Hoàng Lương Mộng

[4/5]: Chương 4

13


Sau khi Lương Thản rời đi, ta đã già đi rất nhiều, tóc bạc ngày một xuất hiện nhiều hơn.


Mỗi ngày ta đều hỏi thăm về quân khởi nghĩa, xem họ thắng hay bại, thương vong ra sao.


Nhưng nghe người ta nói, có nhiều đường quân khởi nghĩa, phần lớn đều liên tiếp thất bại.


Ta nghe vậy vừa lo lắng vừa buồn bã, điều duy nhất ta có thể làm là hàng ngày cầu nguyện cho Lương Thản bình an.


Ta đã chịu đựng trong suốt ba tháng trời, mới mong chờ được tin tức của Lương Thản.


Một vị huynh đài trẻ tuổi che mặt đã gõ cửa nhà ta vào giữa đêm, mang đến cho ta một gói đồ nhỏ và một bức thư do Lương Thản viết.


Ta vui mừng đến rơi nước mắt.


Chiến sự kéo dài suốt ba tháng, từng bức thư từ quê nhà trở thành báu vật quý giá như vàng.


Sau khi tiễn vị huynh đài ấy đi, ta không thể chờ đợi được nữa, liền mở bức thư ra, đúng là chữ viết của Lương Thản.


Nó nói mình vẫn khỏe, bảo ta đừng lo lắng.


Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Trong gói đồ nhỏ là mười mấy lượng bạc, còn dính cả vết máu.


Trái tim vừa mới bình yên lại bị kéo lên cao.


Sau đó, cứ ba tháng, Lương Thản đều nhờ người gửi đến một bức thư và một ít bạc, để ta biết nó vẫn an toàn.


Từ đó, suốt ba năm trời, ta chưa từng gặp lại Lương Thản.


14


Lương Thản đã nửa năm không gửi thư về cho ta, với tính cách của nó, nếu không có chuyện lớn, chắc chắn Lương Thản sẽ không quên việc này.


Nó chắc chắn biết mẹ ở nhà vẫn ngày đêm lo lắng cho mình. Ta cảm thấy suy sụp, tin rằng Lương Thản đã chết.


Nghe nói quân khởi nghĩa đã tiến vào kinh thành, bây giờ tân đế là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa.


Ta đau lòng rơi nước mắt, có lẽ Lương Thản đã trở thành xác ch/ết để cho vị Hoàng đế kia bước lên.


Mắt đỏ hoe, ta ra ngoài, định tìm người làm một cái bài vị cho Lương Thản, để con ta không phải làm cô hồn dã quỷ.


Khi mở cửa, ta thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đậu trước cửa, bên cạnh là một đám đông người đứng chật kín.


Ta tưởng binh lính lại vào làng, sợ hãi đóng chặt cửa gỗ.


Có người đứng ngoài khe cửa kính cẩn thận nói: "Ta là nô tỳ ỳtrong cung, được Hoàng thượng phái đến đón Thái hậu vào cung, mời Thái hậu hãy ra đây."


Ta hoảng hốt, run rẩy nói: "Ta không phải Thái hậu, ta là Lương Nghi, các người tìm nhầm người rồi."


Người bên ngoài vẫn kính cẩn nói: "Tên Thái hậu chính là Lương Nghi, chính là người."


Người bên ngoài giải thích một hồi lâu, ta mới hiểu ra.


Hóa ra tân đế bây giờ chính là con trai của ta, Lương Thản.


Lương Thản từ một tiểu đầu mục của quân khởi nghĩa đã gi/ết chóc leo lên làm chỉ huy, rồi lại xông vào cung điện.


Nó đã gi/ết ra một con đường máu trong thời loạn lạc, bước trên xác ch/ết và biển máu, trở thành tân đế.


Ta cảm thấy đầu óc mơ màng, như đang nằm mơ.


Không ngờ, trong bụng ta lại sinh ra một anh hùng thời loạn. Trong lòng ta tràn ngập cảm xúc hỗn độn, vừa khóc vừa cười.


Ta cẩn thận bước lên xe ngựa, có người giúp ta mặc chiếc váy lộng lẫy, đeo trang sức đắt tiền, đoàn người rầm rộ cùng các tướng sĩ tiễn ta vào cung.


Cảnh tượng này thật sự rất nổi bật, trên đường có nhiều người dân tụ tập xem.


Có người thì thầm bàn tán, khi ta đi ngang qua, ta tình cờ nghe được những gì họ nói.


"Nữ nhân này thật may mắn, nhi tử có tài, được hưởng phúc trở thành Thái hậu, hưởng vinh quang vô hạn."


"Thôi đi, thời cuộc loạn lạc thế này, Hoàng đế như đèn kéo quân, liên tục thay đổi, họ có thể vui vẻ được bao lâu."


Trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó chịu, sợ rằng lời người thứ hai sẽ ứng nghiệm.


Ta tự an ủi mình, Lương Thản dũng mãnh và có trí tuệ, trời ban cho con trai ta số phận này, có lẽ nó sẽ trở thành một vị Hoàng đế tốt.


15


Sau vài ngày bị xóc nảy trên xe ngựa, ta đã đến kinh thành quen thuộc, bước vào cung điện quen thuộc.


Hơn hai mươi năm trước, ta sống ở đây với tư cách là một cung nữ. Hơn hai mươi năm sau, ta trở lại đây với danh phận Thái hậu.


Giữa hai mươi năm ấy có quá nhiều điều đã xảy ra: sự phù phiếm, tham lam, khổ đau, nhục nhã, máu me, và giết chóc.


Cảm giác như đã trải qua một kiếp người khác.


Lương Thản đứng chờ ta ở chính điện, mặc một bộ áo màu đen thêu rất nhiều rồng vàng năm móng.


Đó là con trai mà ta ngày đêm mong nhớ, Lương Thản.


Thân hình con ta cao lớn, khí chất phi phàm, làn da đen sạm, trên mặt có một vết sẹo dài từ má đến khóe miệng.


Chỉ mới ba năm trôi qua, nhưng con ta như đã già đi mười tuổi.


Ta biết, con ta chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực, trên người chắc chắn có vô số vết thương cũ.


Lương Thản mỉm cười bước về phía ta, nâng áo rồng lên và quỳ xuống, nó nói một cách rõ ràng: "Nhi tử bái kiến mẫu hậu."


Ta vẫn chưa quen với danh phận Thái hậu, tim ta chấn động, chân mềm nhũn, ta lại quỳ xuống trước mặt con trai.


Ta rất muốn ôm lấy Lương Thản và khóc một trận, xem trên người con trai ta có bao nhiêu vết thương, sâu không, đau không.


Lương Thản cho ta ở trong cung điện tốt nhất, hàng ngày có đủ loại sơn hào hải vị, trang sức và ngọc quý đều được gửi đến cho ta.


Con trai tự hào nói với ta: "Con không hề nói dối, con đã khiến mẫu hậu trở thành nữ nhân cao quý nhất trên đời này."


Ta cười nói: "Con thật giỏi, thật hiếu thảo."


Bỗng nhiên, con ta làm ra vẻ bí ẩn: "Mẫu hậu ơi, con còn mang đến cho mẫu hậu một món quà tốt hơn, mẫu hậu nhất định sẽ thích."


Ta không biết con ta đang định làm gì, trong lòng đầy mong đợi.


Không lâu sau, có mấy cung nữ mang ra vài chiếc hộp, Lương Thản đỡ ta từng cái để xem.


Ta vừa nhìn vào, lập tức sững sờ, mặt tái nhợt.


Đó là một cái đầu người, bên dưới còn chảy máu ròng ròng.


Trong lúc hoảng sợ, ta chợt nhớ đến người năm xưa đã khiến ta phải quỳ lạy vì chuyện củi lửa.


Lương Thản tâm trạng rất tốt, tự nói một mình: "Mẫu hậu ơi, mẫu hậu có nhận ra lũ cẩu tặc này không? Con đã sớm đưa chúng về kinh thành, chính là để hôm nay chặt đầu chúng cho mẫu hậu hả giận. Ngay cả cái thị trấn Bình An năm xưa không cho chúng ta dừng lại, con cũng đã tàn sát rồi."


Thấy ta hồi llâu không phản ứng, Lương Thản mới nhận ra sắc mặt ta không tốt.


Nó như nhận ra điều gì đó, vung tay đuổi các cung nữ đi, sắc mặt ngượng ngùng: "Là con đã quá bất cẩn."


Ta bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với Lương Thản: "Con trai, con đã làm Hoàng đế, thì phải đối đãi tốt với dân chúng. Chúng ta đã chịu nhiều khổ cực, không thể để họ phải chịu đựng thêm nữa."


Lương Thản nói: "Con chắc chắn sẽ là một Hoàng đế tốt, đất nước sẽ thống nhất, ngàn đời vững bền."


Con ta quay lưng về phía ta, không nhìn rõ biểu cảm.


Ta nghe nói, gi.ết chóc quá nhiều rồi sẽ trở thành một cỗ máy chiến tranh, lúc này, sinh mạng trong mắt sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên