Nửa đêm hôm đó, một người một điện thoại, mặt đối mặt với nhau trong phòng của Minh Khuê. Chỉ còn độ một tháng nữa là cô chính thức nhập học lớp 10 tại THPT An Lão. Cảm giác hồi hộp không lấn át nổi máu đọc tiểu thuyết ngôn tình của Khuê. Vừa mòn mỏi chờ tác giả ruột ra chương mới, vừa phải thoát khỏi cái bóng để đi tìm truyện mới làm chân ái, núi việc không tên này được cô xướng danh là “một trong những việc khổ nhất thế giới”.
- Bực thật, chị Meo ơi, làm ơn ra chương giùm em đi…
- Có mỗi bộ tiểu thuyết ruột mà chờ còn lâu hơn chờ điểm thi tuyển sinh nữa…
Lúc này Khuê mới để ý đến mục tin nhắn, nó đã lên 9+ tin nhắn từ lúc nào rồi. Cô hốt hoảng nhớ ra, hình như bản thân đã bỏ quên người bạn mới suốt buổi nay rồi. Giờ là nửa đêm, gần sáng tới nơi rồi, reply người ta vào giờ này thì liệu có nhận được hồi âm trả lời không? Kệ đi, phải trả lời cho kì được. Cô mở hộp thoại ra, bên trong là hàng loạt tin nhắn của Xứ Ấm, xem ra cậu ấy cũng khó chịu khi cô “rời đi mà không có lời từ biệt” lắm.
Xứ Ấm: [Mày đâu rồi? Lặn đâu rồi?]
Xứ Ấm: [Ê mày gửi kết bạn trước mà, nói gì đi chứ?]
Xứ Ấm: [Chưa nói được mấy câu mà sao vậy mày?]
Xứ Ấm: [Hay là dỗi tao hả?]
Phải khó khăn lắm cô mới nín được tiếng cười giữa đêm. Cái kiểu overthinking của Xứ Ấm chắc phải ngang ngửa với mẹ cô. Những tin nhắn tuy chỉ hỏi một chuyện nhưng lại mang nhiều sắc thái khác nhau, còn suy diễn thành dỗi hay giận mới hay chứ. Minh Khuê gõ gõ lên bàn phím ảo vài chữ:
Sao Sáng: [Tao bị bắt đi lao động khổ sai đó.]
Sao Sáng: [Xin lỗi mày nha.]
Sao Sáng: [Đâu, tao dỗi hồi nào? Mày làm gì mà tao phải dỗi?]
Sao Sáng: [Overthinking quá rồi đấy.]
Khuê yên trí rằng ít ra phải sáng mai mới được hồi âm lại nên định tắt đèn đi ngủ, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn như dội bom xuống hệ điều hành đang chuẩn bị tạm dừng hoạt động của cô. Cái âm thanh chói tai khiến não cô bật công suất cấp tốc, chỉ đạo tay cầm điện thoại, mắt dán vào đó để nó còn xử lý thông tin.
Xứ Ấm: [Lao động khổ sai? Mày phạm trọng tội à?]
Xứ Ấm: [Khổ thân con bé, bé thế mà khổ 🙂]
Xứ Ấm: [What? Nửa đêm rồi? Chưa ngủ??]
Xứ Ấm: [Đi ngủ ngay cho tao, thức đến giờ này thì cái nhan sắc của mày chẳng mấy chốc mà bỏ đi tìm chủ mới.]
Lần này mọi sự cưỡng chế tiếng cười trở nên mất hiệu lực trước sự trách móc mang tính hài hước là chính của Xứ Ấm. Khuê phải rất gắng gượng mới ép bản thân không được cười quá to, ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai đấng tối cao ở dưới tầng hai. Ngó qua đồng hồ, giờ cũng đã hơn một giờ sáng, thế mà khi tin nhắn của Khuê vừa được gửi thì Xứ Ấm đã ngay lập tức trả lời lại. Cô gõ vài dòng tin mang vẻ nghi vấn:
Sao Sáng: [Tao hỏi nè, mày phải trả lời thật đó.]
Sao Sáng: [Mày thức đêm đúng không?]
Sao Sáng: [Tao rep khá muộn, vậy mà mày lại trả lời được.]
Trước đống câu hỏi dồn dập quá đà của Minh Khuê, chỉ thấy dòng đã xem của Xứ Ấm hiện lên, kèm theo một khoảng dài toàn là dòng đang soạn tin. Cứ như vậy liên tục gần năm phút đồng hồ, cuối cùng câu trả lời là…
Xứ Ấm: [Tao bị khó ngủ.]
Xứ Ấm: [Mày nhắn cái, tao đang lim dim thì tỉnh luôn.]
Xứ Ấm: [Tao còn chưa hỏi tội mày đâu đấy.]
Xứ Ấm: [😡]
Oh my god, vậy là tại mình sao? Minh Khuê thầm nghĩ, tự cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Phá hoại giấc ngủ của Xứ Ấm, cậu ấy đã rộng lượng bỏ qua mà còn khơi gợi lại. Xem ra Khuê là người đầu tiên tự kề kiếm vào cổ mình.
Xứ Ấm: [Thôi ngủ đi, không mày thành panda đấy.]
Xứ Ấm: [Tao đi làm liều thuốc ngủ rồi off luôn.]
Xứ Ấm: [Bye👋]
Chấm xanh sau câu chào đó cũng theo gót chủ mà biến mất. Xứ Ấm off rồi, giờ Khuê cũng chỉ còn nước chui chăn mà đi ngủ. Quá giấc nhưng không sao, vẫn còn có thể cứu vãn. Cô thả một like vào tin nhắn tạm biệt của Xứ Ấm rồi ném điện thoại lên tủ đầu giường, bản thân cũng từ từ chìm vào giấc mộng.
- Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu nhé, Xứ Ấm… - Khuê khẽ thì thầm một lời xin lỗi chân thành trước khi hoàn toàn đưa bản thân vào trạng thái thư giãn nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com