Hôn Nhân Hợp Đồng

[1/6]: Chương 1

Ngày đầu tiên bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Lục Hoài Châu, tôi đã biết anh từng có một người bạn gái cũ cùng anh trải qua h..oạn n..ạn.


Ban đầu, tôi không quan tâm. Nhưng sau sáu năm chung sống, tôi không thể kiểm soát bản thân mà chìm đắm vào tình cảm này, cho đến khi yêu anh.  


Bạn gái cũ của anh đột nhiên xuất hiện hỏi anh: "Anh đã yêu vợ mình chưa?"  


Lục Hoài Châu im lặng, tôi cũng phần nào biết được câu trả lời của anh.


1  


Dự báo thời tiết nói rằng do ảnh hưởng của bão tuyết, hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất trong năm ở Bình Thị.  


Nửa đêm, điện thoại của Lục Hoài Châu rung nhẹ hai lần, có cuộc gọi đến nhưng rất nhanh đã bị anh tắt đi.  


Thẩm Âm bị làm phiền, hơi tỉnh giấc, nhưng lòng bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ sau lưng cô từng chút một, khiến cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.  


Nhưng không lâu sau, điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này, Lục Hoài Châu không tắt máy.  


Anh chỉ do dự hai giây, sau đó ngồi dậy xuống giường.  


Anh đứng trong phòng khách gọi điện, giọng hạ thấp hết mức có thể, nhưng cửa phòng ngủ không đóng kín.  


Thẩm Âm nằm trong chăn ấm áp, mở mắt ra, do dự một lúc rồi chậm rãi đi đến bên cửa, nghe anh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.  


“Tìm tôi thì có ích gì?”


“Nửa đêm vì sao lại vô duyên vô cớ chạy ra ngoại ô?”


“Có thể gọi cứu hộ đường bộ.”


Giọng điệu của Lục Hoài Châu không có quá nhiều cảm xúc, chẳng khác gì khi anh kiên nhẫn nói chuyện với cấp dưới.  


Nhưng Thẩm Âm không cần nghe kỹ, cũng không cần hỏi, cô đã đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.  


Chỉ có người đó mới có thể gọi cho Lục Hoài Châu vào đêm khuya thế này.  


Cũng chỉ có người đó, mới có thể khiến anh sau khi nói những lời lạnh lùng kia mà vẫn thở dài một tiếng, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, lao ra ngoài giữa cơn bão tuyết.  


Tiếng khóa cửa khẽ vang lên, Thẩm Âm từ từ đẩy cửa phòng ngủ, phòng khách đã trống trơn không còn bóng dáng ai nữa, còn cô cũng không còn buồn ngủ nữa.  


Cô khoác áo, đi ra ban công giữa cái lạnh âm mười mấy độ, lặng lẽ nhìn chiếc xe màu đen dưới lầu rời đi, rồi nhìn ánh đèn xe dần biến mất trong cơn gió lạnh gào thét.  


Lục Hoài Châu không đề phòng cô, sau sáu năm kết hôn, đây là lần đầu tiên Thẩm Âm đăng nhập vào tài khoản điện thoại của anh, lặng lẽ nhìn vị trí định vị của anh ngày một xa, cuối cùng dừng lại trên một con đường quốc lộ ngoại thành.  


Cô có thể đoán được lý do anh rời đi, có lẽ là vị bạn gái cũ vừa mới về nước không lâu của anh bị mắc kẹt trên đường quốc lộ vì bão tuyết, nên gọi điện nhờ anh giúp đỡ.  


Còn Lục Hoài Châu, dù biết đó chỉ là một cái bẫy tình cảm đầy toan tính, vẫn cam chịu bước vào.  


Đến khi Lục Hoài Châu trở về, trời đã gần sáng, bên ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn, buổi sáng mùa đông đến muộn hơn bình thường.  


Lục Hoài Châu nhẹ nhàng mở cửa, đứng một lúc trong căn nhà ấm áp tràn ngập hơi nóng, rồi mới vén chăn lên giường.  


Trên người anh không còn hơi lạnh bên ngoài, anh nhẹ nhàng ôm Thẩm Âm vào lòng, như thể đêm qua chưa từng rời đi.  


Thẩm Âm không hỏi nhiều, sáng hôm sau vẫn như hơn hai nghìn ngày đã qua, cùng Lục Hoài Châu ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.  


Cô ăn bánh quy soda với cà phê đá, còn anh ăn điểm tâm Trung Quốc với sữa.  


Lục Hoài Châu đưa cà phê cho cô, nói:  


“Trời lạnh rồi, em cứ uống đồ lạnh thế này khi bụng rỗng, không tốt cho dạ dày.” 


Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, kiên nhẫn nhắc nhở cô chú ý sức khỏe, nhưng hành động lại rất có chừng mực, chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, chưa bao giờ nghiêm khắc ép cô thay đổi thói quen xấu này.  


Thẩm Âm cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh, nói:  


“Cũng ổn mà, em quen rồi.”


Gần đây công việc của cô rất bận rộn, sau khi ăn sáng xong, cô ngồi lại bàn rất lâu, cho đến khi những viên đá trong ly cà phê tan hết, mới lái xe sang thành phố bên cạnh để bàn chuyện hợp tác với nhà cung cấp.  


Đường đóng băng, tuyết hai bên dày đặc, dù ban ngày đã có đội quét dọn đường thì xe vẫn bị trượt bánh, đi lại rất khó khăn.  


Cô chợt nhớ đến đêm qua khi Lục Hoài Châu lái xe đến quốc lộ ngoại thành, thời gian đi lại rất nhanh.  


Chắc hẳn là rất vội vàng, nên mới có thể làm được như một siêu nhân vậy.  


Khi Thẩm Âm quay lại Bình Thị, bão tuyết đã kết thúc.  


Cô và Lục Hoài Châu lại một lần nữa ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, sáng sớm cùng nhau uống một ly cà phê đá.  


Sau đó, cô đặt cốc xuống, lấy ra hai tập tài liệu, đẩy về phía anh, nói:  


“Hoài Châu, đây là thỏa thuận ly hôn mà em đã nhờ luật sư soạn sẵn.”


Lục Hoài Châu sững sờ, ánh mắt dừng lại trên bìa tài liệu, một lúc lâu sau mới hỏi:  


“Nghĩa là sao?”  


Giọng Thẩm Âm bình thản:  


“Nghĩa là, hay là chúng ta dừng lại tại đây đi.”  


“Trước đây chúng ta đã nói rồi mà, nếu một ngày nào đó ai cảm thấy không muốn tiếp tục nữa, thì sẽ chia tay.”  


Cô khẽ cười nhẹ.  


Hơi thở của Lục Hoài Châu khựng lại một chút.  


Sáu năm kết hôn, đóng vai một cặp vợ chồng ân ái quá lâu, đến mức họ suýt quên rằng, ngay từ đầu họ chỉ kết hôn vì một cuộc hợp tác, mới chọn cách liên hôn.


2


Nói về mối quan hệ giữa Thẩm Âm và Lục Hoài Châu trước khi kết hôn, nếu nói thân thiết thì cũng có thể xem như thanh mai trúc mã.  


Nhưng chính xác hơn thì nên gọi là bạn chơi thuở nhỏ nhưng không quá thân.  


Bên ngoài luôn nói rằng tình cảm giữa Lục tổng và Lục phu nhân rất tốt. Đôi khi có người không biết chuyện còn cảm thán một câu: “Trời sinh một cặp.”  


Chỉ tiếc rằng, Thẩm Âm và Lục Hoài Châu không phải vì tình yêu tuổi trẻ mà đến bên nhau, cũng chẳng phải vì thầm mến nhiều năm mà cuối cùng thấu hiểu, nguyện ý gắn bó.  


Thực tế, thanh xuân của họ không có quá nhiều giao thoa.  


Khi đó, Thẩm Âm có cuộc sống phong phú, đầy màu sắc của riêng mình.  


Còn Lục Hoài Châu lúc đó đã có bạn gái.  


Người con gái ấy tên là Lâm Linh.  


Câu chuyện của anh và Lâm Linh, nói ngắn gọn, chính là một mối tình si mê giữa thiếu gia nhà giàu và cô bé lọ lem.  


Từ thời trung học, Lục Hoài Châu đã kiên định chọn Lâm Linh, dành cho cô vô số sự ưu ái.  


Chuyện tình ấy quá đỗi thuần khiết, đến mức ngay cả Thẩm Âm, người vốn không quan tâm đến chuyện phiếm, cũng từng nghe bạn bè cảm thán: “Lạ thật, nhà họ Lục mà cũng có kẻ si tình như vậy.”  


Chỉ tiếc rằng, chuyện tình như trong phim thần tượng này vốn dĩ khó có kết cục đẹp. Trưởng bối nhà họ Lục không tán thành mối quan hệ này, ra sức ngăn cản, gây khó dễ.  


Cuối cùng, Lâm Linh nhận một khoản tiền từ nhà họ Lục, dứt khoát chia tay Lục Hoài Châu rồi rời đi thật xa.  


Còn Lục Hoài Châu thì lặng lẽ trở về với gia tộc, từng bước tiếp quản sản nghiệp, trở thành đứa con trai ngoan trong mắt cha mẹ.  


Thẩm Âm xuất hiện sau đó.  


Lúc đó, cô đã gặp gỡ không ít thanh niên ưu tú, nhưng càng quen nhiều, cô càng cảm thấy mệt mỏi.  


Trùng hợp khi ấy, Lục Hoài Châu cũng bị gia đình giục tìm một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn. Thế là hai người họ được mai mối, cùng ngồi xuống một bàn ăn.  


“Thẩm Âm? Lâu quá không gặp.”  


Khi đối diện với Lục Hoài Châu trong buổi xem mắt, cô không còn nhìn thấy dáng vẻ sa sút, tiều tụy của một kẻ thất tình trên người anh nữa, cũng không còn thấy sự chán ghét dành cho hai chữ “môn đăng hộ đối.”  


Thời gian như liều thuốc chữa lành mọi vết thương, khi ấy, Lục Hoài Châu đã trở thành một người đàn ông phong độ, lịch thiệp, nói chuyện cẩn trọng, là người thừa kế hoàn hảo của gia tộc.  


Thẩm Âm kinh ngạc trước sự thỏa hiệp của anh đối với gia đình, cũng kinh ngạc vì anh thật sự chịu nghe theo sắp đặt, ngoan ngoãn tìm một người vợ “môn đăng hộ đối.”  


Thực ra, Lục Hoài Châu không phải lựa chọn tốt nhất trong số những người cô từng tiếp xúc. Nhưng đúng lúc cô không muốn tiếp tục đi xem mắt nữa, anh lại xuất hiện, vừa vặn lễ độ, nhã nhặn, khiến cô cảm thấy cũng không tệ.  


Có lẽ nếu hôm đó là một người đàn ông khác xuất sắc không kém, Thẩm Âm cũng sẽ cảm thấy “có thể được.” Nhưng trùng hợp, người đó lại là Lục Hoài Châu.  


Thế là họ quyết định nhanh chóng, cảm thấy không phản cảm với nhau, vậy thì kết hôn thôi.  


Cô đã quá dửng dưng, đến mức khi bạn bè nhắc nhở: “Anh ta có khi cả đời cũng không quên được người yêu cũ đâu.” cô lại nhẹ nhàng nói:  


“Thế chẳng phải càng tốt sao? Nước giếng không phạm nước sông, kính trọng nhau như khách, vợ chồng thế tục, cũng chỉ đến vậy mà thôi.”  


Ban đầu, Thẩm Âm không hề thích Lục Hoài Châu. Cô là một thương nhân thực thụ, lý do quan trọng khiến cô chọn kết hôn với anh chính là vì hai gia tộc đang có một dự án hợp tác quan trọng.  


Nhưng Lục Hoài Châu quá tốt, quá mức phong độ. Dù không yêu cô, anh vẫn chăm sóc chu toàn từng chút một.  


Quà tặng ngày lễ chưa bao giờ thiếu, buổi tối nếu không kịp về nhà ăn cơm cũng nhất định sẽ gọi điện báo trước.  


Mỗi lần cô đi công tác, anh đều tự mình đưa đón.  


Từ khi kết hôn, trên bàn ăn của cô không còn xuất hiện bất cứ món nào cô không thích nữa.  


Mọi sở thích của cô, anh đều nhớ rõ ràng, mọi việc đều lấy suy nghĩ của cô làm ưu tiên hàng đầu.  



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên