Lâm Hựu đau đầu ấn nhẹ mi tâm:
“Lần này vì giúp cậu mà một trận đòn đang đợi tôi, đợi khi chuyện này giải quyết xong nhớ mời tôi một bữa đấy.”
“Ừm.”
Tôi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
18.
Lâm Hựu về nhà nhận đòn rồi.
Tâm trí tôi rối bời nằm lên giường, tìm kiếm các chuyến du lịch đến Nam Cực.
Tôi thừa nhận, tôi đang muốn trốn tránh.
Giống như lúc đầu nhắn tin chia tay xong liền chặn số chạy ra nước ngoài chơi vậy, trong tiềm thức tôi muốn trốn tránh tất cả các vấn đề tình cảm.
Quá hỗn loạn.
Quá phiền phức.
Tôi ghét sự quản giáo mà Phó Tễ đối với tôi, nhưng thực sự tôi đã yêu anh ấy suốt 4 năm.
Tình yêu còn sót lại đã kiếm chế hành động của tôi, khiến tôi ngay cả việc chia tay cũng không thể chia tay dứt khoát được.
Chuông cửa reo lên.
Tôi tưởng rằng là phục vụ phòng, lơ đãng mở cửa liền thấy một người phụ nữ xa lạ.
Dáng người cao, gầy, khoảng hơn 50 tuổi, đeo kính gọng vàng, toàn thân hiện ra vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ.
Bà ấy nhìn quanh tôi một lượt, duỗi tay đẩy nhẹ cặp kính:
“Thẩm tiểu thư, xin chào”
“Bác là mẹ của Phó Tễ.”
19.
“Lúc đầu gia đình bác không vừa ý người con dâu như con. Gia thế nhà con không tính là xuất sắc, con ở trong giới cũng không có điểm gì nổi bật, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của gia đình bác...Nhưng không lay chuyển được việc Phó Tễ thích con.”
“Cách đây rất lâu, nó đã nói thẳng với chúng ta, nói cả đời này ngoài con ra nó sẽ không lấy ai hết.”
Bà ấy thở dài:
“Lúc đầu bác cũng không thích con, bởi vì ba mẹ con không dựa theo cách liên hôn để dạy dỗ con, con bướng bỉnh, nhõng nhẽo, ích kỷ, không thích hợp làm nữ chủ nhân nhà họ Phó ... Nhưng tối hôm qua, Phó Tễ rất buồn.”
“Cả đêm nó không ngủ, ngồi ngoài ban công hút thuốc cả đêm, bác ở ngoài cửa còn nghe thấy tiếng khóc của nó.”
“Bác tìm nó nói chuyện, mắt nó đỏ lên hỏi bác có phải là nó đã làm sai không, có phải là nó không nên quản con như thế, khiến con ghét nó.”
“Nó nói hối hận rồi nhưng không biết làm như thế nào. Động đến gia đình con thì sợ con hận nó, nhưng không động thì không tìm được cách nào khiến con quay trở về.”
“Theo lý mà nói, chuyện của còn và nó bác không nên xen vào, nhưng mà...”
Người phụ nữ mạnh mẽ cả đời này khẽ mím môi:
“Thẩm tiểu thư, con có thể đi tìm nó, nói chuyện với nó không?”
“Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi chắc chắn cần sự thay đổi từ từ... con cho nó thêm một cơ hội, được không?”
20..
Thực ra tôi rất ghét cảm giác bị người lớn bảo làm này làm kia.
Nhưng mẹ Phó Tễ lại quá thẳng thắn.
Thẳng thắn nói không thích tôi.
Thẳng thắn nói bà thương con trai bà.
Sau khi bà ấy rời đi, tôi nhìn điện thoại mà ngây ngốc.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi xem lại tin nhắn trước đây của tôi và Phó Tễ.
4 năm.
Từ lúc quen biết đến bây giờ, từ lần đầu tôi tán tỉnh anh ấy, anh lạnh nhạt đáp lại một tiếng [Ừm] đến hiện tại anh nhắn cho tôi một đoạn tin dài, tôi chỉ trả lời cho anh 1 đoạn dấu chấm lửng.
Tôi tán tỉnh khiến anh ấy động lòng yêu tôi rồi lại tàn nhẫn rời bỏ anh ấy.
Lương tâm hiếm thấy hiện lên trong tôi.
Nhớ đến việc mẹ Phó Tễ vừa nói tôi [Ích kỷ].
Thực ra cũng không sai.
Tôi ném điện thoại đi, vùi đầu vào trong chăn, thất thần nghĩ rất nhiều chuyện.
Chuyện giữa tôi và Phó Tễ loạn đến mức này không phải chỉ vì những [Quy tắc] đó.
Bản chất nằm ở việc không phù hợp.
Năng lực của anh ấy rất mạnh, nhưng năng lực của tôi lại yếu.
Anh là người thừa kế của gia đình, còn tôi chỉ là đứa con gái được bố mẹ chiều chuộng.
Anh ấy không tin vào những quyết định của tôi, vô thức đặt tôi vào phía người cần được bảo vệ, thay tôi sắp xếp hết tất cả mọi việc.
Anh ấy không có ý xấu gì cả.
Nhưng tôi lại không thích kiểu tình yêu mang theo cảm giác nhìn từ trên xuống như vậy.
Tôi đập mạnh xuống giường.
Phiền quá!
21.
Tôi lại muốn đi du lịch.
Sau khi bị đánh một trận, Lâm Hựu nằm trên giường gọi điện cho tôi, cạn lời với hành vi trốn tránh của tôi.
“Chị à, chị cứ định kéo dài như này sao?”
“Chị không sợ chị chọc anh ta tức chết anh ta sẽ kéo mọi người cùng chết sao?”
Tôi im lặng giả chết.
Không qua bao lâu bố tôi gọi điện thoại đến.
Giọng ông ấy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng:
“Được rồi, không thích thì không ở bên nữa, chia tay thôi mà, con gái nhà họ Thẩm ta muốn làm gì thì làm đó, bố chống lưng cho con.”
“Bố...”
Tôi không nhịn được nữa khóc lên.
Lúc cãi nhau với Phó Tễ, tôi không khóc.
Lúc bị tất cả mọi người coi là kẻ điên, tôi không khóc
Lúc bị mẹ Phó Tễ nói tôi không xứng với anh ấy, tôi cũng không khóc.
Nhưng lại sụp đổ hoàn toàn trước lời an ủi dịu dàng của bố.
“Bố, con sợ, bọn họ đều trách con nói con làm sai, nhưng con chỉ là muốn chia tay.”
“Con chỉ muốn chia tay thôi mà, vì sao tất cả mọi người đều chỉ trích con...”
Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự cảm thấy bản thân bị cả thế giới vứt bỏ.
Rất buồn.
Rất tuyệt vọng.
Giống như mọi giả tưởng vui vẻ xung quanh tôi đều tan vỡ, tất cả mọi người đều đang bỏ đá xuống giếng, đợi xem trò cười của tôi.
Bố tôi thở dài:
“Được rồi, không khóc nữa.”
“Không thích thì không thích, không có ai trách con cả, mẹ con làm món bò hầm cà chua cho con đó, có thời gian thì về ăn nhé.”
Nói đến đây, hình như ông nhớ đến cái gì đó, nói:
“Chị dâu con có chút ích kỷ, nói chuyện khó nghe, nó có gọi điện đến thì con đừng nghe.”
“Bố mở thẻ cho con, con ra ngoài chơi đi, chơi mấy tháng rồi về, ở đây giao cho ba mẹ, không cần lo lắng gì cả.”
“Con gái cưng của bố không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng vì bất cứ ai.”
Mắt tôi mờ đi.
Nước mắt không kìm được nữa rơi xuống lại bị tôi dùng tay áo lau đi.
Điện thoại của bố vừa tắt, điện thoại của chị dâu liền gọi tới.
Tôi nghĩ một chút, vẫn là nghe điện thoại.
22.
Đầu bên kia, giọng nói của chị dâu sắc bén:
“Khương Khương, cô không thể bướng bỉnh như vậy được, cô có biết kết thân được với nhà họ Phó có lợi như thế nào với nhà chúng ta không? Cô có biết dự án mà nhà họ Phó tạm dừng kia giá trị bao nhiêu không?”
“Cô nhanh đi tìm Phó Tễ làm hòa đi, nghe rõ chưa? Nếu không đợi đến khi ba cô chết tôi sẽ đuổi cô...”
“Chị thử nguyền rủa ba tôi một câu nữa thử xem?”
Tôi thấp giọng cảnh cáo chị ta:
“Lúc trước tôi lười không thèm để ý đến chị là vì để ý mặt mũi của anh tôi. Gia đình chị không xem trọng con gái tôi không quản được, nhưng chị thử động đến tôi xem?”
“Chị đã nói là Phó Tễ thích tôi còn dám mắng tôi như vậy, đầu óc chị bị hỏng rồi à?”
Nói xong tôi liền tắt máy, gửi đoạn ghi âm cuộc gọi lúc nãy cho ba và anh trai tôi.
Rồi chân thành xin lỗi họ:
“Bố/Anh, con xin lỗi, con không nên vì bướng bỉnh mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình.”
“Con sẽ đi tìm Phó Tễ nói rõ ràng, gây rắc rối cho mọi người rồi, con xin lỗi.”
Dường như đứa con gái được nuông chiều như tôi đã lấy lại được sức mạnh.
Con thỏ bị những câu hỏi trấn áp đến mức cụp tai xuống cuộn tròn trong hang cuối cùng cũng quyết định dũng cảm bước ra ngoài.
Tôi không muốn trốn tránh nữa.
Không thể trốn sau lưng bố để ông ấy che gió chắn mưa mãi được.
23.
Khi đến nhà Phó Tễ, mẹ anh ấy bảo tới tới phòng sách đợi một anh ấy.
“Nó thức cả đêm, vừa mới ngủ, con đợi một chút nhé.”
Tôi gật đầu.
Đợi 5 giờ đồng hồ.
Tôi ngồi trên shofa trong phòng sách lướt điện thoại đến mỏi mắt, tôi mới nhận ra rằng mẹ anh ấy đang đánh đòn phủ đầu với tôi.
Nhưng chuyện này cũng rất bình thường.
Bất khi ai khi thấy con trai mình chiều chuộng từ bé đến lớn bị một người phụ nữ hành hạ đến như vậy đều sẽ không vui.
Tôi cũng không oán hận gì, đứng dậy nhìn những cuốn sách trên kệ của anh ấy, chọn một cuốn bìa là tiếng Trung rồi ngồi xuống shofa xem.
...Đọc không hiểu.
Rất nhiều chữ quen thuộc ở cùng với nhau lại biến thành một câu tôi không thể hiểu nổi.
Tôi thở dài, vừa muốn để sách lại chỗ cũ liền nghe thấy tiếng cửa mở.
Phó Tễ mặc áo choàng tắm bước vào, tóc vẫn còn ướt, nhìn thấy tôi anh ấy giật mình.
“Sao em lại ở đây?”
Mơ hồ chỉ trong tích tắc.
Rất nhanh anh ấy liền lạnh lùng cười:
“Dự án mất rồi mới biết đến tìm tôi? Tôi còn tưởng em gan dạ đến mức nào, có thể ngang ngược đến mức không quan tâm đến cái gì, chỉ biết làm loạn thôi đấy.”
Tôi ngây người không nói chuyện.
Anh ấy bực tức ném khăn tắm xuống đất, bước nhanh về phía tôi, kéo tôi vào lòng, dùng hết sức ôm chặt lấy tôi.
Anh ấy cắn tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đại tiểu thư, sau này còn làm loạn nữa không?”
Anh ấy rất tức giận.
Những ngón tay của anh ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, đặt nó ra sau lưng để giam giữ tôi trong vòng tay anh ấy, không cho phép tôi trốn thoát.
“Nếu em đã đến tìm anh, anh sẽ xem như em chủ động nhận lỗi, việc lần này coi như qua đi.”
“Sau này còn ngang bướng nữa anh sẽ không để ý đến em, nhất định sẽ khiến nhà em phá sản, hiểu chưa?”
24.
Anh ấy tàn nhẫn đe dọa tôi.
Nhưng cơ thể lại run lên.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tôi, giống như đang trong bờ vực sụp đổ.
Anh ấy đang sợ.
Tôi vẫn luôn không nói gì, anh ấy sợ tôi lại cãi nhau với anh ấy.
Đánh tôi, sợ tôi đau.
Mắng tôi, sợ tôi tức giận.
Muốn xử lý gia đình tôi, lại sợ tôi hận anh ấy.
Anh ấy thật sự không biết nên làm gì với tôi mới tốt.
“Thẩm Khương Khương, em nói chuyện với anh đi!”
Anh dùng chóp mũi cọ cọ vào má tôi, từng chút từng chút, giọng nói run run như sắp sụp đổ:
“Đừng không đề ý đến anh, đừng đối xử với anh như thế, xin em đấy.”
“Anh sai rồi, sau này anh sẽ không quản em nữa, em muốn làm gì thì làm cái đấy, thức đêm uống rượu chơi game, muốn làm gì cũng được, đừng giận anh nữa được không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com