20
Khi tôi biết tin về việc xử quyết Phong Hành, đã một tháng trôi qua.
Bắt cóc và ngược đãi Omega trái phép, theo luật Liên Bang, hắn ta bị trừng phạt bằng cách hủy diệt vùng tinh thần và chờ ngày lưu đày.
Hắn ta không may mắn đến mức có thể dùng cái chết để trốn tránh nỗi đau phía sau.
Sau cực hình, hắn ta vẫn còn sống.
Kết cục của hắn ta có thể đoán trước.
Trên hành tinh hoang, một kẻ ngu dại không thể tự đi lại, chẳng khác nào một miếng mồi di động.
Chỉ chưa đầy hai ngày sau khi bị lưu đày, Liên Bang đã công bố tin hắn ta tử vong.
Đại thiếu gia nhà họ Phong từng một thời huy hoàng, chết thảm đến thế.
Tin đồn nhanh chóng lan truyền, có kẻ ám chỉ đây là âm mưu của Phong Vực – đứa con riêng nhà họ Phong.
Nhưng tôi và Phong Vực chẳng có thời gian quan tâm đến những chuyện đó.
Kỳ phát tình thực sự đầu tiên của tôi đến quá mãnh liệt.
Trọn vẹn nửa tháng...
Bây giờ nhớ lại, tai tôi vẫn không kìm được mà đỏ bừng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quên chuyện tính sổ với Phong Vực.
Nhân lúc anh ra ngoài lấy cháo cho tôi, tôi khóa trái cửa lại.
Phong Vực đứng ngoài cửa, có chút bất đắc dĩ:
"Giảo Giảo, đây là khóa nhận diện khuôn mặt."
Tôi đe dọa:
"Vậy anh dám mở không?"
"Không dám. Nhưng để anh mang cháo vào trước được không? Để nguội là không ngon nữa."
"Anh còn dám nhắc tới cháo!"
Tôi càng giận hơn.
Suốt một tháng qua, không biết anh đã nhân lúc tôi không có sức chống cự mà ép tôi uống bao nhiêu bát cháo rồi.
Dạ dày tôi có khỏe lên hay không thì chưa rõ, nhưng số cháo tôi đã uống chắc đủ để bơi lội rồi!
Anh còn định dỗ dành, tôi nghiến răng chặn lời hắn trước:
"Tại sao lại lừa em?"
Tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết anh là Lăng Nhất?
Là... không tin tôi sao?
21
"Nếu anh nói sự thật, em còn chịu đi theo anh không?"
Tôi sững người.
Đúng vậy. Với tôi, chỉ cần biết Lăng Nhất vẫn ổn là đủ rồi.
Tôi đã quen với việc buông tay, cũng sớm chấp nhận rằng rất nhiều người chỉ là những vị khách thoáng qua trong cuộc đời mình.
Nếu không có sự can thiệp của Phong Vực, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bước về phía trước.
Không biết từ khi nào, cửa đã mở ra.
Phong Vực ôm tôi vào lòng, xỏ giày cho tôi.
"Em còn muốn hỏi gì, anh đều sẽ nói hết cho em."
Có lẽ vì động tác của anh quá dịu dàng, sự tủi thân khi bị bỏ rơi ngày đó lại trào lên.
"Tại sao ngày đó lại không từ mà biệt?"
"Rõ ràng đã hứa, sẽ luôn ở bên cạnh em mà."
Những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi được anh nhẹ nhàng lau đi.
Phong Vực ôm tôi, để tôi đối diện với anh.
"Nhà họ Phong loạn quá đột ngột, mà con riêng không chỉ có mình anh."
"Nhưng anh lại là cái gai trong mắt rất nhiều người."
"Một kẻ vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu. Anh phải chiến đấu, nhưng không chắc có thể sống sót trở về."
Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi mắt vô thần của tôi.
"Xin lỗi, Alpha của em là một kẻ ích kỷ và hèn nhát."
"Anh thậm chí còn mong, nếu như lúc đó anh không thể quay về, thì em sẽ hận anh, chứ đừng quên anh."
Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện về thân thế của Lăng Nhất mà anh đã từng kể qua một cách hời hợt.
Thì ra từng câu từng chữ đều là thật.
Vì vậy, tôi càng không dám tưởng tượng.
Lúc đó, anh đã mang tâm trạng thế nào khi để một Alpha cấp S khác như Giang Tùy ở bên cạnh tôi?
Suy đoán đáng sợ khiến tôi nghẹn ngào:
"Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở về, đúng không?"
Vậy nên, khi đó ngay cả một dấu tạm thời cũng không muốn để lại cho tôi.
"Đừng khóc."
Những nụ hôn rơi xuống cằm, chóp mũi và trán, là cách dỗ dành quen thuộc nhất của chúng tôi.
"Nhưng anh đã đánh cược thắng rồi, đúng không?"
22
Rõ ràng là muốn chất vấn anh, nhưng cuối cùng tôi lại là người khóc thảm nhất.
"Tại sao lại nhất định phải là em?"
Rõ ràng khi anh vẫn còn là Lăng Nhất, tôi chỉ luôn gây phiền phức cho anh.
Rõ ràng tất cả mọi người đều đã chọn từ bỏ tôi, coi tôi chỉ là một kẻ vô dụng.
Cảm xúc nặng trĩu đè lên tim tôi.
Sự "buông bỏ" mà tôi luôn giả vờ chẳng qua chỉ là vì tôi quá thất bại, đến mức không giữ được bất cứ thứ gì.
Phong Vực vẫn trả lời rất nhanh.
"Người thích một ngôi sao, cần lý do sao?"
Ngôi sao?
Tôi bỗng nhớ lại ngày ấy, khi Phong Vực vẫn còn là Lăng Nhất.
Hôm đó, tôi thấy một câu đùa cũ rích trên mạng tinh tế, liền háo hức khoe với anh.
"Tôi hỏi anh một câu nhé!"
Dù đã bị tôi trêu bao nhiêu lần, Lăng Nhất vẫn theo thói quen mà đồng ý trước.
"Được."
"Anh có biết một ngôi sao nặng bao nhiêu không?"
Ban đầu, tôi định tỏ ra nghiêm túc.
Nhưng nghĩ đến việc có thể lừa được Lăng Nhất, tôi không nhịn được mà vừa nói vừa cười.
Lăng Nhất suy nghĩ một lúc.
Ngay khi tôi tưởng anh không trả lời được, thì anh đột nhiên rất nghiêm túc nói:
"Để tôi đo thử?"
Đo kiểu gì chứ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung.
Bàn tay ấm áp siết chặt lấy eo tôi, tôi hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay anh.
Lăng Nhất có vẻ hơi rầu rĩ.
"Lại gầy đi rồi."
Anh dụi nhẹ vào cổ tôi, như đang nghi hoặc thật sự.
"Chủ nhân, vì sao ngôi sao của tôi mãi không mập lên?"
Giờ phút này, tôi nghe lời tỏ tình trắng trợn của anh, còn chưa kịp đỏ mặt...
Thì phát hiện, tôi đã vô thức uống hết hơn nửa bát cháo.
Lập tức tức giận vì xấu hổ.
"Phong Vực, anh đừng có đem bát cháo chết tiệt đó chạm vào em!"
Anh bật cười.
"No rồi?"
Rồi theo thói quen, định đặt tay lên bụng tôi.
Tôi giữ tay anh lại, nhân cơ hội cáu kỉnh mà hỏi ra điều vẫn luôn chôn chặt trong lòng.
"Vậy bệnh di truyền của anh, có phải chỉ mình em mới chữa được không?"
Phong Vực luôn dễ dàng nhận ra những suy nghĩ khó nói của tôi.
Anh dụi vào hõm cổ tôi, giọng điệu như làm nũng.
"Phải, thế nên anh không thể rời xa Giảo Giảo được."
"Vậy nên Giảo Giảo nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Nếu không thì..."
Phần còn lại bị tôi chặn lại, nhưng chẳng bao lâu, quyền chủ động lại bị anh đoạt về.
Nụ hôn sâu đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tôi khó chịu ấn lên vết cắn ở hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) anh.
Rồi chợt nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi thực sự nắm được một thứ gì đó.
Thế nên, tôi yên tâm nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn này.
Ngoại truyện – Lăng Nhất
Sau khi xử lý xong đám người âm thầm tìm đến, tôi đẩy nhanh tốc độ thu lưới.
Cẩn thận lau sạch mùi máu trên người, tôi mới hài lòng trở về nhà.
Ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ lên căn hộ hai phòng nhỏ bé.
Thỏ con đợi tôi về đã ngủ thiếp đi trong bất an.
Theo thói quen, tôi đặt tay lên bụng cô ấy trước tiên.
Đáng thương thật, lại chưa ăn cơm.
Hốc mắt còn đỏ, chắc chắn đã khóc.
Cái đầu nhỏ trong lòng tôi vô thức dụi vào cổ tôi đầy ỷ lại.
Trái tim tôi căng tràn thỏa mãn, nhưng vẫn tham lam, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh cô ấy nắm tay tôi, bướng bỉnh bảo tôi ở lại.
Tôi sẽ đồng ý.
Nhưng cô ấy chưa từng làm vậy.
Ngoan quá.
Như thể không thể rời xa tôi, nhưng cũng như thể có tôi hay không cũng chẳng sao.
Nếu không biết cô ấy thật sự ngốc nghếch chuyện tình cảm, tôi đã nghĩ rằng cô ấy đang chơi đùa với tôi rồi.
Cũng giống như bây giờ. Tôi chỉ định đặt cô ấy lên ghế sofa một lúc.
Vậy mà cô ấy lại vô thức bày ra biểu cảm đáng thương đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Tôi cúi đầu, áp trán vào cô ấy, đầu tim ngọt lịm.
"Lại đang làm nũng."
Do dự một hồi, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng, bế cô ấy vào bếp.
May là chỉ nấu cháo, sẽ không bắn dầu lên cô ấy.
Không biết qua bao lâu, tôi cảm nhận được mái tóc bên cổ khẽ động.
Tỉnh rồi, nhưng không muốn uống cháo, nên giả vờ ngủ.
Dễ thương thật.
Tôi không vạch trần cô ấy.
Nhưng cũng không thỏa hiệp.
Những thứ khác tôi đều có thể chiều theo cô ấy, chỉ riêng cháo là nhất định phải uống.
Bởi vì đó không phải cháo bình thường, mà là thuốc đã được nấu nhuyễn trộn vào.
Bệnh rối loạn pheromone thường khiến người mắc phải có tuổi thọ rất ngắn.
Mỗi kỳ phát tình đều phải cắn răng chịu đựng. Không chỉ vậy, họ còn bị xã hội coi là quái vật.
Nói trắng ra, còn tệ hơn cả bệnh di truyền của nhà họ Phong.
Tôi nghĩ, Trì Giảo nên được tôi nâng niu như thiên sứ trên trời, chứ không phải chết trước tôi.
Vậy nên, tôi đã tìm kiếm khắp các tinh cầu danh y, cuối cùng cũng có được bài thuốc này.
Chỉ tiếc rằng, đây là phương pháp Đông y từ Cổ Lam Tinh, không làm thành viên nang được.
Nếu uống trực tiếp, tôi đã thử rồi, quá đắng.
Lúc đó, chắc chắn cô ấy sẽ khóc.
Sau nhiều lần cải tiến, đây là cách tốt nhất tôi có thể tìm ra mà không phá hủy dược tính.
Hiệu quả chậm, nhưng bền.
Cô ấy ủ rũ, nhưng cuối cùng vẫn uống hết.
Tôi ôm cô ấy, vừa dỗ dành vừa vui vẻ, thậm chí còn muốn cắn một cái vào đôi má phồng phồng của cô ấy.
Nhưng lỡ chạm vào cổ cô ấy.
Chợt, tôi ngửi thấy hương cam thoang thoảng, thanh mát mà mê hoặc.
Tôi che giấu đi ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ liếm qua chiếc răng nanh đang ngứa ngáy.
Cuối cùng, kiềm chế bản thân, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.
"Hôn chào buổi sáng."
Cô ấy chu môi, đôi môi đỏ hồng cũng hôn lên trán tôi.
Giả vờ trừng mắt thật hung dữ.
"Ngủ ngon, đồ ngốc!"
"Vậy để anh làm đồ ngốc của Giảo Giảo cả đời này nhé."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com