1
Tôi đã phạm sai lầm khi nhắm nhầm đối tượng.
Khi biết được chuyện này, tôi sắp kết hôn với Tống Hạc.
Trong phòng thay đồ, cô gái mặc váy cưới của tôi dịu dàng hỏi:
"Tống Hạc, em mặc váy cưới của cô ta có đẹp không?"
Tống Hạc thấp giọng nói: "Xấu."
"Xấu á, vậy sao anh còn thích——ah——"
Giọng nói của cô ta vỡ tan.
Hôm nay tôi sẽ kết hôn với Tống Hạc.
Sau khi nghe tin, thanh mai của anh là Kiều Y Y đã vội vã trở về từ nước ngoài ngay trong đêm.
Cô ta nép vào vòng tay của Tống Hạc, lên kế hoạch cướp hôn.
Tôi thấy lạnh thấu xương.
Một khi đám cưới kết thúc, tôi sẽ bị hệ thống tiêu diệt vì nhiệm vụ thất bại.
Bên trong cánh cửa, Kiều Y Y thở hổn hển, diễu võ dương oai: "Anh nhìn xem, anh vẫn còn yêu em."
Tống Hạc nhíu mày, động tác vẫn không dừng lại: "Đừng tự mình đa tình."
Kiều Y Y hét lên: "Anh, đừng lấy con k.h.ố.n đó, cùng em bỏ trốn nhé?"
"Cầu xin anh đi."
"Xin anh đấy."
Tống Hạc hôn cô ta.
Tôi đau khổ đến nỗi không thở nổi.
Vừa định đẩy cửa ra.
Hệ thống giả vờ c.h.ế.t từ lâu đột nhiên hét lên.
[Ahhhhhhhhhh!]
Dọa tôi sợ c.h.ế.t khiếp.
Giọng nói của hệ thống vô cùng kinh hãi: [Ký chủ, xin đừng khóc nữa! Cô đã công lược nhầm người rồi! ! ! ! Nhiệm vụ sắp kết thúc...]
Tôi như bị sét đánh, "Công...công lược
nhầm người rồi sao?!"
Hệ thống nói với đôi mắt đẫm lệ: [Sai rồi, mục tiêu của cô là người anh em tốt của Tống Hạc, Cố Uyên... Nhiệm vụ còn một giờ nữa.]
Chân tôi run rẩy, tầm nhìn trở nên tối đen.
Gần như ngất đi.
Trong sáu tháng qua, tôi đã tận tâm đóng vai trò của một kẻ nịnh hót.
Làm việc chăm chỉ và luôn sẵn sàng thực hiện khi được yêu cầu.
Chỉ để khiến Tống Hạc cưới tôi thôi.
Và kết quả hắn bảo tôi đã liếm nhầm người?
Chỉ trong một giờ, tôi có thể tìm được Cố Uyên ở đâu để kết hôn đây?
Tốt hơn hết là cứ chờ c.h.ế.t cho rồi.
"Vậy thì tôi phải làm gì?" Lòng tôi hóa tro tàn.
Hệ thống đang trên bờ vực sụp đổ. [Hôn có thể kéo dài thời gian nhiệm vụ! Mức độ thân mật càng cao thì thời gian kéo dài càng lâu. Tôi đề xuất cưỡng hôn.]
Tôi lập tức lấy lại sức lực, vén váy lên với ý định g.i.ết người: "Hôn ở đâu!?"
[Hiện trường đám cưới!]
Vài phút sau, một cặp đôi bằng mặt nhưng không bằng lòng đã có mặt tại hiện trường đám cưới.
Nước mắt trào ra trên khóe mắt tôi.
Dẫu sao, nếu không thể hôn Cố Uyên, tôi sẽ c.h.ế.t.
Tống Hạc vẫn lạnh nhạt với tôi như trước.
"Thiển Thiển, cô sắp cưới tôi rồi, cô có mong chờ không?"
Có vẻ như anh ta đang mong chờ cảnh tôi khóc lóc thảm thiết khi anh ta hủy hôn.
Nhưng tôi không có tâm trạng để nhìn anh ta.
Bởi vì giọng nói lo lắng của hệ thống đã chiếm lấy tâm trí tôi.
[Ký chủ! Cố Uyên sắp tới cửa, đếm ngược mười, chín, tám…]
Tôi từ từ nhấc gấu váy lên, hơi khom người chuẩn bị chạy.
Người dẫn chương trình nồng nhiệt hỏi: "Xin hỏi, hai người có đồng ý cùng nhau già đi và ở bên nhau mãi mãi không?"
Kiều Y Y ngồi ở hàng ghế khán giả, khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích.
Tống Hạc cầm lấy micro, khóe môi hơi cong lên: "Tôi không--"
[Ký chủ chạy ya ya ya ya a! ! ! ! ! !]
Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi nhảy dựng lên với vẻ mặt hung dữ.
Giống như một viên đạn đại bác, bắn ra khỏi khán phòng với tốc độ cực nhanh.
Mọi người đều há hốc miệng.
Tôi đóng cửa sầm lại rồi túm lấy một người đàn ông và biến mất trong ánh sáng trắng.
Tống Hạc và người dẫn chương trình ngơ ngác đứng trên sân khấu.
Rất lâu sau đó.
“Mẹ kiếp…”
Giọng nói của người dẫn chương trình thay đổi, anh ta hỏi Tống Hạc một cách không chắc chắn:
"Cô dâu...vừa nãy...đào hôn? Đúng không?"
2
Trong phòng chứa đồ cũ, Cố Uyên lười biếng dựa vào tường.
Quần áo thì lộn xộn.
Toàn thân anh toát lên vẻ đẹp bị bắt nạt.
"Hôn đủ chưa?"
Giọng điệu của Cố Uyên có vẻ lười biếng, không có chút nhiệt tình nào.
Giống như vô duyên vô cớ bị lợi dụng, nhưng tôi không quan tâm.
Hệ thống thở hổn hển, [Ồ, cưỡng hôn thực sự có hiệu quả. Chúc mừng ký chủ. Cô đã giành được nửa giờ sống sót.]
[Nếu có thể ngủ cùng anh ta thì càng tốt, một lần làm có thể kéo dài thời gian sinh tồn thêm vài ngày.]
Chỉ sau khi tôi hôn anh ta thì thời gian mới kéo dài thêm nửa giờ.
Không hổ là Cố Uyên.
Nổi tiếng là khó đối phó.
Là người thừa kế trẻ nhất của gia tộc họ Cố, Cố Uyên có tính khí nham hiểm và đ.ồ.i b.ạ.i.
Những người khác vừa gặp anh đều sẽ trốn tránh đi.
Làm gì có ai dám câu dẫn anh ta?
Hệ thống tỏ ra dữ tợn, nghiến răng đ.á.n.h ra một bộ phim có tên "Boss đ.i.ê.n luôn muốn tắt tiếng của tôi (cao h)".
[Ký chủ, nếu cô tin tưởng tôi, làm theo cốt truyện, cô nhất định sẽ thắng!]
Vài phút sau, tôi mặc chiếc váy xẻ cao màu đỏ có dây đeo ngồi trên đùi Cố Uyên với khuôn mặt ửng hồng.
Đôi chân trắng muốt tạo nên sự tương phản rõ rệt với chiếc quần âu đen của Cố Uyên.
Hệ thống thì thầm: [Quyển sách này khá là b.i.ế.n t.h.á.i. Ký chủ vất vả rồi.]
Không vất vả, là do tôi đen.
Tôi vặn vẹo đùi, nước mắt trào ra, "Anh ơi, nếu em nói em thích anh và em với bạn của anh chỉ là bạn bè, anh có tin em không?"
Ánh nắng mùa xuân tươi sáng chiếu rọi trên làn da trắng nõn của tôi. Cố Uyên nheo mắt, ánh mắt dần dần tối lại.
"Tiểu Trà Xanh, cô nghiện câu cá rồi à?"
Giọng nói lạnh lẽo khiến đôi chân tôi trở nên mềm nhũn.
Giọng nói u ám của Tống Hạc đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa sổ.
"Lục soát cho tôi. Tìm Vương Thiển Thiển bằng được rồi đ.á.n.h gãy chân cô ta."
Cố Uyên cúi đầu, nhìn váy cưới của tôi bị xé thành từng mảnh, nhếch môi chế giễu.
"Tiểu Trà Xanh, đến đây ngồi đi."
Hệ thống đột nhiên nhắc nhở tôi: [Ký chủ! Cô không thể để Tống Hạc nhìn thấy cô ngoại tình, nếu không thời gian sống sót của cô sẽ bị trừ! ! ! !]
Tôi giật mình, định đứng dậy khóa cửa lại.
Cố Uyên đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần anh.
Mùi bạc hà tươi mát nhanh chóng tràn ngập tâm trí tôi.
Anh ta thật sạch sẽ.
Không nhiễm một hạt bụi.
Bàn tay của Cổ Uyên vuốt ve vòng eo của tôi và từ từ bóp chặt.
Tôi không nhịn được mà phát ra tiếng.
Sau đó cửa sổ bị mở ra.
Ánh sáng mùa xuân rực rỡ chiếu vào.
Chiếc móc quần áo chặn mất nửa thân trên của Cố Uyên.
Tống Hạc đã nhìn thấy tôi trước khi tôi kịp trốn—má tôi đỏ bừng, tôi đang ngồi trên một đôi chân dài được bọc trong chiếc quần âu đen, sắc mặt hoảng sợ.
Hệ thống kêu lên, [Thời gian sinh tồn sắp được thiết lập lại, đếm ngược mười, chín...]
[Ahhhhh, ký chủ, đừng hôn anh ta nữa, ngủ với anh ta đi! Hãy ngủ với anh ta nhanh lên!]
Tôi vội vàng cố gắng cởi thắt lưng của Cố Uyên.
Giây tiếp theo, tiếng gầm của Tống Hạc vang vọng khắp sân.
"Vương Thiển Thiển, cô dừng tay cho tôi!"
"Nếu hôm nay cô và tên k.h.ố.n này có thể lành lặn bước ra khỏi đây, tôi sẽ lấy họ của cô!"
Cố Uyên vô cùng bình tĩnh, vuốt đầu tôi.
"Đặt hai tay ra sau lưng."
"Hả?"
Có vẻ như có rất nhiều người thân và bạn bè ở bên ngoài cửa sổ.
Cố Uyên tháo cà vạt, trói cổ tay tôi lại.
Nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không phải muốn ngủ với tôi sao?"
"Không có sức, sao có thể ngủ với tôi trước mặt người khác được?"
Không phải……
Tất cả những người này đều do anh ta gọi đến phải không??
Thời gian sống sót khó khăn lắm mới đạt được đang giảm nhanh chóng.
Anh ta trói tay tôi lại, tôi quá lo lắng đến nỗi bật khóc.
"Cởi trói cho tôi!"
"Nếu không thì tôi không thể ngủ với anh được."
Vẻ mặt nhàn nhã của Cố Uyên biến mất trong nháy mắt.
Anh ta hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên: "Em thật sự muốn ngủ sao?"
"Chẳng lẽ là giả?!"
Dưới sự đe dọa của cái c.h.ế.t, toàn thân tôi trở nên yếu ớt, run rẩy ngã vào vòng tay của Cố Uyên.
Thất thanh gào khóc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Uyên nhìn thấy có người khóc vì không được ngủ cùng mình.
Ngày càng có nhiều người tụ tập bên ngoài cửa sổ để xem cuộc vui.
Áo khoác đen trùm đầu.
Che kín toàn bộ cơ thể trước khi mọi người đến.
Đếm ngược đã dừng lại.
Cố Uyên cười giả tạo nói: "Sao lại làm như mình mắc bệnh nan y vậy? Vương Thiển Thiển, em chỉ có thể làm như vậy thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com