Huyết thi

[5/5]: Chương 5

Ông nội từng nói những người thuộc dòng địa sư tính tình rất quái gở, suốt ngày nói nào là nhân quả tuần hoàn nên ra tay hay không còn dựa vào tâm trạng. Dù tôi có quen biết cô ấy, thì cũng không chắc lần này có thể ‘gọi’ được người.

 

Nhưng Kiều Mặc Vũ lại cực kỳ mê ăn. Gần đây cô ấy vẫn ở Bắc Kinh, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi tôi ba lần xem có quán nào ngon không.

 

Nghĩ vậy, tôi lập tức chỉnh sửa lại tin nhắn: "Kiều Mặc Vũ, ông tôi vừa nấu một nồi lẩu dê hầm x.ư.ơ.ng, trời ơi thơm nức mũi! Mau đến nhà tôi ăn đi, địa chỉ là xx phố, xx đường, xx số nhà. Nhanh lên không hết đấy nhá!"

 

Bên kia trả lời ngay lập tức:

 

"Lẩu dê hầm xương? Tôi chưa ăn bao giờ."

"Chờ chút, tôi đang lên taxi đây!"

 

Thấy cô ấy báo đang đi, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì…

 

"Rầm!" Cánh cửa thư phòng bị đập bay, huyết thi đứng sừng sững trước cửa cả người nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi.

 

Hộp chu sa bị hất văng cùng với cửa, rơi xuống ngay trước mặt chúng tôi.

 

"Chạy mau, con nhóc này!" Ông nội đột nhiên ôm lấy tôi, ném tôi qua cửa sổ rồi lập tức lao về phía hộp chu sa.

 

Tôi hoảng loạn đến mức mắt đỏ hoe, bấu chặt lấy mép cửa sổ: "Ông nội!"

 

Huyết thi lao đến, móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng vào ông. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ông nội bất ngờ xoay người lại rồi giơ cao tấm gương Càn Khôn trong tay.

 

"Aaa!" Ánh sáng từ gương bùng lên, huyết thi gào thét thảm thiết. Ông nội lăn một vòng dưới đất rồi nhanh chóng bật dậy.

 

Nhìn thấy tôi vẫn còn đứng ngoài cửa sổ, ông tức đến trợn tròn mắt: "Ông bảo chạy cơ mà, cháu là con lừa ngu ngốc à!"

 

17.

  

Tôi lúc này mới hoàn hồn hiểu ra, ông nội từng thoát khỏi tay cương thi. Lại còn theo sư phụ trộm mộ từ năm mười bốn tuổi, mấy chục năm nay trải qua vô số hiểm cảnh đâu có yếu đuối như tôi tưởng.

 

Không kịp nghĩ nhiều tôi lập tức quay người lao ra ngoài, vừa chạy được mấy bước bỗng một cái bóng đen từ trên cao rơi xuống chặn ngay trước mặt tôi.

 

Huyết thi đứng đó, miệng nhếch lên nụ cười quái dị.

 

Hàm răng trắng sắc nhọn nhuốm đỏ bởi m.á.u tươi nói: "Ngươi trông có vẻ rất ngon."

 

Cô ta vươn tay về phía tôi.

 

Tôi vội né sang bên, nhưng vẫn bị một cái tát mạnh đến mức bay văng ra và ngã sõng soài xuống đất. Huyết thi chậm rãi tiến lại gần, tôi cố hết sức lùi về phía sau.

 

Nhưng ngay lúc đó, từ cửa sổ bỗng vang lên một tiếng "choang"… Một bình hoa lao thẳng ra, đập vào ngực huyết thi, vỡ tan thành từng mảnh.

 

Ông nội từ trong phòng lao ra, tay trái cầm nghiên mực tay phải nắm chặt hộp chu sa: "Xem chiêu đây!"

 

Nghiên mực bay vèo tới, đập thẳng vào mặt huyết thi.

 

Nhưng cô ta thậm chí không thèm chớp mắt, chỉ nhếch môi cười khinh bỉ: "Hừ… chỉ có vậy thôi sao?"

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chu sa đỏ tươi tung bay khắp không trung. Huyết thi thét lên một tiếng chói tai, vội vàng ôm lấy đôi mắt.

 

Ông nội nhanh như chớp túm lấy tôi, kéo tôi chạy thẳng lên cầu thang:

 

"Đồ vô dụng! Ông đã bảo cháu chịu khó tập thể dục, thế mà ngày nào cũng ngủ đến trưa!"

 

"Đến ngồi trên bồn cầu lâu quá cũng xây xẩm mặt mày, còn dám tự xưng sinh viên đại học hả?!"

 

Tôi xấu hổ vô cùng, còn ông nội thì vừa chạy vừa rảnh rỗi trách mắng kéo tôi xềnh xệch đến mức suýt bay người lên không. Tôi thở không ra hơi, thảm hại như một con chó nhỏ.

 

Lần trước đối phó với thi thể khô, mục tiêu chính không phải tôi. Tôi chỉ đứng sau cánh cửa và soi gương mà cứ tưởng diệt quỷ trừ ma là chuyện đơn giản. Haiz…

 

Trên tầng có hai phòng ngủ. Ông nội lao thẳng vào phòng mình mở tủ quần áo ra, ánh mắt sáng rực:

 

"Ồ! Vẫn còn một con hình nhân giấy!"

 

"Suýt nữa thì quên mất. Đây là hình nhân giấy nhà họ Chu, mạng sống hai ông cháu ta trông cả vào nó rồi!"

 

18. 

 

Nghề làm hình nhân giấy là một nghề đặc biệt, thuộc một trong Tứ Tiểu Âm Môn.

 

Khi có người mất người thân thường đốt vàng mã để cúng tế, trong đó có cả hình nhân giấy làm lễ vật gửi đến người đã khuất. Nếu đem tóc mình đốt thành tro hoặc dùng m.á.u đầu ngón tay bôi lên hình nhân giấy, nó sẽ mang theo hơi thở của chủ nhân và được dùng làm thế thân.

 

Ông nội chích một vết nhỏ trên ngón tay tôi, bôi m.á.u lên trán hình nhân giấy rồi nhét nó xuống gầm giường. Sau đó, ông tự mình chui vào tủ quần áo và dúi cho tôi một chiếc móng lừa đen bảo tôi mau trốn sang phòng bên cạnh.

 

Tôi chạy một vòng trong phòng, vừa lúc nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang.

 

Hoảng quá, tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, khóa xong mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Huyết thi mạnh đến mức có thể xé xác người, vậy thì một cánh cửa mỏng manh như thế này thì có tác dụng gì chứ?

 

Trong màn đêm yên tĩnh, bóng cây quế ngoài sân đổ qua cửa sổ hằn lên mặt tôi từng mảng mờ mờ.

 

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang.

 

Mỗi bước đi như một cái búa nện thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi ngồi trên bồn cầu, tim đập dồn dập đến mức nghẹt thở.

 

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh bị mở ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần…

 

Khoan đã, cô ta đang mở cửa… hình như là phòng của tôi?

 

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh. Tôi nín thở, siết chặt móng lừa trong tay.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lưng tôi đẫm mồ hôi lạnh toàn thân cứng đờ, ánh mắt không dám rời khỏi cánh cửa. Một giây sau tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này là hướng ra ngoài.

 

Huyết thi đã rời khỏi phòng tôi.

 

Tôi tựa người ra sau tay chân bủn rủn, tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra rồi lại khép lại. Cách một bức tường, tôi không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì.

 

Ông nội sẽ không sao chứ?

 

Ông chắc chắn sẽ không sao…

 

Mà tôi có phải lại đang kéo chân ông không?

 

Lẽ ra tôi nên tranh thủ lúc này chạy xuống lầu mới phải!

 

Kiều Mặc Vũ sao còn chưa đến nữa?!

 

Trong đầu tôi rối tung rối mù.

 

Ngay lúc đó, khóe mắt tôi thoáng thấy một cái bóng lướt qua cửa sổ, cả người tôi lập tức cứng đờ.

 

Đây là tầng hai mà!

 

Cái bóng kia dừng lại ngay ngoài cửa sổ. Tôi cứng ngắc quay đầu lại và trông thấy… Một chiếc giày thêu lơ lửng giữa không trung.

 

19. 

 

"Đm!" Tôi sợ đến hồn bay phách lạc.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, từ phòng bên vang lên tiếng hét thảm thiết của ông nội.

 

"Ông nội!" Tôi bật mở cửa nhà vệ sinh lao nhanh ra ngoài, vừa lúc trông thấy cánh cửa phòng bên cạnh vỡ vụn.

 

Ông nội bị hất văng ra ngoài.

 

Huyết thi bước ra khỏi phòng, trên tay vẫn còn cầm hình nhân giấy bị xé nát thành từng mảnh.

 

Cô ta quay đầu, nhìn về phía tôi: "Thì ra là mày ở đây."

 

"Chạy mau, con nhóc này! Mẹ nó, tao liều mạng với mày luôn!" Ông nội đột nhiên bật dậy, ném thẳng móng lừa đen vào mặt huyết thi.

 

Cô ta vung tay một cái. Ông nội lập tức bị đánh bay trượt dài trên sàn hành lang, rồi lăn thẳng xuống cầu thang.

