Duyên phận thường đến vào ngày nắng đẹp, nhưng hôm nay mưa rất lớn, đường ngoài như sắp ngập hơn mắt cá. Cuồng phong tạt mạnh vào mấy khóm hoa anh thảo mà người trong tổ dân phố cất công trồng được. Từng hạt mưa như hạt ngọc nghìn cân rơi rớt, vỡ tan ra mặt đường và những mái nhà kêu lên lách tách. Khung cảnh mấy ngày có áp thấp nhiệt đới lúc nào cũng như chực chờ mưa tới.
Minh Khuê nằm dài trên chiếc giường ấm áp, cả người cuộn tròn vào chiếc chăn mỏng họa tiết hoa nhí. Chiếc điện thoại nằm trong tay liên tục hiện lên đề xuất những truyện ngôn tình nổi danh trên app đọc truyện. Cô lướt đi lướt lại một vòng, cuối cùng cũng lựa được một bộ ưng ý. Nếu không phải đã đọc hết chương mới nhất của bộ truyện yêu thích thì cô đã không tốn công đi tìm chân ái mới.
Minh Khuê lướt qua bộ truyện mới, mở đầu cũng khá hấp dẫn, hơn hết tác giả này còn tung đề cương và hồ sơ nhân vật, quả thực khiến người ta chỉ muốn dành nguyên một ngày để đọc hết. Vài phút trôi qua, Minh Khuê bực tức đập điện thoại xuống nệm, giọng không can tâm mà cất lời:
- Eo, tác giả chơi kì quá, mới chương 2 đã ngược nhân vật chính rồi.
- Con của mình mà mình còn không thương nữa, aizz.
Cô lướt xuống phần bình luận chương, mong tìm được người có chung nỗi bực để cùng đàm đạo văn học. Bình luận đầu tiên hiện lên lại là của một tài khoản nam, ảnh đại diện là hình selfie của một bạn nam mặc áo cầu thủ số 5 trên sân bóng rổ. Trông cũng đẹp trai đó chứ, Minh Khuê thầm nhủ, nhưng biết đâu lại là ảnh mạng? Nói rồi cô sao chép đường link của ảnh rồi tra trên mạng.
Không có kết quả nào trùng khớp cả.
Cô trố mắt, thời nay bảo mật cao nhưng vẫn không thể không bị ăn cắp ảnh mà cậu ấy còn đăng ảnh của mình lên hay sao? Vì tò mò, trang cá nhân của cậu bạn đó vô thức được mở lên. Cậu ấy để tên là Xứ Ấm, giới tính hiển thị là nam.
- Xứ Ấm? Nghĩa là gì nhỉ?
Mang trong mình câu hỏi chưa được giải đáp, Minh Khuê quyết định thêm bạn bè với Xứ Ấm. Coi như có thêm bạn, cũng không mất gì. Nhìn chấm xanh đột nhiên xuất hiện ở phía ảnh đại diện của Xứ Ấm, nguồn hy vọng trong cô lại được nuôi thêm một chút.
Xứ Ấm đồng ý kết bạn ngay lập tức, cứ như cậu ấy chỉ chờ tin nhắn kết bạn của Khuê vậy. Chỉ vài phút sau, một tin nhắn đã được gửi đến, người gửi không ai khác là Xứ Ấm.
Xứ Ấm: [Chào Sao Sáng.]
Nhanh đến vậy sao? Minh Khuê có chút hứng thú, nhìn tin nhắn đúng chính tả, ngắn gọn nhưng không cộc lốc của cậu, cô thấy đây hẳn là cậu con trai rất chu toàn và tinh tế. Khuê nhắn lại ngay:
Sao Sáng: [Chào Xứ Ấm nhé 😊]
Sao Sáng: [Có xưng mày tao cho dễ nói chuyện không?]
Dòng đang soạn tin nhấp nháy liên hồi, có vẻ bên kia cũng đang khá đắn đo với câu hỏi mang tính vồ vập của Khuê. Cuối cùng tin nhắn cũng hiện lên. Tưởng rằng sẽ là bài giáo huấn kiểu chưa nói chuyện đã mày với tao, nhưng không, Xứ Ấm chỉ nhắn rằng:
Xứ Ấm: [Được thôi, vậy cho dễ nói ha?]
Xứ Ấm: [Mày nhiêu tuổi rồi 🤔]
- Hỏi gì mà bộc trực dữ thần vậy? - Minh Khuê tự độc thoại với chính mình. Cô chưa từng thấy ai lại đi ngay vào vấn đề chính kiểu như Xứ Ấm.
Sao Sáng: [15 tuổi thôi, nhỏ lắm á 😚]
Sao Sáng: [Còn mày thì sao? Lớn hơn à?]
Bên kia cũng không để Minh Khuê phải chờ lâu. Tin nhắn lần lượt kéo đến như người ta đi trẩy hội ngày xuân. Một màu sắc tươi mới dần tràn vào trong tim cô, cảm giác thật lạ nhưng lại ấm áp như khí hậu miền Nam vậy.
Xứ Ấm: [Trùng hợp thật, tao cũng 15.]
Xứ Ấm: [Gặp được người cùng tuổi là có duyên lắm đấy.]
Nụ cười thoáng qua khóe miệng nhỏ nhắn của Khuê. Một cảm giác khác lại xuất hiện, lần này là sự tin tưởng vào duyên phận. Các cụ đã nói rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng; xem ra hai người thực sự có duyên. Nhưng mà…hầu hết những người bạn mạng đều không bền, vả lại dạo gần đây có rất nhiều vụ quen qua mạng rồi bán người qua các ổ buôn người đa quốc gia. Nghĩ đến thôi, gai ốc của Minh Khuê đã nổi hết lên, cảm giác lạnh người cũng tự kéo đến.
Sao Sáng: [Dạo gần đây có mấy vụ buôn người vì quen qua mạng xã hội đấy.]
Sao Sáng: [Mày không sợ à?]
Xứ Ấm: [Sợ thì có sợ, cơ mà với mày thì không.]
Xứ Ấm: [Avatar dễ thương vậy không bán người được.]
Sao Sáng: [Tin tưởng quá đà có ngày mang họa 🙂]
Minh Khuê chỉ nhắn có vậy thì mẹ đã gọi từ dưới tầng vọng lên tận phòng cô, giục xuống phơi đống quần áo vừa giặt xong. Chẳng kịp báo cho Xứ Ấm biết, cô vội tắt điện thoại, xỏ dép bông rồi chạy xuống tầng một như tia chớp. Dù sao cũng không thể cãi lại mẫu hậu được, đành để bạn mới chịu khổ chút vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com