Phó Tễ bất lực xoa ấn đường: “Khương Khương, anh chỉ muốn em ngoan ngoãn một chút thôi,”
“Em không ngoan anh không thể chuyên tâm làm việc được.”
“Em nói em muốn chia…”
“Được rồi, còn tiếp tục làm loạn nữa anh sẽ tức giận thật đấy.”
Anh ấy giơ tay lên bắt lấy ngón tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng:
“Khương Khương, em cũng không muốn thấy dáng vẻ lúc anh tức giận đâu đúng không?”
Tôi lập tức im lặng.
7.
Lúc Phó Tễ tức giận thật sự rất đáng sợ.
Là đáng sợ trên mặt chữ.
Lần trước anh ấy tức giận là do tôi sốt cao còn thức đêm chơi game cả đêm, khiến cho bản thân sốt đến mức viêm phổi.
Phó Tễ ở bệnh viện sắc mặt lạnh lùng chăm sóc tôi, đợi đến lúc thân thể tôi khỏe rồi, anh ấy liền bắt tôi đến sân vận động, ép tôi chạy 5000 mét.
Anh ấy cũng chạy cùng với tôi.
Cuối cùng tôi chạy đến mức sụp đổ, ngồi xuống sân vừa khóc vừa mắng anh ấy có bệnh.
Anh ấy hỏi tôi: “Về sau còn dám thức đêm chơi game không?”
“Anh dựa vào cái gì quản em chứ? Mẹ nó anh bị điên rồi, huhuhu, chân em đau muốn chết...”
“Còn ổn, vẫn còn nói bậy được.”
Phó Tễ gật đầu: “Chạy thêm 5000 mét nữa, khi nào chạy xong thì khi đó mới được về nhà nghỉ ngơi.”
Nhìn dáng vẻ anh ấy đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, muốn kéo tôi đứng dậy chạy tiếp.
Hai mắt tôi tối sầm, ôm chân anh ấy khóc ngay tại chỗ.
“Chồng ơi em sai rồi, em không chơi nữa, không thức đêm nữa, không chơi game nữa.”
“Em sai rồi huhuhu chân em thật sự rất đau...”
Anh ấy thở dài một hơi.
Anh cúi người chạm nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi:
“Sớm ngoan như thế này có phải tốt không.”
Hôm đó anh ấy đưa tôi về nhà, ôm tôi đi tắm, lại ôm tôi lên giường.
Cả quá trình tôi đều mệt mỏi giống như con cá chết, mấy ngày liền đều không thể rời khỏi giường.
Từ hôm đó trở đi, tôi không dám thức đêm chơi game nữa.
Cho dù không ngủ cùng Phó Tễ, nửa đêm nghe thấy thông báo game cũng bất giác cảm thấy đau chân.
Sau khi ba và anh tôi biết chuyện nói cảm thấy Phó Tễ không tồi.
Mời anh ấy đến nhà ăn cơm, cổ vũ anh ấy quản tôi cho tốt, sửa hết mấy cái thói quen xấu trên người tôi đi.
8.
Có bệnh!
Tôi cảm thấy Phó Tễ thật sự có bệnh!
Thanh niên hơn hai mươi tuổi không thức đêm, không chơi game, không lướt douyin , quản bạn gái như quản con.
Bạn gái làm sai, trừng phạt không phải bằng mấy việc tình thú giữa người yêu mà lại là chạy bộ rèn luyện sức khỏe?
Nội tâm tôi điên cuồng gào thét nhưng trên mặt lại không hiện ra biểu cảm nào, lạnh mặt bò ra khỏi người Phó Tễ, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em vẫn muốn chia tay.”
Tôi nói: “Không cần biết anh nói gì, nghĩ thế nào, hành hạ em àn ác vô nhân đạo ra sao, em đều phải chia tay!”
Phó Tễ thở dài một hơi: “Lý do.”
“Em nói rồi, em không thích...”
“Đừng nói cái gì mà không thích, anh không tin, cho dù là thật anh cũng không tin.”
Anh ấy lấy chiếc gối ôm ngăn giữa tôi và anh ấy ra, giơ tay xoa nhẹ tóc tôi:
“Khương Khương, ngoan, nói với anh suy nghĩ trong lòng em đi.”
“Giữa vợ chồng còn cần phải trao đổi với nhau, em nói ra thì anh mới có thể sửa, đúng không?”
Tôi liếc anh ấy một cái.
Nhìn dáng vẻ chân thành của anh ấy, mím môi, thử nói:
“Em muốn ăn gà nướng uống bia, muốn ăn đồ ăn ngoài, muốn thức đêm đọc tiểu thuyết, không muốn về nhà trước 10 giờ tối.”
“Em còn thích vừa nằm trên giường ăn đồ ăn vặt vừa xem phim, muốn donate cho nữ chủ kênh mà em thích... Những việc này anh đều không cho em làm.”
“Anh bỏ những cái quy tắc này đi em sẽ không chia tay nữa.”
Tôi nghiêm túc nói một loạt những điều mà tôi không thích ra.
Còn anh ấy lại mím môi, lời ít nghĩa nhiều: “Không được.”
9.
Tôi tức đến mức muốn đánh anh ấy:
“Chia tay! Ngay! Lập!Tức! Không cần thương lượng.”
“...Khương Khương, không cho em làm những chuyện đó là vì tốt cho em.”
“Em đã trưởng thành rồi, không cần anh tốt với em.”
Tôi hất cánh tay muốn ôm tôi của anh ra.
“Không dễ gì mới lớn, em muốn sống một cách tự do tự tại, thức đêm chết sớm cũng là chuyện em tự chọn, không cần anh lo.”
Anh ấy im lặng.
Trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tôi quay đầu nhìn bãi đỗ xe tối đen bên ngoài, chầm chậm nói:
“Thật ra không phải anh không tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau.”
“Em muốn một người bạn trai có thể chơi cùng em chứ không phải tìm cho bản thân một người bố.”
“Đợi đến khi chia tay rồi, anh có thể tìm thấy một cô gái có thói quen sinh hoạt giống anh, nhất định sẽ ở bên anh thật tốt.”
Tôi không cảm thấy Phó Tễ không tốt.
Chỉ là không hợp với tôi mà thôi.
Anh ấy là một ông già cổ hủ sống trong các quy tắc, tôi là chú chim nhỏ hoạt bát.
Từ sau lần đầu tiên tôi ngồi ăn trên giường anh ấy, anh ấy lạnh mặt kéo tôi dậy, thay hết ga trên giường, lại còn bắt tôi viết bản kiểm điểm 1000 chữ, tôi đã ý thức được tôi và anh ấy không phải cùng một loại người.
Tôi cũng không muốn trở thành người giống như anh ấy.
10.
Trong không gian yên lặng, Phó Tễ thở dài một hơi.
“Anh nghĩ hình như em đã hiểu lầm một vấn đề.”
“Cái gì?”
“Anh bảo em nói hết những điều em không hài lòng ra, điều gì hợp lý thì anh sẽ sửa, nhưng những yêu cầu của em rõ ràng không hợp lý chút nào, anh không chấp nhận.”
“Nhưng mà bất kể như thế nào, Khương Khương, em không có lựa chọn rời xa anh.”
“Anh đã sớm nói với em rồi, yêu đương và kết hôn đối với anh không có khác biệt gì cả, nếu em đã chọn ở bên anh thì bắt buộc phải ở cạnh anh cả đời.”
Anh ấy dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán tôi:
“Không được làm loạn nữa, Khương Khương, cho dù là gia thế hay đầu óc, em đều không thể đấu với anh.”
“Đừng cãi nhau với anh nữa, đêm nay anh chơi game cùng với em, chơi đến 12 giờ rồi mới đi ngủ được không?”
Tôi không nói gì.
Phó Tễ thỏa hiệp:
“Khi chơi game không mặc quần áo, được chưa?”
Tôi vẫn không nói gì như cũ.
Anh ấy véo tay tôi một cái như là trừng phạt, bất lực nói:
“Không mặc cái gì hết, nội y cũng không...như thế em vừa lòng rồi chứ.”
