Hotboy trường yêu thầm tôi

[1/5]: Chương 1

1.


Vừa thi học kỳ xong, tôi và cô bạn thân Lê Huệ Quân lập tức phi ngay lên tàu cao tốc để về nhà.


“Xong đời rồi, quên tải show giải trí mất! Một tiếng rưỡi tới biết sống sao đây?” – tôi hối hận không thôi.


Đường về quê tôi hay đi qua hầm, sóng yếu lắm. Chơi game thì lag đến mức đồng đội vote đầu hàng sau 6 phút, xem phim thì giật tung chảo, mặt nam nữ chính thành meme biến dạng.


Huệ Quân cười thần bí, lôi từ trong túi ra một cuộn giấy, nhanh tay trải lên bàn nhỏ:


“Tèn ten! May là tớ có chuẩn bị – ảnh tốt nghiệp toàn khối cấp 3 của tụi mình đây này!”


Nhìn tấm hình dài cỡ hai mét, tôi xúc động thốt lên: “Đỉnh thật đó! Tớ phục cậu sát đất luôn, nói thiệt…”


“Thiển Thiển, để tớ nói trước đã…”


Thế là hai đứa bắt đầu buôn chuyện ngay tại chỗ.


“Tin tốt nè, nghe bảo hoa khôi chia tay anh bạn trai mặt giống kappa rồi. Đây này, người này nè.”


“Chia là đúng rồi!”


“Tin xấu là… họ quay lại rồi.”


“Hả? Cô ấy bị nghiện trai xấu à?”


“Lần này hắn tặng cô ấy xe BMW. Lần chia tay trước là nguyên căn hộ nhỏ. Tính ra… đúng kiểu nhân viên với sếp luôn đó!”


Tôi cầm tấm ảnh lên, soi kỹ gương mặt bạn trai của hoa khôi: “Trời ơi, cỡ này là chấn thương do công việc luôn rồi! Hoa khôi rõ ràng phải xứng với nam thần chứ!”


“Ý cậu là Phó Gia Tự? Cậu có tin gì hot về ảnh không?” – Huệ Quân mặt mày hóng hớt hỏi.


Chúng tôi ngồi ghế BC, cậu con trai ngồi ở ghế sát cửa sổ – ghế A – vẫn ngủ mê man bỗng nhúc nhích một chút.


Tôi vô thức nhìn sang.


Chiếc hoodie đen trùm gần hết mặt, khẩu trang đen thì che nốt phần còn lại.


Bàn tay buông thõng nơi đầu gối, các đốt tay rõ ràng sắc nét, chân thì dài như muốn đạp nát cuộc đời tôi.


Rõ là kiểu “trai đẹp có khí chất” rồi.


Có lẽ vì trong lòng chột dạ, tôi cứ cảm thấy cậu này hơi giống Phó Gia Tự.


Nhưng nghĩ lại thì, dù Phó Gia Tự học cùng trường với chúng tôi thật, nhưng sinh viên về quê nghỉ đông nhiều thế, sao mà trùng hợp đến mức ngồi kế tôi được chứ?


Tuy vậy, tôi vẫn hơi lưỡng lự: “Cậu thấy tụi mình ở sau lưng người ta buôn chuyện kiểu này có quá đáng không…”


“Có gì đâu? Tụi mình chỉ đang nói sự thật thôi mà!” – Huệ Quân nói chắc nịch. “Với lại, chuyện của dân học đường thì không gọi là buôn chuyện được, phải gọi là cập nhật tình hình của bạn bè yêu quý!”


“Tớ phục lý lẽ này quá. Mở màn buôn chuyện!” – tôi hạ giọng xuống, “Tớ hóng được trên confession trường, bạn cùng phòng của Phó Gia Tự tiết lộ ảnh vì yêu mà làm cún đó!”


Cậu trai đẹp bên cạnh chợt khẽ ho một tiếng.


Ủa, bị cảm rồi sao?


Huệ Quân đập đùi cái đét: “Cún gì mà cún? Tớ nghe bản khác: ảnh vì yêu mà làm bot cơ!”


Trai đẹp bên cạnh ho đến rung cả toa tàu.


Tôi hoảng hốt: Trời ơi đúng là cảm rồi!


Đừng lây sang tụi tôi nha trời ơi!


Tôi vội lục túi lấy ra hai cái khẩu trang y tế, dúi cho Huệ Quân một cái, cả hai đứa cùng đeo vào.


Trai đẹp: “……”


2.


“Vì yêu mà làm bot là tin chấn động cỡ nào chứ? Kể kỹ cho tớ nghe đi!”


“Ui chao, chuyện này phải bắt đầu từ drama giữa lớp trưởng và cán sự mới được. Bạn gái hiện tại của lớp trưởng chính là bạn gái cũ của cán sự, hai người đó cuối cùng lại quay về với nhau!”


Tôi giật nảy người: “Cái gì? Bộ ba này đang đóng bản live-action của Tình Yêu Cháy Bỏng à? Nhưng chuyện này liên quan gì đến Phó Gia Tự?”


Trai đẹp bên cạnh cứng người, quay đầu nhìn sang.


Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện cả trước cả sau, người ngồi xung quanh đều đã ngưng nghịch điện thoại, toàn bộ dựng tai lên hóng tiếp.


…Đây chính là sức mạnh của chuyện phiếm đây mà?


Tôi huých cùi chỏ vào Huệ Quân: “Hay là tụi mình nói nhỏ chút đi… lỡ đâu có người quen bọn họ thì sao…”


Huệ Quân có logic riêng: “Sợ gì! Mình buôn chuyện về họ, thì chắc chắn họ cũng buôn chuyện về mình thôi! Mà buôn về tụi mình thì chắc gì đã nói mấy chuyện tốt đẹp gì!”


“Kể lần lượt từng chuyện, giờ đặt biệt danh cho bọn họ trước đã.” Tôi cầm tấm ảnh lên, “Lớp trưởng gọi là anh Tình Yêu Cháy Bỏng, bạn gái hay phát rồ thì gọi là Khả Vân, còn cán sự chuyên làm màu thì gọi là anh Diễn Sâu.”


“Chuẩn luôn, dễ nhớ ghê.” Huệ Quân uống một ngụm nước cho mượt giọng rồi tiếp lời: “Tin đồn bắt đầu từ anh Bỏng Cháy, ảnh nói người Phó Gia Tự chính là anh Diễn Sâu!”


Đồng tử tôi chấn động.


Quào, thiệt là quào đó trời ơi!


Tôi học chung bàn với cán sự suốt 3 năm cấp 3, thế quái nào lại không phát hiện ra anh ta với Phó Gia Tự có gì đó?!


Cậu trai đẹp bên cạnh chắc cũng nghẹn lời, khẽ bật cười, kéo mũ xuống thấp hơn rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.


Tuổi trẻ thật tốt ghê, ngủ phát là ngủ được luôn.


“Ba năm cấp 3, ngày nào Phó Gia Tự cũng lấy nước nóng cho anh Diễn Sâu, không phải tình thì là gì?”


Nhưng mà ảnh lấy nước cho cả nhóm tụi mình luôn mà…


Tôi vẫn nghĩ đơn giản là Phó Gia Tự nhiệt tình tốt bụng thôi.


“Đến hội thao, Phó Gia Tự còn mua xúc xích nướng, kem que với nước thể thao cho anh ấy nữa. Trời ơi, ảnh thật sự khiến tớ khóc luôn!”


Nhưng mà… cán sự đâu có thích ăn vặt, mấy món đó cuối cùng đều vô bụng tôi mà…


Lẽ nào… tôi là người đã phá vỡ mối tình của họ?!


“Rồi đến nguyện vọng thi đại học, với điểm của Phó Gia Tự thì chọn gì chả được, thế mà vì anh Diễn Sâu, ảnh không do dự chọn luôn Đại học Nam Thành! Huhu, tình yêu này đẹp quá…”


Nhưng hôm đó lúc hỏi nguyện vọng, tôi cũng có mặt mà… Phó Gia Tự nói ảnh thích khí hậu Nam Thành…


Lúc đó tôi còn nghĩ, trời ơi cái kiểu khí hậu mùa xuân thì bay phấn hoa, mùa thu thì rụng bụi bồ kết có gì mà thích?!


Hóa ra… người ta đâu có say gió trời, mà là say lòng người!


“Tớ thật sự không ngờ Phó Gia Tự lại là kiểu người như vậy! Nhưng mà… tại sao ảnh lại là người ở dưới nhỉ?”


Ngay lập tức, cậu trai đẹp bên cạnh ho sặc sụa như sắp bay phổi ra ngoài.


3.


“Bạn học, cậu có muốn uống chút nước không?” – tôi cẩn thận đưa cho cậu ấy một chai nước khoáng, “Tớ vừa mua dư ra một chai nè.”


“…Cảm ơn.” – giọng cậu trai khàn khàn, nhận lấy chai nước.


Nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu ấy vẫn không tháo khẩu trang ra uống.


Có lẽ là sợ lây cảm cho người khác?


“Nói tiếp đi, sao tự dưng im vậy?” – tôi dùng chân huých vào chân cô bạn, “Cậu kể nốt đi, tại sao Phó Gia Tự lại là bot hả?!”


Soạt—


Các ngón tay thon dài, trắng trẻo của trai đẹp siết chặt lấy chai nước khoáng.


Tôi lúc ấy mới bừng tỉnh: hồi nãy mình dùng chân trái… huých nhầm vào chân của cậu bạn bên cạnh rồi!


“Xin lỗi nha, bạn học…” – tôi vội vàng xin lỗi.


“Không sao.” – giọng cậu ấy lại khàn hơn nữa.


Chà… chắc bệnh nặng thật rồi.


Tôi quay sang nhìn Huệ Quân, thấy cô ấy đang ra sức nháy mắt với tôi.


Tôi ngơ ngác mất vài giây, rồi bừng tỉnh.


Huệ Quân thở phào nhẹ nhõm.


Tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Cậu để ý anh chàng đó hả? Tớ xin WeChat cho nha?”


Huệ Quân trợn mắt, liên tục xua tay: “Không không không, tớ không có chút hứng thú nào hết! Mà… đề thi của tớ đâu rồi…”


Cô ấy cuống quýt nhét tấm ảnh tốt nghiệp vào balo, rồi móc ra một tờ đề thi thử tiếng Anh cấp 6 nhàu nhĩ, làm bộ như đang nghiêm túc xem bài.


“Cậu sao vậy? Thi cấp 6 xong rồi còn gì.” – tôi vẫn mù tịt, “Với lại cậu còn chưa buôn chuyện xong với tớ nữa!”


Huệ Quân nhỏ giọng: “Nói xấu người ta như thế không ổn lắm đâu…”


“Có làm chuyện xấu đâu mà sợ! Nói xấu một chút cũng đâu có sao!” – tôi kiên trì thuyết phục, “Phải nói ra hết mấy chuyện xấu thì lòng mình mới sạch được chứ!”


Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía bên trái – kiểu cười rất nhẹ, chỉ là hơi thở thoảng qua, mà cũng khiến tai tôi hơi đỏ lên.


…Giọng cười của cậu bạn bên cạnh cũng hay phết nhỉ.


“À đúng rồi, cậu có xem được vòng bạn bè của Phó Gia Tự không? Phân tích thử với tớ đi!” – tôi đề xuất với Huệ Quân.


Huệ Quân ra sức từ chối: “Thôi thôi, tớ không quan tâm mấy chuyện tám nhảm đâu, tớ yêu học hành, học hành cũng yêu tớ! Nào, cùng nhau luyện đề nào…”


“Cậu còn là bạn thân của tớ không đó?” – tôi lườm.


“….” Huệ Quân im lặng vài giây, rồi thở dài đầy bất lực: “Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu nghe tiếng Anh mãi không qua điểm trung bình rồi… vì cậu là truyền nhân của dòng họ… điếc.”


“Cậu nói gì? Nói to lên coi.”


“Không có gì hết.” – Huệ Quân thở dài như chấp nhận số phận, mở vòng bạn bè của Phó Gia Tự ra xem, “Bị chặn rồi, phân tích kiểu gì?”


“Hả? Nhưng tớ vẫn xem được mà.” – tôi chìa điện thoại ra cho Huệ Quân xem, “Có khi nào cậu ấy quên chia nhóm riêng không? Cậu xem mấy tấm ảnh nóng bỏng ảnh đăng mỗi ngày kìa…”


Cậu trai đẹp bên cạnh khựng lại một giây, ngay sau đó ho đến mức như sắp viêm phế quản luôn.

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên