Học Bá, Thái Tử Tôi Đều Muốn

[5/5]: Chương 5 (Hoàn)

25.

Tôi chạm nhẹ vào mặt anh.

Gục mặt vào trong lồng ngực anh, không nhịn được cười:

“Em cảm thấy em thật là có bản lĩnh, đóa hoa cao ngạo như anh cũng bị em hái xuống.”

Phó Tễ: “...”

Anh ấy đen mặt nâng đầu tôi lên:

“Em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa?”

Cho tiền tôi cũng không dám nói lại, tôi nghiêng đầu hôn tay anh nhưng vẫn không nhịn được cười .

Tôi tiến lại gần ôm lấy anh, nhanh chóng xin lỗi trước khi anh tức giận:

“Em sai rồi, em không nên ngang bướng như thế, động một chút liền đòi chia tay.”

“Thật ra chồng em rất dễ nói chuyện mà, nếu như em làm nũng xin anh, chắc chắn anh sẽ không quản em nghiêm khắc như vậy đâu đúng không?”

“Với mấy cái thói quen xấu của em, cho dù em có làm nũng như nào anh cũng sẽ không cho phép em làm.” Anh ấy mặt không biểu cảm phá vỡ bầu không khí.

Tôi cảm thấy Phó Tễ thật sự không hiểu cái gì gọi là phong tình.

Cô buông cánh tay đang ôm anh ra, muốn lùi về sau nhưng bị anh ôm chặt lại:

“Nhưng mà xem xét vì tuổi tác của em còn nhỏ, anh có thể thoải mái hơn, không quản em nghiêm như trước nữa... Nhưng em cũng không thể thức đến 4 giờ sáng, cũng không được ăn bánh bao trên giường.”

Tôi chậm rãi trả lời: “Ò”

Lại có chút buồn cười:

“Chúng ta cứ phải cãi nhau đến mức này anh mới chịu nhượng bộ.”

“Bình thường cho dù em nói gì anh cũng đều coi như gió thoảng qua tai, không để em vào trong lòng chút nào.”

“Nồi này anh không cõng đâu.” Phó Tễ cau mày phản bác:

“Quần áo em anh giặt, cơm anh nấu, ho một tiếng anh liền đưa em đi bệnh viện, chăm sóc em còn tận tâm hơn chăm sóc chính bản thân anh.”

“Như thế còn không tính là để em trong lòng, vậy anh để cái gì? Cảnh sát trưởng mèo đen à?”

“Vậy tại sao anh lại che giấu thân phận của anh?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy:

“Lừa em 4 năm, nhìn dáng vẻ em luôn lo lắng anh thiếu tiền, ở chỗ ba em mặt dày nói tốt cho anh để tìm cơ hội, vui không?”

26.

Vốn dĩ tôi không định tính toán việc này với anh nữa.

Anh ấy có quyền có thế, bố tôi vui vẻ, mẹ yên lòng, anh trai cảm thấy cuối cùng tôi cũng làm được một việc có ích.

Không ai để tâm việc tôi bị lừa 4 năm.

Hình như mọi người chỉ xem kết quả.

Phó Tễ có tiền, Phó Tễ yêu tôi, như thế mọi người đều vui.

“Vậy rốt cuộc tại sao anh lại lừa em?”

Tôi hỏi lại hỏi anh lần nữa:

“Nói với em anh không nghèo, thẳng thắn với em là chuyện rất khó sao?”

“Anh xin lỗi.”

Phó Tễ mím môi.

“Lúc đầu anh cũng muốn giải thích, nhưng em vẫn luôn hiểu sai ý của anh, về sau không cũng quên mất... Thật sự là anh quên mất việc này, em rất ít khi nhắc đến gia cảnh nhà anh, nên anh không nhớ đến việc này nữa.”

“Em không nhắc là vì em sợ anh tự ti nên không dám nhắc đến.”

“Anh xin lỗi.”

Anh cúi đầu thấp giọng nhận sai: “Anh biết sai rồi, xin lỗi em.”

Dựa theo tính tình của tôi, hiện tại tôi rất muốn đánh cho anh một cái.

Nhưng nhớ đến mái tóc có vài sợi bạc trắng của bố tôi, lại nhìn khuôn mặt vô cùng hợp gu tôi của Phó Tễ, tôi đành cắn răng nhịn xuống.

Đây không phải tình yêu bình thường như bao người.

Vì bố tôi, vì mẹ tôi, vì cuộc sống làm phu nhân nhà giàu tiêu tiền như nước của tôi trong tương lai, tôi nhất định sẽ dạy bảo thật tốt con rùa vàng này.

27.

“Vậy anh thề đi, sau này không được lừa em nữa.”

“Được.”

Anh hôn lên tay tôi, giọng nói bất lực: “Thực ra thề cũng không có tác dụng gì, cái này phải xem lương tâm của mỗi người...”

Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của tôi, anh ấy nhanh chóng đổi lời:

“Sau này anh sẽ không bao giờ lừa em nữa, nếu không ra ngoài sẽ bị sét đánh.”

Tôi mếu máo:

“Vậy dự án kia của nhà em...”

“Đã đưa cho người khác rồi, không thể lật lọng được, anh tìm một cái tốt hơn đưa cho em.”

“Ừm”

Tôi hài lòng rồi.

Cởi bỏ áo choàng tắm của anh, vừa vuốt ve cơ bụng anh ấy, vừa do dự không biết có nên nói chuyện của nhà họ Lâm không,

Hiện tại tâm trạng của anh ấy khá tốt.

Nhưng nhắc đến Lâm Hựu... Nhất định anh ấy sẽ tức giận.

Tôi liếm môi, đang định nói thì nghe thấy giọng nói lười biếng của anh ấy:

“Muốn hỏi chuyện nhà nhà họ Lâm?”

Tôi với anh ấy mắt đối mắt một giây, vô cùng biết điều mà tiến lên hôn anh ấy:

“Lâm Hựu cũng là vì muốn giúp em, anh đừng giận cậu ấy.”

“Bọn em cũng không cắm sừng anh, chỉ là tin đồn nhảm thôi.”

“Anh đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như bọn em, có thể đừng tính toán nữa không?”

Phó Tễ bị tôi chọc cười:

“Dựa vào mối quan hệ từ khi còn bé đã ngủ chung giường của hai người, nếu như có quan hệ không chính đáng thì sợ rằng đầu anh là một thảo nguyên xanh ngát rồi.”

Anh thản nhiên nói:

“Hai người ở chung một chỗ giống như hai đứa trẻ con xem kiến chuyển nhà, thay vì lo lắng cậu ta cắm sừng anh, không bằng lo lắng cậu ta kéo em ngốc thêm.”

Tôi: “... Anh nói em ngốc?”

“Không có, cậu ta ngốc.”

Phó Tễ nhanh chóng bổ sung: “Em là bảo bối thông minh nhất.”

Tôi nghi ngờ Phó Tễ đang chế nhạo tôi.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

Tôi nhìn cơ bụng anh phát ngốc, ngước mắt lên lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh ấy.

“Khương Khương.”

Anh ấy chậm chậm mở miệng: “Anh nhịn lâu lắm rồi.”

Chớp mắt tôi đã nhận ra anh ấy muốn làm gì.

Tôi chớp chớp mắt, có chút hưng phấn:

“Muốn ở phòng sách sao?”

“Có thể cos play thầy giáo với học sinh không?”

Anh nhếch môi, bế tôi bước ra ngoài:

“Tất nhiên là không rồi, anh không có mấy cái sở thích kì lạ như em.”

“Ở nơi nào phải làm việc đó, làm những việc như này tất nhiên phải về phòng rồi.”

...Ông già cổ hủ!

Hết cứu rồi!

28.

Tháng thứ 3 sau khi làm hòa với Phó Tễ, tôi và Lâm Hựu hẹn nhau ra ngoài chơi, ăn bít-tết chín 5 phần.

Tôi nhìn món ăn bình thường cảm thấy rất thơm ngon tự nhiên lại buồn nôn không thể giải thích, nhịn không nổi nôn ra.

Lâm Hựu ngạc nhiên:

“Không phải cậu có thai rồi chứ?”

Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

Cơm cũng không ăn, chúng tôi lập tức lái xe đến bệnh viện.

Lâm Hựu dùng năng lực của đồng tiền để làm thủ tục nhanh hơn.

Đợi đến khi có kết quả, nhìn hai chữ [Mang thai] trên giấy, nghe bác sĩ chúc mừng hai chúng tôi:

“Tiên sinh và phu nhân phúc lớn, đứa trẻ tất cả các phương diện đều khỏe mạnh, hai người yên tâm.”

Lâm Hựu ho một tiếng: “Tôi không phải chồng cô ấy.”

“a?”

“Cô ấy là tổ tông của tôi.”

Bác sĩ sững sờ.

Lâm Hựu vẫy vẫy giấy kiểm tra vào trước mắt tôi:

“Tổ tông, chưa kết hôn đã mang thai, danh tiếng của cậu còn cần không?”

“Danh tiếng?”

Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu ta: “Cậu quên rồi à, từ trước đến nay tôi làm gì có thứ này.”

“Bài báo chúng ta cắm sừng Thái tử gia nhà họ Phó, còn bị ép chia tay đẫm nước mắt giờ vẫn còn ở trên mạng, thay vì suy nghĩ cái thứ danh tiếng này, không bằng nghĩ xem mọi người có nghi ngờ cha của đứa bé trong bụng tôi là ai không đi.”

Lâm Hựu nghĩ cũng không nghĩ liền nói:

“Phó Tễ dám nghi ngờ cậu? Không sợ nhà bị bay hả?”

Tôi: “...Cậu!”

“Cậu yên tâm, cho dù anh ấy nghi ngờ giám định cha con sai cũng sẽ không nghi ngờ tôi với cậu có quan hệ không chính đáng, trong mắt anh ta chúng ta chính là hai đứa bệnh tâm thần, mỗi ngày đều ăn chơi gây rắc rối đó.”

Đột nhiên cậu ta nhớ tới cái gì, hỏi tôi:

“Vừa nãy cậu uống rượu đúng không?”

“Không phải nói mang thai không thể uống rượu sao?”

Hai chúng tôi nhìn nhau hai giây.

Thành công nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt đối phương.

29.

Bác sĩ nói tạm thời không có chuyện gì, nhưng sau này thì không dám chắc chắn, chỉ có thể đợi thai nhi lớn hơn một chút rồi đến kiểm tra lại.

Tôi có chút sợ, ngồi nghiêm chỉnh ở trên shofa đợi Phó Tễ về.

Anh ấy kinh ngạc: “Không phải em cùng Lâm Hữu ra ngoài chơi sao? Sao lại về sớm vậy?”

“...”


“Sao hôm nay lại ngoan thế này?”

Tôi nuốt nước bọt, không dám nói chuyện.

Ánh mắt anh dần trở lên suy tư, ôm tôi ngồi xuống shofa, cởi chiếc cà vạt cản đường xuống, cúi người cắn tai tôi.

“Làm chuyện gì trái lương tâm rồi hử?”

“Em uống rượu.”

“Ừm, không sao, uống chút cũng không có hại gì.”

“Còn có...Em có thai rồi.”

Động tác triền miên cắn tai tôi của Phó Tễ dừng lại.

Anh ấy ngẩng đầu, trên mặt là vẻ mặt ngơ ngác.

Một lúc lâu sau anh ấy mới phản ứng lại, tay chân loạn xạ ôm lấy tôi: “Đi bệnh viện.”

“Em vừa từ bệnh viện về, bác sĩ nói bây giờ kiểm tra không ra.”

Tôi nhỏ giọng nói: “Chồng ơi, em không những uống rượu, tuần trước còn uống thuốc cảm... Con có bị gì không?”

Tôi hoảng loạn sắp khóc rồi.

Phó Tễ cũng hoảng sợ, nhưng vẫn cố an ủi tôi.

“...” Cuối cùng anh ấy vẫn đưa tôi đi bệnh viện.

Trong tiếng chúc mừng của bác sĩ, anh gọi cho tất cả mọi người báo tin vui.

Mẹ anh cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn tỉnh táo nhắc anh nhớ tổ chức hôn lễ.

“Mặc dù đối với hai đứa con kết hôn hay không không có gì khác nhau, nhưng vẫn phải suy xét đến ánh mắt người ngoài.”

Phó Tễ hiểu.

Anh ấy hỏi tôi muốn áo cưới như thế nào.

Tôi: “Có thể sinh con xong rồi tổ chức không? Mang thai bụng sẽ to, mặc áo cưới rất xấu.”

Phó Tễ do dự: “Nhưng như thế họ sẽ nói chúng ta đám cưới...”

“Em không quan tâm họ nói gì đâu.”

Tôi nói: “Họ mắng em tệ mắng em bị bao nuôi em cũng không quan tâm, nhưng em không chịu được họ mắng em xấu.”

“Cả đời này em chỉ kết hôn một lần, em không muốn trải qua một cách xấu xí.”

Nhìn thấy tôi kiên quyết như vậy, Phó Tễ cũng đành bỏ qua.

Anh ấy chạm vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của tôi, cảm thấy thật thần kỳ.

Không nhịn được cười: “Khương Khương, anh sắp làm bố rồi.”

“Sau này anh sẽ chăm sóc hai người thật tốt.”

“Em không phải trẻ con, không cần anh chăm sóc.”

“Ừm.”

Anh ấy dịu dàng nói:

“Em không phải trẻ con.”

“Em là bảo bối của anh.”

(Hoàn toàn văn)



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên