Hứa nguyện mãi mãi bên nhau

[1/5]: Chương 1

1.


Tôi là một blogger chuyên vẽ tranh.


Tôi từng hứa với fan là khi đạt một triệu follow sẽ livestream chơi game.


Trong lúc đang livestream, tôi đi//ên cuồng nhấn vào viên pha lê của đối thủ, "Nổ đi! Nổ đi!"


Chu Duật Bạch mặc áo choàng tắm, từ phía sau ôm chặt lấy tôi: "Hôm nay chủ động thế, bảo bối?"


Viên pha lê nổ tung.


Tôi ngơ ngác.


Fan thì phát cuồng.


Tôi gần như lập tức tắt luôn livestream.


"Chu Duật Bạch, lúc nãy em đang livestream đó!!!" Tôi gạt phắt anh ra, gào lên như muốn xé họng.


Anh ấy tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, vuốt vuốt mái tóc vẫn còn nhỏ nước: "Thì sao?"


"Đại minh tinh à, em tiêu đời rồi!!"


Tôi ôm lấy chính mình đầy thương cảm.


Xong rồi. Tôi sắp bị fan của Chu Duật Bạch dội bom mạng xã hội mất thôi.


Trong đầu tôi lướt qua những “chị dâu” đã từng nằm trên hot search. Nhưng mấy ai trong số đó là được chúc phúc thật sự?


Tôi nhắm chặt mắt lại, lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc yên bình cuối cùng của đời mình. Biết đâu ngày mai lại có fan cuồng lần theo đường dây mạng mà bò tới thật thì sao.


"Hứa Nguyện, em không muốn công khai với anh à?" Chu Duật Bạch không nắm được trọng điểm vấn đề, giọng nói mang theo vẻ tủi thân.


Anh vừa tắm xong, đuôi mắt vì hơi nước mà ửng đỏ, ẩn dưới hàng mi dày rậm. Mỗi lần anh chớp mắt, sắc đỏ ấy như đuôi của loài bướm đang lay động.


Những giọt nước từ mái tóc ướt lăn dọc theo gương mặt góc cạnh, rơi xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn nữa là…


Tôi nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh, "Anh không thể mặc đồ cho tử tế được à?"


Chu Duật Bạch bị câu hỏi của tôi làm nghẹn họng.


Anh trút giận bằng cách lấy mái tóc ướt của mình cọ lên cổ tôi.


Mãi đến khi tôi ngứa ngáy chịu không nổi, phải cầu xin anh tha cho, anh mới chịu dừng lại.


Anh trừng phạt tôi bằng một cú cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm: "Hứa Nguyện, anh năm nay hai mươi chín tuổi, chúng ta yêu nhau được chín năm rồi, hôm nay là ngày thứ ba nghìn ba trăm đấy."


2.


Tôi và Chu Duật Bạch quen nhau từ thời cấp ba. Anh ấy chuyển về trường tôi từ nước ngoài khi đang học lớp 11. Khi đó anh ấy đã bắt đầu nhận vai diễn, thường xuyên phải vào đoàn phim nên rất ít khi đến lớp.


Nhiều lần tôi giúp anh ấy mang bài tập về nhà.


Chu Duật Bạch của tuổi trẻ đẩy cửa bước vào, ánh nắng từ sau lưng thiếu niên rọi tới, xuyên qua từng kẽ tóc mỏng, cũng chiếu sáng cả tôi của khi ấy.


"Cảm ơn cậu." Giọng anh ấy trong trẻo mà dịu dàng, "Nhưng tớ nghỉ học lâu quá rồi, có vài bài không biết làm lắm..."


"Tớ làm xong sẽ chụp đáp án gửi cho cậu." Tôi vừa nói vừa định lấy sách giáo khoa trong tay anh ấy để chụp ảnh.


Nhưng Chu Duật Bạch lại đứng ở cửa, khẽ lắc đầu: "Ý tớ là, nếu cậu rảnh, cậu có thể dạy trực tiếp cho tớ được không, lớp trưởng?"


Không thể không nói, Chu Duật Bạch đúng là một diễn viên bẩm sinh. Có lẽ anh ấy biết tôi dễ xiêu lòng vì kiểu này, nên sau này mỗi lần làm nũng với tôi đều mang theo chút gì đó như đang nhập vai.


Tôi lầm lì đáp lại một tiếng.


Số lần tôi đến nhà Chu Duật Bạch ngày càng nhiều. Từ một lần mỗi tuần, thành ba lần mỗi tuần.


Anh ấy rất thông minh, học cũng rất nhanh. Chỉ trong một kỳ nghỉ hè đã kịp theo kịp tiến độ của cả lớp. Nhờ thường xuyên đến nhà anh ấy, tôi cũng có thể tạm thời trốn khỏi ngôi nhà của chính mình.


"Sau này tớ có thể đến trường rồi, không cần làm phiền cậu phải chạy qua chạy lại nữa." Chu Duật Bạch tựa vào khung cửa nói khi tiễn tôi.


Khi đó đã gần bảy giờ tối, là lần về muộn nhất kể từ khi tôi bắt đầu dạy kèm cho anh ấy.


Anh ấy liếc nhìn bầu trời đã tối đen bên ngoài: "Tớ đưa cậu về nhé, trời tối rồi, đi đường ban đêm không an toàn."


"Không cần đâu, tớ tự đi được mà." Tôi vội vàng từ chối.


"Cậu không xem tin tức à? Nhiều người đang đi trên đường buổi tối thì bỗng dưng mất tích đấy, huống hồ cậu lại có chút xíu như vậy." Anh ấy vừa nói vừa giơ tay ra đo chiều cao của tôi.


Khi đó anh ấy đã cao 1m78, còn tôi thì chưa tới vai anh.


Tôi giận sôi máu!!! Muốn xúc phạm tôi cũng không cần phải lôi chiều cao ra chứ!


"Hai người thì vẫn an toàn hơn một người. Nhà cậu cách nhà tớ cũng chẳng xa, đi mấy bước là tới."


Anh ấy không gọi tài xế trong nhà đưa tôi về, chỉ quay đầu nói một tiếng với ba mẹ, rồi nắm tay tôi kéo ra ngoài.


Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi và Chu Duật Bạch nắm tay nhau.


Bàn tay thiếu niên ấm áp, đan vào lòng bàn tay tôi, như chạm khẽ vào dòng máu đang cuộn chảy nóng rực, khiến mặt tôi đỏ bừng dưới làn gió chiều mùa hạ.


Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Duật Bạch.


Khóe môi anh ấy mang theo một nụ cười nhè nhẹ, mà đúng lúc tôi nhìn lên, dường như anh ấy cũng cảm nhận được điều gì, cúi đầu nhìn lại tôi.


Trong mắt anh ấy là cả một dải tinh vân bao la.


Bây giờ là mùa hè, mùi hoa dành dành len vào tim như bước vào một căn phòng đầy hoa.


Nhưng sự lãng mạn ấy bị phá tan bởi tiếng đổ vỡ của một chiếc ly và tiếng cãi vã vang lên.


3.


Bố tôi tái hôn với người mẹ hiện tại. Họ có một đứa con, năm nay mới bốn tuổi.


Sau khi bố cưới dì ấy, trong nhà vẫn cãi vã không ngừng. Dì rất không ưa tôi, vì bố luôn lấy dì ra so sánh với mẹ tôi.


Trong nhà vọng ra tiếng tranh cãi kịch liệt.


Tôi buông tay Chu Duật Bạch ra, "Đến đây thôi, cảm ơn cậu."


"Không sao chứ? Hay là mình đi dạo thêm một vòng nữa? Nghe tiếng bên trong có vẻ không được ổn lắm." Chu Duật Bạch chỉ về phía nhà tôi.


Tôi đã đến nhà Chu Duật Bạch rất nhiều lần, chưa từng nghe thấy bố mẹ anh ấy cãi nhau, dì và chú sống với nhau rất hòa thuận. Vậy nên có lẽ Chu Duật Bạch không thể hiểu được hoàn cảnh nhà tôi.


Với tôi mà nói, việc trong nhà cãi vã chẳng khác gì cơm bữa. Không cãi mới là chuyện bất thường.


"Không sao đâu." Tôi lắc đầu, "Tớ vào đây."


Dưới ánh mắt đầy lo lắng của Chu Duật Bạch, tôi quay người bước vào nhà.


Vừa vào đến cửa, em trai tôi đã nhào tới ôm chầm lấy tôi, "Chị ơi, em sợ quá."


Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó, bên tai vang lên tiếng người phụ nữ gào thét từ trên lầu:


"Hứa Lịch, mày ôm nó làm gì? Đứa trẻ vô ơn, mày cũng học theo bố mày quay lưng lại với tao phải không?"


Em trai lại siết chặt vòng tay ôm tôi hơn một chút, nó thật sự rất sợ.


Cảm giác đó, nỗi sợ ấy với tôi đã chẳng còn gì xa lạ. Nhưng con cái thì có thể làm được gì khi cha mẹ cãi nhau đây?


Tôi đưa tay kéo nó ra sau lưng mình, che chắn cho nó.


Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ trên lầu đã bị bố tôi kéo vào phòng, đổi lại là những tiếng la hét thảm thiết vang lên mỗi lúc một lớn.


"Chị ơi..."


Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ăn trống không.


"Em đã ăn cơm chưa?"


Hứa Lịch lắc đầu.


Khi tôi dắt nó ra ngoài, Chu Duật Bạch vẫn còn đứng trước cửa nhà tôi. Anh ấy chưa rời đi.


Thấy tôi bước ra, Chu Duật Bạch như trút được gánh nặng, hỏi ngay: "Cậu không sao chứ?"


Còn chưa kịp trả lời, cái đầu nhỏ của Hứa Lịch đã ló ra từ sau lưng tôi: "Chị ơi, chú này là ai vậy?"


Nghe đến chữ “chú”, sắc mặt Chu Duật Bạch lập tức tối sầm lại.


Trên đường đi, anh ấy vừa nhẫn nhịn vừa bực tức bắt Hứa Lịch gọi là “anh”, không ngừng chỉnh lại cách xưng hô.


Mãi đến khi anh ấy mua kem cho Hứa Lịch, nó mới chịu ngoan ngoãn gọi một tiếng “anh ơi”.


Hứa Lịch chơi cầu trượt, còn tôi và Chu Duật Bạch ngồi bên cạnh.


"Cảm ơn cậu." Đây là lần thứ hai trong tối nay tôi nói lời cảm ơn với anh ấy.


Chu Duật Bạch khẽ bật cười: "Dù sao cũng không ngủ được, coi như đi dạo cho tiêu cơm thôi."


Anh ấy không hỏi gì thêm về chuyện trong nhà tôi mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cùng tôi cảm nhận làn gió đêm.


Chúng tôi không ai nói thêm gì nữa.


Mãi đến khi anh ấy đưa tôi về tận cửa nhà lần nữa, Chu Duật Bạch mới lên tiếng:


"Hứa Nguyện, vì tớ đã quen biết cậu, nên tớ thật lòng mong cậu sẽ hạnh phúc hơn tất cả mọi người một chút."


4.


"Hứa Nguyện, chúng ta kết hôn đi."


Hình ảnh Chu Duật Bạch 16 tuổi của 13 năm trước và Chu Duật Bạch 29 tuổi của hiện tại bỗng chồng lên nhau trước mắt tôi.


Anh ấy dụi đầu vào cổ tôi, giọng thì thầm, "Đồng ý anh nhé… anh xin em đấy."


Nhưng hoàn cảnh của gia đình khiến tôi mang nỗi sợ sâu sắc với hôn nhân. Tôi sợ mình sẽ sống một cuộc đời như mẹ kế với những ngày tháng bị tổn thương triền miên, bị cơm áo gạo tiền bào mòn tình cảm.


Tôi còn sợ… sợ rằng có lẽ Chu Duật Bạch không yêu tôi nhiều đến thế.


Chúng tôi như bây giờ, chẳng phải đã rất ổn rồi sao?


Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đầu dây bên kia là quản lý của Chu Duật Bạch, Từ Đạo.


"Cậu đi//ên rồi à?? Cậu đã thấy hot search chưa hả!" Từ Đạo gào lên, giọng giận dữ như muốn xuyên qua cả đầu dây bên này.


Tôi mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng tìm kiếm trong giới giải trí:


# ChuDuậtBạch có người yêu


# ChuDuậtBạch gọi "bảo bối"


# ChuDuậtBạch - Cây sắt nở hoa


# Bạn gái ChuDuậtBạch


Bị lộ rồi. Hot search cũng nổ tung rồi.


Chu Duật Bạch buông tôi ra, cau mày đầy mất kiên nhẫn, nói vào điện thoại:


"Thì công khai đi chứ sao."


Những ngón tay mát lạnh của anh ấy khẽ vén lọn tóc rũ bên má tôi, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt tôi.


Trong mắt anh là tình yêu sâu đậm, chân thành không chút che giấu:


"Giấu lâu như vậy rồi… cũng đến lúc công khai thôi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên