Hướng dẫn công lược boss điên

[6/8]: Chương 6
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

9


Vào ngày cưới, tôi thức dậy rất sớm.


Nhìn mình mặc váy cưới trong gương, tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.


Mấy ngày nay hình như Cố Uyên bị bệnh, tôi không thấy anh ấy đâu.


Mỗi lần tôi gọi, anh ấy chỉ nói vài từ rồi cúp máy.


Hệ thống khuyên bảo tôi: [Dù sao thì cũng đi thôi, chỉ cần Cố Uyên không hối hận về lời cầu hôn này thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.]


[Ký chủ, hôm nay là ngày lành để về nhà, hãy vui vẻ lên!]


Chiếc váy cưới do Cố Uyên chuẩn bị được đính kim cương, sáng lấp lánh.


Trước ngày cưới, cô dâu và chú rể không được phép gặp nhau.


Cố Uyên cười nói qua điện thoại: "Bình thường em nói chuyện ngọt ngào như mật, nhưng bây giờ đã có người rồi, không còn ngọt ngào nữa đúng không?"


Tôi khẽ ngân nga: "Em thích anh nhất."


Cố Uyên kiên nhẫn dặn dò: "Hội trường tối, váy cưới lại nặng, phải chú ý đường đi."


"Ừm."


"Đừng nóng vội để rồi lại bị ngã, để đẹp cho anh ngắm."


Anh ấy không biết rằng đó là lần cuối cùng anh ấy được gặp tôi.


Đột nhiên tôi cảm thấy có chút tiếc nuối.


[Ký chủ, cô cần phải suy nghĩ kỹ. Một khi quyết định đã được đưa ra thì không thể thay đổi được nữa.]


Tôi hít một hơi thật sâu và nói, "Tôi không có người thân nào ở thế giới cũ. Thực ra, hình như... sẽ không có vấn đề gì nếu tôi chuyển đến một nơi khác."


Hệ thống tôn trọng quyết định của tôi. [Khi cửa sổ bật lên, chỉ cần nhấp vào Không. Ký chủ, hãy hạnh phúc nhé.]


Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa vào.


Dưới ánh đèn flash chói mắt, Cố Uyên đứng ở cuối đường.


Lúc này, dường như anh là người duy nhất còn lại trong thế giới của tôi.


Anh nhìn sang, đôi mắt lặng lẽ của anh thoáng hiện một chút gợn sóng.


Tôi định nhấc váy lên và bước về phía anh ấy.


Đột nhiên, hình ảnh trên màn hình chuyển sang đoạn âm thanh.


Một giọng nói quen thuộc đột nhiên phát ra từ hệ thống trong khi đoạn video đang phát cảnh quay trước đám cưới.


[Ký chủ, tránh xa anh ta ra! Đừng phạm bất kỳ sai lầm nào trước khi kết hôn, nếu không cô sẽ không thể quay lại được nữa!]


[Đồ ng.u, anh ta thật sự cho rằng bốn chữ "ham muốn hư vinh" có thể khiến Cố Uyên hối hận vì đã đính hôn sao? Anh có đánh giá thấp tình cảm của Cổ Uyên dành cho cô ấy không vậy?]


[Dù sao chúng ta cũng phải đi thôi. Chỉ cần Cố Uyên không hối hận về lời cầu hôn này thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành.]


[Ký chủ, hôm nay là ngày lành để về nhà, hãy vui vẻ lên!]


Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.


Tại sao……


Tại sao chuyện này lại xảy ra?


Giọng nói của hệ thống run rẩy: [Ký chủ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là bug?]


Kiều Y Y ngồi ở trên khán đài, mỉm cười nói: "Không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên tôi nghe được hệ thống của cô đang nói chuyện."


"Vương Thiển Thiển, cô thật là... tà tâm."


"Cô ta không chỉ khống chế Tống Hạc mà còn muốn mê hoặc Cố Uyên."


Tống Hạc đứng dậy khỏi đám đông, bước về phía Cố Uyên trên sân khấu.


Trước mặt nhiều quan khách, anh ta phát biểu:


"Người anh em, chúng ta đều bị người phụ nữ này lừa rồi."


"Cô ta không đánh trả khi tôi đánh cô ta, cô ta cũng không nói lời nào khi tôi mắng cô ta. Tôi hành hạ cô ta đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng vẫn muốn cưới tôi."


"Trước khi kết hôn, người phụ nữ này nhận ra mình đã công lược nhầm mục tiêu nên đã quay lại tìm cậu."


"Bây giờ, cô ta muốn dựa vào sự cưng chiều của cậu để về nhà. Cố Uyên, từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng có tình cảm gì với cậu."


Quầng sáng trước mắt tôi quá mạnh.


Tôi cảm thấy Cố Uyên trông giống tôi.


Đôi mắt c.h.ế.t lặng.


Bí mật của tôi không thể giấu được nữa.


Mũi tôi chua xót, tôi định nhấc váy lên tiến về phía trước.


Tôi bỗng ngã xuống chân cầu thang vì chiếc váy cưới quá nặng.


Một âm thanh nhanh chóng vang lên từ phía trên đầu tôi.


Độ thiện cảm của Cố Uyên đang giảm sút.


Thời gian sống sót đã mất từ ​​lâu lại xuất hiện trở lại.


Đếm ngược mười phút.


"Thật sao? Là thật sao?"


Giọng nói của Cố Uyên rất nhẹ nhàng, anh ấy từ từ tiến về phía tôi từ xa.


Mắt tôi đỏ hoe: "Không, Cố Uyên, em thực sự thích anh."


Tôi còn muốn giải thích thêm điều gì nữa, nhưng cứ mỗi lời tôi nói ra, mức độ thiện cảm của Cố Uyên lại giảm đi một điểm.


Cảm giác c.h.ế.t chóc lại ùa về.


Sắc mặt Tống Hạc nghiêm túc, giọng điệu vô cùng kích động: "Người anh em, tôi không ngại chia sẻ người phụ nữ này với cậu đâu."


"Một kẻ công lược thất bại vẫn có thể bị chơi thế nào thì chơi, đúng không?"


Ánh sáng phía trên cuối cùng đã bị chặn lại.


Cố Uyên ngồi xổm trước mặt tôi.


Cúi đầu.


Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, giống như một vũng nước đọng lại, có một sự dịu dàng gần như không thể nhận ra.


Tôi bị choáng váng.


Cố Uyên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giống như anh vẫn thường làm trong vô số đêm khuya.


Anh nói, "Tôi luôn biết rằng cô ấy đang cố gắng hãm hại tôi."


Nụ cười trên mặt Tống Hạc và Kiều Y Y đột nhiên cứng đờ.


Cố Uyên quay đầu nhìn người đàn ông đang gây rối trước mặt, nở một nụ cười nham hiểm và đ.i.ê.n cuồng.


"Tống Hạc, cậu điên rồi đúng không? Sao cậu dám phá hỏng hôn lễ của tôi?"


Giờ khắc này, toàn bộ máu trong cơ thể tôi đã hoàn toàn đông cứng.


Tôi nhìn Cố Uyên với vẻ không tin nổi.


Vài người đàn ông to lớn nhảy ra từ góc phòng, kéo Tống Hạc đang kinh hãi vào căn phòng nhỏ tối tăm.


“Cố Uyên, cậu không thể làm vậy với tôi… aaaaaaa… đừng chạm vào tôi, cầu xin các anh…”


Tiếng hét của Tống Hạc bị chặn lại ở ngoài cửa.


Kiều Y Y sửng sốt: "Không, không thể nào!"


“Cố Uyên, anh điên rồi, ha ha ha ha, anh bị con ả này mê hoặc rồi!”


"Sớm muộn gì anh cũng sẽ c.h.ế.t trong tay cô ta!"


Cố Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô ta, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét.


Kiều Y Y lại ngất đi.


Tôi ngơ ngác nhìn Cố Uyên: "Anh biết hôm nay em sẽ đi sao?"


"Anh biết."


Cố Uyên kiên nhẫn phủi sạch bụi bẩn trên người tôi, tỏ ra bình tĩnh lạ thường: "Hệ thống của em nhất định đã có vấn đề."


"Anh khẳng định là anh thích em 100%."


"Đừng lo lắng về việc thiết lập lại thời gian."


Lúc này tôi mới nhận ra môi của Cố Uyên có chút tím tái.


Khuôn mặt anh không còn nhiều huyết sắc.


