11
Chu Hân, tôi sống lại một đời, cô thực sự nghĩ rằng một hệ thống nhỏ bé có thể hủy diệt tôi sao?
Học thần vẫn là học thần, bởi vì tài năng và năng lực của họ đều vượt xa người thường.
Một khi tôi đã từng đứng trên đỉnh cao, thì tôi hoàn toàn có thể một lần nữa đội vương miện ngai vàng!
12
Kiếp trước, kỳ thi giữa kỳ này vẫn còn in sâu trong ký ức của tôi, là trận Waterloo trong sự nghiệp học thần của tôi.
Tôi gần như nhớ rõ từng câu hỏi trong đề thi.
Chu Hân nghĩ rằng để giữ được suất tuyển thẳng, tôi sẽ liều mạng học tập, nhưng cô ta không ngờ rằng tôi lại càng buông thả hơn, thậm chí còn tệ hại hơn trước.
Mỗi ngày, đầu óc cô ta đều đầy ắp tiểu thuyết tổng tài, ánh mắt oán độc nhìn tôi như muốn giết người.
Nhưng ngay trước đêm thi, cô ta bỗng dưng vui vẻ lạ thường.
Tôi cảm thấy có điều bất thường.
Khi leo lên giường, bỗng một bạn cùng phòng gửi tin nhắn WeChat cho tôi:
[Lạc Lạc, lúc nãy cậu không có trong phòng, Chu Hân đã leo lên giường cậu và nhét thứ gì đó dưới đệm của cậu.]
[Không biết là cái gì, bây giờ cô ta đang ra ban công gọi điện với người yêu, cậu mau kiểm tra đi, đề phòng bất trắc!]
Tôi nhìn về phía giường của cô ấy.
Cô ấy quay lưng về phía tôi, bất động như đang ngủ say, nhưng ánh sáng từ điện thoại vẫn hắt lên khuôn mặt cô ấy.
[Đừng nói cho ai biết nhé! Tuyệt đối đừng đối chất với Chu Hân trước mặt mọi người!]
Lúc này, Chu Hân đang đứng ngoài ban công, vừa ngân nga hát vừa cười tươi rói khi nói chuyện điện thoại.
Cảm giác bất an dâng lên, tôi vội vàng kéo chăn lên kiểm tra.
Giây tiếp theo, tôi hít vào một hơi lạnh.
Dưới lớp chăn, có một con búp bê gỗ trông y hệt tôi.
Trên búp bê buộc một mảnh vải đỏ, trên đó viết rõ ràng:
"Kỳ thi giữa kỳ, cướp toàn bộ kiến thức của người này, khiến cô ta phát điên ngay tại chỗ."
…
Vài phút sau, Chu Hân mãn nguyện cúp điện thoại, quay lại ký túc xá.
Cô ta cố tình nhìn tôi một cái.
Lúc này, tôi đang giả vờ ngủ, mắt chỉ khẽ hé mở.
Tôi nghe thấy cô ta khẽ cười lạnh.
Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước vào ngày sinh nhật tôi, Chu Hân cũng từng tặng tôi một con búp bê gỗ trông giống hệt tôi như thế này.
Và kể từ đó, tôi học hành ngày càng kiệt quệ, vận xui liên tục kéo đến.
Thì ra, chính con búp bê này đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.
…
Chu Hân từ từ trèo lên giường.
Cô ta không hề biết rằng, chỉ một phút trước.
Trên giao diện WeChat.
Tôi: [Sơ Tầm, cậu có quen nghệ nhân nào chuyên chạm khắc gỗ khéo tay không?]
Cậu ấy: [Có chứ, sao thế?]
Tôi: [Tôi muốn nhờ họ giúp tôi chỉnh sửa lại một món đồ chạm khắc mà tôi đang có trong tay.]
13
Môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Tôi làm bài rất suôn sẻ, đây vốn dĩ là thế mạnh của tôi.
Những bài thơ cổ được khắc sâu vào xương tủy, cũng là thứ tôi trân trọng nhất.
Còn Chu Hân, với cái đầu toàn tiểu thuyết tổng tài, thì không ổn rồi.
Tiếng chuông thu bài vang lên, cô ta vẫn nắm chặt tờ đề không chịu nộp, nằng nặc đòi thêm một phút để nghĩ ra đáp án điền vào chỗ trống.
Đương nhiên, giáo viên không đồng ý, không chỉ thu bài của cô ta mà còn điểm danh phê bình trước lớp.
Chu Hân vừa nộp bài xong đã gục xuống bàn khóc nức nở, có vài bạn học bước đến an ủi.
Ai cũng biết chuyện giữa tôi và cô ta, liền lên tiếng khuyên nhủ:
"Thôi nào, đừng buồn nữa, với tình hình hiện tại của Lâm Lạc Lạc thì chắc chắn cô ấy cũng không làm được đâu. Suất tuyển thẳng có khi lại là của cậu đấy."
"Nhưng mà cậu đoán xem trước kỳ thi Lâm Lạc Lạc đã học thuộc cái gì… Tiểu thuyết tổng tài! Hahaha, nghĩ mà xem, buồn cười không cơ chứ!"
Cả lớp cười ầm lên.
Nhưng sắc mặt Chu Hân lại còn khó coi hơn cả lúc khóc.
Có người còn chọc chọc vào tay cô ta: "Hân Hân, sao cậu không cười thế? Chuyện này buồn cười quá trời mà?"
"…"
Cô ta càng thêm thống khổ.
Bởi vì trong đầu cô ta bây giờ, toàn là những đoạn văn sến súa, nhức óc mà tôi đã học thuộc!
Buổi chiều thi Toán, tôi làm bài được nửa thời gian thì gục xuống ngủ.
Thấy tôi ngủ gật, Chu Hân mừng phát điên.
Cô ta vui mừng đến mức nghĩ rằng hệ thống cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Cô ta còn cố tình giơ tay xin thêm một tờ nháp, chuẩn bị lợi dụng tri thức trong đầu tôi để làm bài thật tốt.
Thế nhưng, trong đầu cô ta lúc này, e rằng vẫn chỉ văng vẳng câu nói: "Nữ nhân, đừng dễ dàng thách thức tôi!"
Còn tôi, lý do tôi làm xong sớm và ngủ, đơn giản là vì đề quá dễ.
Kiếp trước, những bài toán này tôi cũng giải quyết rất nhẹ nhàng.
Nhưng lúc đó, khi đọc xong đề và định đặt bút viết, tôi bỗng nhiên quên sạch mọi thứ.
Càng cố nhớ, đầu tôi càng đau dữ dội, thậm chí đến mức nhìn chữ trong đề thi cũng bắt đầu hoa mắt.
Tôi chọn cách bỏ qua câu đó, làm tiếp câu sau. Nhưng khi kết thúc một vòng làm bài, chuông báo hết giờ vang lên, tôi hoảng hốt nhận ra mình đã mất hoàn toàn khả năng viết.
Giờ đây, tình cảnh đó đang xảy ra với Chu Hân.
Giám thị đứng cạnh cô ta lâu hơn hẳn những thí sinh khác.
Dù gì cũng là lớp chọn, thầy cô đều biết từng học sinh.
Vừa ra khỏi phòng thi, giám thị lập tức chạy thẳng đến văn phòng giáo viên dạy Toán.
Nhưng cao trào thực sự lại là kỳ thi Khoa học tự nhiên vào ngày hôm sau.
Lúc này, con búp bê gỗ đã được nghệ nhân chỉnh sửa lại thành khuôn mặt của Chu Hân.
Khi đang làm bài thi, Chu Hân đột nhiên phát điên, bật dậy xé nát bài thi của thí sinh ngồi sau.
Bạn cùng lớp ngồi sau vốn dĩ đã "bỏ cuộc" từ sớm, nằm ngủ trên bàn.
Nhưng bị cô ta làm vậy thì giật mình tỉnh dậy, tức giận vung tay tát cô ta một cái.
"Đ m nhà cậu, ông đây còn chưa viết chữ nào mà cậu cũng xé à?!"
Nhưng Chu Hân lại như điên như dại, vừa cười vừa khóc, nếu không bị giáo viên khống chế kịp thời, e rằng cô ta đã tự lột sạch đồ ngay tại chỗ.
Chỉ nghĩ đến chuyện nếu hôm trước bạn cùng phòng không nhắc nhở tôi, thì người làm những chuyện này hôm nay sẽ là tôi, da đầu tôi liền tê dại.
Khi tôi lạnh lùng quan sát, một giọng nói cơ khí vang lên trong đầu tôi:
"Cảnh báo! Đã ràng buộc sai ký chủ!"
Giọng nói đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.
Ngay giây sau, Chu Hân đột nhiên bình thường trở lại.
Cô ta sững sờ trong vài giây, sau đó hoảng hốt ôm chặt lấy quần áo của mình.
Cả phòng thi im phăng phắc, mọi người nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin nổi.
Chu Hân cũng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đội thanh tra thi cử đến lôi ra khỏi phòng thi.
14
Tối hôm đó, Chu Hân trở về ký túc xá liền bắt đầu đập phá đồ đạc, phát điên.
Dù sao thì việc cô ta bị hủy bỏ kết quả thi cũng đã là chuyện chắc chắn, vụ cá cược với Hạ Vi Nhiên cũng thất bại thảm hại.
Chờ đợi cô ta là cảnh vừa chạy quanh sân thể dục vừa sủa tiếng chó.
Giờ đây, làn da của cô ta càng thêm tệ hại, xuất hiện dấu hiệu lão hóa, chảy xệ.
Chỉ trong vòng một ngày, làn da căng mịn của thiếu nữ trên gương mặt cô ta dường như đã hoàn toàn biến mất.
Chu Hân đập phá một lúc thì không còn sức, ngồi bệt xuống.
Lúc này, điện thoại của cô ta reo lên.
Chu Hân nhắm mắt bắt máy, bực bội lên tiếng: "Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.
"Em yêu, anh không chịu nổi nữa rồi. Anh đã mua vé xe, tuần sau anh đến tìm em."
Giọng nói trầm thấp vừa cất lên, tôi liền run rẩy theo phản xạ.
Những tiếng nhạc ồn ào trong quán bar, tiếng cười trầm khàn của đàn ông, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc, những tiếng gào khóc tuyệt vọng... Những ký ức đen tối nhất ập đến trong đầu tôi, khiến tôi nghẹt thở.
Cơn ác mộng ở kiếp trước, đến sớm hơn dự kiến.
Chu Hân đột nhiên mở trừng mắt, bật dậy từ trên giường.
Cô ta nhanh chóng bịt micro điện thoại, bước vội ra ban công.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi vừa vặn chạm mắt với cô ta.
Cô ta không hề né tránh ánh mắt tôi mà còn nở một nụ cười.
15
Trước khi người đàn ông đó đến, điểm thi giữa kỳ của chúng tôi đã được công bố.
Vì kết quả lần này ảnh hưởng đến suất tuyển thẳng, nên mọi bên đều rất quan tâm.
Thậm chí, chuyện Chu Hân chạy vòng quanh sân vừa sủa tiếng chó cũng không gây chấn động bằng điểm thi lần này.
Lớp thường đang đặt cược xem ai sẽ giành suất tuyển thẳng, còn lớp chọn của chúng tôi thì lại đang chờ xem tôi mất mặt thế nào.
Dù gì thì trước đây tôi cũng đã nhiều lần phạm sai lầm ngay trong lớp học, ngay cả môn thế mạnh là tiếng Anh cũng viết sai chính tả.
Giáo viên Vật lý muốn tôi lên bảng giải bài làm gương, kết quả, một câu ví dụ đơn giản cũng làm tôi bế tắc.
Trước giờ sinh hoạt lớp, trong giờ giải lao, cả lớp đều bàn luận sôi nổi.
"Tao nghe nói cậu ta còn dạy kèm cho Hạ Sơ Tầm nữa đấy. Thằng đó đẹp trai nhưng đầu óc ngu si, lần nào thi cũng đội sổ. Hai đứa bọn nó đúng là một cặp trời sinh."
"Hahaha, nghĩ mà mắc cười. Một đứa dám dạy, một đứa dám học. Lần này điểm ra, chắc Hạ Vi Nhiên tức điên lên mà đập người luôn ấy nhỉ?"
"Nghe nói Lâm Lạc Lạc nhận phí gia sư rất cao, nhưng lần này... chậc chậc, có khi cùng nhau rớt thảm."
"Thật là cảm khái, mới vài tháng trước Lâm Lạc Lạc vẫn còn là học thần vạn người ngưỡng mộ, vậy mà giờ thì... Thôi, đừng nói nữa, giáo viên chủ nhiệm đến rồi!"
Cả lớp vội vàng giả vờ nghiêm túc học bài.
Thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm.
Ừm, trông không ổn lắm.
Mỗi lúc cô ấy tức giận đều là biểu cảm này.
Mọi người càng thêm chắc chắn rằng tôi tiêu đời rồi, ai nấy đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.
Chu Hân thì lại mang vẻ mặt hả hê, ánh mắt tràn đầy oán hận lại lóe lên tia sáng. Cô ta đã tiêu đời, thì cũng không muốn tôi được yên.
"Kỳ thi lần này, thành tích tổng thể của lớp ta không được lý tưởng."
Giáo viên chủ nhiệm hắng giọng, chậm rãi mở lời.
Cả lớp căng thẳng khi nghe nửa câu đầu, nhưng sau đó lại có cảm giác nhẹ nhõm "trời sập đã có người cao đỡ giúp".
Ai cũng ngầm mặc định rằng người làm cô ấy thất vọng chính là tôi.
Thế nhưng, cô ấy lại thở dài:
"Chu Hân, không cần nói nhiều nữa. Mong em có thể điều chỉnh lại trạng thái tâm lý, nếu thực sự không ổn, có thể xin nghỉ một thời gian."
Ngay sau đó, cô ấy tiếp tục ném ra ba quả bom khiến cả lớp sững sờ.
"Rất bất ngờ, lần này lớp bên có một con chiến mã. Đứng thứ hai toàn khối, chỉ kém hạng nhất đúng một điểm. Chỉ vì viết sai một chữ, thay vì '落' trong câu thơ '无边落木萧萧下' thì lại viết thành '洛' trong '洛水'."
Tên của nữ chính là Lạc (洛) (là từ Sơ Tầm cố ý viết sai chính tả ấy =))) ôi dth vaiiiii)
"Người này, chắc các em đều biết. Chính là bạn Hạ Sơ Tầm của lớp bên. Em ấy là người xếp áp chót trong kỳ thi liên trường lần trước."
"Nhưng cũng may, người đứng đầu toàn khối vẫn là lớp chúng ta. Bạn Lâm Lạc Lạc, 731 điểm!"
…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com