5
Thế là tôi cứ vậy mà trở thành bạn học của Hạ Sơ Tầm.
Buổi tối hôm đó, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ thông báo một tin động trời.
Kỳ thi giữa kỳ vốn dĩ còn mười ngày nữa mới diễn ra, đột nhiên bị rút ngắn xuống còn năm ngày.
Cả lớp lập tức kêu trời than thở.
"Trời ạ, tiêu rồi tiêu rồi, còn bao nhiêu bài chưa làm đây!"
"Tự nhiên quên sạch hết rồi, câu đầu tiên của [Xuất Sư Biểu]ư\ là gì ấy nhỉ, ai nhắc tớ với!!?"
"Chết mất, abandon, abandon… trường học đúng là không coi tụi mình là người mà, làm sao ôn kịp đây!"
...
Mấy bạn học khác ngay lập tức cầm tập đề đến hỏi Chu Hân, cô ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ngón tay lại run rẩy khe khẽ.
Vì không muốn tạo cơ hội cho Chu Hân lợi dụng, mấy ngày nay tôi không hề đụng vào sách vở, cũng chẳng làm một bài nào.
Còn cô ta thì suốt ngày lên mạng tán gẫu với đàn ông, kiến thức đã sớm quên sạch. Hai người họ thậm chí còn hẹn gặp nhau ngoài đời.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó, tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Bởi vì, Chu Hân dùng ảnh của tôi để hẹn hò online với người đó.
Kiếp trước, khi họ gặp mặt, tôi đã bị hệ thống "học tập" của cô ta biến thành một kẻ ngốc.
Thế nên, tôi ngoan ngoãn để cô ta dẫn vào quán bar.
Chính tại đó, tôi đã chấm dứt cuộc đời vốn dĩ rực rỡ của mình.
…
"Lạc Lạc?"
Giọng nói của Chu Hân kéo tôi về thực tại.
Tôi ngước lên, phát hiện cô ta không biết đã ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ, trông có vẻ tiều tụy đi nhiều.
Rõ ràng vẫn sinh hoạt như trước, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy làn da cô ta có phần chùng nhão hơn.
"Tớ vừa làm một đề thi, có nhiều câu không hiểu, cậu có thể giảng giúp tớ không?"
Gương mặt cô ta trông rất chân thành, nhưng trong mắt lại giấu không nổi tia tính toán.
Nếu tôi giảng bài cho cô ta, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc tôi phải học sao?
Bạn cùng bàn của tôi khẽ lầm bầm:
"Chu Hân, cậu tìm Lâm Lạc Lạc làm gì? Gần đây cô ấy còn chẳng nhớ nổi công thức nữa."
Tôi phớt lờ, liếc sơ qua đề thi, rồi dứt khoát nói:
"Ừm, tớ cũng không biết."
Chu Hân tiếp tục hỏi:
"Vậy cậu có thể tra sách rồi học lại, rồi giảng cho tớ không?"
"Lười tra."
Sắc mặt cô ta lập tức sa sầm.
Cô ta lại bắt đầu giở giọng khó chịu với tôi.
Tôi chẳng thèm nhìn, đứng dậy bước ra ngoài.
Đến giờ học cùng Hạ Sơ Tầm rồi.
Vừa đi được mấy bước, tôi chợt nghe giọng nói trầm thấp của Chu Hân vang lên từ phía sau:
"Lạc Lạc, cậu phải cố gắng lên đấy. Gần đây trạng thái của cậu không tốt lắm, phải chăm chỉ học hành hơn."
Nực cười.
Sau mấy ngày "bỏ bê", tôi cảm thấy tinh thần mình tốt lên rất nhiều.
Dạy học cho một học sinh kém cũng không phải vấn đề gì to tát.
Tôi ngoảnh lại, mỉm cười nói:
"Tất nhiên rồi."
6
Vừa bước vào lớp của Hạ Sơ Tầm, tôi đã khiến cả lớp xôn xao.
Là "học thần" của lớp chọn, các học sinh lớp khác không biết tôi đã sa sút thế nào trong thời gian qua, trong mắt họ, tôi vẫn là một nhân vật đáng ngưỡng mộ.
Mọi người nhìn thấy tôi liền đồng loạt buông bút, mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Mỗi bước tôi đi, họ lại hít sâu một hơi, chọc chọc vào tay bạn cùng bàn, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Ngồi bên cửa sổ, Hạ Sơ Tầm lập tức thu dọn sách vở, đứng dậy.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng trông cậu ấy như cố tình chắn tôi lại, không để mọi người nhìn thấy.
"Đi đi đi, lo mà học bài đi, đây là… bạn tốt của tôi."
"Ể—"
Bạn cùng lớp của cậu ấy kéo dài giọng, phát ra một tiếng cảm thán đầy ẩn ý.
Hạ Sơ Tầm liếc tôi một cái, rồi nói: "Đi thôi."
Tôi bước theo cậu ấy, phát hiện tai cậu ấy hơi ửng đỏ.
Để tiện học tập, cậu ấy đã mở sẵn một phòng học trống để chúng tôi ngồi chung.
Hạ Sơ Tầm cúi đầu lục lọi sách trong cặp, mái tóc đen nhánh khẽ lay động.
Bên ngoài cửa sổ, cây long não xanh tốt, lá cây xào xạc trong cơn gió đêm.
Gió thổi vào mang theo hơi thở nồng nàn của mùa hạ.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, khuỷu tay có thể chạm nhẹ vào nhau một cách vô tình.
"Cậu làm trước đi, làm xong thì so đáp án, chỗ nào sai tớ sẽ giảng cho."
Nói xong, tôi lấy từ trong cặp ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc.
Ba tiết tự học buổi tối, vẫn phải tìm cách giết thời gian thôi.
Hạ Sơ Tầm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi ánh mắt cậu ấy lướt qua cuốn sách trên bàn tôi, cậu ấy lập tức hóa đá.
"Bá… bá…"
"Bá đạo tổng tài cưỡng chế yêu."
Nói xong, tôi liền nghiêm túc bắt đầu học thuộc cả cuốn sách.
Chu Hân, xem tôi không học chớt cô đi.
Hạ Sơ Tầm kinh ngạc nhìn tôi một cái, rồi không dám nói gì nữa.
7
Cách tôi đọc tiểu thuyết như học thuộc sách giáo khoa khiến Hạ Sơ Tầm vô cùng sửng sốt.
Thỉnh thoảng cậu ấy lại lén nhìn tôi, tờ đề thi trắng gần như không có dấu vết tính toán nào, giống như cậu ấy đang đoán bừa đáp án.
Rõ ràng là tâm trí không đặt vào bài làm.
Tuy nhiên, trong lúc lén nhìn đáp án trên bài thi của cậu ấy, tôi phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.
Tên này… làm đúng hết!
8
Sau một tiết học, Chu Hân đỏ bừng mặt lao đến cửa lớp tôi.
Cô ta run rẩy chỉ tay vào tôi nhưng không thốt nên lời.
Tôi khép lại quyển sách.
Ồ, vừa rồi tôi đã học thuộc một số nội dung không tiện nói ra.
Muốn phản kháng hệ thống phản học bá thì phải làm thế này chứ sao!
Chu Hân nghiến răng nghiến lợi, chạy thẳng đến chỗ tôi ngồi.
"Lâm Lạc Lạc, cậu, cậu…"
"Tôi làm sao cơ?"
Cô ta vừa muốn mắng tôi, nhưng lại sợ lỡ miệng làm bại lộ bí mật, mặt đỏ bừng như gấc chín.
Hạ Sơ Tầm ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt như đang xem kẻ ngốc.
Khi cả hai còn đang giằng co, cửa lớp vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
Một thiếu nữ tóc dài, lạnh lùng đứng ở cửa.
Mái tóc đen, môi đỏ, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đẹp đến cực điểm.
Cô ấy sải bước đi vào, trông như một bức tranh sơn dầu thời trung cổ, từng cử động đều hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
"Chị?"
Hạ Sơ Tầm ngẩn người, vui vẻ nói: "Sao chị lại tới đây? Không phải đang tham gia trại huấn luyện học sinh giỏi à?"
Lúc này tôi mới bừng tỉnh nhận ra, đây chính là chị gái của Hạ Sơ Tầm - Hạ Vi Nhiên.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cô ấy hơi mím môi, khẽ gật đầu với tôi.
Cứu mạng!
Tim tôi đập thình thịch.
Chị gái vừa thơm vừa đẹp quá!!!
"Chậc, chị à, chị ra khỏi trại huấn luyện làm gì vậy? Mau về học tiếp đi! Cả nhà đều trông chờ vào chị đấy, sau này gia nghiệp cũng phải nhờ chị gánh vác, một nhà có một kẻ phá gia chi tử là đủ rồi…"
Hạ Sơ Tầm thao thao bất tuyệt, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của chị gái làm câm nín.
Hạ Vi Nhiên quay sang Chu Hân, ánh mắt sắc như dao: "Kỳ thi giữa kỳ còn chưa tới, cô lại không biết điều mà đến làm phiền em trai tôi, phải không?"
Chu Hân trong ký túc xá thì tác oai tác quái, nhưng đứng trước Hạ Vi Nhiên thì liền co rúm lại.
Tôi đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Vi Nhiên nổi tiếng là hoa khôi của trường, người theo đuổi nhiều vô số kể, trong đó có cả tên côn đồ hung hãn nhất trường.
Hắn từng tuyên bố công khai, ai dám động đến một sợi tóc của Hạ Vi Nhiên thì hắn sẽ đánh gãy chân kẻ đó.
Môi Chu Hân run run, Hạ Vi Nhiên bật cười lạnh lùng: "Là con gái mà không biết tự trọng, đã không biết xấu hổ thì đừng trách người khác nói chuyện khó nghe."
"Không phải đâu, chị!"
Chu Hân vội vàng giơ tay chỉ vào tôi, nói: "Là Lâm Lạc Lạc quấy rầy Hạ Sơ Tầm học bài, em chỉ muốn đến giúp thôi!"
Hạ Sơ Tầm lập tức nổi giận: "Cậu bị điên à?!"
Chu Hân vẫn không chịu bỏ cuộc: "Đúng đấy, chị không tin thì cứ hỏi Lâm Lạc Lạc đi! Tiết học vừa rồi cô ta giảng được gì cho Hạ Sơ Tầm chứ? Em nói nhỏ với chị nhé, thật ra bây giờ Lâm Lạc Lạc học hành rất kém, lên lớp lúc nào cũng bị hỏi vặn, cả lớp em ai cũng biết…"
"Rồi sao?"
Chị gái cao quý, lạnh lùng chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, mà từ tốn quay sang tôi.
Trong đôi mắt kia, không ngờ lại ánh lên một nụ cười dịu dàng.
"Chỉ cần bạn Lạc Lạc ngồi cạnh Tiểu Sơ, dù em ấy có hướng dẫn hay không, chị đều đồng ý."
9
Tôi không ngờ rằng Hạ Vi Nhiên lại tin tưởng tôi đến vậy.
Tôi cũng không biết có nên nói cho chị ấy hay không, rằng cậu em trai trông có vẻ lêu lổng của chị ấy, thực chất lại là một thiên tài với chỉ số IQ siêu cao.
10
Những buổi tự học buổi tối sau đó, tôi đều dành để học thuộc tiểu thuyết.
Tôi nhận ra rằng, so với sách giáo khoa, tiểu thuyết thật sự dễ thuộc hơn rất nhiều.
Chỉ cần đọc lướt qua một lần, tôi đã có thể ghi nhớ, nhưng đến ngày hôm sau, đầu tôi lại chẳng còn chút ấn tượng nào về nó.
Rõ ràng, tất cả những thứ đó đều chạy vào đầu Chu Hân.
Cùng với đó, tôi ngày càng cảm thấy minh mẫn, tràn đầy tinh thần, còn cô ta lại dần trở nên cáu kỉnh và yếu ớt.
Cô ta cố gắng tự học thuộc và làm bài, nhưng chỉ được một lát đã cáu gắt ném sách đi, vò đầu bứt tóc hét ầm lên.
Bạn cùng phòng đều cho rằng cô ta chịu áp lực học tập quá lớn, chỉ có tôi biết, đây là dấu hiệu hệ thống học bá của cô ta bắt đầu mất tác dụng.
Những gì từng xảy ra với tôi, cuối cùng cũng trở thành báo ứng giáng xuống đầu cô ta.
Hôm đó, khi tôi đang đi lấy nước giữa giờ, bỗng có một bạn học hớt hải chạy đến tìm tôi.
"Không ổn rồi, Lạc Lạc! Chu Hân đã nhờ ông chú làm ở Sở Giáo dục gây áp lực lên trường, nói rằng điểm số trước đây của cậu chỉ là may mắn, yêu cầu lấy kỳ thi giữa kỳ này làm tiêu chuẩn để đánh giá lại suất tuyển thẳng!"
Quả nhiên, tiết học đầu tiên buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm và hiệu phó phụ trách học vụ bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng.
Thầy chủ nhiệm trông rất khó coi, nói: "Xin lỗi các em, chúng ta sẽ lấy kết quả kỳ thi giữa kỳ lần này làm tiêu chuẩn mới để xác định lại danh sách học sinh được tuyển thẳng."
Chỉ còn bốn ngày nữa là thi, trạng thái học tập của tôi thời gian qua, ai cũng thấy rõ.
Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào.
"Không phải chứ? Đột nhiên chơi kiểu này, Lâm Lạc Lạc mấy bữa nay đâu có học hành gì, lần này chắc tiêu rồi."
"Nếu là tôi chắc tôi phát điên mất, thế này chẳng khác nào bắt nạt người ta."
"Haiz, chuyện này không liên quan đến chúng ta, là cuộc chiến giữa các học bá thôi."
...
Chu Hân ngồi thẳng lưng, ánh mắt hung ác gườm gườm nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, đứng lên nói: "Thưa thầy, em đồng ý với quyết định này."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com