lắng, vội vàng kêu lên:  


"Nhị Ngưu, Nhị Ngưu, con không sao chứ?"  


…  


Màn kịch cuối cùng cũng kết thúc.  


Nhị Ngưu ngoan ngoãn ngồi xuống, còn Phó Huệ thì lặng lẽ dọn dẹp đống thức ăn vương vãi trên sàn.  


Bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.  


Tiền Minh Huy rót rượu cho mọi người, rồi nâng ly, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:  


"Hôm nay là lần đầu tiên anh đưa Oánh Oánh về nhà. Anh thực sự rất vui, mong rằng sau này anh và em mãi mãi bên nhau."  


Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh ta lấp lánh như những vì sao, đẹp đến kỳ lạ.  


Thật buồn cười.  


Một kẻ lòng dạ thối nát như vậy, tại sao lại có đôi mắt đẹp đến thế nhỉ?  


Tôi cũng dịu dàng nhìn anh ta, nâng ly uống cùng.  


Ngay khi nhấp ngụm đầu tiên, tôi nhận ra rượu không có gì bất thường, mới yên tâm uống hết.  


Nhưng không ngờ, chỉ vài phút sau, đầu tôi bắt đầu quay cuồng.  


Tôi nghi ngờ rượu có vấn đề.  


Cố gắng giữ tỉnh táo, tôi định vận yêu lực, nhưng… không thể.  


Tôi lập tức chất vấn:  


"Anh... đã bỏ thuốc tôi?"  


Thuốc của con người vô dụng với tôi, trừ phi…  


Là thuốc dành cho yêu quái.  


Ngay giây tiếp theo, cơ thể tôi mềm nhũn, đầu óc ngày càng mơ hồ.  


Tiền Minh Huy chỉ cười, không trả lời, ôm tôi vào lòng:  


"Oánh Oánh không khỏe lắm, để con đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi."  


Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp lại.  


Giọng nói dịu dàng, nhưng câu chữ lại chứa đầy độc địa.  


"Oánh Oánh, có phải rất khó chịu không? Đừng lo, sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Anh gọi ba người anh họ đến chăm sóc em nhé?"  


Tôi gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt ống tay áo anh ta.  


"Là ai… đưa thuốc… cho anh?"  


Tiền Minh Huy cúi xuống, ghé sát tai tôi, thấp giọng thì thầm:  


"Nể tình em là bạn gái anh, anh sẽ nói cho em biết, là thằng em trai tốt của em đấy."  


Quả nhiên là nó!  


Cơn chóng mặt cuốn đến, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.  


Tiền Minh Huy vỗ nhẹ vào mặt tôi, giọng nói chứa đầy sự khoái trá:  


"Anh đi gọi anh họ đến bầu bạn với em nhé. Từ giờ em có phúc lắm đấy."  


"Hãy tận hưởng đi!"


5  


Thực ra, ngay khi uống ngụm rượu đầu tiên, tôi đã nhận ra có điều bất thường.  


Toàn bộ phần rượu còn lại, tôi đã lén dùng yêu lực rót vào ly của ba anh em kia.  


Cánh cửa phòng đóng lại, tôi mở mắt ra.  


Trong đầu hiện lên hình ảnh của Quý Niên.  


Từ nhỏ, tôi và em trai Quý Niên đã không đội trời chung.  


Chúng tôi là hai đứa con duy nhất của Hoa Yêu Vương.  


Tới thế hệ của chúng tôi, tộc Hoa Yêu chỉ còn lại tôi và em trai.  


Quý Niên tính tình ngang bướng, cha mẹ lại nuông chiều, khiến nó càng ngày càng không biết trời cao đất dày.  


Nó thường xuyên bày trò chọc ghẹo tôi, không chịu được khi thấy tôi có gì tốt hơn nó, thậm chí còn cướp cả quà của mẹ tặng tôi.  


Hoa Yêu chúng tôi có một loại yêu thuật đặc biệt: Ăn kẻ ác sẽ tăng công đức.  


Nhưng nếu ăn người tốt, yêu thuật này sẽ lập tức biến mất, thậm chí còn bị trời phạt.  


Sau đó, nếu ăn thêm bất kỳ con người nào, sẽ bị phản phệ đến chết.  


Nhưng Quý Niên không tin điều đó.  


Hôm ấy, nó lén ăn một người tốt chưa từng làm điều xấu, rồi chạy về khoe khoang với tôi:  


"Chị, chị chưa ăn thử người tốt bao giờ đúng không? Mặc dù không thơm ngon như ác nhân, nhưng cũng ngon lắm đấy!"  


Tôi nhìn nó, lạnh giọng hỏi:  


"Quý Niên, em không sợ trời phạt sao?"  


Nó cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh thường.  


Nhưng rất nhanh sau đó, thiên đình giáng xuống thiên phạt.  


Cha mẹ vì bảo vệ nó mà mất mạng.  


Sào huyệt của chúng tôi cũng bị san thành bình địa.  


Tôi vẫn còn nhớ lời mẹ dặn dò trước lúc lâm chung:  


"Oánh Oánh, lần này hãy tha cho Quý Niên đi… Sau này nhân quả của nó… không liên quan đến con nữa."  


Mẹ biết rằng tôi chắc chắn sẽ không tha cho Quý Niên, nên ngay cả lúc sắp ch.t cũng phải cầu xin cho nó.  


Sau cái ch.t của cha mẹ, tôi đã đánh Quý Niên sống dở chết dở, rồi rời đi.  


Mẹ à, xin lỗi, con không nghe lời mẹ mà tha cho nó.  


Từ giờ trở đi, sống chết của Quý Niên không còn liên quan đến con nữa.  


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên