Hôn Nhân Hợp Đồng

[4/6]: Chương 4

"Thỏa thuận nào? Gần đây Lục tổng không liên lạc gì với tôi mấy." Luật sư Lý ngẫm nghĩ, sau đó chợt hiểu ra, vội giải thích: "Lục phu nhân, e rằng cô nhầm rồi. Tôi là luật sư riêng của Lục tổng, các hợp đồng của công ty anh ấy rất ít khi do tôi xử lý."  


Nụ cười trên mặt Thẩm Âm thoáng chững lại: "Vậy à."  


Lên xe một lúc lâu, ban đầu tài xế lái theo hướng quán bar. Trời chiều dần tối, khi xe chạy vào nội thành, cô bỗng nói:  


"Đến công ty của Lục Hoài Châu trước."  


Khi đẩy cửa văn phòng ra, cô không suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ do những ngày liên tục chạy đôn chạy đáo khiến đầu óc cô có chút đơ, đến mức quên mất phải gõ cửa trước.  


Vì vậy, khi nhìn thấy Lâm Linh và Lục Hoài Châu đứng sát nhau, cả ba người đều sững sờ.  


Có vẻ như hai người họ vừa cãi nhau, tài liệu vương vãi khắp sàn, mắt Lâm Linh đỏ hoe.  


Lục Hoài Châu lập tức quay đầu lại, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào cô, vẻ mặt anh liền đông cứng.  


Nhìn cảnh tượng như một vở kịch này, Thẩm Âm thầm nghĩ hôm nay đúng là ra ngoài không xem lịch, chẳng khác nào nhận phải kịch bản nữ phụ độc ác trong phim.  


Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, không muốn dính vào cái tình huống rối ren này, cũng không muốn gây ra sóng gió gì trong công ty.  


"Thẩm tiểu thư... không phải chị đang đi công tác sao?" Lâm Linh lên tiếng trước.  


Ngay lúc này, Thẩm Âm vẫn có thể nở một nụ cười vừa đủ lịch sự, liếc nhìn Lục Hoài Châu, nhẹ giọng nói:  


"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi."  


"Không phải như em nghĩ đâu."  


Lục Hoài Châu lập tức bước lên phía trước.  


Nhưng Thẩm Âm lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay anh:  


"Em chỉ đến nhắc anh về chuyện thỏa thuận, vừa rồi em gặp luật sư Lý, ông ấy nói anh chưa đưa tài liệu cho ông ấy?"  


Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Linh, sau đó lại quay sang Lục Hoài Châu:  


"Chúng ta để khi khác nói tiếp đi, anh cứ giải quyết chuyện của anh trước."  


Dứt lời, cô nhanh chóng rời đi.  


Lục Hoài Châu muốn đuổi theo, nhưng bị Lâm Linh gọi lại:  


"Hoài Châu." 


6  


Nhưng Lục Hoài Châu không hề do dự, kịp thời chen vào thang máy trước khi cửa đóng lại, giữ chặt cánh tay Thẩm Âm:  


"Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu."  


Anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng, ép cô không thể né tránh.  


Thế nhưng, trên người anh vẫn còn vương lại mùi nước hoa xa lạ mà Thẩm Âm chưa bao giờ dùng.  


Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, không dùng nhiều sức, bởi cô không phải kiểu người sẽ làm ầm lên ở nơi công cộng, tự mình đánh mất thể diện:  


"Không sao đâu Hoài Châu, anh không cần giải thích, em rất rộng lượng."  


Sắc mặt Lục Hoài Châu lại càng trở nên khó coi hơn:  


"Em cảm thấy... không sao ư?"  


Thẩm Âm bước ra khỏi thang máy, Lục Hoài Châu cũng theo sát cô:  


"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"  


Thẩm Âm bật cười khẽ, nhưng rồi cô quay đầu, đối diện với ánh mắt anh. Sau một lúc lâu, cô dịu dàng hỏi:  


"Hỏi anh chuyện gì? Hỏi anh vì sao vẫn còn vướng mắc với cô ấy? Hỏi anh tại sao vẫn không thể dứt khoát? Hỏi anh vì sao lại tay trong tay với cô ấy?"  


"Hỏi những chuyện này có ích gì không? Em lấy thân phận gì để hỏi anh đây? Là người vợ mà anh không yêu nhưng lại chiếm vị trí bạn đời của anh, hay là người vợ trên danh nghĩa sắp ly hôn của anh?"  


"Hoài Châu, em không bận tâm đâu. Ngược lại, nếu anh vẫn còn nhớ mãi không quên cô ấy, thì đáng lẽ nên nói với em sớm hơn. Em đâu phải người không hiểu chuyện."  


"Không phải như em nghĩ đâu, giữa anh và cô ấy chỉ là liên lạc của những người bạn bình thường, không hề vượt giới hạn." Lục Hoài Châu nắm lấy bờ vai cô, không để cô rời đi.  


"Là anh không muốn vượt giới hạn, hay là anh không thể vượt qua?"  


Thẩm Âm giơ tay, rất nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt anh.  


Gương mặt này, ban đầu khiến cô rung động, về sau nhìn lâu dần lại trở thành biểu tượng của sự yêu thích.  


Nhìn vẻ thờ ơ trên mặt cô, sự bình thản và dịu dàng ấy khiến anh cảm thấy chói mắt, còn sự không để tâm và độ lượng ấy lại làm anh sinh ra cơn giận vô cớ:  


"Thẩm Âm, đã kết hôn với em, anh sẽ không làm điều có lỗi với em."  


"Anh luôn tự đặt lên mình quá nhiều ràng buộc, Hoài Châu, em cảm thấy anh sống rất mệt mỏi."  


Cô nhẹ nhàng thở dài:  


"Em từng nghe qua chuyện tình của anh và cô ấy. Nghe nói khi đó anh và gia đình trở mặt, bị cắt đi nguồn tài chính, vừa mới tốt nghiệp, rất nghèo, cùng cô ấy sống trong căn hộ cũ ở ngoài vành đai bốn. Mỗi ngày đi làm, phải đi bộ một đoạn đường rất dài mới đến trạm xe buýt, chỉ tính riêng thời gian di chuyển một chiều cũng đã mất hai tiếng đồng hồ."  


Thẩm Âm chưa bao giờ hỏi anh về những chuyện này, chỉ là trong khoảng thời gian thích anh, cô không kiềm chế được mà lén tìm hiểu về quá khứ của anh.  


Căn hộ dưới tầng hầm ở ngoài vành đai bốn, cả đời này cô chưa từng sống qua.  


Nói một cách thiếu thực tế, thậm chí đế giày của cô cũng chưa từng chạm vào những nơi như thế.  


Cô chỉ có thể đứng từ xa như một người ngoài cuộc nhìn lại, xót xa cho quá khứ của anh, cũng đau lòng vì những gì anh từng trải qua.  


"Nếu khi đó mẹ cô ấy không bị bệnh, có lẽ cô ấy cũng sẽ không cần gấp số tiền đó như vậy, hai người cũng chưa chắc đã chia tay."  


Thế giới bên ngoài đều nói người bạn gái cũ của Lục Hoài Châu quá tàn nhẫn, nhưng thực ra không phải. Khi đó, cả Lâm Linh và anh đều không có tiền, cũng không có năng lực chống đối trưởng bối.  


Vì vậy, để có được số tiền ấy, Lâm Linh chỉ có thể chấp nhận chia tay anh.  


Nếu không phải số phận trêu ngươi, nếu cho họ thêm vài năm, có lẽ họ đã có thể khiến gia đình cảm động, đã có thể trở thành một đôi được người khác ngưỡng mộ.  


Lục Hoài Châu không sai, Lâm Linh cũng không sai, sai ở chỗ số mệnh quá khắc nghiệt.  


Vậy nên, là người đến sau, Thẩm Âm vốn không có tư cách trách móc chuyện tình của họ.  


"Đó cũng chỉ là quá khứ của anh và cô ấy thôi." Lục Hoài Châu nói.  


"Tình yêu của hai người khiến em ngưỡng mộ. Em tự hỏi, nếu em yêu một người, có lẽ em không thể làm được như anh, cùng đối phương chịu khổ."  


"Hoài Châu, anh có lẽ không biết, năm thứ hai sau khi chúng ta kết hôn, có một lần anh uống say với khách hàng, nửa đêm mới về đến nhà. Hôm đó anh tâm trạng rất tệ, em hỏi anh sao vậy, anh nói 'Cô ấy có con với người khác rồi'."  


Lục Hoài Châu sững sờ: "Em chưa từng nói với anh chuyện này."  


"Không cần thiết phải nói, lúc đó, em thật sự không bận tâm."  


Trước kia không bận tâm, nhưng bây giờ thì có.  


Thẩm Âm cười giễu chính mình, khẽ thở dài một hơi:  


"Hiện tại anh đã thành công, không còn bị gia đình kiềm chế, có thể tự mình quyết định mọi thứ. Vậy để em hỏi anh, nếu bây giờ em tay trắng, không có gì cả, Lục Hoài Châu, anh có còn chọn kết hôn với em không?"  


Không đợi anh trả lời, cô đã lên tiếng trước:  


"Đừng trả lời vội, Hoài Châu. Sau này nếu chúng ta không thể làm vợ chồng, vẫn có thể làm bạn tốt. Đừng để câu trả lời của anh làm tổn thương tình cảm này." 


7  


Tửu lượng của Thẩm Âm vốn không tốt, trong bữa tiệc sinh nhật, bị bạn bè chuốc rượu vài lần, cô cũng không kiềm chế mà uống nhiều hơn bình thường.  


Lục Hoài Châu gọi cho cô không ít cuộc, nhưng cô không nghe máy.  


Anh nhắn tin: "Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc." Nhưng cô cũng không trả lời.  


Tiểu Lâm, cô bạn tổ chức sinh nhật, ôm lấy cổ Thẩm Âm: "Sao cậu và Lục Hoài Châu lại căng thẳng thế này?"  


Thẩm Âm uống cạn một ly rượu: "Chiều nay, tớ bắt gặp anh ấy với bạn gái cũ."  


Tiểu Lâm cũng đã ngà ngà say, lập tức nổi giận, chửi ầm lên: "Tra nam!", suýt nữa còn muốn nổi dậy làm loạn, giọng nói lớn đến mức át cả tiếng nhạc:  


"Trời đất bao la, thiếu gì đàn ông tốt! Để hắn và bạch nguyệt quang của hắn song túc song phi đi! Tớ giới thiệu cho cậu vài mỹ nam khác!"  


Lời còn chưa dứt, điện thoại của Thẩm Âm cuối cùng cũng ngừng reo, nhưng lại chuyển sang điện thoại của Tiểu Lâm.  


Cô nàng bắt máy, khí thế hùng hổ khi nãy lập tức thu lại, đổi thành giọng điệu ngoan ngoãn: "Anh Hoài Châu."  


Lục Hoài Châu hỏi: "Thẩm Âm có ở chỗ em không? Hai người đang ở đâu?"  


Tiểu Lâm lập tức diễn xuất như một kẻ say: "Anh... anh nói gì cơ? Ở đây ồn quá, tín hiệu không tốt..."  


Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Âm không trụ nổi nữa.  


Cô vốn chưa thích nghi với chênh lệch múi giờ, uống thêm vài ly rượu thì đầu óc choáng váng, cùng Tiểu Lâm dựa vào nhau ngái ngủ. Nhóm bạn của cô chỉ biết thở dài, đành khiêng hai con ma men này về.  


Tống Thần có quan hệ thân thiết với Thẩm Âm, từ mẫu giáo đã cùng nhau lớn lên, liền dìu cô ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước khỏi cửa quán bar, họ đã đụng phải Lục Hoài Châu đang vội vã đi vào.  


Thẩm Âm chưa tỉnh rượu, phản ứng chậm chạp, còn Lục Hoài Châu thì lập tức đanh mặt khi nhìn thấy cô nửa dựa vào người Tống Thần.  


Sau khi bị Tiểu Lâm cúp máy, anh suýt chút nữa đã đập nát điện thoại.  


Chỉ nghe qua âm thanh trong cuộc gọi, anh đã biết đó không phải nơi đứng đắn gì.  


Anh vốn nghĩ Thẩm Âm là người chín chắn, ai ngờ bạn bè cô chẳng đáng tin chút nào, suốt ngày kéo cô đến những chỗ lộn xộn.  


Anh chỉ có thể lần theo tiếng ai đó vô tình nói "Đường Ninh Hải" trong cuộc gọi để tìm cô.  


Nhưng dọc cả con đường ấy toàn là những tụ điểm ăn chơi, anh kìm nén sự bực bội, tìm từng nơi một. Cuối cùng, khi đến đây, lại bắt gặp cảnh tượng này.  


"Thẩm Âm, em có ý gì?"  



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên