Bạn trai dẫn tôi đi du lịch.
Trên đường, anh ta đánh thuốc mê tôi.
Bán tôi cho một gia đình ba anh em nọ làm vợ.
Nhưng anh ta không biết…tôi vốn không phải người.
Tôi là hoa yêu.
1
Trước dịp 1/5, bạn trai tôi, Tiền Minh Huy, nói sẽ dẫn tôi về quê anh ta du lịch.
"Quê anh dù hơi hẻo lánh, nhưng cảnh đẹp lắm, không khí trong lành, buổi tối còn có thể thấy bầu trời đầy sao. Em chắc chắn sẽ thích."
Đôi mắt của Tiền Minh Huy rất đẹp, lúc này đang cúi xuống nhìn tôi, trong mắt tràn đầy dịu dàng như sắp tràn ra.
Ngũ quan đoan chính, làn da trắng trẻo, gương mặt này đúng là hợp gu tôi quá đi mất.
Tôi ngoan ngoãn kéo cánh tay anh, lắc lắc, giọng nói mang theo sự mong chờ lộ liễu:
“Wow, em muốn đi quá! Nhưng mà..."
Trên mặt tôi hiện lên vẻ khó xử vừa đủ, lập tức, nụ cười của Tiền Minh Huy cứng lại trong thoáng chốc:
"Oánh Oánh, sao vậy?"
Tôi nắm lấy ngón tay anh ta, hơi bĩu môi, cúi đầu nói khẽ:
"Em... em chưa từng đi xa bao giờ, có hơi sợ."
Chân mày đang nhíu lại của Tiền Minh Huy liền giãn ra, trong mắt ngập tràn ý cười.
Anh nắm lấy đôi tay đang đan vào nhau của tôi, tách từng ngón ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Oánh Oánh, đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em."
Tôi khẽ "ừm" một tiếng, sau đó yếu ớt tựa vào lòng anh ta, vòng tay ôm lấy eo.
Ngửi mùi hương trên người anh ta, tôi nhắm mắt lại, chìm đắm trong đó.
Thơm quá!
Thực ra, tôi không phải con người.
Tôi là hoa yêu ă..n th//ịt người.
Tôi có thể ngửi thấy mùi của tất cả mọi người, tâm địa càng độc ác, hương vị tỏa ra càng thơm.
Mà cơ thể Tiền Minh Huy tỏa ra hương thơm nồng đậm đến mức khiến tôi không thể cưỡng lại, như một xiên thịt nướng phủ đầy thì là và ớt bột, bốc lên hơi nóng nghi ngút, kích thích vị giác của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, không kiềm chế được mà cắn anh ta một cái. Đến khi nghe tiếng hít mạnh vì đau của Tiền Minh Huy, tôi mới hoàn hồn.
"Aaaa... Oánh Oánh, sao em lại cắn anh?"
"Minh Huy, em kích động quá, anh không giận em chứ?"
Tôi ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to, cố ý làm ra vẻ đáng thương.
Tiền Minh Huy gượng cười, an ủi tôi vài câu rồi vội vã rời đi.
Chậc, chắc là chảy má…u rồi.
Lần sau phải kiềm chế lại, nếu không con mồi mà chạy mất thì không vui chút nào.
Tôi và Tiền Minh Huy tình cờ quen nhau trong thư viện.
Lúc đó tôi muốn mượn một cuốn tiểu thuyết để gi…ết thời gian, mà cuốn sách lại nằm trên tầng cao nhất.
Tôi kiễng chân, nhưng với không tới.
Đang định dùng yêu lực thì một bóng dáng bước đến phía sau tôi.
Người đó lấy cuốn sách xuống, đưa cho tôi.
Những ngón tay trắng trẻo cầm lấy bìa sách, chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, mái tóc bồng bềnh che đi đôi mày thanh tú.
"Cho em này."
Anh ta mỉm cười với tôi, đôi mắt cong lên, ấm áp rực rỡ như ánh mặt trời.
"Cảm ơn."
Tôi nhạt nhẽo đáp lại, xoay người rời đi.
Bàn tay bên hông tôi siết chặt, cố gắng kiềm nén ham muốn nuốt chửng anh ta vào bụng.
