Hôn nhân hợp đồng

[2/4]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

4


Sinh nhật của Phó Tư Việt lại sắp đến rồi.


Nhanh thật, đã gần một năm trôi qua kể từ sinh nhật năm ngoái, lúc tôi nói dối anh rằng tôi mang thai.  


Sinh nhật lần này do ông nội Phó đứng ra tổ chức, mời rất nhiều người, diễn ra tại một trang viên thuộc nhà họ Phó.  


Tối hôm sinh nhật, Phó Tư Việt đưa tôi đến một cửa hàng đặt may riêng để chọn đồ và trang sức.  


Chủ cửa hàng là một cô gái người Tây tóc vàng mắt xanh, nhưng lại nói tiếng Trung rất trôi chảy:  


"Muốn phong cách thế nào?" Cô ấy nhìn thoáng qua vòng ngực của tôi rồi mỉm cười hỏi.  


Tôi nghĩ một chút: "Phong cách đoan trang một chút đi."  


Dù sao giờ tôi cũng là Phó phu nhân, phải rộng lượng đoan trang, không thể làm mất mặt Phó Tư Việt.  


Nhưng cô gái kia quan sát tôi từ trên xuống dưới một lúc lâu, rồi cười đầy ẩn ý:  

"Hôm nay là sinh nhật của Việt, đổi phong cách khác xem?"  


Khi tôi bước ra với chiếc váy đỏ dài, Phó Tư Việt đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.  


Anh cúp máy, ánh mắt nhìn về phía tôi thoáng lộ rõ sự kinh ngạc.  


Tôi liếc qua hình ảnh của người phụ nữ trong gương.  


Váy đỏ rực rỡ, tóc búi cao để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng trẻo.  


Eo thon, chân dài, trước ngực còn thấp thoáng khe hở quyến rũ.  


Tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp mê hồn đến thế.  


Nhưng đường xẻ tà của chiếc váy gần như đã đến sát bắp đùi, khiến tôi có chút bất an: "Hay là đổi cái khác đi?"  


Anh không nói gì, chỉ lấy một sợi dây chuyền ruby từ trong hộp trang sức bên cạnh.  


Anh bước đến sau lưng tôi, tự tay đeo lên cổ tôi.  


"Không cần." Giọng anh bình tĩnh, "Như thế này rất đẹp."  


Viên đá quý lấp lánh rực rỡ, vô cùng bắt mắt.  


Khi ngón tay anh vô tình chạm qua cổ tôi, một cảm giác rùng mình bất chợt dâng lên.  


Nhột quá.  


Khi tôi khoác tay Phó Tư Việt bước vào sảnh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi.  


Theo anh hơn ba năm nay, ánh mắt như vậy tôi sớm đã quen.  


Chỉ là lần này, không chỉ có ánh mắt của phụ nữ, mà còn có cả ánh mắt của đàn ông đủ kiểu.  


"Không phải nói Ôn tiểu thư quay về rồi sao? Sao cô ta vẫn ở đây?"  


"Tôi cứ tưởng Phó tổng sẽ không ngần ngại mà đá cô ta đi chứ."  


"Ôi, dù gì cũng ba năm, có là một con chó cũng phải nảy sinh tình cảm!"  


Những lời như thế này ba năm qua tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, cứ ngỡ bản thân đã không còn để tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn dâng lên những cảm xúc khó tả.  


Tôi siết chặt ly rượu, tự nhủ thôi kệ đi.  


Những gì họ nói, thực ra đều là sự thật. Mấy năm qua còn chịu được, thì thêm một năm nữa có gì mà không được?  


Chỉ còn một năm, tôi sẽ có thể ly hôn với Phó Tư Việt, cầm lấy 600 vạn rồi đưa mẹ tôi đến một nơi xa lạ để sống nốt quãng đời còn lại.  


"Phó phu nhân."  


Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt mỉm cười của một người đàn ông.  


