3
Trước khi Tống Hạc kịp xông vào, Cố Uyên đã bế tôi lên, đi qua cửa sau, xuyên qua từng lớp giá treo quần áo, lên xe.
Trong xe, tôi vẫn còn chưa ổn định lại tinh thần, khóc đến nỗi co giật cơ thể.
Sắc mặt Cố Uyên âm trầm: "Sao em lại khóc? Chỉ vì không thể ngủ cùng tôi sao?"
Tôi ra sức gật đầu, bám chặt vào anh như một con bạch tuộc, lặng lẽ đếm thời gian sống sót đang dần trôi qua.
Cố Uyên lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Chiếc xe từ từ chạy vào khu biệt thự.
"Xuống xe."
Cố Uyên đuổi tôi đi.
"Không định xuống sao?"
"Tôi vẫn còn việc phải làm."
Tôi phải làm gì đây?
Hệ thống hét lớn: [Ký chủ, hôn trước đi! ! ! Tôi không muốn c.h.ế.t!]
Tôi thận trọng tiến lại gần: "Tôi có thể hôn anh không?"
Cố Uyên nhìn chằm chằm vào hàng mi ướt át của tôi mà không nói một lời, sau đó nhéo cằm tôi một lúc lâu, để mặc tôi hôn anh ta một cách tùy ý.
Môi anh lạnh ngắt.
Những đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi, mang lại cảm giác nhói đau không thể diễn tả thành lời.
Thật thoải mái.
Đột nhiên, có người gõ cửa sổ xe.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt to lớn của Tống Hạc áp vào cửa sổ xe, tôi kinh hãi hét lên, tim gần như ngừng đập.
"Anh ng.u—"
[Ký chủ lưu ý không được vi phạm tính cách trà xanh.]
Tôi che miệng rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới chân Cố Uyên.
Tôi ngước nhìn anh ta với vẻ cầu xin.
May mắn thay, Tống Hạc không thể nhìn vào trong xe.
Chỉ thấy khuôn mặt đen thui của anh ta, anh ta gõ cửa và nói: "Người anh em, giúp tôi một việc."
Có Uyên rũ mắt nhìn tôi, ấn đầu tôi xuống: "Ngoan, cúi đầu xuống một chút, đừng để cậu ta nhìn thấy."
Bởi vì tư thế không thể nói nên lời này, mùi hương bạc hà trên người Cố Uyên càng thêm nồng đậm.
Cửa sổ xe dần hạ xuống.
Cố Uyên lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Vương Thiển Thiển đào hôn."
Cố Uyên hơi nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên: "Ồ, vậy thì cô ấy quả thực là... không biết sống c.h.ế.t."
Tống Hạc bực bội hút thuốc, "Giúp tôi một việc, có một người đàn ông bế cô ta ra cửa sau, tôi nhớ người của cậu canh ở cửa sau, chắc chắn họ đã nhìn thấy. Giúp tôi tìm ra kẻ đó là ai, tôi sẽ khiến cho hắn tuyệt tôn tuyệt tử."
Tôi trở nên lo lắng, đầu bỗng va phải vật gì đó.
Cố Uyên rít lên, nheo mắt nhìn xuống tôi: "Em yêu, em muốn tôi vô sinh sao?"
Tôi che miệng, không dám phát ra tiếng động nào.
Ngược lại, Tống Hạc nhìn vào bên trong qua khe hở, như bị đinh đóng tại chỗ.
"Cậu nhặt được cô gái này ở đâu thế? Khá mềm dẻo đấy."
"Mới ban nãy, rất thích cắn người."
Tống Hạc nheo mắt, gần như ghé đầu vào: "Còn trẻ như vậy, sao không giới thiệu với anh em?"
Vừa nói anh ta vừa định mở cửa xe.
Người lái xe lập tức khóa trái cửa xe.
Cố Uyên cười nói: "Nhát gan, sợ bị người ta dọa, lần sau đi."
Nói xong, dưới ánh mắt không rõ ý tứ của Tống Hạc, Cố Uyên kéo cửa sổ xe lên, nâng mặt tôi lên.
Tôi thấy son môi dính đầy trên quần anh ta.
Anh kiên nhẫn lau sạch vết son môi lem luốc giúp tôi, "Phải làm sao đây? Chồng sắp cưới cũ của em lại cảm thấy hứng thú với em rồi."
"Cho nên, tôi phải giấu em rồi."
4
"Cố Uyên là tên b.i.ế.n t.h.á.i."
Tôi nằm trên chiếc giường lớn của Cố Uyên, nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.
Tên biến thái này nhốt tôi trong biệt thự rồi bỏ đi.
Thay vào đó, cô thư ký đã mang theo một số vật dụng cần thiết hàng ngày tới cho tôi.
Tủ quần áo chứa đầy váy ngủ lụa, giày dép và túi xách hàng hiệu.
Hệ thống thích thú xem trò vui: [Ký chủ, anh ta đang bao dưỡng mà còn rất đầy đủ hình thức.]
Nhưng tôi thiếu tiền chắc?
Cái tôi thiếu chính là người! !
Nhưng tôi không biết Cố Uyên đang nghĩ gì, anh ta cứ quyến rũ tôi, để tôi có thể nhìn thấy anh ta nhưng lại không thể chạm vào anh ta.
Nhìn thấy thời gian sống sót của mình sắp hết, tôi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
[Ký chủ, sao cô không thử nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy đi nhỉ? Cố Uyên đang dự tiệc cách đó không xa, nên vẫn chưa muộn để cô đi qua đó.]
Thế là tôi bỏ chạy.
Hệ thống an ninh của biệt thự kêu bíp bíp liên hồi.
Giây tiếp theo, tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Uyên.
Sau khi tôi nhấc máy, chỉ nghe anh cười lạnh nói: "Bảo bối, đây là thành ý của em sao? Tốt nhất là em nên cầu nguyện để tôi không bắt được em đi."
Tôi cúp máy vì bực mình.
Nhìn chằm chằm vào màn hình kỹ thuật số phía trên đầu hiển thị còn mười phút nữa, tôi tăng mã lực.
Phòng tiệc đông nghẹt người.
Tôi nhìn quanh đám đông, vừa quay người lại, có ai đó giật lấy tóc tôi, ném mạnh tôi vào tường.
Cơn đau đớn lan từ sau đầu đến xương.
Đau khiến tôi nhăn mặt.
"Thiển Thiển, mấy ngày nay cô đi đâu?"
Không biết từ lúc nào, Tống Hạc đã xuất hiện sau lưng tôi, vẻ mặt u ám.
Tôi nín thở một lúc, toàn thân căng cứng.
Lần trước anh ta và Cố Uyên cùng ở đó, suýt chút nữa thì doạ c.h.ế.t tôi.
Tôi thì thầm: "Tống Hạc, buông tôi ra."
"Buông ra? Để cô có thể sống hạnh phúc với nhân tình của cô sao?"
Anh ta dùng lực nắm chặt tóc tôi, "Nói cho tôi biết, người đàn ông đó là ai?"
"Để tôi có thể dạy cho hắn một bài học, không phải loại rác nào cũng có thể nhặt được."
Tôi gần như quên mất rằng Tống Hạc là một kẻ điên.
Khi Kiều Y Y không để ý đến anh ta, Tống Hạc đã coi tôi như vật thay thế và ra lệnh cưỡng ép tôi phải giảm cân.
Dù tôi có cao đến đâu thì cũng phải giảm cân để gầy, yếu đuối và mỏng mạnh như Kiều Y Y.
Chỉ cần Kiều Y Y nói với anh ta vài câu, anh ta liền coi tôi là người thế thân chướng mắt nên bảo tôi phải tăng cân thật nhiều, tuyệt đối không được giống cô ta.
Sau khi trải qua tình trạng này liên tục trong nửa năm, tôi bị đau dạ dày.
Thân thể vẫn luôn yếu ớt.
"Hệ thống, tôi có thể mắng anh ta là đồ ngu không?"
Hệ thống tiếc nuối nói: [Nhân vật của cô là một cô gái trà xanh, không thể là ooc.]
Tôi gần như ngạt thở đến nơi thì Kiều Y Y đột nhiên xuất hiện.
Cô ta ngạc nhiên che miệng, mắt lập tức đỏ lên: "Anh... sao anh lại để bàn tay bẩn thỉu của cô ta chạm vào anh?"
Tống Hạc đột nhiên quay lại, nhìn thấy Kiều Y Y, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
"Y Y, không phải như em nghĩ đâu—"
"Anh là đồ dối trá!" Kiều Y Y kêu lên, "Đừng chạm vào em, cô ta đã chạm vào anh rồi, anh thật bẩn thỉu..."
Nhân cơ hội này, tôi thoát khỏi Tống Hạc, quay người chạy ra khỏi hành lang.
Kiều Y Y đột nhiên duỗi chân ra, làm tôi vấp ngã, tôi mất thăng bằng, làm đổ chai bia, ngã mạnh xuống đất.
Lòng bàn tay tôi lập tức bị những mảnh thủy tinh đ.â.m xuyên.
Kiều Y Y vẫn khóc không ngừng.
Tống Hạc ôm lấy cô ta và đá tôi: "Mẹ nó, cô làm vợ tôi tức giận rồi, xin lỗi cô ấy đi."
Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược còn lại mười phút. Khao khát sống sót khiến tôi tuyệt vọng bò về phía trước.
Trong mắt Kiều Y Y hiện lên vẻ hung ác, gót giày cao gót sắc nhọn đâm về phía tay tôi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi cầm một mảnh thủy tinh vỡ và đâm vào mắt cá chân cô ta.
Tiếng hét chói tai át đi tiếng ồn.
Đột nhiên, một lời nhắc nhở lạnh lẽo vang lên bên tai tôi: [NPC tấn công, trừ năm phút thời gian sống sót của bạn.]
Là [Thẩm phán trưởng] chịu trách nhiệm về mọi hệ thống và có toàn quyền trong việc đưa ra quyết định.
Thời gian sống sót trên đầu đang đếm ngược.
Hệ thống vang lên tiếng cảm thán: [Ký chủ! Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Cố Uyên!]
Tôi nghiến răng đứng dậy, đẩy cửa và chạy ra ngoài.
Nhìn thoáng qua, tôi thấy Cố Uyên được đám đông vây quanh, từ xa đang chậm rãi đi về phía tôi.
[Ký chủ, dẫn Cố Uyên đến nơi mà Tống Hạc không thể nhìn thấy! Lên xe anh ta đi!]
Tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi thấy Cố Uyên quay đầu lại nói gì đó với ai đó rồi bước về phía tôi.
Khuôn mặt tôi tái nhợt, tim đập thình thịch. Tôi bước dọc hành lang, tìm kiếm nơi tốt nhất để phạm tội.
Giọng nói lười biếng của Cố Uyên vang lên sau lưng tôi: "Thiển Thiển, đừng nói với tôi là em trốn đi chỉ để tự làm mình bị thương đấy nhé."
Anh ta có đôi chân thon dài, mỗi bước chân của anh ta có thể đi nhanh hơn tôi nhiều bước, nhưng anh ta vẫn thong thả đi theo phía sau tôi.
Giống như một con thú hoang để con mồi trốn thoát.
Tiếng đếm ngược trong tai tôi như tiếng chuông lớn, đánh vào dây thần kinh mỏng manh của tôi.
Thấy tôi chạy càng lúc càng nhanh, giọng nói của Cố Uyên càng lạnh hơn.
"Chạy nhanh lên nếu có thể. Nếu để tôi bắt được em, em biết hậu quả rồi đấy."
Cho đến khi tôi rẽ vào một góc và nhìn thấy một phòng khách đang mở.
Thời gian đếm ngược trên đầu tôi cũng sắp kết thúc.
Tôi đột nhiên quay lại và kéo Cố Uyên vào trước khi anh kịp phản ứng.
Chúng tôi ngã mạnh xuống ghế sofa và bắt đầu kịch liệt hôn nhau.
Khoảng thời gian sắp trở về số không lại bắt đầu trôi chậm lại.
Toàn thân Cố Uyên cứng đờ, sự thù địch lạnh lẽo trong mắt dần chuyển thành sự bối rối.
Môi anh đã bị môi tôi chiếm giữ, không thể nói gì.
Một bàn tay lớn lướt qua lưng tôi, nắm lấy cổ áo tôi, nhẹ nhàng nhấc tôi ra khỏi người anh ta.
Khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ u ám: "Vương Thiển Thiển, dừng lại ——"
"Đừng nói nữa! Để tôi hôn anh!"
Tôi lao vào như một con ma đói, cắn xé và tàn phá anh một cách tùy tiện.
Hơi thở thơm tho cùng hương rượu nồng nàn khiến người ta say sưa không thể thoát ra được.
Nhưng không đủ để sống.
Vẫn không đủ thời gian để sống.
Tôi thở hổn hển, đầu óc choáng váng, tôi nắm lấy cà vạt của Cố Uyên, nói: "Anh trai, chúng ta đi ngủ thôi! Ngay bây giờ!"
Thì ra khi đối mặt với cái c.h.ế.t, con người hoàn toàn mất đi lý trí.
Đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra là thực sự có người ở đây.
Hơn nữa còn có khá nhiều người.
"Cô, cô thả chủ tịch của chúng tôi ra!"
Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau.
Khi tôi quay lại, hơn chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cởi thắt lưng của Cố Uyên của tôi.
Tôi câm nín.
Có ai có thể cho tôi biết nhóm đàn ông trung niên này từ đâu xuất hiện không?
Cố Uyên đột nhiên nở nụ cười không mấy tử tế.
"Xin chúc mừng. Em vừa nói rằng em muốn q.u.a.n h.ệ với tôi trước mặt hội đồng quản trị của tôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com