16
Khi tôi tỉnh lại, cảm thấy cổ tay bị trói ra sau lưng.
Còn chưa kịp cử động, đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng đến.
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định nhắm mắt giả vờ vẫn chưa tỉnh.
Cánh cửa mở ra, là giọng của Phong Hành.
"Cậu đưa thuốc mạnh như vậy mà cô ta vẫn chưa tỉnh lại sao?"
"Đại thiếu gia, tôi làm đúng theo lời dặn của ngài, tôi cũng không biết..."
"Thôi bỏ đi, cứ làm theo kế hoạch. Tôi không tin cô ta có thể cứ ngủ mãi!"
Trong lòng tôi dâng lên cảnh giác.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một cây kim nhọn đâm vào tuyến thể sau gáy tôi.
Cơn đau khiến tôi giãy giụa điên cuồng, đồng thời che giấu hành động lén tháo dây trói phía sau.
Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi pheromone của chính mình, quả thật có hương cam.
Nhưng giây lát sau, ống tiêm bị lấy đi.
Tiếp theo là tiếng máy móc vận hành.
Có người run rẩy lên tiếng:
"Đại thiếu gia, độ phù hợp giữa ngài và cô ấy là... là 0."
"Không thể nào!"
Phong Hành nghiến răng ken két.
"Cô ta rõ ràng có thể an ủi tên hoang kia!"
Nhưng thử nghiệm lặp lại nhiều lần, kết quả vẫn không thay đổi.
Phong Hành bỗng trở nên kỳ dị bình tĩnh:
"Tất cả cút ra ngoài, không ai được ở lại trong phòng."
Cánh cửa đóng lại, hắn ta bắt đầu độc thoại:
"Nhà họ Phong có một căn bệnh di truyền đáng sợ, Alpha không thể có độ phù hợp với Omega trên 30."
"Không có Omega độ phù hợp cao để xoa dịu, mỗi lần kỳ mẫn cảm là một lần bước gần đến cái chết, cơ thể sẽ dần suy kiệt."
"Lẽ ra chỉ cần vài lần, tên con hoang đó cũng sẽ trở thành như ta."
"Ban đầu, ta là người bị bệnh, nhưng ta không cam lòng! Ta muốn hắn chết trước!"
"Ba năm trước, ta tiêm cấm dược vào người hắn, cưỡng ép kỳ mẫn cảm của hắn đến sớm, thế mà hắn lại trốn thoát được."
"Nhiều năm qua, ta rốt cuộc cũng đợi được kỳ mẫn cảm của hắn tái phát."
"Nhưng tại sao? Ông trời ưu ái hắn, cho hắn một Omega có thể an ủi hắn, còn ta thì phải chết?"
Giọng điệu hắn ta điên cuồng, đến cuối cùng gần như lẩm bẩm một mình.
"Nhưng không sao, chỉ cần hủy hoại cô, rất nhanh thôi, hắn cũng sẽ giống như ta."
"Tên con hoang đó muốn ta c/h/ế/t, muốn thay thế ta? Nằm mơ đi!"
17
Tôi chợt nhớ lại luồng khí tức mơ hồ tôi từng cảm nhận được trên phi hành.
Có phải Phong Vực đã bùng phát kỳ mẫn cảm để xoa dịu tôi không?
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó.
Tôi cảnh giác lên tiếng:
"Tại sao anh lại nói cho tôi biết những điều này?"
Phong Hành bật cười điên dại:
"Cô đã từng nghe câu 'Người biết càng nhiều, chết càng nhanh' chưa?"
"Nhưng ta là người tốt, ta sẽ đi cùng các người xuống địa ngục!"
Hắn ta tiến từng bước về phía tôi.
Lúc này, tôi mới nhận ra hắn ta định làm gì.
Hắn ta muốn đánh dấu tôi hoàn toàn.
Một Omega bị Alpha đánh dấu hoàn toàn sẽ bị ràng buộc cả đời với Alpha đó.
Trừ khi cắt bỏ tuyến thể, nếu Phong Hành chết, tôi cũng phải chết theo.
Quan trọng hơn, nếu tôi bị hắn ta đánh dấu, tôi sẽ không thể nào xoa dịu Phong Vực nữa.
Hắn ta thực sự muốn kéo Phong Vực xuống địa ngục cùng mình.
Tôi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giả vờ tuyệt vọng, chờ đợi thời cơ khi hắn ta mất cảnh giác.
Khi đầu hắn ta gần chạm vào tuyến thể của tôi, tay tôi siết chặt run rẩy vì căng thẳng.
Vị trí quá thuận lợi, tôi có thể dễ dàng xác định tuyến thể của hắn ta ở đâu.
Ngay khoảnh khắc hắn ta sáp lại gần hơn, tay tôi vốn bị trói sau lưng nhanh chóng đâm mạnh vào tuyến thể hắn ta.
Không cần nghĩ cũng biết, lúc này cả căn phòng tràn ngập pheromone của Phong Hành.
Chiếc xe lăn của hắn ta bị tôi đá lật nhào, hắn ta gào lên đau đớn.
Tiếc là vừa nãy, chính hắn ta đã ra lệnh đuổi hết người ra ngoài.
Không ai nghe được tiếng kêu cứu của Phong Hành.
Nếu tôi thực sự bị trói chặt, có lẽ chỉ có thể mặc hắn ta chém giết.
Nhưng hắn ta không ngờ rằng, tôi quá quen thuộc với loại dây trói này.
Dù gì, năm xưa khi bị Trì Nguyệt nhốt trong kho hàng, tôi cũng đã trốn thoát bằng cách này.
Tôi không chết đói trong đêm mưa năm ấy, càng không thể chết trong tay Phong Hành.
Tôi hiểu rõ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Sau khi đánh ngất Phong Hành, tôi cắn răng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, dí con dao sát vào cổ hắn ta.
Nếu bị phát hiện, tôi vẫn có thể dùng hắn ta làm con tin để câu giờ.
Bên ngoài toàn là người của hắn ta, tôi gần như không có cơ hội chạy thoát.
Chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Phong Vực sẽ sớm nhận ra tín hiệu tôi để lại.
Nhưng tôi không ngờ, kỳ phát tình của tôi lại đến trước.
18
Lượng pheromone bị áp chế quá mức trong khoảnh khắc bùng phát hoàn toàn.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy mùi pheromone của chính mình.
Hương cam ngày càng đậm, át đi mùi cồn nồng nặc của Phong Hành.
Tôi đã phân hóa thành một Omega.
Mà bên ngoài, có một đám Alpha.
Cánh cửa khóa chặt bị những Alpha mất lý trí điên cuồng đạp mạnh.
Cảm giác tuyệt vọng siết chặt lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi giơ dao cạo lên, kề vào cổ mình.
Nếu bọn họ xông vào, tôi sẽ tự kết liễu trước.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng cửa bị đá văng.
Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghĩ, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi pheromone của Lăng Nhất rồi.
Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận được nhiệt độ cao trên cơ thể mình.
Khắp người đều bị mùi hương lãnh sam nồng đậm bao phủ.
Trong chăn cũng vậy.
Đây là phòng của Lăng Nhất sao?
Tôi không kiểm soát được mà vùi đầu vào chăn, tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại như một kẻ si mê.
Nhưng tuyến thể sưng tấy đau nhức lại gào thét bất mãn.
Tôi muốn có người ôm tôi.
Lục lọi tủ quần áo, tôi tìm thấy một chiếc áo khoác của anh, quấn lấy người để bao phủ mình trong mùi hương đó.
Dù không cam lòng, tôi vẫn bước từng bước chậm rãi về phía cửa.
Tôi muốn tìm Lăng Nhất.
Nhưng trước khi tôi kịp mở cửa, nó đã được mở ra từ bên ngoài.
Hương lãnh sam quen thuộc ùa vào.
Tôi gần như một con mèo mềm nhũn, vô thức nhào vào người anh.
Nắm lấy tay anh, ấm ức muốn anh xoa dịu tuyến thể đang đau nhức của mình.
"Lăng Nhất, anh lại không có ở đây."
Bàn tay thô ráp của anh làm tôi cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi hoang mang, không biết mình thực sự muốn gì.
Bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo của anh:
"Bị ai cắn?"
"Chỉ vì chuyện này mà giận dỗi, trốn tránh tôi?"
"Cố tình đuổi hết vệ sĩ đi, rồi để bị bắt cóc?"
Anh đang giận.
Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, không chịu nổi dù chỉ một chút lạnh nhạt từ Alpha.
Tôi hoảng hốt muốn làm nũng, muốn anh đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này.
Nhưng anh lại lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi vòng tay mình.
"Đừng làm nũng."
"Nếu tôi không đến kịp, em định làm gì?"
Tôi cũng không biết.
Nhưng còn chưa kịp tủi thân, đã nghe thấy giọng anh run rẩy:
"Em có biết, lúc thấy em cầm dao, tôi đã sợ đến mức nào không..."
Giọt nước mắt nóng hổi gần như thiêu đốt mu bàn tay tôi.
Họng tôi khô khốc.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Lăng Nhất khóc.
Tiếng nức nở kìm nén, tràn đầy sợ hãi còn sót lại.
Lúc này tôi mới nhận ra, Lăng Nhất cũng giống như tôi, đều không có cảm giác an toàn.
Tôi phải làm gì, phải thế nào để an ủi Alpha của tôi đây?
19
"Vậy thì, hãy hoàn toàn đánh dấu em đi."
Giọng tôi khẽ run.
"Như vậy... như vậy anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của em mọi lúc rồi."
"Cũng không cần phải sợ hãi nữa."
Nên đừng khóc nữa, được không?
Sự im lặng trong phòng khiến tôi càng thêm bất an.
Nhưng với độ phù hợp cao giữa chúng tôi, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc đang dao động mãnh liệt của anh.
Cằm tôi bị nâng lên, giọng Lăng Nhất khàn đặc đến đáng sợ.
"Anh nghe không rõ, nói lại lần nữa được không?"
Tôi đỏ mặt đến mức cắn chặt môi.
Câu này sao có thể nói lại một lần nữa được!
Omega chủ động yêu cầu hoàn toàn đánh dấu, chẳng khác nào chủ động cầu...
Nhưng Lăng Nhất lại cố chấp không buông tha.
Anh ghé sát tôi, giọng điệu dụ dỗ:
"Chủ nhân, em muốn gì?"
"Giống như trước đây, nói cho anh biết."
Tôi sốt ruột, không muốn anh gọi tôi bằng cách xưng hô xấu hổ này vào lúc này.
Nhưng ngón tay lạnh lẽo của anh lại chạm vào môi tôi, ngăn tôi nói ra.
"Không phải dùng lời nói."
Vậy thì phải làm sao?
Tôi hoang mang.
Ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào yết hầu của anh.
Lạnh lạnh, thật thoải mái.
Lăng Nhất dường như rất hài lòng.
Anh đan chặt mười ngón tay vào tay tôi, nắm rất chặt.
Rõ ràng lòng chiếm hữu mạnh đến đáng sợ, nhưng lại giả vờ đáng thương, làm bộ như đang nhượng bộ.
"Đánh dấu Omega khác có vẻ không tốt lắm, nhỉ?"
"Chủ nhân, thực sự muốn được anh đánh dấu sao?"
Tư duy của tôi bị anh dẫn dắt.
Suýt nữa thì thực sự nói lại lần nữa.
Cho đến khi tôi chạm vào dấu răng chưa mờ hẳn trên tay anh.
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Dấu vết này, tôi chỉ để lại trên người Phong Vực, sao lại xuất hiện trên người Lăng Nhất?
Trừ khi...
Tất cả những trùng hợp bị tôi bỏ qua trước đây giờ đều ăn khớp lại với nhau.
Tôi run rẩy muốn rút tay ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.
Phong Vực chậm rãi vuốt ve cổ tay tôi.
"Phát hiện ra rồi, nên giận sao, chủ nhân?"
"Là anh không đúng, để anh chủ động xin lỗi chủ nhân nhé?"
"Không sao, anh không ngại tự mình cắm sừng chính mình đâu."
Anh đang trêu đùa tôi.
Như thể đã nắm chắc rằng tôi, trong trạng thái này, sẽ không thể từ chối anh.
Tôi hoảng hốt, chợt nhận ra mình đã phân hóa rồi.
Chất ức chế có tác dụng với tôi.
Như níu được cọng rơm cứu mạng, tôi gắng gượng đẩy anh ra.
"Em không cần anh, đưa em thuốc ức chế."
Nhưng hương lãnh sam trong không khí lại càng đậm hơn, bao trùm lấy tôi.
Bòn rút hết mọi sức lực.
Hương cam gần như ngượng ngùng, quấn quýt lấy lãnh sam.
Vậy mà Phong Vực vẫn muốn tôi tự mình nói rõ.
"Cần thuốc ức chế sao? Vậy tại sao lại ôm anh không chịu buông?"
"Em đang làm nũng à, bảo bối?"
"Chủ nhân, nói rõ đi, muốn thuốc ức chế hay là muốn anh?"
Tôi nhắm mắt lại, buông xuôi.
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ lên mặt anh.
"Muốn Lăng Nhất, đồ xấu xa."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com