"Cố Uyên, anh không khỏe à?"


Tôi vội vàng đứng dậy áp tai vào tim anh.


Nghe thấy tiếng nhịp tim không đều, tôi đột nhiên hoảng sợ.


"Em sẽ đưa anh tới bệnh viện."


Cố Uyên quỳ xuống, khom người ôm lấy tôi.


"Kể từ khi anh sinh ra, đã có một giọng nói bảo anh rằng sự tồn tại của anh là để người khác chinh phục."


"Nếu không phải do lỗi hệ thống thì mục tiêu bắt giữ của em ngay từ đầu đã phải là anh rồi."


Tôi ngước nhìn khuôn mặt của Cố Uyên với vẻ không tin nổi.


Đột nhiên tôi hiểu tại sao bấy lâu nay anh lại thờ ơ và chán đời như vậy.


Anh đã chấp nhận số phận của mình.


Chờ đợi bị chinh phục, rồi lại... bị bỏ rơi.


Đây là thứ hệ thống độc ác gì đã h.ủ.y d.i.ệ.t mọi hy vọng ngay từ lúc con người mới chào đời chứ?


Giọng tôi khàn đi: "Cố Uyên, nếu em đi thì sao? Anh sẽ ra sao?"


Cố Uyên cúi đầu, khẽ nói: "Đau tim, t.ử v.o.n.g."


"Anh biết rõ..."


Nước mắt rơi lã chã, giọng tôi nghẹn ngào vì nức nở, "Anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Tại sao anh vẫn thích em? Chỉ cần chúng ta không kết hôn, em không thể rời đi, và em luôn có thể ở bên anh --"


"Nhưng anh yêu em rồi, anh phải làm sao đây?"


Cố Uyên từ từ xoa má tôi rồi cười: "Thật là một kẻ công lược ác độc, một kẻ g.i.ế.t người."


Đầu ngón tay anh bắt đầu lạnh ngắt một cách bất thường.


Trái tim đang dần ngừng đập.


Cố Uyên nhẹ nhàng ôm lấy tôi.


Ngay cả việc thở cũng trở nên nặng nhọc.


Tôi nắm chặt tay Cố Uyên, hoảng hốt nói: "Không sao, em có thể lựa chọn... Em không có người thân ở thế giới kia... Em sẽ không quay lại nữa——"


Một cửa sổ đột nhiên bật lên trước mặt tôi.


[Đếm ngược 10 giây để thoát khỏi thời gian...]


Lần này, không còn lựa chọn nào khác.


Tôi hoảng hốt, "Hệ thống! Tại sao tôi lại không có lựa chọn nào?"


Hệ thống cũng hoảng hốt: [Không, có ai đó đã cố tình sửa đổi chương trình của tôi thế! Ký chủ, hệ thống tuyển chọn đã thất bại... Cô sẽ bị cưỡng chế đuổi đi…]


Cố Uyên cười nói: "Ngay từ đầu đã không có lựa chọn, nếu nhiệm vụ thành công, em phải rời đi. Đây là điều kiện anh đã thỏa thuận với chánh án."


Thì ra chính anh ấy là người đã đưa ra lựa chọn thay tôi một cách vô hình.


"Thế giới xa lạ này sẽ khiến em cảm thấy không an toàn."


"Quay về đi."


[Đếm ngược 7, 6...]


Tôi đ.i.ê.n cuồng lắc cánh tay Cố Uyên, cầu xin: "Cố Uyên, đừng làm vậy. Ghét em một chút đi. Em sẽ không đi. Em sẽ không đi!"


Khuôn mặt của Cố Uyên gần như trong suốt.


Thở dài, "Sao anh có thể ghét em cho được?"


"Em là định mệnh và là tình yêu của đời anh."


Giọng nói của anh ấy ngày càng nhỏ dần…


Anh quỳ xuống bậc thềm, ôm tôi và từ từ hạ tay xuống.


Vào giây phút cuối cùng, Cố Uyên nói: "Cho nên, hãy mãi mãi nhớ đến anh."


Bóng tối đang tới gần.


Giọng nói nghiêm trang của thẩm phán chủ tọa đã át đi mọi thứ.


[Chúc mừng ký chủ đã thành công thoát khỏi thế giới này——]


[Chào mừng về nhà.]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên