13.
Tôi cứng người.
Sau khi phản ứng liền không nhịn được mà cười.
Bao cảm giác tủi nhục và tuyệt vọng bị đè nén bấy lâu nay như được giải phóng, khiến tôi cười ra nước mắt.
Sầm Thanh tức giận:
"Mày là cái thá gì? Nhìn là biết gia đình phải vét sạch túi mới cho mày vào được trường này? Cái đồ lông bông ..."
Cố Thời Đình như nhận ra thân phận của Lâm Duy Dương, vòng tay ôm lấy Sầm Thanh.
"Cậu có phải là tiểu tử nhà Lâm gia không?"
“Còn anh là con sói mắt trắng vô ơn đó sao?” Lâm Duy Dương thô lỗ nói.
"Aiss, không đúng, anh đã mù ba năm rồi, bây giờ có mắt cũng như mù, còn chẳng bằng một con sói mắt trắng!"
Hai bên chuẩn bị đấu võ mồm ….
Tôi nắm lấy cánh tay Lâm Duy Dương.
Chỉ là không nghĩ tới, tên này lại quay người, cọ cọ vào vai tôi, nắm chặt tay tôi.
“.................”
"Cố thiếu gia, tôi không có dư dả thời gian, buổi tối còn có buổi thảo luận nhóm."
Tôi cố nhịn không giãy giụa, nhìn Cố Thời Đình, “Cảm ơn lời mời của anh, cũng mong anh tin rằng ba năm đó chỉ là tôi giúp đỡ anh, tuyệt không có ý gì khác, là do anh hiểu lầm rồi.”
Khi nói ra câu này, tôi cố gắng mở to mắt, không để một tia hơi nước bốc lên.
Tôi véo ngón tay của Lâm Duy Dương, cố làm anh tay đau.
"Xin lỗi, tôi phải đi ăn rồi. Chúc hai người mọi điều tốt lành."
Tôi thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc chúng tôi đi ngang qua nhau, sắc mặt Cố Thời Đình đột nhiên tái nhợt, không biết do câu "anh hiểu lầm tôi" khiến anh ta bối rối hay là do bộ dạng của Lâm Duy Dương anh ta tức giận.
Tôi chỉ chợt cảm thấy người này ... bằng cách nào đó khiến tôi nhìn vào liền phát ốm.
Đến tối, tôi nhận được một tin nhắn khác: [Mẹ tôi hiện rất yên tâm về tôi, Uyển Uyển, bây giờ tôi đang quản lý công việc từ bà ấy.]
Trong khoảnh khắc, tôi gần như nhảy dựng lên vì tức giận.
Kìm nén sự tủi nhục và lửa giận, tôi nhắn lại:
"Cố Thời Đình, đừng ăn bừa nói bãi. Tôi có thông tin liên lạc của Cố phu nhân, nếu anh còn như vậy, tôi liền báo cáo với bà ấy.”
Cuối cùng, anh ta cũng dừng lại.
Đêm đó, tôi buồn đến mức không dám liên lạc với mẹ mình.
Nhớ lại những năm học đại học, trường tôi theo học tuy không thuộc top đầu nhưng với thành tích học tập tốt và chăm chỉ, tôi đã có thể đậu vào các trường top đầu cũng như dễ dàng đi du học.
Khi đó, Cố Thời Đình chính là bạch nguyệt quang của tôi, một thứ hiện thực “mộng tưởng".
Giờ đây, anh ta đã xé nát chiếc mặt nạ của mình, và cả sự chân thành của tôi nữa.
Ba năm ở bên nhau.
Lần đầu tiên tôi ghét anh ta đến thế.
Đột nhiên có người gõ cửa.
Tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Ai?” Tôi hỏi với khóe mắt rưng rưng.
An ninh ở khu này rất tệ, có rất nhiều người độc thân đã bị quấy rối.
Vào ngày lễ, những người sống gần đây đều về nhà, ngoại trừ sinh viên quốc tế như tôi, thì vẫn còn một số ít khác ở lại.
"Chị ơi, Giáng sinh rồi!"
Sau tiếng xào xạc, giọng nói của Lâm Duy Dương ngượng ngùng truyền đến:
"Aiss … cái pizza của tôi bị cháy mất rồi, chị có muốn cùng nhau ăn không? Hay là tôi ăn bánh còn chị ăn nhân?" Tuyết đang rơi dày đặc.
Tôi mở cửa với đôi mắt đỏ hoe: "Tôi không muốn ở bên cậu đâu, Lâm Duy Dương, đừng có hy vọng nữa. Nhưng mà … cùng nhau ăn pizza thì được.”
Lâm Duy Dương sửng sốt, sau đó đẩy cửa ra, cười lớn bước vào:
“Minh Uyển, tôi luôn tưởng chị như cỏ dại cứng cỏi, bất khuất, nhưng hóa ra cũng biết khóc, sợ nguy hiểm, chị … ờm, cái đó, phòng chị chẳng có chút dáng vẻ con gái gì cả .............”
“… Ở lại thì nín mỏ, không thì ra ngoài.”
"Liền nín. Chị à, thứ rác rưởi đó không đáng đâu. Đừng khóc nữa."
"À … tôi có mua bột mì. Làm sủi cao, chị ăn không?"
"Ăn!"
14.
Trước Tết, Cố phu nhân gửi thiệp cưới của Cố Thời Đình cho tôi.
"Chuyến bay này là tôi mua cho cô, gần đây có tin đồn vô số tin đồn thất thiệt, đều là nói về chuyện bội bạc trước kia. Nếu cô còn tình cảm, có thể cho Cố gia chút ít mặt mũi chứ."
"Gần đây tôi không liên lạc được với mẹ tôi, bà ấy thế nào rồi?"
“Tôi tìm cho bà ta một miếu yên tĩnh để nghỉ ngơi, trong núi không có tín hiệu.”
“… À.” Tôi đã tìm được kế hoạch điều trị phù hợp cho bà ấy.
Các bác sĩ và đoàn đội của họ đều ở Anh.
Đó cũng là đất nước mà ban đầu tôi muốn đến.
Sau khi Cố Thời Đình kết hôn, Cố phu nhân sẽ không còn cảnh giác với tôi nữa, nhịn một chút, liền sẽ có cơ hội.
… Nhưng, tôi thật ngây thơ.
15.
Trong hôn lễ, tôi không gặp được mẹ mình.
Ngược lại, tôi lại đụng phải Cố Thời Đình và Sầm Thanh ở hậu trường, môi cô ta đã bị lem, tôi sửng sốt một lát: “Xin lỗi, tôi vào nhầm cửa.”
Cố Thời Đình thấy tôi đi ra ngoài, dừng lại một chút, nói: "Anh đi trước, em trang điểm lại đi."
Sau khi nói xong, Sầm Thanh liền đấm vào lưng anh ta với khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi vừa đi chưa lâu đã bị anh ta giữ lại.
"Minh Uyển, tôi đã giải thích rõ ràng với em rồi, sao em không đợi tôi?"
"Em thà tình nguyện đi theo tên phế vật kia của Lâm gia còn hơn đi theo tôi? Rốt cuộc em có thật lòng với tôi không?"
Cố Thời Đình hạ giọng, nghiến răng nói với tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng buồn cười.
Ba năm qua, tôi chưa bao giờ để anh ta bị cô lập, bơ vơ mà luôn dành cho anh ta mọi sự quan tâm và hỗ trợ.
Bây giờ lại phục tùng những người đã làm tổn thương anh ta và chà đạp tô, còn trách tôi không đợi anh ta “có quyền lực rồi trở về”.
"Quá cao, với không nổi."
Tôi rút tay lại, cảnh cáo anh ta trước khi anh ta đuổi kịp tôi: "Cố thiếu gia, mẹ anh đang ở tiền sảnh."
Đêm nay, tôi chỉ về để hoàn thành nhiệm vụ …. quan trọng nhất là tôi muốn gặp mẹ.
Đám cưới kết thúc đúng như dự định, khi tôi đứng dậy định rời đi, vệ sĩ liền ngăn tôi lại và nói: “Minh tiểu thư, cô không thể rời đi cho đến sáng mai.”
Tôi bối rối một lúc rồi không nhịn được cười nói: “Anh sợ Cố Thời Đình sẽ xuất hiện trên giường tôi vào đêm tân hôn à?”
Một số người, có tư duy rất tốt, nhưng lại rất coi thường người khác.
Điều đó cũng không quan trọng.
Đám cưới đã xong, không còn gì có thể kiểm soát được tôi nữa.
Tôi chờ ….
Mãi đến rạng sáng, tim tôi chợt đập mạnh.
Tôi như vô thức mà gọi cho y tá, người phụ trách và bác sĩ trước đó điều trị cho mẹ tôi, nhưng không ai bắt máy.
Không gọi được, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.
Sau khi vệ sĩ thả tôi ra, tôi liền chạy thẳng đến bệnh viện mà không thay quần áo.
"Mẹ tôi ở đâu?"
Tôi thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống, ngơ ngác hỏi.
Cô y tá mà tôi biết tóm lấy cô thực tập sinh mới, lao tới chỗ tôi với ánh mắt đầy đau đớn, kéo tôi lại và nói: "Minh tiểu thư, cuối cùng tôi cũng thấy cô rồi."
"Mẹ cô…”
“Cách đây một tuần, bà ấy đột nhiên lâm bệnh nặng và được đưa đến bệnh viện Lam Sơn để chữa trị. Khi quay lại, bà ấy đã … Tôi nghe đồng nghiệp ở đó nói rằng là do biến chứng dẫn đến, và bệnh của bà ấy cũng đã ở giai đoạn cuối khi được phát hiện. Còn có, do khi đó bị cúp điện, tuy đã được sửa lại ngay đêm đó, nhưng người chăm sóc đã không làm tốt nhiệm vụ mà bỏ lại bà ấy, rời đi ..."
Trong lúc nhất thời, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng cô ấy mở ra khép lại, nhưng lại không nghe thấy gì cả.
"... Mất? Mẹ tôi, qua đời rồi?"
"... Thi thể đang ở nhà xác. Cố phu nhân nói không muốn cho cô biết, đợi hôn lễ xong sẽ nói."
Cô y tá có chút không đành lòng, an ủi tôi nói: “Thi thể của mẹ cô đã được chăm sóc rất tốt.”
Tôi cúi người, tim đau đến mức gần như không thở được.
Nước mắt như mất công tắc, giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi xuống, tôi gạt ra, nói:
"... Đưa tôi đi gặp."
16.
Cố phu nhân rất nhanh đã đến.
Đáng ra giờ này phải ở nhà thưởng trà cùng con dâu nhưng bây giờ bà ta lại một thân sườn xám, bất chấp gió tuyết mà tới đây.
Bà ta mấp máy môi, đưa tay chạm vào vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Dì cứ nghĩ mình đã hết sức tận tuỵ để chăm sóc cho mẹ con, nhưng mấy người phía dưới lại làm không tốt nhiệm vụ nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một phần cũng do bệnh tình bà ấy đã nặng …”
"Vốn nghĩ biết chậm một hai ngày cũng không có gì khác biệt"
"Dĩ nhiên, vẫn là dì có lỗi."
Bà ta chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lấy một tấm thẻ từ tay người hầu đưa cho tôi: “600 vạn.”
"Minh Uyển, không phải dì cố ý không nói cho con biết, chỉ sợ con biết chuyện mà náo loạn hôn lễ thì không biết tiểu Đình phải làm thế nào, dì không thể mạo hiểm được, con hiểu mà, âu cũng vì con mình, đúng chứ?”
"Về chuyện của tiểu Đình và chuyện mẹ con, ta thật lòng xin lỗi."
Tôi nắm chặt lan can, nhìn người tôi yêu thương nhất đời đang lặng lẽ nằm trước mặt.
Không cách nào diễn tả được sự căm ghét đang bùng nổ trong lòng tôi lúc này.
Tôi muốn xé người phụ nữ trước mặt thành từng mảnh.
"Cút"
Cố phu nhân sửng sốt, như chưa bao giờ tưởng tượng được tôi sẽ nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, người hầu bà ta nóng lòng muốn tính sổ với tôi, nhưng bị bà ta mỉm cười ngăn cản, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, thời điểm này, dì không so đo với con."
"Cút"
Thanh âm nhanh hơn.
Ngoài trời đã nhuộm sắc tối.
Tôi thực sự sợ mẹ mình nằm quá lâu nên đành ôm bà thêm một lúc, đến khi toàn thân tôi lạnh ngắt, tay chân run rẩy, thì mới đắp chăn lại cho bà và liên lạc với lò hỏa táng.
Người đã mất sẽ xuống mồ an nghỉ nhưng mẹ tôi đã nằm như vậy suốt mấy ngày liền để chờ tôi trong vô vọng.
Điều này khiến linh hồn bà ấy sẽ bất an.
Tôi đi theo xe, khi mọi chuyện đã xong, trên tay tôi chỉ còn lại một chiếc hộp.
Tôi ngồi dưới mái hiên, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, mặt trời đang dần ló dạng, mà người tôi yêu thương nhất, đã rời bỏ thế giới này.
Tôi ôm chiếc hộp, gần như vừa kịp phản ứng việc mình vừa làm mà oà lên khóc.
Tôi biết rõ bệnh tình của bà ấy đã rất nặng, có thể sống được nửa năm này, quả thật không dễ dàng gì, điều này đã rất tốt rồi.
Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình vì đã không ở bên cạnh bà ấy vào giây phút cuối cùng, nếu như tôi được chăm sóc cho bà ấy thì đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Rốt cuộc tại sao tôi lại yêu Cố Thời Đình?
Vì sao lại đến nước này?
Tuyết lại bắt đầu rơi, một dáng người loạng choạng chạy tới, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, phải rất lâu sau mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Cố Thời Đình chậm rãi nửa quỳ xuống, khàn giọng nói: "... Tôi cũng vừa mới biết, mẹ tôi …. bà ấy giấu tất cả mọi người …..."
"Minh Uyển ... tôi có phải là ... mất em rồi ....."
17.
Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được.
Tôi nhìn anh ta.
"Cố Thời Đình, các người dựa vào cái gì mà xem thường chúng tôi? Lại còn nhiều như vậy?"
"Là bởi vì tôi không biết tốt xấu mà thích anh sao?"
Nếu tôi biết việc thích anh ta có thể nghiêm trọng đến vậy, tôi nhất định sẽ quay về mà hung hăng đánh cho bản thân mình một cái thật mạnh để tỉnh lại.
Cố Thời Đình lạnh lùng nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi hoảng sợ đến vậy, sợ đến mức không biết nên đứng dậy bằng chân nào trước.
"Không phải ......"
"Tôi ... Minh Uyển, ba năm tôi bị mù, ngoài em ra, không ai thực sự tốt với tôi cả. Tôi chỉ nghĩ đợi đến khi nắm được quyền lực trong tay, liền không còn ai ngăn cản hai ta nữa. Nhưng mẹ tôi lại kiểm soát mọi thứ, không để cho tôi có bất kỳ suy nghĩ chống đối nào …. “
"Tôi thực sự yêu em … Tôi chưa từng nghĩ đến việc này ......”
"Minh Uyển! Đừng đi có được không?"
Anh ta lao tới ôm tôi vô cùng chặt.
Mắt tôi rất đau, tôi từ từ đẩy anh ta ra, rồi giữ khoảng cách một cánh tay với anh ta: “Yêu tôi? Người khác đối xử với anh tệ như vậy. Ngay cả mẹ anh cũng không để ý tới. Thấy anh bệnh liền bỏ mặc. Ba năm đó, chỉ có tôi ở bên cạnh anh.”
"Cố Thời Đình, khi đó anh chưa hẳn yêu tôi. Lời tỏ tình đó chỉ như cái còng giữ tôi lại, vì anh sợ, một khi tôi chạy mất thì sẽ không còn ai quan tâm đến anh nữa.”
"Cho nên mới dụ dỗ, nói lời ngon lời ngọt với tôi."
"Về sau phục hồi thị lực, làm sao anh lại không biết người khác đối xử với tôi như thế nào vì thái độ của anh? Sao anh có thể không biết mẹ mình đối với tôi ra sao? Sao có thể không biết được, tên s ú c sinh nhà anh lại lấy ơn báo oán? Là do anh không quan tâm thôi, là anh quá cao ngạo, cái gì cũng muốn, bởi anh chỉ yêu bản thân mình!”
"Yêu tôi? Anh xứng sao!!" Tôi lùi lại.
Cố Thời Đình đuổi kịp, tôi hất ra và tát anh ta một cái.
Nước mắt chảy đầy mặt tôi, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như hiện tại.
"Cố Thời Đình, tôi không chỉ là rời đi, chuyện của chúng ta, còn chưa kết thúc đâu."
"Tôi, Minh Uyển, có chếc cũng phải leo lên được vị trí cao nhất, để xem coi anh cùng mẹ mình sẽ ngã xuống như thế nào!”
"Các người cứ chờ đi!"
Trong nắng sớm, một thân ảnh đang chạy về phía tôi.
Anh ta sửng sốt nhìn hai người chúng tôi rồi bước đi theo tôi, không dám giật lấy đồ trong tay tôi mà chỉ mở ô để che tuyết cho tôi.
Phía sau là Cố Thời Đình đang lẽo đẽo theo, được vài bước thì đỏ mắt, quỳ xuống đất.
Anh ta không gọi tên tôi, mà tôi cũng không muốn nghe.
Chờ tôi phản ứng lại, trên chiếc ô đã xuất hiện một lớp tuyết dày.
Chàng trai bên cạnh tôi đã nhuộm lại tóc đen, góc mặt trở nên sắc bén hơn, để ý đến ánh mắt của tôi, liền quay lại nhìn:
"Chị à, đừng buồn nữa."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com