Mắt tôi không kiềm chế được mà sáng lên.
Muốn tiếp tục cãi nhau nhưng lại không từ chối nổi những lời anh ấy vừa nói.
Nghĩ tới cái trò chơi tình yêu dành cho nữ giới mà tôi thích gần đây.
Một bên được Phó Tễ không mặc gì ôm, một bên được nhân vật nam trong trò chơi gọi bánh kem...
Tôi nắm chặt bàn tay, bị hormore khống chế mà đưa ra quyết định.
Tay có thể để ngày mai tiếp tục chia.
Tối nay phải chơi game trước đã.
11.
Ngay thứ hai, tôi bị một cuộc điện thoại của bố tôi gọi về nhà, co rúm đầu lại nghe những lời quở trách nghiêm khắc kia bố tôi:
“Phó Tễ có chỗ nào không tốt? Gia thế, ngoại hình, năng lực tất cả đều là nhất.”
“Con vô duyên vô cớ vứt bỏ người ta, người ta cũng không ghi thù ngược lại còn giúp đỡ nhà chúng ta.”
“Hơn nữa, người Phó Tễ ra còn có ai có thể chịu được cái tính xấu khó hiểu của con? Khương Khương, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, không thể cứ mãi giống như một đứa nhỏ như thế nữa...”
Tôi càng nghe càng khó chịu.
Tất cả mọi người đều nói tôi ngang bướng.
Ai cũng nói tôi ham chơi, suy nghĩ không chín chắn, không chịu vào công ty theo sắp xếp của gia đình, cũng không làm được việc gì chính đáng cả, tốt nghiệp được một năm rồi mà vẫn còn dùng tiền của gia đình để ăn chơi.
Nói tôi là điển hình của một phú nhị đại vô dụng.
Tôi rất uất ức.
Không phải tôi không muốn vào công ty.
Nhưng chị dâu rất hẹp hòi, tôi vừa nhận chức chị ấy liền âm dương quái khí nói tôi không nên mơ tưởng đến đồ của anh tôi.
Vì để không xảy ra mâu thuẫn gì với anh trai nên tôi mới chủ động từ chức.
Cũng không phải là tôi không có việc làm.
Bắt đầu từ năm nhất, tôi đã vẽ truyện tranh kiếm tiền, thu nhập và danh tiếng đều không thấp.
Chỉ là công việc này trong mắt bố tôi và Phó Tễ vẫn là việc không chính đáng như cũ mà thôi.
Bố tôi luôn cảm thấy tôi bị chiều hư rồi.
Phó Tễ luôn khinh thường tôi.
Tôi đều biết tất cả.
Tôi nhắc đến tất cả yêu cầu với Phó Tễ anh ấy đều như gió thoảng qua tai, suy cho cùng, từ trước đến nay anh ấy chưa từng tôn trọng tôi.
Trong mắt anh ấy, tôi ngốc nghếch, ngu ngốc, tôi chính là một đứa trẻ bị chiều hư hỏng, không xứng có được sự bình đẳng với anh ấy.
Tôi rất ghét như vậy.
Bị bố dạy dỗ một trận xong, lại nhớ đến đến dáng vẻ mặt lạnh ra lệnh cho tôi của Phó Tễ khiến tôi càng muốn chia tay.
Tôi hít sâu một hơi, vừa suy nghĩ về giọng điệu để gửi tin nhắn chia tay cho anh ấy liền nhận được điện thoại của kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Cậu ta kêu tôi ra ngoài chơi.
12.
Kẻ thù không đội trời chung, Lâm Hựu, là thanh mai trúc mã với tôi, có tình bạn đánh nhau từ bé đến lớn.
Cậu ấy giống tôi, trong nhà có một anh trai, không thể thừa kế gia nghiệp, cũng không có chí hướng làm việc gì khác, hai chúng tôi bị người trong giới trêu đùa là nhóm bạn ăn chơi trác táng.
Lúc tôi tới quán bar thấy cậu ta đang ngồi ở quầy bar trêu ghẹo nhân viên pha chế, nhìn thấy tôi liền ném ra 500 tệ vẫy tay bảo em gái đó đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com