Đây là người có mùi thơm nhất mà tôi từng gặp từ khi nhập học.
Tôi không biết anh ta tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng khuôn mặt này, tôi thích.
Mùi hương này, tôi cũng thích.
Thật muốn ăn anh ta, sau đó lộ///t da làm thành món đồ chơi.
Sau đó, Tiền Minh Huy bắt đầu theo đuổi tôi một cách công khai.
Tan học đến đón.
Trời mưa mang ô.
Lễ tết tặng hoa.
Thế nên, khi ở sân thể dục, anh ta cầm một bó hoa hồng tỏ tình với tôi, tôi không chút do dự đồng ý.
Dù sao thì, thiên địa rộng lớn, mỹ thực là lớn nhất.
Món ngon thế này, sao tôi có thể bỏ qua cho được?
Trong mắt mọi người, Tiền Minh Huy là một người bạn trai lý tưởng: chu đáo, tận tâm, dịu dàng, đẹp trai.
Còn tôi, với tư cách là bạn gái của anh ta, cũng rất hạnh phúc, chỉ có một điều khiến tôi hơi phiền não.
Đó là... khi nào tôi mới có thể ăn được Tiền Minh Huy đây?
Là hoa yêu, tôi không thể tùy tiện ăn th//ịt người trong nhân gian.
Nếu không, sẽ bị trời phạt.
Nhưng khi một người làm điều ác đến một mức độ nhất định, ngay cả trời cao cũng không thể bảo vệ người đó, những kẻ tội nghiệt sâu nặng, nếu ăn chúng còn có thể tích công đức.
Mà lúc này, thanh tiến độ làm điều ác trên đầu Tiền Minh Huy đã đạt đến 99%.
Đợi khi nó đạt 100%, tôi sẽ có thể ăn anh ta.
Hề hề, mà còn không bị trời phạt nữa chứ.
2
Kỳ nghỉ 1/5.
Từ sáng đến chiều, Tiền Minh Huy dẫn tôi ngồi tàu hỏa suốt 8 tiếng.
Đến trạm.
"Oánh Oánh, anh họ anh sẽ đến đón chúng ta. Mình chờ ở đây một lát."
Tiền Minh Huy kéo vali, đứng bên đường cùng tôi.
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn chờ bên cạnh anh ta.
Khoảng mười phút sau, quả nhiên có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đen sạm của một người đàn ông, nở nụ cười chất phác.
"Em dâu xinh thật đấy, hai đứa mau lên xe đi."
Tôi cũng cười nhã nhặn, theo Tiền Minh Huy gọi một tiếng "Anh họ".
Trong lòng vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Mùi hương trên người người anh họ này còn thơm hơn cả Tiền Minh Huy.
Trên đầu hắn ta, thanh tiến độ tội ác đã đạt 110%, bên trên còn hiện dòng chữ "Công đức +1".
Điều này có nghĩa là nếu tôi ăn hắn ta, không chỉ không bị trời phạt, mà còn được cộng thêm điểm công đức.
Ở yêu tộc, khả năng độ kiếp để thành thần cực kỳ thấp. Rất nhiều yêu quái chết dưới tia sét cuối cùng khi độ kiếp.
Mà công đức lại cực kỳ quan trọng đối với hoa yêu như tôi. Công đức càng cao, sức mạnh của tia sét cuối cùng khi độ kiếp sẽ càng yếu đi, giúp tôi có thể thành thần dễ dàng hơn.
Tôi nhìn anh họ đang lái xe, nuốt nước miếng "ực" một cái.
Nhưng bây giờ rõ ràng chưa phải thời điểm thích hợp để ăn hắn ta. Tôi đành lấy một túi khoai tây trong túi ra, tạm thời nhấm nháp.
Giữa đường, Tiền Minh Huy đưa cho tôi một chai nước.
"Oánh Oánh, em khát không? Uống nước đi, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến."
Ăn khoai tây nhiều thật sự làm tôi khát.
Tôi nhận lấy chai nước, vặn nắp, uống ừng ực hơn nửa chai.
Chẳng bao lâu sau, đầu tôi bắt đầu choáng váng, rồi ngã xuống ghế xe, túi khoai tây trong tay cũng rơi xuống đất.
Tiền Minh Huy, người vẫn luôn để mắt đến tôi, lập tức ôm lấy tôi vào lòng.
"Oánh Oánh, em sao vậy?"
Anh ta ôm chặt tôi, lắc nhẹ, vẻ mặt đầy lo lắng giả tạo.
Thực chất là đang thử xem tôi có còn tỉnh hay không.
Tôi thả lỏng cơ thể, giả vờ hoàn toàn bất tỉnh, để Tiền Minh Huy tin rằng tôi đã ngất đi.
Thực ra, tôi chỉ đang giả vờ.
Khi uống nước, tôi đã nhận ra có rất nhiều mê dược trong đó.
Loại thuốc này có tác dụng với con người, nhưng với hoa yêu như tôi thì vô dụng.
Tôi muốn biết rốt cuộc Tiền Minh Huy đang âm mưu chuyện gì, nên thuận nước đẩy thuyền, giả vờ bị đánh thuốc mê.
"Anh họ, Oánh Oánh ngất rồi. Anh tìm được người mua chưa?"
Tiền Minh Huy nóng lòng hỏi.
Tôi phong tỏa toàn bộ cơ thể, giả vờ bất tỉnh, chỉ giữ lại ý thức để nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
Thì ra, Tiền Minh Huy muốn bán tôi.
"Minh Huy, yên tâm đi, người anh tìm chắc chắn làm cậu hài lòng."
Anh họ hào hứng nói.
"Thật không? Hắn ta trả bao nhiêu? Oánh Oánh ít nhất cũng phải đáng giá năm vạn, ít hơn thì chúng ta không bán."
"Năm vạn còn ít đấy. Bên kia xem ảnh xong, nói sẵn sàng trả mười vạn."
Tiền Minh Huy lập tức kích động, bàn tay đang giữ bờ vai tôi khẽ run lên:
"Anh họ, anh nói thật chứ?"
"Minh Huy, anh lừa cậu làm gì. Nhà này có ba anh em, muốn mua một cô vợ về sinh con cho cả ba người. Bạn gái cậu đúng là có phúc đấy!"
Tôi âm thầm trợn trắng mắt. Cái "phúc" này nhường cho anh có được không?
"Mười vạn cơ đấy! Anh họ, chúng ta sắp phát tài rồi!"
Giọng nói của Tiền Minh Huy run rẩy, như thể mười vạn tệ kia đã nằm gọn trong tay anh ta.
Xe dừng lại.
Tiền Minh Huy xuống xe, sau đó quay lại bế tôi lên.
Tôi mơ màng mở mắt, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn:
"Minh Huy, đến nơi rồi sao?"
"Đến rồi, Oánh Oánh. Anh bế em vào nhà anh, em cứ ngủ tiếp đi."
Trong mắt Tiền Minh Huy lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng điệu đầy dịu dàng.
"Không được, đến nhà anh rồi sao em có thể để anh bế vào? Bác trai, bác gái chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu với em mất. Mau thả em xuống đi."
Tôi ôm cổ Tiền Minh Huy, ghé sát tai anh ta thì thầm, chân nhỏ khẽ đạp vài cái.
"Không sao, cha mẹ anh rất dễ tính, họ sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu. Họ chỉ nghĩ rằng hai đứa mình thân thiết thôi."
"Hai đứa nhanh lên, trời sắp tối rồi."
"Tụi em tới ngay, anh họ!"
"Oánh Oánh, ngoan nào, đường này khó đi, em dễ bị trật chân lắm."
Nói xong, Tiền Minh Huy tiếp tục bế tôi đi về phía trước.
Tôi đành ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ta, không giãy dụa nữa.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến nhà Tiền Minh Huy.
Một căn nhà hai tầng sạch sẽ, gọn gàng.
Đến cửa, tôi nhất quyết đòi xuống, vùng khỏi vòng tay của Tiền Minh Huy.
Tiền Minh Huy nắm tay tôi bước vào nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi liền nhìn thấy phòng khách đầy người.
+1.
+3.
+5.
+2.
…
Trên đầu mỗi người, công đức của họ tỏa sáng rực rỡ, suýt làm chói mù mắt tôi.
Tôi… tôi vừa đụng phải một ổ phúc đức sao?!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com