Ngoại truyện 1
Hôm nay cô giáo ở nhà trẻ nhắn tin cho tôi.
Tôi còn tưởng Phó Niệm Ninh, cái đứa nhỏ nghịch ngợm kia, lại gây chuyện ở trường.
Không ngờ cô giáo bảo tôi và Phó Tư Việt nên chú ý.
Chú ý gì cơ?
Đợi Phó Niệm Ninh về, tôi mới biết hôm nay con bé bị cô giáo đặt câu hỏi.
"Cô giáo hỏi con gì thế?"
"Cô hỏi bố mẹ ở nhà thường thích làm gì nhất."
Tự dưng tôi có linh cảm không lành.
"Con trả lời thế nào?"
Phó Niệm Ninh hơi hất cằm: "Con nói bố ở nhà thích nhất là đánh mông mẹ, đặc biệt là lúc con ngủ rồi."
Tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu, giận dữ hét lên với người nào đó đang đích thân vào bếp nấu ăn.
"Phó Tư Việt!!! Em đã bảo anh tắt đèn cơ mà!!!"
Trời ơi, cho tôi miếng đậu phụ để tôi đâm đầu vào chết đi cho rồi.
Ngoại truyện 2
Khi Phó Niệm Ninh tròn một tuổi, nhà họ Phó tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho con bé.
Không biết con bé thừa hưởng tính cách của ai, vừa bước vào cửa đã nhào vào lòng ông nội Phó.
"Ông ơi, ông ơi!"
Giọng nói non nớt ngọt ngào làm ông nội cười tít mắt, lập tức đưa cho con bé một phong bì lớn.
Bên trong là một căn biệt thự…
Tôi dùng ánh mắt hỏi Phó Tư Việt: Anh không ngăn cản à? Như này thì quá quý giá rồi đấy?
Ông nội lại tưởng tôi không hài lòng, nên sau bữa tối gọi tôi vào thư phòng, đưa cho tôi một phong bì khác.
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa.
Ông nội ho khan: "Cháu cũng có."
Con thật sự không có ý này đâu, ông nội!!!
Ngoại truyện 3
Phó Niệm Ninh bảy tuổi, ngày đầu tiên học lớp một, đã đánh nhau ở trường.
Khi con bé về nhà, tôi nghiêm túc hỏi lý do tại sao.
Con bé bĩu môi, không phục: "Cậu ấy nói mẹ cậu ấy là đẹp nhất! Con không phục, liền đưa ảnh của mẹ cho cậu ấy xem."
"Thằng nhóc đó lại dám ném ảnh xuống đất giẫm hai cái!"
Tôi giật giật khóe miệng: "Rồi con đánh cậu ấy à?"
Phó Niệm Ninh hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ y chang bố nó.
"Đánh rồi."
Phó Tư Việt ngồi bên nhướn mày: "Thắng không?"
Phó Niệm Ninh ưỡn ngực: "Tất nhiên là thắng!"
Không chỉ thắng, mà còn đánh cậu bé kia nhập viện.
Hôm sau, tôi kéo Phó Tư Việt đến nhà người ta xin lỗi. Trên đường về, anh cứ lẩm bẩm mãi.
"Quả nhiên không ai đẹp bằng vợ tôi."
Ngoại truyện 4
Sau khi Giang Quốc Thành vào tù, Phó Tư Việt sắp xếp để mẹ tôi được điều trị ở bệnh viện tốt nhất nước ngoài.
Dưới sự chữa trị và hỗ trợ của bác sĩ, bệnh tình của mẹ tôi ngày càng thuyên giảm.
Có lúc bà còn gọi được tên tôi, biết mình là ai.
Tôi mời bà về sống cùng mình, nhưng bà không đồng ý.
Dù tôi hết lời thuyết phục, nhưng mẹ vẫn trở về thị trấn nhỏ, mua một căn nhà cạnh nhà cậu tôi.
Tôi đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng.
Cậu không chịu nhận, kiên quyết từ chối, nhưng dưới sự bướng bỉnh của tôi cuối cùng vẫn nhận lấy.
Mắt cậu ngấn lệ.
"Hồi đó chăm sóc mẹ con, cậu đâu nghĩ đến việc con sẽ báo đáp."
"Bố mẹ con không còn, cậu là người thân duy nhất của mẹ con, cũng là cậu ruột duy nhất của con. Chăm sóc các con là việc cậu nên làm."
Mắt tôi đỏ hoe.
"Vậy nên, việc con phụng dưỡng cậu và mợ cũng là điều nên làm."
Dưới sự chăm sóc của cậu và mợ, mẹ tôi ngày càng hồi phục.
Tết năm nay, khi trở về nhà, mẹ còn đích thân làm món sườn kho cho tôi.
Tôi ăn hết sạch sành sanh, nước mắt lưng tròng.
Đây là món ăn tôi yêu thích nhất trong ký ức.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được ăn lại.
Phó Tư Việt nắm chặt tay tôi.
"Tất cả đã qua rồi."
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bừng nở, thắp sáng cả bầu trời đêm.
Đúng vậy.
Tất cả đều qua rồi.
Chúng ta sẽ được thời gian chữa lành, tự mình cứu rỗi, bước ra khỏi vũng bùn và khổ đau, để tiến về phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tôi lau khô nước mắt, đứng dậy nâng ly.
"Chúc mừng năm mới."
Tạm biệt cái cũ, chào đón cái mới, năm nào cũng viên mãn.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com