“Học bá nghèo khó trở thành Thái tử nhà họ Phó, Thẩm Khương Khương, cậu lợi hại thật đấy.”
Lâm Hựu rót cho tôi một cốc rượu, cảm khái nói:
“Bây giờ sợ là bố cậu thờ phụng cậu luôn rồi ha.”
“Là cung phụng Phó Tễ, không phải tôi.”
Tôi không hứng thú uống một hớp rượu;
“Bố tôi biết chuyện tôi muốn chia tay với anh ấy, suýt nữa thì đánh gãy chân tôi.”
“Cậu muốn chia tay?”
Lâm Hựu cũng vô cùng ngạc nhiên: “Não cậu bị lừa đá đi rồi hả?”
“...Cậu không hiểu được đâu, anh ấy quá ưu tú, căn bản không hiểu cuộc sống mà một con cá mặn mong muốn là như thế nào.”
Tôi bày ra vẻ mặt đau khổ:
“Tôi cảm thấy tôi vẫn hợp gả cho cậu hơn, hai đứa chúng ta thức thâu đêm bóc phốt minh tinh đang hot.”
Lâm Hựu cười:
“Lúc mới đầu khi cậu theo đuổi anh ta cậu không có nói như thế này.”
“Không phải là do tôi hối hận rồi sao!”
Tôi thở dài:
“Lúc đầu thích bao nhiêu, thì bây giờ hối hận bấy nhiêu.”
“Nếu như cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ trốn xa anh ấy một chút, sẽ không có một tí ti quan hệ gì với anh ấy hết.”
Tôi phàn nàn quá nhập tâm, nhất thời không chú ý đến biểu cảm kì lạ của Lâm Hựu ở phía trước.
Cậu ta ho một tiếng, nói:
“Còn có chuyện khiến cậu hối hận hơn.”
“Thẩm Khương Khương, quay đầu lại.”
Tôi không hiểu gì mà quay đầu lại.
Liền nhìn thấy Phó Tễ ngồi ở ghế lô không xa.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen như mực vừa hay nhìn thẳng vào mắt tôi.
13.
Tôi đã quá quen thuộc với vẻ mặt này của Phó Tễ rồi.
Nhìn biểu cảm lạnh nhạt, xa cách, trông có vẻ không có chút sóng gió gì, nhưng thực tế đã tức đến phát hỏa rồi.
Lúc đầu khi anh ấy ép tôi chạy 5000 mét chính là vẻ mặt này.
Tôi vô thức muốn chạy.
Lại bị Lâm Hựu chặn lại: “Chạy cái gì? Nói rõ với anh ta đi.”
“Thẩm Khương Khương, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, muốn chia tay thì chia tay, đừng dây dưa không rõ ràng nữa.”
“Cùng lắm thì tôi chịu đánh thay cậu một trận, hai chúng ta cùng sống qua ngày.”
Tôi bị Lâm Hựu kéo đến trước mặt Phó Tễ.
Xung quanh là tiếng hát ồn ào.
Nhưng tôi lại cảm thấy trong đầu là một mảng trống rỗng.
“Thẩm Khương Khương.”
Phó Tễ giơ tay ra nhìn tôi, giọng nói rất bình tĩnh:
“Anh đếm đến 3, qua đây.”
“1.”
Trái tim tôi co thắt lại, vô thức muốn đi về phía anh ấy lại bị Lâm Hựu chặn lại:
“Phó thiếu, Khương Khương cô ấy đã không còn là một đứa trẻ nữa, anh không thể ép buộc cô ấy như ép buộc đứa trẻ con được.”
Lâm Hựu cứng rắn chắn phía trước tôi, nhìn thẳng vào Phó Lâm nói:
“Cô ấy đã không còn thích anh nữa, Phó thiếu cũng đừng quấn mãi không buông làm gì, nhân lúc còn sớm mà chia tay đối với anh và cô ấy đều tốt.”
Phó Tễ cười, nụ cười khinh thường, rõ ràng là không đặt Lâm Hựu vào mắt.
Anh ấy chỉ nhìn tôi nói: “Khương Khương, qua đây.”
“Bây giờ em qua đây, anh sẽ không phạt em, nếu không, em biết quy tắc của anh mà.”
Tôi không động đậy.
Đầu óc hỗn loạn cuối cùng cũng có chút ý thức, tôi nghĩ, vì sao tôi phải sợ Phó Tễ.
Nhà họ Phó có quyền có thế, nhưng nhà tôi cũng không kém gì, nếu như thật sự chia tay thì cùng lắm bị đánh một trận, dù sao cũng không thực sự đánh chết tôi.
Trong lòng tôi có thêm chút tự tin, tôi buông tay Lâm Hựu ra, lắc đầu:
“Em không thích anh nữa, cũng sẽ không về cùng anh.”
“Phó Tễ, chúng ta chia tay đi.”
14.
Sắc mặt Phó Tễ trở lên nặng nề, nhưng vẫn cười, đôi mắt nhìn tôi và Lâm Hựu một lúc sau đó chế nhạo cười nói:
“Chia tay với anh xong em muốn gả cho ai?”
“Tên phế vật này sao? Cậu ta có thể bảo vệ em, cung cấp tài nguyên cho gia đình em không?”
“Em nói gả cho anh trai cậu ta anh còn có thể vui vẻ một chút, ít nhất cũng chứng minh mắt nhìn của em cũng không quá tệ.”
Lâm Hựu bị sỉ nhục đến mức mặt tái nhợt, vừa định nói gì đó nhưng bị tôi cướp lời:
“Cậu ấy là phế vật, không phải em cũng giống cậu ấy sao?”
“Em ghét nhất là cái dáng vẻ cao cao tại thượng này của anh, quả thật là bọn em không bằng anh nhưng cũng không trộm không cướp gì, chưa từng làm chuyện gì trái luân thường đạo lý, anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục như vậy chứ?”
Lâm Hựu là người bạn tốt nhất của tôi.
Tôi không thể chịu đựng được việc cậu ấy chịu ủy khuất như vậy, tâm trạng càng lúc càng kích động:
“Anh dựa vào cái gì mà suốt ngày nhìn người khác bằng nửa con mắt như vậy, dựa vào cái gì mà khinh thường tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi bắt buộc phải nghe lời anh?”
“Tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn chia tay, dù anh có tiền tôi cũng chia tay với anh, tôi không thể chịu nổi tên ảo tưởng (普信男 *) tự cao tự đại kinh tởm như anh nữa.”
(* 普信男 – là ngôn ngữ mạng, chỉ những người đàn ông nhìn rất bình thường (về ngoại hình, năng lực, trong tình cảm...) nhưng lại tự tin quá mức, từ này thường mang ý xấu)
Tôi mắng chửi không quan tâm trời đất gì.
Mãi đến khi Lâm Hựu kéo kéo góc áo tôi tôi mới ý thức được bản thân đã mắng anh ấy thậm tệ đến mức nào.
Sắc mặt của Phó Tễ lúc này đã khó coi đến mức không còn từ nào để diễn tả nữa.
Anh ấy nhìn tôi với sắc mặt u ám như thể giờ ai đưa cho anh ấy con dao thì anh ấy sẽ không chút do dự mà lột da tôi ra.
“Tên ảo tưởng?”
Anh ấy đọc lại 3 chữ này, đột nhiên cười:
“Thật khó có thể nghe được mấy chữ này trong đời, còn được dùng cho chính bản thân tôi nữa chứ.”
“Anh hỏi em lần cuối, Thẩm Khương Khương, em có đi cùng anh không?”
Đã nói đến mức này rồi.
Tôi còn đi cùng anh ấy nữa thì tôi chính là đứa ngốc.
Tôi không chút do dự lắc đầu.
Phó Tễ cười:
“Giỏi, rất giỏi, hai người cắm sừng tôi, còn ở đây đổ lỗi cho tôi, xem tôi là tờ giấy không biết tức giận đúng không.”
“Được, ngược lại tôi muốn xem thử, đôi bạn ăn chơi trác táng như hai người có thể chịu được cơn giận của tôi không.”
15.
Phó Tễ sắc mặt lạnh lùng rời đi.
Tâm trạng căng thẳng của tôi sụp đổ, phút chốc cảm thấy có chút kiệt sức ngồi dựa vào ghế, nhìn Lâm Hựu bên cạnh cũng kiệt sức giống tôi.
Cậu ta bình tĩnh lại một chút, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn tôi:
“Thẩm Khương Khương, xong đời tôi rồi.”
“Thái tử gia không nỡ động đến cậu, chắc chắn sẽ chuyển sang hành hạ tôi đến chết. Không được, tôi phải về nhà nhận sai đây...”
Tôi kéo lấy vạt áo cậu ta, yếu ớt nói:
“Hay là chúng ta chạy đi, trốn sang Nam Cực nửa năm sau quay lại.”
“Anh ấy có xử lí cậu hay không nói sau, nhưng cái tin đồn chúng ta cắm sừng anh ấy vừa nãy cũng đủ cho chúng ta chịu một trận gia pháp rồi.”
Tôi và Lâm Hựu nhìn nhau.
Trong mắt đều là sự tuyệt vọng sau khi mắng người.
16.
Quán bar này là nơi mà các cậu ấm cô chiêu hay lui tới.
Những việc vừa xảy ra đã sớm được những người thích làm chuyện tốt đó đồn đi khắp giới rồi.
Không đến nửa tiếng sau, tôi và Lâm Hựu đều nhận được tin nhắn thẻ ngân hàng bị khóa.
Lâm Hựu vô cùng tuyệt vọng.
Tôi vẫn còn có thẻ lương.
Nhưng cậu ta không có.
Cậu ta thực sự đã trở thành một tên nghèo không xu dính túi.
“Không sao, tôi nuôi cậu.”’
Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ta: “Trong thẻ của tôi vẫn còn hơn 30 vạn, chắc cũng đủ để chúng ta sống.”
“Đủ sống cả đời không?”
Tôi: “...Cậu nói xem?”
“Vậy không phải tôi vẫn phải về nhà chịu đánh à?”
Lâm Hựu tuyệt vọng ngồi xuống đất ôm đầu nói:
“Sớm muộn gì cũng bị đánh, không bằng sớm về chịu đòn, đánh xong còn có thể trải qua mấy ngày tốt đẹp.”
“...”
Bố tôi, mẹ tôi, anh tôi, chị dâu tôi, đến cả quản gia nhà tôi đều đều như phát điên mà gọi điện thoại cho tôi.
Bạn bè nói tôi có bệnh.
Những người thích hóng chuyện thì nói tôi rất đỉnh.
Thậm chí anh trai của Lâm Hựu còn nhắn tin cho tôi, khéo léo hỏi tôi rằng Lâm Hựu có phải thật sự gan to bằng trời dám cắm sừng Thái tử gia nhà họ Phó không.
Nếu như phải thì họ sẽ đánh chết cậu ta.
Nhìn màn hình điện thoại đầy ngập những tin nhắn, tôi mím môi, cảm thấy rất buồn.
Phó Tễ còn chưa ra tay xử lý tôi.
Nhưng tôi đã bị mọi người mắng chửi té tát.
Tôi dứt khoát tắt máy, dắt Lâm Hựu đến một khách sạn gần đó thuê phòng ngủ.
Còn về những chuyện phiền não kia... Tỉnh dậy tính tiếp vậy.
17.
Hôm sau, ảnh tôi và Lâm Hựu cùng nhau đi thuê phòng đã bay đầy trong giới.
Chuyện cắm sừng Thái tử gia đã có chứng cứ.
Tất cả người người đều khen tôi và Lâm Hựu có bản lĩnh.
Đồng thời, Phó gia đem dự án mà nhà tôi vẫn luôn muốn lấy được cho người khác, hơn nữa còn cắt đứt hết tất cả các dự án hợp tác với nhà họ Lâm.
Tôi ngã xuống giường, mệt mỏi xoa đôi mắt, không thể hiểu:
“Tôi chỉ là muốn chia tay thôi, sao lại khó đến mức này chứ?”
Nhưng khi Lâm Hựu xem xong tin tức liền đập vỡ bình hoa, biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ:
“Tôi cảm thấy anh ta vẫn chưa làm hết mức, chắc là vẫn đang đợi cậu đi tìm anh ta.”
“Nếu tôi không đi thì sao?”
“Vậy hai nhà chúng ta sẽ cùng nhau mất tiền? Hoặc là tệ hơn một chút sẽ bị anh ta chỉnh đến mức phá sản.”
Lâm Hựu nghĩ nghĩ một lúc, nói:
“Nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không tàn nhẫn như vậy, anh ta thích cậu như thế sẽ không để cho quan hệ giữa cậu và anh ta đi đến đường cùng đâu.”
“Anh ấy thích tôi?”
Tôi cau mày, trừng mắt hỏi cậu ta: “Cậu nhìn ra nó ở đâu vậy?”
“Cậu ra nước ngoài ba tháng, mỗi ngày anh ta đều chạy đến nhà cậu, tâm trạng suy sụp như người mất hồn vậy.”
“Anh ta còn đến tìm đến cả tôi, hỏi tôi có thể gọi cho cậu được không, bảo tôi nói cậu anh ta không nghèo, muốn gọi cậu trở về, đừng bỏ anh ta.”
Lâm Hựu dừng lại một chút, lại nói:
“Tôi cảm thấy anh ta yêu cậu, nhưng cậu mạnh mẽ quen rồi, không thích bị trói buộc nên mới cảm thấy anh ta phiền.”
“Thật ra, chuyện giữa cậu và anh ta, chỉ cần anh ta không đồng ý thì chuyện này chắc chắn không thể nào kết thúc yên ổn được... Tối hôm qua chúng ta chỉ vì muốn thoải mái mà không thèm suy nghĩ kỹ, để lại hậu quả vô cùng lớn, bắt buộc phải nghĩ cách giải quyết.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com