Người này tôi biết, kẻ thù không đội trời chung của Phó Tư Việt, Hàn Án.  


Hắn ta mỉm cười, chạm nhẹ ly rượu vào ly của tôi.  


"Cô trông càng ngày càng xinh đẹp đấy."  


Tôi mỉm cười cảm ơn, ngay giây sau, hắn ta lấy chiếc áo khoác trên tay đưa cho tôi.  


"Nhưng, ở những nơi thế này, vẫn nên chú ý một chút về hình tượng."  


Lúc này tôi mới nhận ra, bờ vai trần, lưng và cả đôi chân của tôi đang bị rất nhiều ánh mắt dán vào.  


Hầu hết là của đàn ông, đầy lộ liễu và mang ý tứ khó lường.  


Tôi nhíu mày, có chút khó chịu.  


Chưa kịp lên tiếng, vòng eo đã bị một đôi tay lớn ôm lấy, Phó Tư Việt đứng bên cạnh tôi.  


Anh chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ tôi, giọng không lớn không nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ: "Vợ tôi muốn mặc gì thì mặc, đó là quyền tự do của cô ấy."  


Hàn Án mỉm cười: "Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi, dù sao cũng không phải mình tôi nghĩ thế."  


Phó Tư Việt đảo mắt nhìn quanh một vòng, những ánh mắt đó lập tức rụt về.  


Anh nhếch môi cười: "Thế kỷ 22 rồi, chẳng lẽ Hàn tổng vẫn nghĩ rằng, phụ nữ ăn mặc là để làm hài lòng đàn ông?"  


Hàn Án nhún vai: "Tôi đâu có nói vậy."  


Phó Tư Việt cười nhạt: "Thế thì anh nhắc nhở cái gì?"  


"Cô ấy muốn mặc gì thì mặc nấy. Người của tôi, các người cũng xứng đánh giá?"  


Bầu không khí như đóng băng, Hàn Án bị mất mặt, như muốn nói thêm gì đó, nhưng Phó Tư Việt đã nắm tay tôi rời đi.  


"Hàn tổng vẫn nên học cách tôn trọng người khác trước khi giáo huấn ai đó thì hơn."  


Anh dẫn tôi đến tầng hai, tìm một ban công yên tĩnh để ngồi, sau đó nhíu mày không nói lời nào.  


Gió đêm thổi qua, hơi lạnh, tôi vòng tay ôm lấy mình.  


Anh cởi áo khoác, phủ lên người tôi.  


Tôi mím môi: "Vậy là anh cũng nghĩ, chiếc váy này quá hở đúng không?"  


Phó Tư Việt giật giật gân xanh trên trán, một lúc lâu sau mới nói: "Chẳng lẽ không phải là em thấy lạnh à?"  


…  


Cũng đúng, chiếc váy này hình như là do chính anh chọn mà.  


"Tại sao anh chọn chiếc này cho em?"  


"Đẹp."  


"Nhưng hở lắm đấy, họ đều nghĩ vậy."  


Phó Tư Việt nghiêng đầu, nửa tựa vào lan can, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.  


"Tôi không nghĩ vậy."  


"Em mặc chiếc váy đó rất đẹp, rất quyến rũ."  


"Đã là hoa thì nên khoe sắc, nếu có người hái, thì lỗi là ở kẻ hái hoa không đủ tốt."  


"Bản thân bông hoa, vốn không có tội."  


Ngày xưa, mẹ tôi rất thích khiêu vũ. Bà thường mặc những chiếc váy khiêu vũ đẹp đẽ ra quảng trường nhảy sau mỗi bữa ăn.  


Trong tiểu khu, lời đồn thổi lan tràn, người ta bảo bà lẳng lơ, ngày nào cũng mặc như thế không biết là định quyến rũ ai.  


Chuyện này đến tai cha tôi.  


Tôi vẫn nhớ như in những gì ông đã nói:  


"Mặc như thế chẳng phải là đi ra ngoài cho người ta chơi sao?"  


Từ đó, tôi vứt hết những chiếc váy đẹp trong tủ đồ của mình.  


Nhưng giờ đây, có một người kiên định nói với tôi rằng:  


Bản thân bông hoa, vốn không có tội.  


Khoảnh khắc đó, tôi như bị mê hoặc, bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn anh.  


"Phó Tư Việt, đóa hoa của anh là Ôn Khả Khả sao?"  


Yết hầu anh khẽ nhấp nhô vài lần, rất lâu sau mới nói: "Đã từng."  


"Vậy còn bây giờ?"  


Khi anh sắp trả lời, tôi như bị ma xui quỷ khiến, nhón chân lên và hôn lên môi anh.  


Chắc chắn là tôi say rồi.  


Tối hôm đó, tôi mới biết khoảng thời gian Phó Tư Việt không xuất hiện là vì anh đã đi cùng Ôn Khả Khả ra nước ngoài chữa bệnh.  


Anh đã bỏ ra rất nhiều mối quan hệ và nguồn lực, cuối cùng phát hiện, đó chỉ là một sự nhầm lẫn.  


Quả thật có một người phụ nữ mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cũng tên là Ôn Khả Khả.  


Nhưng không phải Ôn Khả Khả này.  


Trước khi về nước, Ôn Khả Khả nói: "Anh đã vì bệnh tình của em mà chạy ngược chạy xuôi suốt thời gian qua, mọi người đều nghĩ rằng anh rất yêu em đấy."  


Điều tiếc nuối lớn nhất của Ôn Khả Khả là muốn thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng Phó Tư Việt.  


Đó là điều họ từng hứa với nhau.  


Con người khi cận kề cái chết mới nhớ lại những điều tươi đẹp trong quá khứ.  


Nhưng Phó Tư Việt không đồng ý.  


Vậy nên anh đã mời những bác sĩ giỏi nhất, làm mọi cách điều trị tốt nhất cho cô ấy.  


"Bốn năm trước em rời bỏ anh không nói một lời, lúc đó chúng ta đã kết thúc rồi."  


Khi đó, vì mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn, Ôn Khả Khả đã chọn từ bỏ Phó Tư Việt.  


Sự thật chứng minh rằng lựa chọn của cô ấy không sai, cô ấy thực sự phát triển rất tốt ở nước ngoài.  


Nhưng không ai có thể đứng ở một chỗ đợi một người cả đời.  


Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.  


5


Kết hôn đã bốn năm, nói đúng ra thì tối qua là lần đầu tiên tôi và Phó Tư Việt hôn nhau.  


Cả đêm tôi không ngủ được, còn anh thì sáng sớm hôm sau đã dậy để đi làm.  


Tôi cứ nghĩ đây chỉ là cơn bấn loạn của riêng mình.  


Không ngờ vài ngày sau, Phó Tư Việt đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.  


"Cái gì đây?"  


Anh xoa mũi, không tự nhiên quay mặt đi: "Mở... một cửa tiệm cho em."  


Tôi không thể ngờ, tiệm mà Phó Tư Việt mở cho tôi lại là một quán cà phê chó.  


Đứng trước cửa quán, nhìn hai tầng lầu rộng lớn, tôi sững người.  


"Cho em sao?" Tôi không tin nổi.  


Anh che mũi, nói:  


"Chẳng phải em nói ở nhà chán quá sao, để giải khuây chút."  


Tôi mời anh: "Anh có muốn vào thử không?"  


Anh lắc đầu: "Tôi không vào đâu, em cứ vào đi."  


Trong quán có đủ loại chó, đặc biệt có hai con chó chăn cừu Border Collie rất thông minh và thân thiện, cứ cọ cọ vào chân tôi.  


Tôi rất thích.  


Nhưng tôi không biết, Phó Tư Việt lại bị dị ứng lông chó.  


Khi tôi đến bệnh viện, anh đã truyền xong hai chai dịch.  


Nhưng mẩn đỏ ở cổ anh vẫn chưa lặn hết.  


Tôi lo lắng, giọng cũng gắt lên: "Anh biết mình dị ứng lông chó mà còn mở quán thú cưng làm gì?"  


Anh cười khẩy: "Chỉ là chút lông chó thôi mà."  


Giọng anh khàn đi, vậy mà vẫn nói "chỉ là chút lông chó"… Đúng là người đàn ông cả đời hiếu thắng.  


Tôi biết anh miệng cứng nhưng lòng mềm, cũng chẳng buồn đôi co. Tôi tận tình chăm sóc anh ở bệnh viện đến nửa đêm.  


Không chịu nổi nữa, tôi thiếp đi trên ghế sofa.  


Nửa đêm đang mơ màng, tôi cảm giác Phó Tư Việt bế tôi lên giường bệnh để ngủ.  


"Vì tôi muốn làm em vui."  


Tôi nghĩ chắc Phó Tư Việt thích tôi, nếu không thì sao lại tặng tôi quán cà phê chó?  


Khi tôi đang say sưa trong niềm vui được chơi với chó, Phó Tư Việt xin nghỉ phép năm và đưa tôi đi một chuyến đến thành phố S.  


Ban đầu tôi không hiểu tại sao, cho đến khi anh đưa tôi đến khu trượt tuyết lớn nhất thành phố S.  


Tôi hơi chùn bước: "Em sợ chết lắm..."  


Anh nắm chặt tay tôi: "Sợ gì, có tôi ở đây mà."  


Lần đầu đứng trên đường trượt, tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy.  


Phó Tư Việt đứng bên an ủi tôi: "Yên tâm, đưa tay cho tôi, tôi sẽ không để em ngã đâu."  


Không biết bị trúng bùa mê gì, tôi tin lời anh, đưa tay ra và ngã dập mông đau điếng.  


Tôi tức giận mắng lớn: "Đồ chó chết! Anh muốn chết hả, Phó Tư Việt!"  


Anh cười lớn: "Muốn học trượt tuyết, làm sao lại không ngã được chứ?!"  


Sau khi trầy trụa không biết bao nhiêu lần, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được cơn gió lướt qua tai và sự tự do khi luồn lách giữa rừng cây.  


Đứng trên đỉnh núi tuyết, tôi nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn buông xuống đỉnh núi tựa như một thế giới mộng mơ.  


Núi tuyết, hoàng hôn, gió chiều, tự do và lãng mạn.  


Tôi quay sang nhìn người đứng cạnh mình: "Phó Tư Việt, sao anh lại muốn dạy em trượt tuyết?"  


Anh đưa tay vỗ vỗ vào mũ bảo hiểm của tôi: "Ngày xưa chẳng phải em từng nói vậy sao?"  


Tôi chợt nhớ lại, năm đầu tiên kết hôn, để bù đắp cho tôi, Phó Tư Việt từng hỏi tôi muốn gì.  


Tôi dè dặt nói mình muốn nuôi một chú chó.  


Anh nhíu mày, cả người toát ra vẻ phản đối: "Đổi cái khác đi."  


Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nuôi chó, nên tôi chỉ đại vào một cuốn tạp chí trên bàn: "Vậy thì học trượt tuyết đi."  


Những điều tôi nói bâng quơ ngày ấy, không ngờ anh vẫn nhớ.  


Một cảm giác ấm áp mãnh liệt tràn ngập trong lòng, tôi kìm nén cảm xúc rung động, trượt xuống khỏi đỉnh núi.  


Cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt, nhưng khi trượt xuống thì nhất định sẽ có gió.  


Nhờ có Phó Tư Việt, tôi yêu môn trượt tuyết.  


Cũng nhờ trượt tuyết, mà tôi yêu Phó Tư Việt.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên