Đại Ninh quốc.
Khải triều năm thứ ba, kinh thành trải qua một ngày chấn động chưa từng có trong lịch sử.
Buổi sáng, tiếng chuông tang vang vọng khắp kinh thành, Tiên đế băng hà. Buổi trưa, Thái tử Lý Triết An lên ngôi kế vị giữa vòng vây gươm giáo của các Vương gia đang lăm le soán nghịch.
Đến buổi tối, đại hôn của tân đế và tiểu tướng quân Đường Phượng Dao, con gái của Trấn Quốc Đại Tướng Quân được tiến hành ngay lập tức nhằm củng cố hoàng quyền. Sự vội vã, gấp gáp khiến không khí đại hôn mang theo một áp lực ngột ngạt đến đáng sợ.
Trong phòng tân hôn, nến long phụng cháy đỏ rực. Sắc đỏ thắm của màn trướng, hỷ phục đan xen vào nhau, nhưng bầu không khí giữa hai con người lại lạnh ngắt như băng.
Lý Triết An khoác trên mình bộ long bào uy nghiêm, nhưng khuôn mặt tuấn tú của chàng lúc này lại tái mét, không một giọt máu. Ánh mắt chàng run rẩy nhìn về phía nữ nhân đang ngồi ngay ngắn trên giường hỷ. Đó là Đường Phượng Dao — tân hoàng hậu của chàng, vị nữ tướng duy nhất của Đại Ninh nổi tiếng hung dữ, dũng mãnh, nàng còn từng dùng tay không bẻ gãy đại đao gia truyền của Đường gia. Chỉ cần nghĩ đến việc phải cùng nàng "động phòng", da đầu Triết An đã tê dại.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài. Lý Triết An hít một hơi thật sâu, dường như hạ một quyết tâm cực kỳ lớn.
"Bịch!"
Vị tân hoàng đế vừa mới đăng cơ vào ban ngày, lúc này lại thẳng gối quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo trước mặt hoàng hậu. Chàng chắp hai tay, giọng nói run rẩy nhưng vội vã:
"Hoàng hậu! Xin… xin nàng tha mạng!"
Đường Phượng Dao hơi bất động. Nàng khẽ nhướng mày sau lớp khăn voan đỏ. Tay nàng lười biếng cầm chiếc cân hỷ, hất phăng chiếc khăn che mặt sang một bên, lộ ra dung nhan sắc sảo, đôi mắt phượng đầy vẻ nguy hiểm và thích thú. Nàng nhìn vị tân đế đang quỳ dưới chân mình, thong thả hỏi:
"Bệ hạ đây là có ý gì? Đêm tân hôn đại hỷ, hoàng thượng lại quỳ gối xin thần thiếp tha mạng?"
Lý Triết An nhắm nghiền mắt, đem hết tất cả sự hổ thẹn và bí mật lớn nhất đời mình thốt ra thành lời:
"Trẫm... trẫm không muốn gạt nàng! Trẫm thực chất là đoạn tụ! Từ nhỏ trẫm đã trời sinh không có cảm giác với nữ nhân, tuyệt đối không thể cùng nàng có phu thê chi lễ!”
Giọng Lý Triết An khẽ run, nhưng lần này không còn hoàn toàn là sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đường Phượng Dao, như thể đã lấy hết can đảm để nói ra điều mà bản thân vẫn luôn hiểu rõ.
“Trẫm biết Đường gia muốn gì.”
Lý Triết An hít sâu một hơi.
“Cho nên trẫm không định tranh giành quyền lực với Đường gia.”
Hắn chắp tay trước ngực, từng lời đều chậm rãi mà rõ ràng:
“Chỉ cần Đường gia giúp trẫm ổn định triều cục, trẫm có thể đáp ứng những gì gia tộc nàng cần, chỉ cần không vượt quá giới hạn, trẫm đều có thể nhường.”
“Còn nàng…”
Ánh mắt hắn rơi xuống người nữ nhân trước mặt.
“Hoàng hậu của Đại Ninh, mẫu nghi thiên hạ. Nàng muốn bao nhiêu vinh sủng, trẫm đều có thể đáp ứng.”
Giọng nói của hắn dần thấp xuống.
“Trẫm chỉ cầu nàng một chuyện.”
Đường Phượng Dao hơi nhướng mày.
Lý Triết An siết chặt tay, cuối cùng cũng nói ra điều khiến hắn thấp thỏm nhất từ đầu đến giờ.
“Giữa chúng ta… chỉ cần giữ lễ.”
“Trẫm sẽ luôn kính nàng như Hoàng hậu đương triều, nàng cũng có thể xem trẫm như một đồng minh của Đường gia.”
“Đổi lại”
Hắn nuốt khan một ngụm.
“Chỉ… chỉ cần không động phòng, không có tiếp xúc phu thê.”
Nói đến đây, vị tân đế vừa mới đăng cơ chưa đầy một ngày lại như cúi đầu thấp hơn.
Không gian rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Lý Triết An thân hình khẽ run chờ đợi một cơn lôi đình thịnh nộ của vị hoàng hậu hung dữ này.
Nhưng nữ nhân trước mặt chỉ im lặng nhìn hắn, rồi một tiếng cười khẽ, lười biếng vang lên.
"Hahaha..." Đường Phượng Dao nhếch môi cười, nụ cười lười biếng mang theo vài phần ngạo nghễ khiến người đối diện vô thức lạnh sống lưng. Nàng đứng dậy khỏi giường hỷ. Đôi giày thêu phượng hoàng thong thả bước đến, dừng lại ngay sát trước mặt Triết An. Nàng cúi người, ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ nâng cằm hắn lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đoạn tụ sao? Chàng thú vị thật đấy."
Giọng nàng trầm thấp, đầy tính áp bức: "Được thôi, nếu chàng đã là đoạn tụ, thiếp đương nhiên sẽ không ép chàng. Chúng ta kết hôn vì lợi ích gia tộc, thiếp cũng chẳng quá để tâm đến chuyện phu thê thông thường."
Lý Triết An vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, chưa kịp vui mừng thì ngón tay của Đường Phượng Dao đã chuyển từ cằm lên bóp nhẹ lấy má hắn. Đôi mắt nàng nheo lại, lộ ra sắc lạnh áp bức:
"Có điều, nếu chàng là đoạn tụ, vậy thử nói cho thiếp nghe xem, bấy lâu nay hoàng thượng đang để mắt đến vị vương tôn công tử nào?"
Sắc mặt Lý Triết An lập tức chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng vì xấu hổ. Những tâm tư thầm kín khiến hắn hoảng loạn, vội vã quay mặt đi, cắn môi từ chối:
"Không... trẫm không nói! Đây là tư sự của trẫm, hoàng hậu đừng hỏi quá sâu!"
"Không nói?"
Đường Phượng Dao bật cười lạnh lẽo. Lực tay đột ngột bộc phát, nàng dễ dàng túm lấy cổ long bào của Triết An, dùng một lực mạnh mẽ kéo xốc vị thiên tử mảnh mai đứng dậy, rồi thô bạo đẩy ngã hắn xuống giường hỷ đỏ rực.
Triết An còn chưa kịp định thần, Đường Phượng Dao đã cúi người áp sát. Dáng người nàng thon dài, cân đối, đường cong quyến rũ hiện rõ dưới lớp hỷ phục đỏ thẫm. Bờ vai thanh tú, vòng eo gọn gàng, và thân hình săn chắc của nàng ta hoàn toàn bao phủ lấy khoảng không trước mặt hắn và đôi tay tưởng như thanh mảnh của nàng ấy lại mạnh đến kinh người, dễ dàng khóa chặt hai cổ tay hắn lên trên đỉnh đầu.
Lý Triết An còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã dùng một tay giữ chặt hắn, tay còn lại túm lấy lớp hỷ phục vướng víu. Xoẹt! Một tiếng vải rách vang lên, để lộ bờ vai trắng ngần đang run nhẹ dưới ánh nến.
Đường Phượng Dao ghé sát tai hoàng đế, phả hơi thở rực nóng, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa quyến rũ:
"Hoàng thượng… Nếu đêm nay chàng không chịu thành thật khai báo kẻ đó là ai... thiếp sẽ trực tiếp cưỡng hiếp chàng! Để xem chàng…vị tân đế yếu ớt này, chịu được mấy hiệp dưới thân thiếp đây?"
Ngón tay thon dài của Đường Phượng Dao lười biếng lướt trên làn da mịn màng trần trụi trước ngực Lý Triết An. Cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ vì hoảng sợ của mỹ nam dưới thân, nàng khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc xen lẫn chút tiếc nuối. Nàng cúi thấp người, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt thanh tú, đôi môi mím chặt và hàng mi đang run rẩy của hắn.
Phượng Dao chép miệng, giọng điệu có ba phần hời hợt: "Bệ hạ không cần căng thẳng như vậy! Dung mạo này của bệ hạ đúng là cực phẩm. Thần thiếp nhìn mãi cũng có chút yêu thích, không nỡ buông."
Nhưng dứt câu bỗng nàng ta buông cổ tay hắn ra, thong thả đứng dậy, phủi phủi vạt áo hỷ phục mang sắc đỏ rực rỡ. Triết An được tự do, vội vàng chỉnh lại long bào để che đi lồng ngực đang phập phồng, ánh mắt nhìn nàng tăng thêm vài phần cảnh giác.
"Nhưng chàng nói đúng. Thiếp có muốn chiều chàng cũng bất lực.” Phượng Dao nhún vai, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. “Ai bảo thiếp sinh ra là thân nữ nhi, đâu có cái… ừm, 'vũ khí' kia để làm bệ hạ thỏa mãn"
Lý Triết An nghe vậy thì tưởng nàng đã chịu từ bỏ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của hoàng hậu lập tức kéo chàng rơi thẳng xuống vực sâu giông bão.
"Đường gia chúng ta bấy lâu nay trung quân ái quốc, thiếp đã gả cho chàng, đương nhiên phải có trách nhiệm giúp hoàng thượng giải tỏa ưu tư." Phượng Dao xoay người hướng về phía cửa tẩm điện, cất giọng sang sảng đầy uy lực: "Long Nhất, Long Nhị! Vào đây cho bổn cung!"
"Cạch!"
Cánh cửa gỗ nặng nề lập tức mở ra. Hai nam nhân cao lớn mặc giáp của ngự tiền thị vệ bước vào. Thần sắc họ lạnh lùng, khí thế bừng bừng như hai ngọn núi nhỏ, quỳ một gối hành lễ: "Có thuộc hạ!"
Lý Triết An trợn tròn hai mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn nhìn hai gã thị vệ thân hình vạm vỡ, bờ vai rộng lớn như có thể che cả bầu trời kia, rồi lại nhìn sang Đường Phượng Dao, giọng nói lạc hẳn đi vì kinh hãi: "Hoàng hậu... nàng... nàng định làm gì?!"
Đường Phượng Dao nhếch môi, nhìn về phía vị tân đế đang run rẩy trên long sàng: “Bệ hạ chẳng phải thích nam nhân sao? Thiếp đây là đang giúp chàng”
“Đêm nay hai người các ngươi, thay bổn cung hầu hạ hoàng thượng, phải hầu hạ người thật tốt, mang hết bản lĩnh nam nhân của các ngươi ra thể hiện cho bổn cung. Nếu để bệ hạ không vừa lòng, bổn cung sẽ xử tội cả hai!"
Hai gã thị vệ nhìn Đường Phượng Dao trầm giọng: “Hoàng hậu…” nói rồi ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn về phía long sàng, thân hình mảnh mai, quyến rũ của hoàng đế đang khẽ run lên dưới ánh nến.
Lý Triết An hoảng loạn tột độ, chàng ra sức lùi về phía góc giường, hai tay quơ cào tấm chăn hỷ che chắn lấy người, giọng nói không kìm được mà run rẩy vang lên trong đêm tối: "Không... đừng qua đây! Hoàng hậu xin tha mạng! Trẫm sai rồi! Mau bảo họ lui ra!!!"
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com