Hướng dẫn công lược boss điên

[7/8]: Chương 7
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

10


Tôi chìm đắm trong bóng màn đêm tối đen.


Cố gắng giãy giụa một cách yếu ớt.


Giống như một người sắp c.h.ế.t đuối, đến một lúc nào đó, đột nhiên nổi lên mặt nước.


Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại.


"Thiển Thiển, cậu lại nằm mơ rồi."


Bạn thân nhất của tôi là Dương Đình mang một chậu nước đến, lau đầu cho tôi. "Cuối cùng, cơn sốt của cậu đã hạ rồi. Vài ngày trước, cậu sốt cao đến tận 40 độ và bắt đầu mê sảng. Mình đã đưa cậu đến bệnh viện đấy."


Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi trở về thế giới bình thường.


Tôi đã mắc một căn bệnh nghiêm trọng, mỗi ngày cứ như người vô hồn.


Thỉnh thoảng, tôi mơ thấy Cố Uyên đứng một mình dưới đáy giếng tối, ngước nhìn tôi.


Mỗi ngày khi thức dậy sau giấc mơ, tôi cảm thấy đau khổ và cay đắng vô tận.


Tôi che mặt.


Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ kêu hết đợt này đến đợt khác, làn gió nóng bức tràn vào qua cửa sổ.


Dương Đình nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên kinh ngạc: "Trường học đang tổ chức họp mặt cựu học sinh vào kỳ nghỉ hè."


"Kỳ nghỉ hè?"


Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy: "Bây giờ không phải mới đầu học kỳ sao?"


Dương Đình đặt tay lên trán tôi và nói: "Cậu vừa ốm vừa phát ngốc luôn à. Bây giờ đã là giữa tháng 7 rồi."


Giữa tháng 7…


Rõ ràng là... Tôi nhớ rất rõ, lúc đó chỉ mới tháng 4 -


Tiếng ve sầu the thé, tiếng gió rít và ánh nắng chói chang đều thay đổi chỉ sau một đêm.


Bên ngoài cửa sổ, đường phố đông nghịt các bạn học đang xách va li về nhà.


Những cây xanh yếu ớt ban đầu bỗng cao chót vót.


"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"


Giống như dòng thời gian đột nhiên bị phá vỡ vậy.


Dương Đình vui vẻ nói: "Nghe nói năm nay sẽ có nhân vật lớn đến."


"Tên là gì…?"


"Cố Uyên."


Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn cô ấy rồi hỏi: "Cố Uyên?"


"À," cô lẩm bẩm khi so sánh danh sách, "Mình nghe nói trước đây anh ấy không khỏe và đang hồi phục ở nước ngoài. Gần đây anh ấy đã trở về Trung Quốc sau khi hồi phục, hôm nay sẽ đến tham dự buổi họp cựu sinh viên. Đứng nhất danh sách tốt nghiệp, cậu xem đi.”


Trước khi cô ấy kịp nói xong, tôi đã mặc quần áo xong.


"Thiển Thiển, cậu muốn đi đâu vậy?"


"Hội cựu sinh viên."


"Này, cậu bị bệnh mà… đi chậm lại đi..."


Tôi chạy thật nhanh đến hội trường của trường.


Đàn anh Cố gì chứ, hội cựu học sinh gì chứ. Tôi chắc chắn những thứ này chưa từng tồn tại trước khi tôi du hành đến một thế giới khác.


Đây là chuyện vô lý gì thế——


Tôi đột nhiên dừng lại.


Trong bảng thông báo dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Khương Hạo Thiên đứng đầu bảng, không hiểu sao lại tụt xuống một bậc.


Vẫn còn một người nữa đang ở vị trí còn trống.


Cố Uyên.


Những đường nét khuôn mặt quen thuộc và sâu lắng trong bức ảnh đang nhìn tôi với một nụ cười nhẹ.


Lúc này một giọng nói quen thuộc đó đột nhiên vang lên bên tai tôi.


"Xin chào các bạn, tôi là đàn anh của các bạn."


"Cố Uyên."


Trong khán phòng rộng rãi, bóng người quen thuộc chìm trong ánh sáng.


Lười biếng và thoải mái dựa vào bục giảng.


Chiếc áo sơ mi trắng để ánh sáng lọt qua.


Người đàn ông cầm micro, đeo nhẫn hợp kim nhôm ở ngón áp út, gõ nhẹ xuống bàn.


Âm thanh phát ra từ micrô và ra loa.


Phát ra tiếng gõ.


Lúc này, Cố Uyên hơi ngước mắt lên nhìn tôi.


Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi lông mày và đôi mắt anh.


"Mọi người, lâu rồi không gặp."


Ngày hôm đó, tôi ngồi dưới khán đài, lắng nghe bài phát biểu của anh mà nước mắt cứ chảy dài trên má.


Anh ấy đột nhiên xuất hiện trong thế giới của tôi.


Hư ảo lại chân thực.


Sau buổi họp cựu sinh viên, anh ấy tạm biệt khán giả, bước xuống cầu thang ở một bên và đến chỗ tôi.


Anh ấy đưa tay lên lau nước mắt trên má tôi.


"Anh biết mị lực của anh lớn mà, nên không cần phải nhìn anh chằm chằm như thế đâu."


"Cố Uyên..."


Giọng tôi run rẩy: "Sao anh có thể..."


"Em muốn biết làm thế nào một chuỗi mã lệnh lại xuất hiện trong thế giới của em, phải không?"


"Chỉ cần anh muốn, là có thể làm được."


Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, tôi bật khóc như thể mình vừa sống sót sau một thảm họa.


"Bệnh tim của anh đã được chữa khỏi."


"Ừm, không sao nữa đâu." Anh hôn lên trán tôi và thì thầm, "Lần này sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."


Một làn gió thổi qua, hương hoa thoang thoảng.


Tôi ngã vào vòng tay ấm áp của Cố Uyên như thể tôi vừa sống sót sau một trận thảm s.á.t


Thành phố này, nơi vẫn còn lạnh lẽo vào mùa xuân khi tôi rời đi, giờ đã tràn ngập hoa mà tôi không hề nhận ra.

11 (Kết thúc)


Đây là năm thứ ba tôi và Cố Uyên kết hôn.


Hôm đó là ngày tròn một tháng con của Dương Đình, sáng sớm Cố Uyên đã kéo tôi ra khỏi giường.


Ngồi trên xe, tôi tựa đầu vào vai anh và khẽ than phiền.


"Em đã nói với anh là hôm nay có việc... thế mà anh vẫn lăn lộn tới khuya."


Cố Uyên cười nói: "Không phải em nói em thèm anh à."


Đây gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.


Cách đây không lâu, tôi đã đến Bắc Kinh để tổ chức triển lãm công nghệ.


Cố Uyên ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.


Sáng sớm hôm qua, chúng tôi mới về đến nhà.


Chưa nói được mấy câu đã lăn khắp giường.


Cho nên khi tôi, người thiếu ngủ, nhìn thấy Tống Hạc ở cửa tiệc mừng một tháng, tôi thoáng nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.


"Hà An, em cầu xin anh, đừng làm vậy với em..."


"Anh đã nói anh sẽ ở bên em mãi mãi mà."


Tống Hạc đang kéo ống quần của một người đàn ông, van xin một cách tuyệt vọng.


Người đàn ông kia tỏ vẻ lạnh lùng, giễu cợt: "Tống Hạc, em hèn hạ thế sao? Ngay cả tôn nghiêm cũng không cần sao?"


"Em không cần tôn nghiêm!" Ánh mắt Tống Hạc tràn đầy kinh hãi. "Chỉ cần anh yêu em... Em chỉ muốn anh yêu em..."


Người đàn ông quan sát phản ứng của anh ta với vẻ thích thú, "Được thôi, cởi đồ ra và bò ra ngoài đi. Nếu em làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ yêu em."


"Em đang nhìn gì vậy?"


Cố Uyên đi theo sau tôi, vòng tay qua eo tôi.


Tôi chỉ vào Tống Hạc đang đứng cách đó không xa: "Sao anh ta cũng ở đây?"


Cố Uyên hơi nhướng mày, giọng điệu ngạc nhiên nói: "Đúng vậy, sao hắn cũng ở đây?"


Cố Uyên chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đến thế giới này như thế nào.


Tôi đoán là do hệ thống có vấn đề.


Tống Hạc cũng vô tình được đưa tới đây.


Tôi còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng Cố Uyên đã kéo tôi vào trong.


Tôi quay đầu nhìn Tống Hạc đang cuống cuồng cởi quần áo, tôi luôn cảm thấy…


Cảnh này trông quen quen.


Tống Hạc đã từng hành hạ tôi như vậy. Có lẽ đây là báo ứng.


Tiệc mừng tròn tháng của con trai Dương Đình được tổ chức vô cùng long trọng.


Tôi nhanh chóng quên đi chuyện nhỏ nhặt này.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên