07.
Ba ngày sau, đã có kết quả thi tiếng, tôi vội vàng gửi email, offer như lịch đã lên.
Sau nhiều ngày mất ngủ, cuối cùng tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thật sự không phải vì tương lai, tôi thực sự sợ rằng mình sẽ không thể cầm cự được.
Ba năm ở bên nhau, thậm chí còn ngủ chung giường. Vậy mà bây giờ lại bị chính người mình yêu nhất phản bội, một d a o c h ặ t đứt mọi tình cảm bao lâu, loại cảm giác trêu đùa này thực sự khiến tôi phải mất ngủ.
Đau.
Làm sao có thể không đau được?
Nước mắt rơi xong liền sẽ mất, nên tôi đã để bản thân mình khóc thoả thích, nhưng sau khi khóc xong, phải làm sao?
Bệnh của mẹ tôi, hiện tại cần phải dùng thuốc nhắm mục tiêu (*).
(*) thuốc này để điều trị ung thư thay vì dùng hoá trị.
Nhưng trong vài ngày nữa, giá thuốc sẽ có thể lên tới 10 vạn tệ.
Nếu tôi gục ngã, bà ấy cũng sẽ mất.
Nên tôi không thể để bản thân mình ngã xuống được.
Vì bị Cố gia coi thường nên tôi đã yêu cầu bọn họ để tôi đi.
Nhưng không nghĩ tới Cố phu nhân lại hẹp hòi như vậy ….
Tiệc đính hôn Cố Thời Đình và Sầm Thanh rất hoành tráng, thời gian được chọn là ngày Cố phu nhân kêu tôi đi Úc.
Sống qua một ngày nay, mọi thứ về sau liền sẽ ổn.
Vì mẹ tôi bị ho dữ dội, nên tôi cầm đơn thuốc, xuống lầu mua thuốc cho bà, mắt không tự chủ cứ nhìn chằm chằm vào bản tin "Tiệc đính hôn thế kỷ" của Cố gia và Sầm gia trên TV, cảm giác như có d a o đ â m vào tim.
Cưới khổ một tiếng, vừa định quay người đi vào ngõ thì bị ai đó dùng cây nhựa đánh bất tỉnh.
Tỉnh dậy.
Cố Khang một bên hút thuốc, một bên nghe điện thoại, trên người chỉ độc một chiếc khăn tắm.
"... Dì, dì có chắc không? Con trai của dì thật sự không biết gì về người phụ nữ này sao? Dì không sợ mình bổng đả uyên ương (*) sao?"
(*) nghĩa là chia rẽ tình cảm/ đôi lứa
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, tuy thấy tôi đã tỉnh nhưng anh ta vẫn không chút sợ hãi mà còn vô cùng phấn khích.
"Cậu cùng Thời Đình là anh em, là đối thủ, nó có yêu Minh Uyển hay không không quan trọng, dù sao thì nó cũng không thể yêu. Nếu cậu thích thì tôi giao cho cậu. Mau giúp tôi kiểm tra một chút, xem coi Thời Đình thực sự có thích cô ta không …”
Tất cả lời này, tôi đều hiểu.
Cmn, mấy tên điên này!
Toàn thân tôi không khỏi run lên, vô thức cầu xin tha thứ: “Tôi nghe lời bà, lập tức đi Úc, đừng để anh ta tới.”
"Minh Uyển, đây chỉ là một chút kiểm tra thôi."
Tôi nhiều ngày chạy trốn như vậy, hoá ra dưới mắt bà ta cũng chỉ giống như diễn hề.
"Ai nha, anh trai, đang bận à? Mau nhìn xem đây là ai …. “
Cố Khang cười tinh quái, bật video lên, trong màn hình, Cố Thời Đình đang mặc vest, đi giày da, có người đang thắt cà vạt cho anh.
Tôi lao tới giật lấy điện thoại —“Cố Thời Đình, giúp tôi với, mẹ anh —”
Tôi hoảng hốt làm bừa, một chút tôn nghiêm cũng không cần.
Thế giới này ghê tởm thế nào cũng không liên quan tới tôi, quan trọng là phải giữ được cái mạng này đã.
Người đàn ông cao gầy nhàn nhạt nhìn về phía này, cuối cùng cũng mỉm cười, kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết mẹ tôi đã cho cô một cơ hội vô cùng tốt. Minh Uyển, nếu cô còn chưa nhận thức được, vậy để tôi nói cho cô hay"
"Theo tôi, cô và Cố Khang khá hợp nhau về mặt địa vị. Đi theo anh ta, cô sẽ có được cuộc sống tốt hơn, hơn là đi Úc."
"Xin lỗi, Uyển Uyển."
"Khi còn nhỏ, tôi đối với cô cũng không tệ, nhưng khi đã trưởng thành, có một số sự thật mà cô nên được biết rồi.”
"Minh Uyển ...... Tạm biệt."
Đây là lần Cố Thời Đình nói chuyện với tôi lâu nhất kể từ khi anh ta phục hồi thị lực.
Không phải mỉa mai nhưng nó lại giống như một thứ vũ khí sắc bén, xuyên qua trái tim tôi.
Chiếc điện thoại di động bị giật rơi xuống đất.
Cố Khang nuốt một ngụm nước bọt, cúp điện thoại rồi lao về phía trước.
Tôi nhắm mắt lại...
08.
Đó là mười giây lạnh nhất tôi từng trải qua.
Cánh cửa được được mở.
Cố phu nhân tự cao tự phụ xuất hiện trước mặt tôi, nhàn nhạt liếc tôi nói:
"Đi."
Ngày hôm đó, thời tiết vô cùng đẹp, sắc trời chạng vạng, một giờ trước khi tiệc đính hôn bắt đầu, ánh hoàng hôn trên bầu trời bên ngoài cửa sổ khách sạn trông như lửa đốt.
“Sớm ngoan ngoãn nghe lời đi Úc chẳng phải đã tốt hơn sao?”
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tật và thuốc men của mẹ cô."
"Thỉnh thoảng, cô vẫn có thể về Trung Quốc thăm bà ta."
“Minh Uyển,” Cố phu nhân nhìn đồng hồ, ánh mắt trở nên dịu dàng và yêu thương, “Dì làm vậy cũng là vì lợi ích của tiểu Đình, dì xin lỗi con.”
Cố Khang tức giận đứng dậy: “Các người lại đùa tôi nữa à?”
Đúng vậy, nếu Cố Thời Đình không xảy ra chuyện, Cố gia sẽ không bao giờ để ý tới tên ngốc này.
Tôi xấu hổ chỉnh trang lại quần áo lên, đứng dậy, cảm thấy bước đi không vững, khi đi ngang qua Cố phu nhân, tôi mỉm cười: “… Tôi thực sự hối hận.”
Ba năm qua.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy hối hận.
09.
Chỉ trong vòng một giờ, điện thoại di động, tài liệu và visa mà tôi đã phải vất vả mới có được đều đã về tay tôi một cách an toàn.
Trong lúc gọi video, mẹ tôi cố gắng không khóc, nói với đôi mắt đỏ hoe: “Uyển Uyển, nhớ học cho giỏi, chăm đọc sách, cố gắng sống tốt nhé”.
Môi bà run run một chút, nói tiếp: "Là lỗi của mẹ."
“Đáng lẽ mẹ không nên đưa con tới đây.”
Bà ấy làm sao có lỗi được chứ?
Tôi giữ chặt áo khoác, gắt gao nắm chặt một xấp tiền ngoại tệ vừa nhận được, miệng tôi lần lượt bật ra từng chữ: “Mẹ, con đi trước, chờ con về gặp mẹ.”
"Được rồi, tết về lại gặp."
Mẹ tôi mạnh mẽ như tôi, trên đời này, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lạc quan hơn bà ấy.
Tôi bật cười.
Một giờ trước khi lên máy bay, điện thoại liên tục được gọi tới, tôi nhận ra đó là số của Cố Thời Đình.
Mười một chữ số mà tôi đã thuộc lòng suốt mười chín năm qua.
Tôi không biết anh ta muốn nói gì.
Nhưng tôi không bắt máy.
Đi Úc không có gì sai, kết hôn với người khác không có gì sai, sống không có anh ta cũng không có gì sai.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới những điều này .....
Tôi rút thẻ SIM ra, quăng nó phía dưới máy bay.
Đột nhiên, một thanh niên với mái tóc trắng ngang vai đi qua, cầm một chiếc thẻ SIM bằng những ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp, đúng ngay chỗ tôi vừa vứt.
"Tạm biệt cái nơi chếc tiệt này, tôi lăn đây!"
Anh ta thực hiện động tác ném bóng vào rổ khiến chiếc cặp nện vào đầu tôi.
"Ai???"
Anh ta nhìn tôi đang ôm lấy đầu mình với vẻ mặt vô cảm, rồi đột nhiên nhảy ra xa ba bước như thể rất ngạc nhiên, cuối cùng tiến đến chỗ tôi, trông như muốn xin lỗi nhưng không biết nói sao.
"Chị ơi, chị cũng đi Úc à?
"À, tôi tên Lâm Duy Dương."
Lâm Duy Dương ngượng ngùng cười, một nụ cười rất rạng rỡ, đột nhiên anh ta đưa tay về phía tôi.
“Có thể làm quen được không?”
Điện thoại của tôi vẫn còn rung, tôi quen Cố Thời Đình đã mười chín năm, như đem anh ta khắc cốt ghi tâm, bây giờ làm sao có thể cùng người khác nói chuyện được?
Tôi uể oải cúi đầu, chặn WeChat, không ngẩng đầu lên, khàn giọng nói “Không" rồi lách qua người anh ta, rời đi.
Máy bay cất cánh.
Trên chuyến bay, Lâm Duy Dương ngồi ngay sau lưng tôi, không ngừng giúp tôi dọn dẹp mọi chướng bất lịch sự và khó chịu (*), nhiệt tình như một con chóa.
(*): kiểu bị người khác làm phiền, quấy rối á
Một chiếc áo khoác từ một người lạ đưa đang khoác trên vai tôi.
Tôi cứ thế ngồi bất động mấy giờ liền, rồi đột nhiên bàng hoàng nhận ra, anh chàng vừa nãy chính là người đã ngồi trong chiếc hơi sang trọng với nụ cười chế nhạo tôi khi tôi gặp Cố Khang ngày hôm đó.
Lúc đó, tóc anh ta chưa nhuộm trắng.
Tôi có một giấc mơ dài —--
Trong mơ, từ nhỏ tôi đã vô cùng mến mộ Cố Thời Đình, nhưng không dám nói bằng lời mà chỉ hành động.
Mẹ tôi như không nhìn ra tâm tư của tôi, lúc đầu, bà chỉ dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho thiếu gia duy nhất của Cố gia.
Lớn hơn một chút, đôi khi cùng nhau hái rau, bà ấy thường nói đùa với tôi: “Không biết sau này Thời Đình sẽ lấy con gái nhà ai nữa, nhưng khẳng định người con gái đó sẽ có gia thế rất tốt.”
Sau này vào đại học, bà ấy chỉ dặn tôi:
"Đọc sách có thể thay đổi vận mệnh, nhưng điểm xuất phát của người khác, dù chúng ta có đi đến cùng, cũng không thể bằng bọn họ.”
Tôi hiểu …
Tất cả mọi thứ.
Vì thế tôi càng kiềm chế bản thân mình hơn.
Chỉ là...
Ba năm Cố Thời Đình bị mù chính là cơ hội cuối cùng để tôi có thể đến gần anh ta nên tôi không nghĩ ngợi gì mà cứ đâm đầu vào, lại không ngờ tới, da tôi bị bỏng bao nhiêu, trái tim tôi càng bị nghiền nát thành từng mảnh bấy nhiêu.
Mẹ à …… con rốt cuộc cũng hiểu rồi.
10.
Du học là việc vô cùng khó khăn.
Ngay cả khi có tiền, nhưng cảm giác phải ở một nơi xa lạ, sống một mình và việc học hành vẫn khiến tôi vô cùng ngột ngạt.
Không ngờ Lâm Duy Dương cũng học ở trường này.
Đã học một ... chuyên ngành gà lôi (*).
(*) raw: 野鸡专业 (đây là tiếng lóng, đại khái như có tiếng mà không có miếng)
Tôi gặp lại anh ta trong bữa tiệc dành cho sinh viên du học người Trung Quốc, khi đó anh ta đang dựa vào ghế sofa nhìn tôi ở bên này đang cùng mọi người cười nói chuyện phiếm.
Cô gái ở bên cạnh tôi thấp giọng nói rằng đây là một thiếu gia ở Trung Quốc, tuy không được sủng ái, nhưng nếu được gả vào, cũng là cả đời phú quý, còn hỏi tôi biết anh ta sao?
Tôi sờ sờ chiếc điện thoại giấu kín của mình, ngoại trừ lượng lớn tài liệu từ nước ngoài nói về bệnh tình của mẹ tôi, còn lại là vô số thanh âm “chị, chị” của Lâm Duy Dương.
Tôi lắc đầu.
Giàu sang hay lấy chồng gì đó, từ đây về sau chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Giây tiếp theo, không biết vì sao cô gái đó bỏ đi, còn Lâm Duy Dương, với đôi mắt sáng như cún đang đứng trước mặt tôi.
"Chị thật lợi hại, là át chủ bài nha, không giống như tôi, chẳng khác nào c*t choá."
"Chị ở đâu?"
"Nơi này an ninh không tốt, buổi tối đừng về nhà một mình, đây là địa chỉ nhà tôi, khá rộng rãi, so với nơi này thì tốt hơn rất nhiều."
Anh ta bla bla không ngừng
Nhưng tôi chỉ nghe lọt câu cuối cùng, ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu biết tôi ở đâu?”
Chàng trai mím môi, chưa đầy hai giây lại cười: "Chị không thích tóc trắng? Vậy chị thích màu gì, tôi liền đi nhuộm."
Tôi thật lòng chỉ muốn … anh ta cách xa tôi một chút.
Tôi không quan tâm, liền bỏ đi, được vài bước, quay lại nói với anh ta một câu: “Cuộc đời tôi vốn đã định trước không bao giờ có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không cùng người khác bàn chuyện tương lai, Lâm Duy Dương, nếu cậu muốn chơi đùa, đừng tìm tôi.”
Dừng một chút, lại nói thêm: "Tôi, một người mà ngay cả con riêng trong nhà cũng coi thường, tôi không tin cậu sẽ nghiêm túc. Tôi rất bận, xin cậu để tôi yên."
Ánh mắt của tôi lúc đó trông rất cô đơn, còn có chút bình thản.
Buổi tối sau khi tắm xong, tôi liền nhận được một tin nhắn thoại khác từ người này: “Chị, cuộc đời của tôi do tôi quyết định, không ai quan tâm nên vốn không có chuyện tôi coi thường người khác.”
Tôi đột nhiên nhớ tới lời cô gái kia nói, người này là con trai của vợ đầu của một phú ông nào đó, sao có thể tốt tính như vậy? Haiz, gạt người thôi ….
Lười nhắn lại, tôi mặc kệ và đi đến bàn trà để tra cứu thông tin về bệnh tình của mẹ.
11.
Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua, thông báo kết bạn từ Cố Thời Đình từ mỗi ngày một lần đã chuyển sang một tuần một lần.
Nhưng anh ta lại chẳng gửi cho tôi một tin nhắn nào, ngoại trừ lần gửi lời mời kết bạn cuối cùng:
[Lễ Giáng sinh sắp kết thúc, đêm ngày 24, Nhà hàng Phất Lan]
Không liên quan tới tôi.
Hôm đó.
Lớp học buổi tối kết thúc, tôi cùng một nhóm học sinh đi ra, dưới tán cây sung cao phủ đầy tuyết, một người đàn ông đang đậu xe cạnh đó và hút thuốc.
… Là Cố Thời Đình
12.
Tôi trừng mắt, đột nhiên mọi cảm giác nóng lạnh trong cơ thể đều biến mất, mãi đến khi anh ta nhìn qua, tôi mới bước tới chào hỏi.
"Cố thiếu gia."
Cố Thời Đình ngừng hút thuốc, nhìn tôi một lúc thật sâu, rồi nói:
“Cố Khang tranh thủ lúc tôi bị mù đã gây ra rất nhiều chuyện, kéo dài suốt ba năm, không có cách nào cứu vãn được. Vì lo giải quyết nên ông nội tôi mọi người đều không quan tâm tôi, lại không cách nào chống lại họ.”
"Minh Uyển, trong ba năm tôi bị mù đã được nếm qua mọi sự ấm áp và lạnh lùng của lòng người. Tôi đã từng nói với em rằng sẽ vì chúng ta mà cố gắng."
Đây là ......... đang giải thích??
Hơn nửa năm mới chịu giải thích? Tim tôi như bị bóp lấy, chặt đến mức không thể thở được, trước đây háo hức muốn biết câu trả lời bao nhiêu thì bây giờ càng không muốn biết bấy nhiêu.
"... Vậy sao?"
Cố Thời Đình ngừng nói, lùi lại một bước, nho nhã mở cửa xe, ánh mắt dịu dàng: "Chúng ta đi ăn cơm đi. Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất ở đây, Minh Uyển."
… Chuyện này là sao?
Lúc này, đột nhiên có hai người lần lượt đi tới.
Sầm Thanh mặc váy, vẻ mặt u ám từ phía sau đi tới mở cửa ghế sau, Cố Thời Đình giật mình quay lại nhìn cô ta.
Mà Lâm Duy Dương cũng thở hồng hộc chạy tới, vẫn như cũ hét lên một tiếng “Chị!”
Sắc mặt Cố Thời Đình thay đổi mấy lần, cuối cùng anh ta vòng tay qua người Sầm Tình, nhẹ giọng nói: “Biết em đang ở đây nên liền mời cô ấy qua dùng chung bữa cơm. Hình như em nói trợ lý mình không quen thuộc nơi này nhỉ? Vậy thì Minh Uyển khẳng định lại rất rõ.”
Tôi bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói nên lời.
Đương nhiên, tôi rất quen thuộc với khu này nên khi Sầm Thanh đến, tôi phải đặt Cố thiếu gia xuống.
-------------------------
"Lại quan hệ mập mờ"
Với thân phận như vậy, thế mà anh ta lại đi làm bảo mẫu cho bọn họ ở nơi xứ người?
Tuy Cố Thời Đình cũng không có ý muốn hạ nhục tôi, thậm chí là muốn bảo vệ để tôi tránh khỏi sự xấu hổ.
Nhưng sự bối rối này sẽ kéo dài bao lâu?
Muốn vừa lợi dụng được thế lực của nhà mẹ đẻ vừa có được danh thế từ Sầm gia, trước tiên cần tạo nên một mối quan hệ ba người mờ ám, đây là hắn đang định chơi chiêu nhục trước sướng sau sao?
Thời tiết thậm chí còn trở nên lạnh hơn so với lúc chúng tôi mới đến.
----------------
Sầm Thanh có vẻ hài lòng với điều này, vòng tay qua cánh tay anh ta và mỉm cười, bước đến ghế phụ và hách dịch chỉ vào tôi:
"Cô, đi phía sau đi."
Còn tôi, nhìn Cố Thời Đình, vẻ mặt từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Lúc này Lâm Duy Dương mới để ý đến phía họ, "chậc" một tiếng, vòng tay qua vai tôi.
"Cái quái gì đây?"
"Thật vất vả mới gặp được đồng hương, mà ăn nói như c*t vậy. Đây là chưa được học kỹ chương trình bắt buộc chín năm đã bị thả ra xã hội à?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com