10.
Chu Duật Bạch bị gãy xương ở chân, phải bó bột, bác sĩ nói thời gian hồi phục cần khoảng ba tháng.
Bộ phim của anh buộc phải tạm ngừng tiến độ quay. Kỳ nghỉ mà chúng tôi đã lên kế hoạch cũng vì thế mà đổ bể.
“Hứa Nguyện, xin lỗi em.” Chu Duật Bạch vừa uống cháo trắng vừa nói lời xin lỗi với tôi, tôi biết anh ấy đang nhắc đến chuyện kỳ nghỉ.
“Coi như đang nghỉ dưỡng trong bệnh viện đi.” Tôi ngập ngừng một chút, vì trông Chu Duật Bạch thực sự rất buồn.
Đôi mắt vốn có đuôi hơi xếch lên giờ cũng rũ xuống, trong mắt không còn ánh sáng lấp lánh như trước nữa.
“Dù sao nghỉ dưỡng cũng là hai người đi, bây giờ chúng ta cũng là hai người. Chỉ là địa điểm hơi khác một chút, còn lại đều giống nhau cả.” Tôi an ủi anh.
“Hôm nay ngày mấy tây rồi?” Chu Duật Bạch hỏi tôi.
“Ngày mười tháng Bảy.”
Anh thở dài một tiếng, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo.
“Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, thậm chí cả địa điểm cũng đặt rồi, vốn định hôm nay sẽ cầu hôn em.” Chu Duật Bạch khẽ nhấc chân - cái chân vẫn còn đang bó bột - lên một chút, “Nhưng em xem, giờ anh bị gãy chân thế này, chắc cũng không quỳ nổi.”
Tôi nhét lại cái hộp nhỏ vào lòng anh: “Vậy đợi đến khi anh khỏi rồi hãy nói.”
Nhưng Chu Duật Bạch lại không chịu, kéo tay tôi, muốn đeo nhẫn cho tôi bằng được.
“Anh không đợi được nữa rồi. Anh xem được đoạn video rồi, có người đứng trước phòng phẫu thuật vừa khóc vừa nói là vị hôn thê của anh.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Anh thấy ở đâu?” Tôi cau mày, không vui đấm anh một cái.
Anh kêu “á” một tiếng, rồi mở điện thoại ra, chỉ vào bảng hot search:
“Giờ cả mạng đang khen em là chị dâu tốt. Trên thì đánh được trà xanh, dưới thì làm ăn giỏi, ở giữa còn biết chăm sóc bệnh nhân tàn tật như anh.”
Tối qua, ekip của Lâm Nguyệt Nguyệt đã đăng đoạn video đó lên mạng, nhưng chỉ cắt đúng phần trước, lúc cô ta chĩa tay vào mặt tôi mắng.
Nhưng đến rạng sáng không biết là vị “cư dân mạng nhiệt tình” nào đã đăng luôn đoạn video giám sát có cả âm thanh. Trong đoạn video giám sát đó, một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm điện thoại quay tôi.
Và đoạn video đó thậm chí còn ghi được cả nửa sau của sự việc.
Giữa một khoảng im lặng đến mức lặng thinh, câu “vị hôn thê” của tôi bỗng vang lên rõ ràng trong im lặng ấy, như thể được phóng đại lên gấp bội.
Một câu nhẹ nhàng tuyên bố mối quan hệ giữa tôi và Chu Duật Bạch, đóng dấu lên chúng tôi một cách không thể xoá nhòa.
Ý nghĩa của hôn nhân không phải là để kéo nhau xuống, mà là để khích lệ nhau trong cuộc sống. Có lẽ, theo một cách nào đó, tôi đã kết hôn với Chu Duật Bạch từ lâu rồi.
Anh ấy đã cứu tôi vào đêm đó, và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó của chín năm qua, tôi cũng đã từng thắp sáng cuộc đời anh.
Chúng tôi chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận quan hệ.
Nụ hôn của anh nghiêm trang và trịnh trọng hạ xuống, dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út mà anh đeo cho tôi: “Hãy đồng ý với anh nhé, anh cầu xin em.”
“Anh biết nói vậy có phần đột ngột, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là vào ngày mười tháng bảy, đó là lần đầu tiên em đến nhà anh để đưa bài tập. Chính vì ngày đó, chúng ta mới có cơ hội làm quen. Anh biết gia đình đã khiến em sợ hãi cuộc sống hôn nhân, nhưng anh không quan tâm. Anh có thể dành trọn toàn bộ thời gian của anh để chờ em, chỉ cần em trở về nhà, anh sẽ luôn ở đó.”
“Nếu ngôi nhà trước đây không thể trở thành nơi trú ẩn bình yên cho em thì hãy để anh xây lại một mái ấm mới, hy vọng nơi ấy không có bão giông, chỉ luôn là cầu vồng rực rỡ.”
Đây là một cảng biển.
Anh sẽ không ra khơi tìm kiếm tình yêu nữa.
Anh sẽ đứng ở đây đợi em.
Anh sẽ luôn ở đây yêu em, mãi mãi.
11.
Sau khi Chu Duật Bạch xuất viện, anh chính thức chuyển về sống trong nhà tôi.
"Đại minh tinh, anh chuyển từ biệt thự sang căn hộ nhỏ của em, có vất vả cho anh quá không?" Tôi vừa vỗ vai anh vừa trêu đùa.
"Anh cũng thấy vậy, nhưng anh đã quen sống ở đây rồi." Chu Duật Bạch nhìn quanh không gian quen thuộc, rồi tháo khẩu trang và mũ xuống, "Chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ chuyển về nhà anh."
Anh lấy điện thoại chụp vài tấm hình về cách bố trí và thiết kế trong nhà. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng đến khi chuyển về nhà anh tôi mới biết, phòng ngủ chính được trang trí y hệt phòng của tôi.
Lúc chúng tôi chuyển đến biệt thự anh đã sửa sang sau đó, cũng đã bốn tháng trôi qua.
Đêm đó tôi có buổi làm việc với đối tác nên về nhà rất muộn. Chu Duật Bạch lái xe đến đón tôi.
Anh không về nhà mà lái thẳng đến căn biệt thự trước đây anh từng sống.
“Em nghĩ anh đi nhầm đường rồi,” tôi chỉ vào bản đồ trên điện thoại nói.
Chu Duật Bạch mỉm cười nhẹ ở khóe môi, “Chờ chút, đi qua một nơi đã.”
Trong căn nhà không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống sàn nhà, chiếu sáng nơi chân chúng tôi đứng.
Chu Duật Bạch nắm lấy tay tôi, dẫn tôi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị từ lâu.
“Em không quen với việc chuyển nhà, đổi môi trường đối với em mà nói rất lạ lẫm, nên anh bài trí căn phòng này giống hệt phòng của em trước kia.”
Anh chỉ vào hai chiếc đèn đầu giường, hai đôi dép trong tủ giày, những vật dụng đồng bộ trong phòng vệ sinh.
Anh đứng trong ánh trăng mờ nhạt đó, quỳ một gối, hoàn thành nghi lễ mà trước đây chưa kịp làm.
“Hứa Nguyện, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh.”
12.
Anh ấy dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ anh ấy.
Dì thấy tôi đến, lén nói nhỏ với Chu Duật Bạch: “Con trai à, cuối cùng cũng đưa người về rồi.”
Họ nói chuyện nhỏ nhưng tôi đứng bên cạnh đều nghe thấy rõ.
“Mẹ, lát nữa đừng thúc giục chuyện cưới xin nhé.”
Dì liếc anh ấy một cái, “Thích làm gì thì làm, tôi không quản được đâu.”
Nói rồi dì bước đến, nắm lấy tay tôi: “Con gái à, mấy món con thích Duật Bạch đã nói với dì hết rồi, hôm nay đều là đồ con thích ăn, lát nữa con ăn nhiều một chút rồi hãy về nhé.”
Tôi nhìn Chu Duật Bạch với vẻ thắc mắc, anh ấy chỉ tay ra hiệu chịu thôi.
“Mẹ đã từng hỏi anh có phải người đang dạy anh học thêm là lớp trưởng không? Anh nói đúng rồi. Sau đó anh có kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện, mẹ thương em lắm, còn nói muốn bù đắp lại những gì em đã mất.” Chu Duật Bạch vừa nói vừa ngồi phịch xuống sofa, tay cầm một quả cam.
“Mẹ anh là vậy đó, thích ai thì sẽ đối tốt với người đó.”
“Tức là dì rất thích em hả?”
Chu Duật Bạch dừng một chút rồi đưa cho tôi quả cam đã bóc sẵn, “Nói chính xác thì, cả nhà anh đều rất thích em.”
Bên ngoài hoàng hôn nhuộm màu mây hồng nhạt, tựa như từng đám kẹo bông gòn vị dâu, bao bọc tôi trong một hũ kẹo ngọt ngào ấm áp.
Ánh mắt của Chu Duật Bạch và tôi chạm nhau, trong mắt mỗi người đều phản chiếu hình bóng của đối phương, bóng hình trong đồng tử cứ dần lớn lên. Ngay khi tôi sắp nhắm mắt lại, thì bố của Chu Duật Bạch đột nhiên xuất hiện, phá vỡ nụ hôn của chúng tôi.
“Trước đây ai bảo muốn xem sao đấy nhỉ, ôi thôi…” Bố Chu Duật Bạch cầm trên tay chiếc kính viễn vọng, ngại ngùng vẫy tay ra hiệu, “Xin lỗi đã làm phiền các con, các con cứ tiếp tục đi.”
Tôi vội vàng cúi mặt xuống.
“Sắc dục làm mờ lý trí, sắc dục làm mờ lý trí…”
“Trước đó không phải em nói muốn ngắm sao sao?” Chu Duật Bạch chọc tôi một cái, “Đi thôi, bố anh vừa mua cái kính thiên văn mới.”
Chúng tôi cùng lên tầng hai, chú giúp chúng tôi chỉnh thiết bị.
Tôi không nhìn thấy sao, chỉ thấy ánh trăng.
Lúc ấy, mặt trăng không còn là hình lưỡi liềm, nó không mang theo cái móc sắc nhọn nào nữa. Màn đêm làm cho nó hiện lên thật dịu dàng, đó là ánh sáng vĩnh hằng thuộc về nó.
Hóa ra mặt trăng cũng có thể dịu dàng như vậy sao? Tôi thầm nghĩ.
Cũng đúng, mùa đông năm nay dường như không còn lạnh như trước nữa.
“Chu Duật Bạch, con xuống trước đi, bố muốn nói vài lời với Tiểu Hứa.”
Chú ở bên cạnh dặn dò. Chu Duật Bạch gật đầu.
Khi tôi quay lại, Chu Duật Bạch đang đứng ở phía bên kia cánh cửa lùa.
“Tiểu Hứa, mẹ nó và chú đều biết hoàn cảnh từ nhỏ của con, chúng ta không nghĩ con có gì không tốt, chỉ là có một chút…”
Tôi bỗng nhiên sửng sốt trong lòng.
Khi tôi yêu Chu Duật Bạch, tôi chưa từng nói với bố mẹ mình, bởi cho dù có nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hay đến họ.
Nhưng Chu Duật Bạch thì khác.
Anh là ảnh đế, là người của công chúng.
Anh sống dưới ánh đèn sân khấu, từng khía cạnh trong cuộc sống đều bị soi chiếu bởi dư luận.
Cuộc đời anh thuận buồm xuôi gió: một gia đình hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp đang trên đà phát triển, danh tiếng và hào quang lấp lánh, tựa như chẳng có điều gì là tiếc nuối hay khuyết thiếu.
Nếu hôn nhân trở thành nét vấy bẩn ảm đạm nhất trong cuộc đời anh, thì cho dù có ly hôn, vết mực ấy cũng sẽ không thể xóa đi. Nó sẽ vĩnh viễn tồn tại ở đó.
"Chúng ta đều hy vọng con có thể yêu bản thân mình hơn một chút, tự tin hơn một chút."
Chú vỗ nhẹ lên vai tôi: "Con sinh ra từ bùn lầy, nỗ lực lớn lên, vừa kiên cường lại vừa dịu dàng, đã vượt qua rất nhiều người rồi."
“Cha mẹ và nơi mình sinh ra, chúng ta chẳng thể lựa chọn, tất cả đều là chuyện may rủi. Nhưng vận may không tốt… chưa bao giờ là lỗi của con.”
“Rõ ràng tất cả mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, chỉ là có những người mãi chẳng học được cách yêu thương người khác.”
Tôi nhìn Chu Duật Bạch ở phía bên kia đang mỉm cười với mình.
Tôi bỗng hiểu vì sao anh luôn rạng rỡ và kiên định đến vậy, khả năng thấu cảm của anh như thể bẩm sinh đã có. Bởi bố mẹ anh chính là như thế.
"Cảm ơn chú ạ."
"Không cần cảm ơn đâu, chú gọi nó lên ngồi với con ngắm sao thêm lát nữa."
Lần thứ hai, tôi nhìn thấy bầu trời đầy sao. Chúng rải rác khắp màn đêm như những hạt kim sa.
Rất sáng.
Cuối cùng… ánh sáng ấy cũng chiếu lên người tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com