6
Công việc kinh doanh quán cà phê chó không mấy khởi sắc, tôi mời vài người nổi tiếng trên mạng đến quay video, kéo doanh số.
Kết quả ngoài mong đợi.
Ngày nào cũng như đi học 8 giờ sáng, tôi đến quán cà phê đều đặn.
Phó Tư Việt hơi khó chịu: "Em thuê người quản lý là được, ngày nào cũng tự đi, không mệt sao?"
Tôi đưa tay véo má anh: "Anh không hiểu đâu, đây gọi là đau nhưng hạnh phúc."
Mặt anh tối sầm, đưa tay định giữ eo tôi: "Giang Dữu Ninh! Em càng ngày càng to gan!"
Tôi cười hì hì, quay người chạy biến.
Dì Trương đứng trong bếp bụm miệng cười.
Chuyện chúng tôi thích nhau, tôi và Phó Tư Việt đều ngầm hiểu với nhau.
Như vậy cũng tốt.
Tưởng rằng những ngày tháng như thế sẽ kéo dài ít nhất nửa năm, không ngờ, người đó đã ra tù.
Ông ta đứng trước cửa quán cà phê chó, yêu cầu nhân viên mở cửa.
Bên cạnh ông ta là một đám phóng viên truyền thông và các blogger.
Họ cầm điện thoại, máy quay, không ngừng quay phim chụp ảnh.
Nhân viên trong quán không dám mở cửa, còn mấy chú chó thì đứng bên trong sủa inh ỏi về phía ông ta.
Ông ta còn không ngừng lớn tiếng gọi tên tôi, mồm toàn những lời thô tục, ác ý:
"Tao là cha nó! Nó là vợ của Phó Tư Việt thì sao? Chẳng phải cũng từ dưới háng tao chui ra à?"
"Con tiện nhân! Năm xưa dám đẩy tao vào tù, món nợ này tao nhất định phải tính sổ rõ ràng!"
"Tao nuôi nó lớn ngần này! Nó không nên phải phụng dưỡng tao à?"
"Các người dám không mở cửa? Lát nữa tao đây sẽ bảo nó đuổi hết đám chó ch//ết các người!"
"Còn lũ súc sinh kia nữa, tao đây lát nữa giết sạch bọn mày!"
Tôi siết chặt tay.
Tại sao ông ta lại được ra tù sớm? Sao ông ta lại biết tôi mở quán ở đây? Ai đứng sau giúp ông ta? Người này muốn nhằm vào tôi, hay là muốn nhằm vào Phó Tư Việt?
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đã có người tinh mắt nhìn thấy tôi.
"Phó phu phân!"
Một đám người lập tức lao tới phía tôi.
Đi đầu, chính là người cha mà tôi đã tự tay đưa vào tù.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức thay đổi thái độ, liên tục dùng tay lau nước mắt.
"Ninh Ninh à! Con làm cha tìm khắp nơi, cha biết lỗi rồi, sau này sẽ không đánh mẹ con nữa đâu. Con nói cho cha biết mẹ con đang ở đâu được không?"
Tôi nhíu chặt mày.
"Ông tìm bà ấy làm gì?"
"Bà ấy là vợ cha! Tất nhiên cha phải tìm bà ấy chứ!"
Tôi cắn chặt môi, cố ghìm cơn giận:
"Ông cũng biết bà ấy là vợ ông sao? Lúc ông đánh bà ấy đến chấn thương não, sao ông không nhớ bà ấy là vợ ông?"
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Sắc mặt của Giang Quốc Thành lập tức trầm xuống.
Nhưng như thể còn cố kỵ điều gì, ông ta vẫn cố vắt ra hai giọt nước mắt:
“Ngàn sai vạn sai đều là cha sai, Ninh Ninh, con nói cho cha biết mẹ con đang ở đâu đi. Cha thật sự biết lỗi rồi, cha rất nhớ bà ấy!"
Nói xong, ông ta định đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
Tôi cảm thấy ghê tởm đến không chịu nổi, theo bản năng mà rụt tay lại.
Không ngờ ông ta lại thuận thế ngã lăn ra một bên, nhìn từ bên ngoài cứ như tôi đã đẩy ông ta vậy.
"Ôi trời ơi, Ninh Ninh à, cha dù sao cũng là cha ruột của con, sao con có thể ra tay với cha được?"
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn luận xì xào.
Đa phần đều nói tôi bất hiếu, đánh cha, không có giáo dục gì cả.
Mấy cái máy quay của phóng viên và điện thoại của những blogger cũng không ngừng chĩa về phía tôi, liên tục hỏi sao tôi lại đưa cha ruột mình vào tù, sao tôi không lo cho ông ta, sao tôi lại vô nhân tính như vậy.
Móng tay tôi bấu sâu vào lòng bàn tay, hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn.
Giang Quốc Thành còn định đứng dậy: "Ninh Ninh, cha thật sự…"
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đã kéo tôi vào một vòng ôm ấm áp.
Xung quanh lập tức được đội vệ sĩ phong tỏa, giữ khoảng cách vài mét.
Tôi ngẩng lên, đụng phải ánh mắt đầy lo lắng của Phó Tư Việt. Mũi tôi bất giác cay cay, nước mắt gần như trực trào.
7
Mẹ tôi là một mỹ nhân nổi tiếng ở thị trấn của chúng tôi.
Bà rất đẹp, lại thích nhảy múa, tự học ballet suốt mười năm.
Dáng vẻ và phong thái của bà thuộc hạng nhất nhì trong vùng.
Khi bà chưa đến tuổi kết hôn, những người đến dạm hỏi gần như đã đi mòn bậc cửa nhà ông ngoại tôi.
Nhưng mẹ tôi chẳng chọn ai cả, bà chọn một chàng trai trong đoàn nghệ thuật, người chuyên quản lý đạo cụ – chính là cha tôi, Giang Quốc Thành.
Ông ngoại tôi luôn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ tôi kiên quyết, cuối cùng ông cũng không cản được.
Năm thứ hai sau khi mẹ tôi kết hôn, tôi ra đời.
Khi đó tôi rất hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, ông bà ngoại cưng chiều.
Nhưng sức khỏe ông ngoại tôi không tốt, năm tôi bốn tuổi, ông qua đời.
Năm tiếp theo, bà ngoại tôi cũng rời xa cõi trần.
Khi đó, cha tôi vẫn rất tốt với mẹ tôi. Ông an ủi, chăm sóc mẹ tôi, giúp bà vượt qua khoảng thời gian đó.
Năm tôi mười tuổi, gia đình chuyển từ thị trấn lên thành phố, thuê một căn hộ 50m vuông ở tầng hai của một tiểu khu.
Mẹ tôi muốn đi làm để phụ giúp cha tôi, nhưng ông không đồng ý.
Ông nói: “Em chỉ cần ở nhà xinh đẹp như hoa là được, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo.”
Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao.
Sau này tôi mới biết.
Hoa quá đẹp, chủ nhân không yên tâm để hoa ngoài ban công, chỉ muốn giữ hoa trong phòng để ngắm một mình.
Nhưng mẹ tôi không phải là hoa, bà là một con người.
Bà bắt đầu không chịu nổi sự giam cầm trá hình này, cãi nhau, gây gổ, cuối cùng cha tôi cũng đồng ý để bà ra ngoài làm việc.
Mẹ tôi xin làm giáo viên múa ở một trường tiểu học, còn nhận thêm công việc dẫn đầu nhóm múa ở quảng trường.
Thời gian đó, mỗi lần tan làm về nhà nấu ăn, bà đều vui vẻ hát ngân nga.
Nhưng hầu hết mọi người đều không chịu nổi việc thấy người khác hạnh phúc.
Hàng xóm thường nói xấu sau lưng mẹ tôi, bảo bà mặc như thế, chẳng biết ra ngoài làm gì.
Thực ra, đó chỉ là váy múa bó sát bình thường, nhưng trong mắt những người đó, lại trở thành “quyến rũ người ta”.
Cha tôi không chịu nổi những lời đồn đại đó, giữa ông và mẹ tôi đã xảy ra một trận cãi vã chưa từng có.
Đó là lần đầu tiên ông đánh mẹ tôi. Đôi mắt ông đỏ ngầu, dùng dây thắt lưng quất không ngừng vào mặt bà.
“Mặc như thế, chẳng phải là ra ngoài để người khác chơi sao?”
Tôi trốn sau ghế sofa, bịt miệng khóc không thành tiếng.
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói với tôi: “Ninh Ninh, về phòng, đừng nhìn.”
Từ ngày đó, cha tôi như biến thành một người khác.
Tôi mới biết, ông có xu hướng bạo lực.
Học kỳ hai lớp 8, tôi về nhà nghỉ lễ, ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.
Đèn trong phòng mẹ tôi sáng, còn vang lên những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Tôi đẩy cửa vào, thấy mẹ tôi co rúm ở góc phòng, khắp người đầy máu, đã gần như bất tỉnh.
Tôi khóc òa lên, hoảng loạn không biết làm gì.
Đầu mẹ toàn là máu, cửa sổ kính vỡ nát, chắc hẳn là do Giang Quốc Thành túm đầu bà đập vào kính.
Ông ta mỗi lần say rượu lại càng hung dữ hơn.
Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng xả nước.
Ông ta từ trong bóng tối bước ra, rút thắt lưng trên eo ra, cười nham hiểm nhìn tôi.
“Ninh Ninh về rồi? Về đúng lúc lắm.”
Khi dây thắt lưng quất xuống, mẹ tôi dùng lưng che chắn cho tôi.
Trong lúc hỗn loạn, tôi tìm thấy một thanh sắt dưới gầm giường, thứ tôi đã mua trên mạng trước đó.
Tôi vung tay, đánh một cú thật mạnh vào Giang Quốc Thành.
Ông ta ngất, nhưng chưa chết.
Tôi nhân cơ hội gọi báo cảnh sát.
Giang Quốc Thành đã đánh mẹ tôi đến mức bị chấn thương sọ não, tinh thần rối loạn.
Nhờ tôi đứng ra làm chứng, trong nhà còn có video ghi lại.
Ông ta bị kết án mười năm tù giam.
Năm đó tôi 15 tuổi, đang học lớp 9.
Sau khi Giang Quốc Thành bị bắt, họ hàng bên nhà ông ta sợ bị liên lụy, không ai dám qua lại với chúng tôi.
Ngược lại, cậu tôi đã giúp đỡ tôi đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3.
Mợ tôi cũng là một người tốt, nhẫn nhục chăm sóc mẹ tôi, người khi ấy đã bị tinh thần rối loạn suốt ba năm dài.
Khi tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi dự định không học đại học, ra ngoài làm việc, nhưng cậu không đồng ý.
“Thành tích của con tốt như vậy, không học đại học thì phí quá.”
“Cứ yên tâm đi học đi, cậu và mợ sẽ chăm sóc mẹ con.”
Bốn năm đại học, số tiền cậu cho tôi, tôi không dùng một đồng, tôi dựa vào làm thêm và học bổng để hoàn thành bốn năm học.
Sau khi tốt nghiệp, trong lúc tìm việc, tôi lọt vào mắt xanh của Phó Tư Việt.
Tôi thật sự rất thiếu tiền.
Tôi cần tiền để lo việc chữa trị cho mẹ sau này, còn phải trả ơn cậu mợ, cả tiền lẫn tình cảm.
Vì vậy, tôi đồng ý ở bên anh 5 năm.
8
“Phó Tư Việt, đôi lúc em thật sự rất hận bản thân mình.”
“Nếu không phải vì em, mẹ em đã không phải chịu đựng ông ta suốt bấy nhiêu năm.”
Tôi biết điều đó, tôi vẫn luôn biết.
Mỗi lần bị đánh xong, mẹ tôi sẽ ngồi bên giường của tôi, vừa khóc vừa nhìn tôi, nhìn như vậy cả một đêm.
Có lẽ bà đã không muốn sống từ lâu, nhưng vì tôi, bà buộc phải chịu đựng.
Bởi vì nếu bà rời đi, người bị cha tôi đánh đến máu me đầm đìa chắc chắn sẽ là tôi.
Bàn tay tôi bị nắm chặt. Phó Tư Việt với ánh mắt tràn đầy đau lòng ôm chặt tôi vào lòng.
“Hồi đó… em làm sao chịu đựng nổi?” Anh mím môi, đôi tay run rẩy.
Cánh tay vòng qua eo tôi dần siết chặt, mạnh mẽ ôm lấy, giữ tôi trong lòng.
“Ở bên anh, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”
“Giang Dữu Ninh, đừng khóc nữa.”
“Anh đau lòng chết mất.”
Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống cổ tôi, từng giọt một, làm trái tim tôi ấm lên.
Phó Tư Việt không để Giang Quốc Thành có cơ hội phản kháng.
Anh tìm vài người cố ý gây sự khi ông ta đang say, rất dễ khiến ông ta nổi giận, rồi bằng tốc độ nhanh nhất tống ông ta trở lại nhà tù. Đồng thời, anh cũng nhờ bạn bè trong tù “chăm sóc” ông ta thật tốt.
Người đứng sau cũng đã được điều tra ra – chính là Hàn Án.
Hắn ta tìm cách giúp Giang Quốc Thành ra tù trước thời hạn một năm, cố tình xúi ông ta giả vờ đáng thương để lợi dụng dư luận công kích tập đoàn Phó thị.
Đợi khi cổ phiếu rớt giá và nội bộ tập đoàn Phó thị rối loạn, hắn ta sẽ nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi.
Phó Tư Việt không cho hắn ta cơ hội đó.
Anh tung tin Hàn Án có bồ nhí ở ngoài, không chỉ một mà đến ba, bốn người, thậm chí gửi cả những bức ảnh nóng cho phía nhà ngoại của vợ của hắn ta.
Nhà họ Hàn náo loạn.
Cổ phiếu tụt dốc. Phó Tư Việt đã thu mua cổ phần của Hàn thị với giá cao.
Những năm qua, Hàn Án chỉ biết sống dựa vào gia sản, cổ phần cũng đã bán đi khá nhiều.
Phó Tư Việt đã thu mua gần 30% cổ phần, giờ đây tại các cuộc họp cấp cao, anh đã có quyền phủ quyết.
“Bỏ ra từng đấy tiền để thu mấy cổ phiếu rách nát này, chẳng phải lỗ nặng sao?”
Tôi không hiểu.
Phó Tư Việt dời mắt khỏi màn hình máy tính, kéo tôi ngồi vào lòng mình.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi: “Không lỗ.”
“Trả thù cho em, bao nhiêu tiền cũng không lỗ.”
Nghe nói sau đó, tại một cuộc họp cấp cao của Hàn thị, Phó Tư Việt xuất hiện muộn và ngồi ở ghế bên cạnh. Sắc mặt Hàn Diễn khi đó còn khó coi còn hơn vừa nuốt phải một đống phân.
9
Tôi lại một lần nữa đến bệnh viện để làm xét nghiệm.
Lý do là kỳ kinh đã trễ một tháng rưỡi, gần đây còn liên tục buồn nôn.
Những triệu chứng này quá giống mang thai.
Tôi không dám xem nhẹ.
Ngồi chờ ngoài phòng khám như ngồi trên đống lửa suốt nửa tiếng, kết quả cuối cùng cũng có: HCG tăng cao, mang thai 5 tuần.
Cầm tờ kết quả, tôi phấn khích chạy đi tìm Phó Tư Việt.
Anh nhìn tờ kết quả rất lâu, rồi vừa khóc vừa cười. Sau đó, anh cẩn thận chạm vào bụng tôi – nơi vẫn còn phẳng lì, trông chẳng khác gì bình thường với vẻ mặt vừa lo lắng vừa phấn khích.
“Con yêu, cố gắng lên nhé, đừng là con trai nữa nhé!”
Tôi lập tức đấm cho anh một cú vào mặt.
“Phó Tư Việt!!!”
Người đàn ông này đúng là muốn có con gái đến phát điên mà!
10
Hợp đồng 5 năm giữa tôi và Phó Tư Việt kết thúc, anh tặng tôi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Chúng tôi đi săn cực quang ở Iceland, ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Bali, cưỡi khinh khí cầu lớn nhất, đẹp nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, băng qua sa mạc Sahara, cảm nhận sự lãng mạn, tự do tại Paris.
Bên bờ biển California, chúng tôi tình cờ gặp Ôn Khả Khả.
Cô ấy ôm trong lòng một đứa trẻ, bên cạnh là một chàng trai tóc vàng mắt xanh điển trai.
Tôi và Phó Tư Việt đều ăn ý không tiến đến chào hỏi.
Buông bỏ rồi, thì bước tiếp thôi.
Chúng tôi đều may mắn, không mắc kẹt trong quá khứ và giấc mộng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com