 

"Ông nội!" Tôi hét lên, vội vàng đuổi theo.

 

Ông lăn đến tận tầng một nằm sõng soài dưới đất, trong miệng liên tục trào ra mấy ngụm m.á.u tươi: "Chạy ngay đi, con nhóc này!"

 

"Không, nếu đi thì phải đi cùng nhau!" Tôi bật khóc, gắng gượng đỡ ông lên. Không biết lấy sức lực từ đâu, tôi cõng ông nội trên lưng, lê từng bước nặng nề về phía cổng chính: "Hu hu hu, ông nội, ông không sao chứ?"

 

Lạ là huyết thi không đuổi theo.

 

Một tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi, cổng sắt gần ngay trước mắt…

 

Nhưng đúng lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Huyết thi chặn ngay trước cổng.

 

Tác dụng của chu sa đã biến mất, cô ta mở mắt nhìn thẳng vào chúng tôi, con ngươi đỏ ngầu như m.á.u.

 

Tôi quên mất… Cô ta biết bay.

 

Tia hy vọng vừa le lói liền vụt tắt, thay vào đó là cảm giác tuyệt vọng không đáy.

 

Ngay lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc rất mất kiên nhẫn:

 

"Mộ Dung Nguyệt, cậu có bị gì không vậy? Khuya khoắt còn mở TV xem Hồ Lô Huynh Đệ thì thôi đi, lại còn bật to thế này!"

 

"Ông nội, ông nội! Tôi mới đi ngang đầu phố đã nghe thấy trong nhà các người ầm ĩ rồi!"

 

"Đường đường là sinh viên đại học, có thể có chút ý thức cộng đồng không hả?"

 

20.

 

Là Kiều Mặc Vũ!

 

Kiều Mặc Vũ đến rồi!


Nhưng huyết thi vẫn đang chặn ngay cổng, tôi hoàn toàn không thể chạy ra mở cửa. Bên ngoài, Kiều Mặc Vũ lại đập mạnh mấy cái nữa.

 

Huyết thi bỗng hít hít mũi: "Ừm… Mùi này còn hấp dẫn hơn ngươi nữa."

 

Nói xong, cô ta rảo bước tới cánh cổng, kéo chốt mở tung cửa sắt.

 

Kiều Mặc Vũ đứng trước cửa, bên cạnh cô ấy còn có một chàng trai cao ráo điển trai: "Giang Hạo Nghiên, chính là chỗ này đó! Ông nội cô ấy nấu lẩu dê hầm xương siêu ngon!"

 

Vừa nhìn thấy huyết thi đứng ngay cổng, Kiều Mặc Vũ lập tức giật bắn người.

 

Cô ấy liếc về phía tôi, thấy tôi cõng ông nội cả người bê bết, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc: "Sao thế? Nhà cậu nổ bình gas à?"

 

Kiều Mặc Vũ chần chừ một lát, rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy… nồi lẩu kia còn không?"

 

Tôi "oà" một tiếng khóc òa lên, run rẩy chỉ vào Liễu Oanh: "Cô ta là huyết thi!"

 

Huyết thi không để Kiều Mặc Vũ nói gì thêm, lập tức lao tới vồ lấy cô ấy. Nhưng Kiều Mặc Vũ nhanh nhẹn lăn một vòng trên đất, tay kết ấn đánh ra một chưởng lôi điện.

 

Huyết thi nhận ra đối phương không dễ đối phó, lập tức lộ vẻ cảnh giác.

 

Kiều Mặc Vũ tức giận quát lớn:

 

"Chính mày làm nổ bình gas nhà Mộ Dung?"

 

"Xem tao có đánh chết mày không!"

 

Trận chiến sau đó hoàn toàn là một chiều.

 

Huyết thi đang vào ngày xuất huyết vốn đã yếu hơn bình thường, lại gặp phải Kiều Mặc Vũ đang nổi cơn thịnh nộ, cầm trong tay bảy thanh kiếm chém liên tục không ngừng. Máu đen từ cơ thể huyết thi không ngừng trào ra.

 

Nhận thấy tình thế không ổn, huyết thi quay người định bỏ chạy. Tôi nhìn thấy cô ta cất mình bay vọt lên trời trong lòng lập tức kêu không ổn.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo… Một tia sét giáng thẳng xuống từ bầu trời!

 

Huyết thi hóa thành một đống than cháy đen, rơi bịch xuống đất.

 

Cả thế giới chợt trở nên tĩnh lặng.

 

Tôi nhìn mà mắt đầy ngưỡng mộ.

 

Quá ngầu!

 

Y hệt hiệu ứng kỹ xảo trong phim!

 

Cùng là sinh viên đại học, tại sao cô ấy có thể gọi sấm sét còn tôi chỉ biết gây war trên mạng?

 

21

 

Chúng tôi không để ý rằng điện thoại của Tôn Khả Khả đã rơi xuống đất, livestream vẫn đang tiếp tục.

 

"Lo quá! Rốt cuộc sao rồi? Có ai chạy qua xem thử không? Mộ Dung và ông nội cô ấy có sao không?!"

 "Đúng đó! Lúc nãy ai bảo là ở gần đấy, mau đi xem đi!"

 "Đồ điên, tự chui đầu vào chỗ chết à? Sao cậu không tự đi?"

 "Mọi người, livestream có thể làm hiệu ứng đặc biệt không? Tôi vẫn không tin vào cảnh vừa rồi, quá hoang đường!"

 "Đúng vậy, tôi vẫn chưa hoàn hồn… Thế giới này thật sự có huyết thi sao?!"

 "Tôi cũng không tin! Nhìn kiểu gì cũng giống như kỹ xảo, chiêu trò câu view thôi!"

 

Ngay khoảnh khắc đó, trên màn hình bỗng xuất hiện một cái bóng đen bay vọt lên không trung.

"Đm! Đm đm! Mọi người mau nhìn, huyết thi bay lên rồi!"

 "Trời ơi! Là thật! Cô ta thực sự biết bay!"

 "Mẹ ơi, cô ta sẽ không bay đến nhà tôi chứ—Đù! Cái gì vậy?!"

 "Sấm chớp! Cô ta đang độ kiếp!!!!!"

 "Mọi người đừng sợ! Hình như độ kiếp thất bại rồi, cô ta rơi xuống rồi!"

 

Kiều Mặc Vũ liếc mắt thấy chiếc điện thoại trên mặt đất vẫn đang bật livestream, liền bước tới tắt ngang: "Thứ này không thể tùy tiện quay bậy được đâu."

 

Cô ấy cúi xuống nhìn lướt qua thi thể dưới đất, tặc lưỡi: "Ồ, cô gái này bị huyết thi cắn chết à?"

 

Tôi gật đầu, rồi cẩn thận đặt ông nội xuống khỏi lưng. Ông nhắm nghiền mắt, nằm bất động.

 

"Ông nội… đừng làm con sợ… ông nội! Ông không sao chứ?!" Nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim tôi, tôi bật khóc nức nở: "Ông ơi, con sẽ nghe lời ông hết! Con sẽ không ngủ nướng nữa, ngày nào cũng tập thể dục, ngày nào cũng đi công viên đánh thái cực quyền với ông! Ông nói sẽ nhìn con lấy chồng, còn muốn bế chắt nội nữa mà! Ông tỉnh lại đi!"

 

Kiều Mặc Vũ bước tới, đặt tay trước mũi ông nội kiểm tra hơi thở, rồi đảo mắt lên nhìn trời: "Thôi đừng gào khóc nữa, ông nội cậu chỉ ngất thôi. Mau gọi 120 đi."

 

22.

 

Ông nội đến bệnh viện kiểm tra xong, kết quả cho thấy xương sườn bị gãy nhưng ngoài ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là cần phải dưỡng thương trong vài tháng.

 

Cảnh sát cũng đã đến nhà tôi điều tra. Đoạn video cho thấy chính Liễu Oánh đã giết người, nhưng ngay sau đó cô ta lại bị sét đánh chết. Vụ án này xem ra kết thúc khá dễ dàng, đúng là điển hình của "ác giả ác báo".

 

Khi vụ án được công bố trên mạng, nó lập tức gây chấn động.

 

Một kẻ sát nhân biến thái, rồi lại bị sét đánh chết… so với cái x.á.c đầy m.á.u giết người… điều này có lẽ dễ chấp nhận hơn.

 

Nhưng tôi lại không thể hiểu nổi: "Sống gần hai mươi năm rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này?"

 

Kiều Mặc Vũ thở dài:

 

"Từ trước đến nay chưa từng thấy những thứ quái dị như vậy, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nào là xác khô, nào là xác máu..."

 

"Có kẻ đang khuấy động phong ba, thời thế này sắp loạn rồi."

 

"Hơn nữa, mệnh của cậu là thân vượng có đao, năm nay lại gặp vận xung đao, thiên khắc địa xung, đại hung đấy!"

 

"Dù cậu không chủ động gây chuyện, chuyện cũng sẽ tìm đến cậu thôi, không tránh được đâu."

 

Tôi mong rằng cô ấy đã tính sai.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, lời của Kiều Mặc Vũ đã ứng nghiệm.

 

— Hết truyện.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên