1
Khi tôi gọi điện báo cho Phó Tư Việt biết tin tôi mang thai, anh ở đầu dây bên kia im lặng mất ba phút.
"Em đang ở đâu?"
"Bệnh viện thành phố."
Khi nhìn thấy phiếu kiểm tra thai kỳ ghi tên tôi rõ ràng trên đó, cùng thông tin thai được 6 tuần, khuôn mặt Phó Tư Việt liền méo xệch.
Một lúc lâu sau, anh mới quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
"Giang Dữu Ninh? Ông đây còn chưa đụng vào em, mà em dám nói với tôi là mang thai?"
Cô y tá bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn lên đỉnh đầu Phó Tư Việt với chút thương hại.
Tôi cụp mắt, cắn chặt môi, tỏ ra ấm ức.
"Có đụng rồi mà…"
"Hôm sinh nhật anh uống say… anh coi em là mối tình đầu của anh…"
Ánh mắt thương hại của cô y tá lập tức chuyển sang phía tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Tư Việt trầm xuống, một lúc lâu sau mới nói:
"Đã mang rồi thì sinh đi."
"Nhà họ Phó sẽ không để em chịu thiệt."
Tối hôm đó, tài khoản của tôi được chuyển thêm 500 vạn.
Là Phó Tư Việt chuyển.
Theo lời anh, đó là khoản bồi thường.
Ba năm trước, Phó Tư Việt bị gia đình ép cưới.
Anh chọn tôi, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học.
Ngây thơ, dễ kiểm soát, không có tâm cơ, quan trọng nhất là… thiếu tiền.
Kết hôn ba năm, tôi luôn ngoan ngoãn, không gây rắc rối, cố gắng làm tròn vai Phó phu nhân.
Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không liên quan đến đời tư của nhau.
Phó Tư Việt có người anh yêu, tôi biết rõ điều đó.
Nên trong suốt ba năm kết hôn, anh chưa từng đụng vào tôi.
Tôi rất thích cuộc sống như vậy.
Không cần đi làm, không phải làm công ăn lương, chỉ cần nằm ở nhà cũng có tiền.
Ngoài khoản "lương" 10 vạn tệ mỗi tháng, Phó Tư Việt còn thường xuyên đưa tôi đi mua sắm.
Trên danh nghĩa là để làm màu trước mặt nhà họ Phó, nhưng những bộ quần áo, trang sức, túi xách đó anh không lấy lại, thực sự đều để lại cho tôi.
Cuộc sống như vậy vốn còn có thể tận hưởng thêm hai năm nữa.
Nhưng nửa tháng trước, vào ngày sinh nhật của Phó Tư Việt, anh uống say, coi tôi là mối tình đầu…
Thế nên mới xảy ra chuyện sau này.
Chuyện tôi mang thai, tôi không để Phó Tư Việt nói cho gia đình anh biết.
"Hiện tại còn chưa ổn định, đừng để ông nội và mọi người mừng hụt."
"Đợi ba tháng nữa ổn định rồi nói cũng chưa muộn."
Phó Tư Việt cảm thấy lời tôi nói có lý, liền gật đầu đồng ý.
Sau khi biết tôi mang thai, số lần Phó Tư Việt về biệt thự tăng lên rõ rệt.
Người trước đây một tháng chỉ về hai, ba lần, giờ mỗi tuần phải về hai, ba lần.
Còn có chút thần kinh.
Sợ tôi va chạm gì làm tổn hại đến cái thai trong bụng.
Mỗi ngày nhìn cái bụng còn chưa nhô lên của tôi mà hỏi:
"Em nói xem là con trai hay con gái?"
Hỏi nhiều đến mức tôi bực mình, tiện miệng đáp: "Con trai."
Kết quả anh giận âm ỉ cả đêm.
Mãi sau này tôi mới biết, anh thích con gái.
Sau nửa tháng sống kiếp làm tổ tông, mối tình đầu của anh quay về.
Ngày Ôn Khả Khả trở về nước, Phó Tư Việt đi đi lại lại trong biệt thự rất lâu.
Tôi hỏi: "Anh không đi đón cô ấy sao?"
Anh do dự nhìn tôi một cái.
Tôi mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu, em và em bé đều rất rộng lượng!"
Cuối cùng, Phó Tư Việt vẫn đi.
Anh vừa bước chân ra cửa, tôi liền chạy lên tầng hai, thu dọn hành lý đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Trên bàn phòng khách để lại một tờ giấy ly hôn đã ký tên, kéo vali bỏ trốn.
Tôi lên máy bay ngay trong đêm, bay đến thành phố bên cạnh, trốn ở nhà bạn suốt nửa năm.
Nửa năm sau, dưới sự xúi giục của bạn mình, cuối cùng tôi cũng ra ngoài.
Ở một hội quán cao cấp, tôi gọi hai anh chàng người mẫu trẻ.
Khi tôi đang tay trái ôm trai đẹp, tay phải ôm người mẫu, chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của các em trai, cửa phòng bao bị người ta đẩy ra.
Người bước vào mặt lạnh như băng.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, một lúc lâu sau, khẽ nhếch môi cười.
"Phu nhân à, em hại tôi tìm vất vả quá đấy."
2
Khi bước vào phòng, không khí lạnh lẽo dần bao trùm, khiến người ta rợn tóc gáy.
Phó Tư Việt thong thả ngồi xuống ghế sofa chính giữa, hơi ngẩng cằm nhìn tôi, giọng trầm thấp: "Lại đây."
Tôi hận đôi chân không có chí khí của mình.
Dù đã nửa năm trôi qua, việc nghe lời Phó Tư Việt vẫn không thay đổi.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, ép tôi ngồi lên đùi, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi.
Giọng điệu rất nhẹ: "Con trai tôi đâu?"
Tôi cúi đầu, chột dạ vô cùng: "Lỡ… lỡ bị sảy rồi."
Anh cười nhạt: "Là sảy thật, hay vốn dĩ chưa từng có?"
Xong đời, bí mật vỡ lở rồi.
Phó Tư Việt nói đúng, tôi vốn không mang thai.
Tờ giấy khám thai ngày đó là tôi làm giả.
Mục đích chỉ để lừa anh một khoản tiền.
Thực ra, tôi không định ra tay sớm như vậy, nhưng Ôn Khả Khả sắp trở về.
Mấy ngày trước khi đến sinh nhật Phó Tư Việt, Ôn Khả Khả nhắn tin cho anh.
"Tư Việt, em sắp về nước rồi! Lúc đó sẽ bù đắp một sinh nhật khác cho anh nhé~"
Tôi vốn đã thoả thuận với Phó Tư Việt là 5 năm.
Kết hôn giả 5 năm, mỗi tháng anh cho tôi 10 vạn tệ, năm năm sau tôi có được 600 vạn.
Nhưng Ôn Khả Khả vừa về, chuyện ly hôn sẽ được đưa lên bàn ngay.
Tính đi tính lại, tôi lỗ gần 2 triệu lận đó cả nhà!
Vì vậy, tôi bịa chuyện mang thai để lừa anh một khoản, nhân lúc anh uống say.
Đêm đó anh quả thực say rượu, nhưng về đến nhà là gục xuống ngủ.
Không nổi điên, cũng không nhận nhầm tôi thành Ôn Khả Khả.
Tôi cười khổ: "Phó tổng, em sai rồi."
Anh thong thả nâng cằm tôi lên: "Giang Dữu Ninh, em đúng là lừa đảo."
"Tôi có thể báo cảnh sát đấy."
Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng:
"Chuyện này có thể thương lượng mà, 500 vạn đó em chưa đụng tới đồng nào, em trả lại hết cho anh."
Chủ yếu là vì nửa năm qua bận trốn anh nên chưa có thời gian tiêu.
"Không cần tiền." Anh lạnh lùng nói.
"Vậy anh muốn gì?"
"Tôi muốn con trai tôi."
Tôi buộc phải theo Phó Tư Việt về biệt thự.
Theo lời anh, nước đã hất đi không thể lấy lại.
Tiền cũng vậy.
Đã đưa cho tôi thì không có chuyện lấy lại.
Giờ đây, tôi nhận tiền thì phải trả anh một đứa con trai.
Tôi trợn mắt: "Anh nghĩ em là sinh vật lưỡng tính à? Tự sinh tự nuôi chắc?"
Anh nhướng mày: “Tính ra thì, kết hôn bao năm, em vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ làm vợ đúng không?"
Tôi che ngực: "Phó Tư Việt! Hồi đó đã nói rõ rồi! Em không bán thân!"
Anh gật đầu: "Hồi đó cũng không nói em sẽ dùng chuyện con trai để tống tiền tôi nhỉ?"
Xong rồi, lật thuyền trong mương.
Tôi tiêu đời rồi!
Tối hôm đó, khi tôi tắm xong bước ra, Phó Tư Việt đã cởi trần nằm trên giường.
Anh kéo chăn lên, ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi lên giường.
"Làm… làm gì?"
Anh nhe răng cười: "Sinh con trai."
"Nhưng…" Tôi ngập ngừng.
"Em đang đến kỳ mà."
Nụ cười của Phó Tư Việt cứng lại.
Giây tiếp theo, anh bước xuống giường, bế bổng tôi lên.
Chân mày hơi nhíu:
"Đến kỳ mà còn đi chân trần trên sàn? Không đau bụng à?"
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, gọi dì Trương xuống bếp pha một bình nước đường đỏ.
Sau khi thấy tôi uống xong một cốc đầy, anh mới giãn mày ra.
Tôi bị lạnh tử cung, mỗi kỳ kinh đều đau mấy ngày liền.
Chỉ là không ngờ, chuyện nhỏ như vậy mà Phó Tư Việt cũng nhớ.
Sau khi uống xong cốc nước gừng pha đường đỏ, bụng quả thực dễ chịu hơn nhiều.
Tôi chân thành cảm ơn anh.
Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay lưng lại nằm xuống.
"Đêm nay anh ngủ ở đây sao?" Tôi ngờ vực.
Anh vươn tay kéo tôi vào lòng, dùng hành động trả lời tất cả.
Kim đồng hồ trên tường điểm 12 giờ, Phó Tư Việt rõ ràng rất mệt.
Tôi không nói gì thêm, cẩn thận đắp chăn lại cho anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên tôi và Phó Tư Việt ngủ chung.
Ngạc nhiên thay, ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm.
Sau khi rửa mặt, ăn sáng xong, tôi định ra vườn hoa phơi nắng cả buổi sáng thì biệt thự có khách đến.
Người tôi quen, mối tình đầu của Phó Tư Việt – Ôn Khả Khả.
Đến tìm tôi.
Gương mặt điển hình của “tiểu bạch hoa”, khí chất dịu dàng, mặc một chiếc váy dài trắng tinh.
Dì Trương rõ ràng biết cô ấy, bà ấy gọi: "Cô Khả Khả."
Trong vườn hoa, tôi ngồi trên xích đu, cô ấy đứng bên hồ nước.
"Giang tiểu thư, tôi là mối tình đầu của Phó Tư Việt, tôi tên Ôn Khả Khả."
"Lần này về nước, là để hoàn thành những điều nuối tiếc ngày trước."
"Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sắp ch//ết rồi."
Câu cuối cùng nổ tung trong đầu tôi, phá nát lý trí của tôi thành trăm mảnh.
Cũng là một người số khổ.
Tôi bước đến bên cô ấy, nắm lấy tay cô ấy:
"Ôn tiểu thư, cô hiểu lầm rồi."
"Tôi và Phó Tư Việt dù kết hôn rồi, nhưng chúng tôi không hề yêu nhau."
"Người anh ấy thích vẫn luôn là cô."
Cô ấy hơi không tin:
"Thật không?"
"Thật."
3
Năm đầu tiên kết hôn với Phó Tư Việt, tôi phát hiện anh có một căn phòng không cho bất kỳ ai bước vào.
Kể cả dì Trương, người đã làm việc trong biệt thự hơn mười năm, cũng không được phép.
Có lần, tôi lấy cớ mang trái cây cho anh, lén nhìn vào một chút.
Chết thật, cả căn phòng toàn là ảnh.
Ảnh của một cô gái, từ thời học sinh cho đến lúc trưởng thành, dán kín cả phòng.
Sau này tôi mới biết, đó là Ôn Khả Khả.
Họ quen nhau từ thời cấp ba, yêu nhau bốn năm đại học, Phó Tư Việt từng nói sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy.
Nhưng sau đó, Ôn Khả Khả một mình bay ra nước ngoài, chỉ để lại một câu chia tay.
Năm đầu tiên, Phó Tư Việt gần như ngụp lặn trong rượu.
Sau đó, thời gian dần khiến anh nguôi ngoai một chút, nhưng tình cảm dành cho Ôn Khả Khả thì chưa bao giờ thay đổi.
Lý do anh chọn kết hôn với tôi trong số rất nhiều người, cũng chỉ vì tôi thích buộc tóc cao và trùng hợp lúc đó lại mặc một chiếc váy trắng.
Đó là phong cách Ôn Khả Khả yêu thích nhất.
Anh chọn tôi, chỉ vì tôi giống cô ấy.
Khi nghe chuyện này, Ôn Khả Khả càng ngạc nhiên hơn:
"Anh ấy coi cô là thế thân của tôi? Vậy mà cô không tức giận sao?"
Tôi mỉm cười: "Tôi đâu có thích anh ấy, tại sao phải tức giận?"
"Anh ấy bỏ tiền, tôi bỏ thời gian, rất công bằng."
Đó là 600 vạn lận đấy.
Người bình thường có khi cả đời cũng không kiếm được.
Tôi chỉ cần bỏ ra 5 năm thanh xuân, lại không cần bán thân, đúng là lời to!
Nghĩ đến đây, tôi làm mặt buồn rầu: "Nhưng cô trở về sớm như vậy, có lẽ tôi sẽ không nhận được nhiều tiền thế nữa."
Cô ấy rất thông minh, lập tức hiểu ra vấn đề: "Thiệt hại bao nhiêu?"
"Cỡ 200 vạn."
"Tôi sẽ cho cô."
Mắt tôi lập tức sáng rực! Tốt quá rồi!
Thế thì quá tốt luôn.
Tối hôm đó, tôi tự mình vào bếp nấu một bàn đầy món ngon cho Phó Tư Việt.
Khi anh về, tôi đứng ở cửa niềm nở đón lấy áo khoác của anh, kéo ghế, rồi đặt miếng bò bít tết chín vừa tới trước mặt anh, còn rót nửa ly rượu vang.
Phó Tư Việt hơi nhướng mày: "Làm gì đây?"
Tôi ra hiệu cho anh uống rượu, anh nhấp một ngụm nhỏ.
"Phiền phức thế này, em muốn xin tôi chuyện gì?"
Lúc này tôi mới hắng giọng: "Phó tổng, em ngoại tình rồi."
Khoảnh khắc đó, cả biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ngón tay cầm ly rượu của anh hơi trắng bệch, môi mím thành một đường thẳng.
Đáng sợ quá, chân tôi mềm nhũn, suýt đứng không vững.
"Phó tổng… chúng ta ly hôn đi." Tôi vẫn run rẩy nói ra trọng điểm của hôm nay.
Ánh mắt Phó Tư Việt trầm xuống, anh im lặng hồi lâu, sau đó thu lại toàn bộ cảm xúc, từ tốn ăn xong miếng bít tết, thậm chí còn uống cạn nửa ly rượu vang. Rồi anh nắm tay tôi, không chút phản kháng mà kéo tôi lên tầng hai.
Cả người tôi bị anh quăng xuống sofa, anh nới lỏng cúc áo cổ, giọng nói rất trầm:
"Vì 200 vạn, em bán tôi cho Ôn Khả Khả?"
Tôi thở dài.
Chết tiệt! Anh biết hết rồi!
Cũng đúng, nói cho cùng, anh là chủ nhân của căn biệt thự này.
Chắc chắn có rất nhiều tai mắt.
Trời ơi! Thế thì những lần tôi lén mắng anh sau lưng, chẳng phải anh cũng biết hết sao.
Thôi, chuyện này giờ không quan trọng nữa.
Tôi ngồi dậy: "Vậy nếu anh đã biết hết rồi, thì em cũng không cần giả vờ nữa."
"Cô Ôn đã quay về, chúng ta ly hôn, chẳng phải vừa đúng ý anh sao?"
Gân xanh trên trán anh giật giật: "Giang Dữu Ninh, em nghĩ tôi tốn công tìm em về để làm gì?"
"Chẳng lẽ không phải vì em giả mang thai lừa anh, khiến anh không nuốt trôi cục tức này à?" Tôi lầm bầm nói nhỏ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt nghĩ đến một khả năng không thể nào xảy ra.
"Phó Tư Việt… không phải anh thích em đấy chứ?"
Trong phòng không bật đèn.
Đêm tối như nước, ánh trăng rải khắp gian phòng.
Nửa khuôn mặt Phó Tư Việt chìm trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng đôi mắt ấy lóe lên một ánh sáng khác thường, nóng bỏng, như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi khó nhọc quay đầu đi, giọng nói lạnh nhạt:
"Lúc đầu đã nói rõ rồi, ai cũng không được phép động lòng."
Như thể đã trôi qua cả thế kỷ, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng cười lạnh của anh, trong bóng tối khiến người ta không khỏi run rẩy.
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Chỉ là ban đầu chúng ta thỏa thuận 5 năm, tôi cũng đã hứa với ông nội là 5 năm."
"Sau 5 năm, khi tôi hoàn toàn tiếp quản công ty, lúc đó mới bàn chuyện ly hôn."
Sau đó, Phó Tư Việt biến mất một thời gian dài.
Ôn Khả Khả cũng không đến tìm tôi nữa.
Tôi lại trở thành Phó phu nhân, đối tượng khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Đến gần kỳ kinh nguyệt, dì Trương đã sớm pha sẵn một ấm nước gừng đường đỏ đặt trên bàn.
Tôi mỉm cười cảm ơn, uống một hơi cạn sạch.
Dì Trương ngập ngừng, liếc nhìn thư phòng của Phó Tư Việt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Phó Tư Việt không còn đưa tôi ra ngoài mua sắm, dạo phố hay đi câu cá.
Dường như anh bỗng trở nên bận rộn, mấy tháng liền không về nhà.
Anh cố ý trốn tránh tôi.
Kể từ ngày tôi nói với anh, không ai được phép động lòng.
Như vậy cũng tốt, vốn dĩ là giả, động lòng chỉ khiến bản thân thua thảm hại hơn thôi.
Nhưng thật kỳ lạ.
Rõ ràng nước đường đỏ này rất ngọt, sao uống vào miệng lại cảm thấy đắng ngắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com