Hứa nguyện mãi mãi bên nhau

[2/5]: Chương 2

5.


Sau khi Chu Duật Bạch công khai trên Weibo, tài khoản của tôi trong một đêm tăng vọt người theo dõi.


Dù không bị mắ//ng ch//ửi tập thể như tôi từng tưởng tượng, nhưng những lời bàn tán và chỉ trích cũng không ít.


Tôi buộc phải tạm ngưng sử dụng tài khoản, cũng tạm dừng công việc của mình.


Để tránh né fan của anh ấy và cả đám paparazzi, mỗi ngày tôi chỉ có thể ru rú trong nhà.


Người bên cạnh Chu Duật Bạch sẽ thay anh ấy đưa đến những nhu yếu phẩm cần thiết cho tôi.


Rèm cửa xung quanh luôn được kéo kín.


Tôi không phân biệt được đâu là ban ngày, đâu là ban đêm nữa, cứ ở trong không gian khép kín thế này suốt một tuần liền.


Tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu sau này thật sự kết hôn, thì cuộc sống của tôi có trở thành như bây giờ không?


Tôi lập tài khoản này khi còn học cao học, mất năm năm trời mới trở thành một blogger triệu fan.


Tôi có thu nhập ổn định và độc lập, đã rời khỏi ngôi nhà từng khiến tôi khiếp sợ.


Tôi luôn khao khát một cuộc sống tự do và không bị ràng buộc.


Nhưng nếu tôi kết hôn với Chu Duật Bạch, mọi thứ thuộc về tôi sẽ bị dõi theo từng giờ từng phút. Thậm chí cả gia đình tôi cũng sẽ bị moi móc, đưa ra bàn tán giữa chốn đông người.


Tôi khẽ thở một hơi thật dài.


Tôi không muốn sống một cuộc đời như thế.


6.


Khi Chu Duật Bạch đến tìm tôi một lần nữa, đã là đêm ngày thứ tám.


Trăng lưỡi liềm cong cong, đêm như được hòa tan trong sắc mực.


"Hứa Nguyện." Chu Duật Bạch bế tôi từ bên cửa sổ sát đất xuống, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi."


Tôi khẽ lắc đầu.


Anh mở hộp đồ ăn mang theo, bày từng món lên bàn.


"Là do anh quá nóng vội... Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy." Chu Duật Bạch cúi đầu nhận lỗi.


"Sớm muộn gì cũng phải đến bước này, đúng không?" Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. Anh vừa chụp xong bộ ảnh tạp chí, lớp trang điểm vẫn chưa kịp tẩy trang.


Tôi rút một tờ giấy tẩy trang ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau cho anh.


Đầu ngón tay tôi nhẹ lướt qua trán anh, viền mắt anh, sống mũi anh… Hàng mi anh khẽ cụp xuống, trong mắt anh phản chiếu bóng hình của tôi.


"Đợi qua đợt này, anh nghỉ phép, chúng ta đi du lịch nhé."


"Lần trước chẳngphải em nói muốn đến Paris sao?"


"Vậy thì mình đi Khải Hoàn Môn trước, rồi đến sông Seine..."


Không hiểu vì sao, càng nói giọng Chu Duật Bạch càng nhỏ dần, mang theo cả chút run nhẹ.


Trong thoáng chốc mơ hồ, lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lên cổ tay tôi.


Hai luồng hơi nóng gặp nhau, dẫn dắt những cảm xúc chỉ thuộc về riêng chúng tôi.


Gương mặt anh áp vào lòng bàn tay tôi, khẽ khàng cọ nhẹ.


"Dỗ anh đi, Hứa Nguyện."


Một giọt nước lăn xuống, kéo tôi trở lại thực tại.


"Sao anh lại khóc?" Tôi vội dùng tay áo ngủ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt anh.


"Anh tưởng lần này sẽ không gọi em quay về được nữa."


7.


Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12, tôi suýt nữa đã nh//ảy l//ầu một lần.


Khi đó, tôi thi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Tôi về nhà, mang theo tin vui muốn chia sẻ, nhưng không ai cảm thấy vui mừng vì tôi. Hoặc đúng hơn là, chẳng có ai ở bên tôi để cùng vui mừng cả.


“Học xa như thế, sau này không định quay về nữa à?” Bố tôi chất vấn trong bữa ăn. 


“Tao không đưa mày đi đâu, muốn đi thì tự mà đi.”


“Đúng rồi đấy, con gái con đứa học xa làm gì, bị b//ắt n//ạt cũng chẳng có ai giúp,” mẹ kế liền hùa theo.


Họ tìm thấy sự đồng điệu trong việc chê bai tôi, nên càng nói càng hăng.


Lúc đó tôi còn chưa hiểu, thì ra có những bậc cha mẹ cũng biết ghen tị với chính con cái của mình, và cách duy nhất họ có thể chứng minh "thành công" là đè nén và hạ thấp người khác bằng lời nói.


Tôi chỉ biết rằng trên thế gian này, không có ai yêu tôi cả. Không ai muốn chia sẻ niềm vui với tôi, không ai thực sự đồng cảm với tôi, cũng chẳng có ai thật lòng hy vọng tôi sống tốt hơn.


Tôi ra khỏi nhà, cứ đi mãi, đi mãi... rồi chẳng biết từ lúc nào đã lên đến sân thượng.


Đêm đó, trăng cũng có hình lưỡi liềm.


Giống như một cái móc sắc lẹm.


Giống như lưỡi hái trong tay của tử thần.


Rõ ràng là đêm mùa hè, vậy mà gió lại lớn đến lạ thường.


Những vì sao trong màn đêm như xếp thành một chiếc cầu thang dành riêng cho tôi, từng chút từng chút một chồng lên nhau, dẫn lối tôi bước về phía vầng trăng cong ấy.


Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đưa chân ra…


Nhưng thiên thần của tôi đã không để tôi ngã xuống.


Tôi bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng và mạnh mẽ.


“Cậu đi//ên rồi sao?”


Lần đầu tiên tôi thấy một Chu Duật Bạch nhếch nhác đến vậy. Áo sơ mi nhàu nát, tóc tai bị gió thổi rối tung, “Tớ gọi lớn như vậy cậu không nghe thấy à?”


Và cũng là lần đầu tiên… anh ấy quát tôi.


Khi bị bố chất vấn, tôi không khóc. Khi bị mẹ kế hạ thấp, tôi cũng không khóc.


Nhưng chỉ một tiếng quát của Chu Duật Bạch… cảm giác bất lực trong tôi bỗng như vỡ òa.


Tôi run rẩy lắc đầu, “Xin lỗi… thật sự xin lỗi.”


Chu Duật Bạch thở hổn hển, chắc là vừa chạy vội lên.


Anh lấy khăn giấy từ túi ra lau nước mắt cho tôi, nhưng thấy hoàn toàn không ngăn được, cuối cùng chỉ biết ôm chặt tôi vào lòng.


“Tớ… không trách cậu đâu.”


Chu Duật Bạch lúng túng quay mặt đi chỗ khác, “Tớ chỉ sợ cậu nghĩ quẩn. Như vậy thì cuộc đời sau này của tớ… sẽ không còn lớp trưởng dạy kèm cho tớ nữa.”


“… Sau này tớ sẽ tính tiền đấy.”


“Ừ. Tớ sẽ cố kiếm đủ để trả.”


Ở đầu cầu thang, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu lông xù.


Hứa Lịch chớp chớp mắt, “Hai người vui quá nên ôm nhau luôn sao?”


Thấy tôi rưng rưng nước mắt, thằng bé đi tới kéo Chu Duật Bạch ra, còn khẽ đá anh một cái.


“Chú à, chú nói là mua bánh thì chị sẽ vui mà?” Hứa Lịch níu lấy tay áo tôi, làm mặt quỷ.


“Chị không được khóc đâu, khóc sẽ làm phúc khí bay mất đó nha!”


Ít nhất trong đêm đó, Chu Duật Bạch đã ôm lấy tôi của hiện tại.


Và sau đó, mọi chuyện diễn ra thuận lợi như nước xuôi dòng, chúng tôi yêu nhau.


8.


“Xin lỗi.” Tôi nói với Chu Duật Bạch, “Gần xong rồi, đi rửa mặt đi.”


Tôi ném khăn tẩy trang trong tay vào thùng rác bên cạnh.


Chu Duật Bạch không vội rời đi. Lúc tôi vừa đứng dậy, anh cúi đầu, áp trán mình vào trán tôi.


“Không cần nói xin lỗi với anh, em đâu có làm sai chuyện gì, bảo bối.” Giọng anh càng lúc càng nhỏ, rồi bắt đầu bắt chước Hứa Lịch:


“Anh không trách em đâu~”


Tôi biết Chu Duật Bạch rất đẹp trai, nhưng lúc này tôi nghiêng đầu tránh đi.


Anh đuổi theo.


Tôi lại nghiêng đầu né tránh.


“Trên mặt anh vẫn còn sót dầu tẩy trang đấy.” Tôi nhắc.


Động tác của Chu Duật Bạch khựng lại, cái trán suýt dán lên tôi thì dừng giữa chừng. “Vậy thì tốt, giờ cả hai chúng ta đều phải đi rửa mặt rồi.”


Chu Duật Bạch ngủ rất nông. Tôi sợ làm phiền anh, nên chúng tôi luôn ngủ ở hai phòng khác nhau.


Thế nhưng đêm nay, anh lại muốn dính lấy tôi.


Tôi chọc vào tấm lưng đang nằm bên cạnh mình:


“Anh có biết tại sao em cứ nhất quyết đòi ngủ riêng không?”


“Biết.”


“Em ngủ không yên, nửa đêm hay đấm đá lung tung lắm.”


“Không sao.”


“Em còn hay giành chăn với anh nữa đấy.”


Chu Duật Bạch xoay người lại, rúc mặt vào ngực tôi, lẩm bẩm:


“Vậy sau này cưới rồi, mình cũng ngủ riêng à?”


“…”


Lần này, người quay lưng về phía anh lại là tôi.


Người chọc tôi lần này biến thành Chu Duật Bạch.


Câu hỏi của anh ấy như một mũi kim đâm thẳng vào quả bóng mà tôi cất giấu sâu trong lòng:


“Hứa Nguyện, em có phải… đang sợ cuộc sống sau hôn nhân với anh không?”


Tôi khẽ gật đầu.


Chu Duật Bạch bật cười, rồi với tay tắt đèn đầu giường của tôi.


Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, khóe môi khẽ cong:


“Không sao cả, vậy thì… mình cứ từ từ thôi.”


9.


Chu Duật Bạch vì muốn sớm được nghỉ phép nên đi//ên cuồng vùi đầu vào công việc. Bên phía tôi, do cư dân mạng đã tìm được drama mới, nên tình hình cũng dịu lại đôi chút.


Cuộc sống dần quay về quỹ đạo.


Chúng tôi cũng trở lại trạng thái lúc đầu, gặp nhau chẳng được mấy lần. Chỉ khác một điều: trước đây mỗi lần quay xong đoàn, Chu Duật Bạch sẽ về nhà mình, còn bây giờ, anh ấy sẽ về… nhà tôi.


Tôi nhìn quanh nhà mình, chợt nhận ra có rất nhiều đồ vật, từ một… đã thành một đôi.


Tôi chợt nhớ ra hình như từ lúc Chu Duật Bạch công khai trên Weibo, tôi vẫn chưa từng có một lời hồi đáp chính thức nào.


Thế là tôi đăng tải một tác phẩm mới, là bức tranh tôi vẽ cảnh mình đang dùng khăn tẩy trang lau mặt cho Chu Duật Bạch.


Bên dưới bình luận nhốn nháo cả lên:


[Bức nào tô màu cũng toàn liên quan đến Chu Duật Bạch luôn đó trời!]


[Tui ăn cơm tró ngọt quá rồi, gãy răng luôn nè!]


[Chị ơi khi nào livestream nữa ạ?]


[Chị ơi, đói rồi đó, phát cơm tiếp đi!]


Tôi lướt xem những bình luận mà cư dân mạng để lại dưới tác phẩm mới nhất của mình.


Bên phía Chu Duật Bạch gần như ngay lập tức đã chia sẻ lại bài đăng của tôi trên Weibo, kèm theo một biểu cảm: trái tim.


[Anh thấy rồi.]


[Rất đẹp, em thật giỏi!]


Tin nhắn của anh ấy nhảy lên.


Tôi nhắn lại: [Đang làm gì đó?]


Chu Duật Bạch: [Đang nghỉ một chút, sắp phải treo dây cáp bay lên.]


Tôi: [Cẩn thận nhé.]


Chu Duật Bạch: [Ừ, em cũng nhớ nghỉ ngơi đấy.]


Chu Duật Bạch sau đó không nhắn gì thêm cho tôi, còn tôi cũng nhanh chóng quay lại với công việc.


Ba tiếng sau, bỗng có một cuộc gọi tới.


Là Từ Đạo gọi, nói rằng Chu Duật Bạch trong lúc quay phim đã bị rơi từ dây treo xuống, hiện đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa qua cơn nguy kịch.


Tôi vội vã bắt xe đến địa chỉ mà Từ Đạo gửi.


Ngoài cửa kính xe, mưa rơi lất phất, hạt mưa dồn dập gõ lên mặt kính thành những đợt như màn sương mỏng.


Khi tôi đến nơi, ngoài phòng bệnh của Chu Duật Bạch đã tụ tập rất nhiều người.


Tôi cố chen vào trong để nhìn anh một cái, nhưng lại bị người ta chặn lại.


“Sao giờ cô mới đến hả?” - một giọng nữ chói tai vang lên. Là nữ chính của bộ phim này, Lâm Nguyệt Nguyệt.


Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới đầy khinh miệt:


“Cô biết Chu Duật Bạch đã nằm trong đó bao lâu rồi không?”


 “Lúc cần thì cô gọi anh ấy là tới, không cần thì vứt qua một bên. Cô coi anh ấy là gì? Là công cụ để cô kiếm tiền và hút lưu lượng à?Ư


Tôi liếc thấy một góc có người giơ điện thoại.


Tôi lùi về sau một bước, ống kính lập tức quay về phía tôi và Lâm Nguyệt Nguyệt.


Muốn mượn chuyện này để tạo scandal tình ái với Chu Duật Bạch khi phim công chiếu sao? Và tại sao cô ta có thể hét ầm lên trong bệnh viện mà chẳng bác sĩ hay y tá nào đến can thiệp?


Lâm Nguyệt Nguyệt thấy tôi không để tâm thì lập tức đổi giọng, quay sang ống kính, giả vờ yếu đuối, còn giơ tay lau qua gò má hoàn toàn không có nước mắt:


“Nếu anh ấy tỉnh lại mà biết cô là người cuối cùng đến, chắc chắn sẽ thất vọng lắm…”


Tôi khẽ cười lạnh.


“Chẳng phải tôi đã đến rồi sao? Đừng sủa nữa.”


Nói xong, tôi đẩy mạnh cô ta sang một bên, bước thẳng vào trong.


Đệt.


Vốn đã bực, giờ còn phải đối mặt với loại trà xanh này.


“Người nhà bệnh nhân đâu?” Y tá từ phòng phẫu thuật bước ra hỏi.


Trong khoảnh khắc, cả hành lang lặng như tờ.


Bình thường trong phim truyền hình, khi bác sĩ hỏi câu này thì thường là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.


“Không có người nhà sao?”


Từ phía sau, Từ Đạo vội vàng bước lên giải thích: “Chúng tôi vừa ở phim trường, sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chưa kịp thông báo cho ai cả.”


“Tôi là vị hôn thê của anh ấy, được không?” Tôi cắt ngang lời Từ Đạo, hỏi y tá.


Đúng như Lâm Nguyệt Nguyệt nói, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà bên cạnh lại không có lấy một người thân, cảm giác đó tôi đã từng trải qua. Tôi không muốn người mình thích cũng phải trải qua thêm một lần như thế.


Chín năm rồi.


Tình cảm chín năm.


Trong tim tôi, cũng chẳng còn chỗ cho người tiếp theo nữa.


Y tá thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu:


“Ồ, tất nhiên là được rồi. Bệnh nhân đã tỉnh lại, lát nữa sẽ đẩy ra chuyển sang phòng quan sát bên cạnh. Chỉ cần có người ở lại trông qua đêm là được.”


Tôi: ???


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên