4
"Vậy nên cậu đã đề nghị ly hôn với anh ta?"
Thẩm Âm cuộn tròn trên ghế trong phòng chơi game của bạn, bị mấy người bạn vây quanh tra hỏi.
Tiểu Lâm nói: "Không phải chứ, cậu nói từ bỏ là từ bỏ à? Nếu thích thì cứ theo đuổi đi, cố gắng theo đuổi biết đâu lại thành công thì sao?"
Cậu bạn thân từ nhỏ của cô – Tống Thần, đại thiếu gia lịch lãm, đặt một miếng mặt nạ lên mặt cô: "Tớ thấy Lục Hoài Châu cũng đâu phải loại đàn ông bạc tình, nếu cậu yêu cầu anh ta tránh xa bạn gái cũ, với bản tính coi trọng gia đình như thế, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý."
Thẩm Âm lắc đầu, cười nhạt: "Chính vì anh ấy quá coi trọng gia đình nên mới không được."
Lâm Linh trở về nước ba tháng trước, trong ba tháng đó, Thẩm Âm đã chạm mặt cô ấy hai lần.
Lần đầu tiên là vào cuối thu, hôm đó Thẩm Âm đến gặp một khách hàng, khi đi ngang qua tòa nhà công ty của Lục Hoài Châu, cô chần chừ không biết có nên lên đó không. Khi đỗ xe ven đường, cô vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ quán cà phê tầng một.
Lâm Linh đã không còn là cô gái nghèo khổ năm đó khi chia tay Lục Hoài Châu nữa.
Cô ấy trang điểm tỉ mỉ, mắt đỏ hoe, khi nhìn Lục Hoài Châu thì nước mắt như sắp trào ra, đưa tay định nắm lấy tay anh nhưng bị anh né tránh.
Cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách, lời muốn nói mà không thốt nên lời, chẳng khác nào cảnh tượng trong phim truyền hình.
Nhưng Lục Hoài Châu không hề nhìn vào mắt Lâm Linh, anh ta giữ nét mặt bình thản, duy trì sự lễ phép vừa đủ. Khi đưa khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt, cũng không có bất cứ động tác tiếp xúc dư thừa nào.
Chỉ là, Thẩm Âm để ý thấy, tay trái của Lục Hoài Châu vẫn nắm chặt quai tách cà phê, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên thành tách, rất lâu không buông.
Đó là thói quen của anh mỗi khi đắn đo suy nghĩ về điều gì đó.
Ngăn cách bởi lớp kính cửa sổ, Thẩm Âm nhìn thấy rất rõ. Cô nhìn anh im lặng không nói gì, cũng nhận ra sự do dự trong lòng anh.
Đó là lần đầu tiên trong đời Thẩm Âm cảm thấy đau lòng. Khi nhìn thấy sự kìm nén và bất lực của Lục Hoài Châu, cô lại cảm thấy thương xót cho anh.
Lần thứ hai gặp Lâm Linh là vào đầu đông, ngày đó trời ở Bình thị trở lạnh, Thẩm Âm có thời gian rảnh nên mang trà chiều đến cho Lục Hoài Châu.
Cô đã quá quen với nơi này, đi thẳng đến cửa phòng làm việc của anh, còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên trong.
"Hoài Châu, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?"
Giọng nói có phần xa lạ, nhưng Thẩm Âm lập tức nhận ra đó là Lâm Linh.
Cô không phải người thích nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng lúc ấy lại như bị ma xui quỷ khiến, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Giọng nói trầm ổn của Lục Hoài Châu vang lên: "Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, em không cần phải chìm đắm trong quá khứ."
"Trong mắt anh, chúng ta chỉ là quá khứ sao? Những con đường chúng ta đã cùng nhau đi qua, những khó khăn chúng ta đã từng chịu đựng, anh đều quên hết rồi sao? Chẳng phải anh đã từng nói rằng chúng ta sẽ luôn yêu nhau sao?"
Lục Hoài Châu im lặng rất lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút tự giễu và chua xót:
"Cho đến khi chia tay em, thậm chí rất lâu sau đó, anh vẫn còn yêu em, điều đó anh chưa bao giờ phủ nhận."
Yêu.
Từ trước đến nay, Thẩm Âm chưa từng nghe Lục Hoài Châu nói ra từ này.
Họ đã ngủ chung giường suốt sáu năm, đã hôn nhau vô số lần, đã từng quấn quýt thân mật, nhưng anh chưa từng nói ra những lời trần trụi như thế.
Giọng Lâm Linh gấp gáp, xen lẫn tiếng nức nở: "Vậy còn bây giờ?"
Anh né tránh câu hỏi của cô ấy, chỉ đáp: "Anh đã có gia đình, xin lỗi."
Đến đây, thực ra Thẩm Âm không định tiếp tục nghe trộm nữa, cảm thấy mình làm vậy không hay. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Linh đột nhiên hỏi:
"Vậy còn cô ấy? Anh có yêu cô ấy không?"
Đôi chân của Thẩm Âm bỗng chốc như bị đổ chì, đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Cô cũng muốn biết câu trả lời của Lục Hoài Châu.
Nhưng rất lâu sau, anh vẫn không nói gì.
Anh không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Thích hợp không có nghĩa là yêu, cả ba người bọn họ đều hiểu điều đó.
"Anh sẽ không ly hôn với Thẩm Âm, xin lỗi."
Anh dùng trách nhiệm và nghĩa vụ để duy trì cuộc hôn nhân này, từ bỏ mọi hy vọng về tình yêu.
Lúc đó, Thẩm Âm cảm thấy, trách nhiệm của Lục Hoài Châu thực ra cũng là một loại tàn nhẫn.
Anh làm tổn thương chính mình trước, sau đó làm tổn thương Lâm Linh, và cuối cùng làm tổn thương cô.
"Tại sao cậu không nói rõ với anh ta?" Tống Thần hỏi. "Cậu nên để anh ta biết suy nghĩ của cậu, ít nhất cũng cho anh ta một cơ hội lựa chọn."
"Không cần đâu." Thẩm Âm lắc đầu. "Tớ sợ nếu nói ra, tớ và anh ấy ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Tớ không muốn biến mọi chuyện trở nên khó xử, lại càng không muốn dùng đạo đức để ép buộc anh ấy, vậy nên để tớ làm người xấu, để tớ đề nghị chia tay, như thế sẽ giữ được thể diện hơn."
Cô thở dài thật khẽ, đúng lúc đó, điện thoại cô bỗng reo lên, là người đang được nhắc đến – Lục Hoài Châu:
"Em chơi vui không? Anh đến đón em nhé?"
"Không cần đâu, tối nay em ngủ lại nhà họ."
Lục Hoài Châu im lặng hai giây, giọng vẫn giữ sự dịu dàng như trước:
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà, ngủ lại bên ngoài không hay lắm."
"Không sao đâu, sẽ không để ai biết cả, em đảm bảo sẽ không có dư luận tiêu cực, cũng không ảnh hưởng đến dự án hợp tác đâu."
5
Từ sau hôm đó, Thẩm Âm lập tức lao vào công tác, bận rộn với những chuyến công tác kéo dài nửa tháng. Cô sắp xếp công việc kín lịch để bản thân không có thời gian suy nghĩ về những vấn đề tình cảm vô nghĩa này.
Lục Hoài Châu có nhắn tin cho cô vài lần, nội dung cũng không khác gì trước đây, theo đúng trình tự hỏi khi nào cô về Bình thị, nói sẽ ra sân bay đón cô, rồi lại nhắc nhở: "Dư luận về chuyện ly hôn của lãnh đạo cấp cao không hề nhỏ, em nên suy nghĩ kỹ."
Ngày cô từ Ma-rốc bay về nước, ngay lúc chuẩn bị khởi hành, điện thoại bất ngờ hiện thông báo từ hộp thư đến.
Cô mở ra xem, phát hiện có một người lạ gửi đến một số bức ảnh.
Thẩm Âm tùy ý bấm vào một tấm, nhận ra đó là một bức thư tình.
Tờ giấy trong ảnh đã hơi ố vàng, có lẽ là vật từ nhiều năm trước, nhưng được bảo quản rất tốt, không có nếp gấp nào, nét chữ vẫn rõ ràng.
Đó là thư tình mà Lục Hoài Châu từng viết cho Lâm Linh.
Trong email, Lâm Linh viết cho cô:
"Thẩm tiểu thư, chị không phải người mà Hoài Châu thực sự yêu thương, hà tất phải cố chấp giữ lấy anh ấy?"
Cơn buồn ngủ ban đầu của Thẩm Âm hoàn toàn tan biến.
Trong suốt chuyến bay, cô cẩn thận xem hết nội dung trên những bức ảnh đó, có lời tỏ tình của Lục Hoài Châu dành cho Lâm Linh, có những dòng anh viết để dỗ dành cô ấy vui vẻ.
Một bức thư trong số đó dường như là khi anh làm Lâm Linh giận, nên đã viết thư xin lỗi:
"Tha lỗi cho anh được không? Anh xin em, đừng giận anh nữa mà."
Nét chữ của anh đẹp, ngay ngắn, từng bức thư đều không có một lỗi chính tả nào.
Nếu không quen biết Lục Hoài Châu, chỉ dựa vào những lá thư tình này, có lẽ cô sẽ nghĩ anh là một chàng trai trẻ trung, tràn đầy ánh nắng, không thể che giấu nổi tình yêu của mình.
Chứ không phải người đàn ông điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc như hiện tại.
Thì ra, người như Lục Hoài Châu cũng từng thổ lộ tình cảm một cách mãnh liệt như vậy.
Cũng từng giống một cậu nhóc non nớt, dùng cách đơn giản nhất để nói ra những lời nũng nịu đầy buồn cười.
Còn cô, chỉ có thể lật đi lật lại những bức ảnh ấy, như đang lén nhìn vào một góc khuất sau lớp mặt nạ của anh.
Khi xuống máy bay, Thẩm Âm đang đợi hành lý. Buổi tối, cô nhận lời mời của Tiểu Lâm, sẽ đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn học của cậu ấy.
Trước khi ra khỏi sân bay, cô tình cờ gặp luật sư riêng của Lục Hoài Châu.
"Lục phu nhân?"
"Luật sư Lý? Thật tình cờ. Ông đi công tác sao?"
"Không, dạo này công việc không quá bận rộn, tôi vừa từ New Zealand nghỉ phép về."
Hai người tán gẫu vài câu về cảnh đẹp New Zealand, cùng bước ra ngoài, Thẩm Âm thuận miệng hỏi:
"Luật sư Lý, trước đó Hoài Châu có đưa ông xem bản thỏa thuận, ông thấy thế nào rồi?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com