Ngày ngày chung sống, chưa từng lơ là.
Sự quan tâm bền bỉ như nước chảy đá mòn, rất khó để người ta không rung động.
“Vì sao đột nhiên muốn ly hôn?” Lục Hoài Châu cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, nhưng không mở ra.
Cô khẽ nói:
“Chỉ là cảm thấy, có lẽ chúng ta không còn lý do để duy trì cuộc hôn nhân này nữa.”
“Luật sư nói, hợp đồng tiền hôn nhân của chúng ta đã ký rất rõ ràng, việc phân chia tài sản cũng không phức tạp. Anh xem qua bản thỏa thuận này đi, xem có gì cần sửa không.”
Nhưng Lục Hoài Châu vẫn không mở ra, chỉ hỏi:
“Là vì anh có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?”
Thẩm Âm trả lời rất nhanh:
“Làm gì có chuyện đó, tất nhiên là không.”
Lục Hoài Châu cũng đáp rất nhanh:
“Anh không thể ký ngay được.”
“Dạo này công ty anh có một dự án rất quan trọng, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi truyền thông và dư luận.”
“Với lại, dù anh có xem thì cũng vô ích, anh phải để luật sư đánh giá giúp.”
Anh bình tĩnh đưa ra lý do không thể ký ngay, giọng điệu giống như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Anh nói chuyện luôn lý trí như vậy, luôn lấy lợi ích công ty làm ưu tiên hàng đầu.
Có lúc, Thẩm Âm cảm thấy hai người bọn họ giống như hai AI thương mại cao cấp, cùng nhau hợp tác làm việc.
Nhưng đôi khi, cô lại vô thức nghĩ, khi anh ở bên Lâm Linh, liệu có lý trí như thế này không?
Đáp án chắc chắn là không.
Trong lòng Lục Hoài Châu, cô và Lâm Linh không thể so sánh.
Cô là một người cộng tác phù hợp, chỉ dừng lại ở mức “phù hợp” mà thôi.
Còn Lâm Linh là người anh yêu hết lòng.
Lục Hoài Châu nhìn cô rất lâu, hỏi:
“Anh có thể biết nguyên do không?”
Thẩm Âm ẩn ý đáp:
“Tiền tài quý giá, nhưng tình yêu còn đáng giá hơn.”
Đáy mắt Lục Hoài Châu thoáng qua một tia u tối, nhưng anh vẫn đẩy bản thỏa thuận sang một bên, rồi hỏi cô:
“Em đã bàn bạc với gia đình chưa?”
Thẩm Âm hơi khựng lại, nói:
“Vẫn chưa.”
Lục Hoài Châu thay cô đưa ra quyết định:
“Ngày mai không phải cuối tháng sao? Phải về nhà em ăn cơm. Ông nội em dạo này sức khỏe không tốt, hay là tạm thời đừng nói với họ chuyện này nhé.”
3
Thẩm Âm không cách nào phản bác đề nghị của Lục Hoài Châu, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được, nếu bản thân thông báo chuyện ly hôn này, sẽ khiến gia đình dậy sóng đến mức nào.
Cô chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt, lúc đang ngẩn người trong bữa ăn, đứa cháu trai ba tuổi cầm đồ chơi nhét vào tay cô, bàn tay mũm mĩm đặt lên người cô, quấn quýt đòi ôm.
Khi ở nhà họ Thẩm, Lục Hoài Châu trước giờ vẫn là chàng rể điểm mười.
Thẩm Âm chọc chọc má bánh bao của cháu trai, bế nó đặt lên đùi, còn anh thì ngồi bên cạnh, vừa gắp thức ăn vào bát cô, vừa múc canh đút cho thằng bé.
Khung cảnh vô cùng hài hòa.
Hài hòa đến mức khiến người ta cảm thấy giả tạo.
Mẹ Thẩm không nhịn được mà lên tiếng: "Thích trẻ con thế thì sinh một đứa đi, mẹ thấy hai đứa cũng thích trẻ con lắm mà."
"Âm Âm, con gái thích đẹp là chuyện bình thường, nhưng sớm muộn gì cũng phải có con thôi."
Nụ cười trên mặt Thẩm Âm nhạt đi đôi chút, không muốn tranh luận với mẹ về chủ đề này, cúi đầu tiếp tục ăn cơm: "Để sau rồi tính ạ."
Ba Thẩm nhíu mày: "Tính cái gì mà tính, hai đứa tuổi cộng lại cũng đủ về hưu rồi, không lo nhanh lên đi?"
Thẩm Âm còn chưa kịp mở miệng, Lục Hoài Châu đã nhanh hơn một bước: "Cha, mẹ, đừng trách cô ấy. Là con không muốn."
Anh thảnh thơi bế đứa cháu mũm mĩm từ tay Thẩm Âm, múc một muỗng cháo đút cho thằng bé, cười nói: "Con và Âm Âm đều bận công việc, thời gian dành cho nhau đã không đủ rồi.”
"Cô ấy lại dễ mềm lòng, nếu có con, chắc chắn sẽ dồn hết tâm tư vào con cái, chẳng còn để ý đến con nữa.”
"Con chỉ là còn muốn cùng cô ấy tận hưởng cuộc sống hai người thêm vài năm."
Thẩm Âm đang cúi đầu ăn một miếng cá hấp cay, nghe xong lời này, vô tình cắn trúng hạt tiêu, cảm giác cay nóng xộc lên mắt, khiến hốc mắt cô bỗng đỏ ửng, suýt chút nữa thì nước mắt rơi thẳng vào bát.
Thằng bé con nhìn thấy, ngọng nghịu nói: "Cô ơi mắt đỏ kìa!"
Lục Hoài Châu nghe vậy liền quay sang, nhìn thấy lớp dầu đỏ sót lại trong bát cô, vội vàng rót cho cô ly nước, nhiệt độ vừa vặn, không nóng không lạnh.
Sau bữa ăn, hai người cùng lái xe rời đi.
Trong xe không bật nhạc, cũng không mở đài phát thanh, chỉ có tiếng gió từ điều hòa thổi ra khe khẽ.
Lúc khởi động xe, Lục Hoài Châu đột nhiên hỏi: "Em không thích trẻ con à?"
Anh lại hỏi tiếp: "Có phải gần đây cha mẹ anh và cha mẹ em giục nhiều quá, khiến em áp lực không? Thẩm Âm, nếu em không thích trẻ con, chúng ta có thể không sinh."
Thẩm Âm ngẩn người một chút, rồi nói: "Không phải." Nhưng không biết vì lý do gì, cô bỗng dưng hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao, anh thích không?"
Chiếc xe chạy khỏi khu biệt thự, Lục Hoài Châu đáp: "Cũng bình thường, cũng tạm được."
Thẩm Âm nghĩ, chắc chắn không phải là "cũng tạm được".
Nếu là con của Lâm Linh, chắc chắn anh sẽ yêu thương hết mực.
Nhiều năm trước cô đã từng nghe qua câu chuyện tình yêu sục sôi của Lục Hoài Châu và Lâm Linh, tất nhiên cũng biết anh từng vì cô ấy mà đoạn tuyệt với gia đình, cãi nhau với cha mẹ, thậm chí còn buông lời rằng có thể không mang họ Lục.
Cô cũng từng nghe nói, sau khi Lâm Linh về nước, chính anh là người tận tâm tận lực tìm trường mẫu giáo cho con trai ba tuổi của cô ấy.
Thẩm Âm lắc đầu, nói: "Em đề nghị ly hôn không phải vì chuyện này, không liên quan gì cả.”
"Em chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn cần thiết nữa, đối với anh và em đều là gánh nặng, nên em giúp anh đưa ra lựa chọn này."
Lục Hoài Châu dừng xe trước đèn đỏ, hỏi: "Em cảm thấy là gánh nặng sao?"
"Không phải sao? Thực ra mà nói, ban đầu chúng ta kết hôn là vì cùng nhau phát triển khu thương mại kia, bây giờ mục tiêu gần như đã hoàn thành, thu hoạch không ít, cũng xem như viên mãn. Mà mục đích hôn nhân của chúng ta, chẳng phải cũng đã đạt được rồi sao?"
"Vậy đạt được rồi thì phải kết thúc sao? Hay là em muốn tìm một người khác, thực hiện một cuộc hợp tác tiếp theo?" Giọng anh rất bình tĩnh, chỉ là ngón tay siết chặt vô lăng, đèn xanh bật lên mà không hay, đến khi Thẩm Âm nhắc, anh mới hoàn hồn.
Thẩm Âm lắc đầu: "Em sẽ không tìm ai để hợp tác nữa. Hồi trẻ em thấy lợi ích rất quan trọng, nhưng bây giờ nhìn lại, không hẳn thế."
Cô nói "không hẳn thế", vì vậy Lục Hoài Châu hỏi: "Nghĩa là thời gian trôi qua, em cảm thấy quyết định khi đó là sai lầm sao? Âm Âm, ban đầu chẳng phải cả hai chúng ta đều cân nhắc rất kỹ lưỡng ư? Anh cảm thấy việc em đột ngột đề nghị ly hôn lần này, hơi bốc đồng rồi."
Thẩm Âm rũ mắt, thở dài khe khẽ: "Là cân nhắc rất kỹ lưỡng sao?"
Sáu năm trước, ngày 20 tháng 12, mùa đông, đợt không khí lạnh tràn về, Bình Thị hạ nhiệt, cô và Lục Hoài Châu kết hôn.
"Hoài Châu, năm đó anh lấy em là vì gì?”
"Chỉ đơn thuần là vì thấy hợp, vì có dự án hợp tác ấy, có thể giúp hai nhà trở thành khối lợi ích chung?”
"Hay là vì, năm đó bạn gái cũ của anh kết hôn với người khác?”
"Vì vậy anh đau đớn đến tận cùng, trái tim nguội lạnh, nên mới chọn em?"
Lục Hoài Châu lập tức bị hỏi đến á khẩu, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi, một lúc lâu không thể phản bác.
Thẩm Âm cũng không ngờ rằng, khi nói ra những lời này, cô lại thấy đau lòng đến vậy.
Rõ ràng khi kết hôn cô đã biết sự thật này.
Rõ ràng đây là chuyện cô luôn hiểu ngay từ đầu, năm ấy cô còn nghĩ chẳng sao cả, cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng thời gian trôi qua, sự thật này lại giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào ngực cô, khắc sâu một vết thương đau đớn.
Mỗi khoảnh khắc chung sống với Lục Hoài Châu, mỗi phút giây không tránh khỏi rung động với anh, từng sự chu đáo và dịu dàng không chút sơ hở của anh đều đang nhắc nhở cô.
Sự săn sóc ấy, anh đã học được từ một người khác.
Sự kiên nhẫn ấy, là vì anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật trước mặt cô.
Là vì giữa họ, chưa từng thân thiết đến mức có thể thổ lộ lòng mình.
"Hoài Châu, thừa nhận đi.”
"Năm đó anh không hề cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ là vì bốc đồng mà đưa ra quyết định thôi.”
"Em chỉ muốn sửa lại sự lựa chọn năm đó của chúng ta."
Lục Hoài Châu không biết phản bác thế nào.
Thẩm Âm lại dịu dàng mỉm cười, chạm nhẹ vào cánh tay anh: "Đưa em đến chỗ Tiểu Lâm đi, em hẹn họ đi tắm suối nước nóng, tối nay chắc không về đâu."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com