12.
Bình luận cuồn cuộn lướt qua màn hình, nhưng Tôn Khả Khả hoàn toàn không để ý. Cô ta còn đang mải mê quay một vòng trong sân, thao thao bất tuyệt đến mức khô cả cổ.
"Mộ Dung Nguyệt, đến nhà cậu làm khách mà ngay cả một cốc nước cũng không có à!" Cô ta chau mày gọi vọng vào phía tỏng nhà.
"À, đến đây."
Ông nội vẫn chăm chú nghiên cứu đôi giày và chiếc khăn tay, còn tôi thì đi vào bếp rót hai cốc nước.
Vừa đưa nước cho Liễu Oanh, tôi bỗng thấy trong cốc rơi xuống một giọt đỏ tươi nhỏ xuống. Màu đỏ nhanh chóng loang ra, nhuộm cả cốc nước thành một màu rực m.á.u.
Tôi sững người, đầu óc trống rỗng.
Tôn Khả Khả hét lên thất thanh:
"Chị dâu, chị chảy máu mũi rồi!"
"Mộ Dung Nguyệt, cậu còn đứng đực ra đó làm gì. Còn không mau đi lấy khăn giấy cho chị dâu tôi!"
Tôi luống cuống quay vào nhà, vội vã ném bịch khăn giấy cho Tôn Khả Khả. Cô ta đỡ lấy Liễu Oanh, dìu chị ta nằm ngửa trên ghế dài. Nhìn tình cảnh trước mắt tim tôi đập thình thịch, cả người lạnh toát và bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong ù ù.
Chảy máu từ thất khiếu... đây chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?
Tôi cứng ngắc trở lại thư phòng, níu chặt cánh tay ông nội.
Bình luận trong livestream nháo nhào hết cả lên:
"Đm, nói thất khiếu chảy m.á.u là chảy m.á.u liền. Livestreamer chạy mau đi, chắc chắn là huyết thi rồi!"
"Khoan, thất khiếu cụ thể là ở đâu thế? Có ai giải thích cho tôi hiểu không?"
"Mắt, tai, mũi, miệng, thêm ba khiếu bên dưới."
"Khoan đã… vậy sắp tới mắt, miệng cũng sẽ chảy máu sao? Khiếp quá, chạy lẹ đi!"
"Đám này điên à. Chảy máu mũi là huyết thi? Có biết đến hai chữ khoa học không?"
"Lần trước Chu Thịnh cắt trúng chân bà nội, mấy người cũng nói y như vậy đấy. Khoa học quan trọng hay mạng quan trọng?"
"Lại là đám thủy quân đây mà, cố chứng minh có huyết thi để giúp Mộ Dung Nguyệt đỡ mất mặt đúng không? Đừng có làm lố!"
Ông nội mất kiên nhẫn, hất tay tôi ra: "Có gì thì nói, đừng có bấu víu như gà mắc mưa thế!"
Giọng tôi run rẩy: "Ông nội… m.á.u mũi… cô ấy chảy m.á.u mũi rồi!"
Ông vẫn cúi đầu mắt dán chặt vào đôi giày thêu, vẻ mặt say sưa: "Lớn tồng ngồng rồi, chảy m.á.u mũi thì tự lấy giấy mà lau, đừng làm phiền ông."
Tôi quýnh lên, giậm chân rồi giật phắt đôi giày trên tay ông: "Không phải con… Là Liễu Oanh! Chị dâu của Tôn Khả Khả chảy m.á.u mũi!"
Tôi chỉ về phía cửa, ông nội bực bội lườm tôi một cái định quát mắng thì…
"Sao cũng phải làm ầm lên vì… hử… ai cơ?" Ông nội giật mình quay sang hỏi.
13
Chiếc ghế dài đặt ngay cạnh cổng chính, chặn kín lối ra. Tôi và ông nội đứng trong thư phòng, nhìn về phía Liễu Oanh mà hai chân run lẩy bẩy.
Nhà không có cửa sau. Tôi và ông nội liếc nhau một cái rồi không hẹn mà cùng men theo bức tường, một trái một phải chậm rãi di chuyển về phía cổng sắt.
Bất kể cô ta có phải huyết thi hay không, thì trước mắt cứ ra khỏi đây đã!
Liễu Oanh vẫn nhắm nghiền mắt tựa vào ghế dài, trên mặt còn đắp một tờ khăn giấy.
Tôi nín thở đi từng bước.
Ba bước… Hai bước… Một bước…
Chỉ cần vòng qua ghế dài là có thể tới gần cổng rồi.
Ngay lúc này, Tôn Khả Khả bỗng nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bật thốt lên:
"Huyết thi?"
"Hahahaha… Ôi trời ơi, Mộ Dung Nguyệt… cậu đang nói cái gì thế hả?!"
Cô ta ngồi trên chiếc ghế trúc cạnh ghế dài, vừa xem bình luận vừa vỗ đùi cười nghiêng ngả: "Chỉ vì không muốn thừa nhận mình nhìn nhầm mà có thể bịa ra mấy thứ này sao?"
Cô ta cười đến mức chảy cả nước mắt, rồi đưa điện thoại cho Liễu Oanh xem: "Chị dâu, bọn họ nói chị là huyết thi đấy. Buồn cười chết mất… hahahaha!"
Bình luận nổ tung:
"Ôi trời, bàn tán sau lưng người ta là huyết thi giờ bị chính chủ nhìn thấy rồi! Tôi thật sự thấy xấu hổ giùm Mộ Dung Nguyệt luôn!"
"Đúng vậy, tình huống này quá mất mặt rồi!"
"Mấy người đang nói cái gì thế? Xấu hổ cái gì? Tôi chỉ thấy lo cho streamer thôi. Mau chạy đi, chạy ngay đi!"
"Sợ hãi +1."
"Sợ hãi +10086, tôi đã sẵn sàng ném điện thoại đi bất cứ lúc nào rồi đây!"
"Thật bó tay, Mộ Dung Nguyệt đã nhồi nhét gì vào đầu mấy người vậy? Trên đời này làm gì có huyết thi hay thi thể ướt? Tỉnh táo lại đi!"
"Tặng ngay một tấm ảnh Einstein, để ánh sáng khoa học soi sáng cho các người!"
Tôn Khả Khả ôm bụng cười đến mức hụt cả hơi:
"Phục thật đấy, Mộ Dung Nguyệt… cậu ngày càng giỏi bịa chuyện rồi!"
"Các cậu biết không, hồi cấp ba lớp tớ đi dã ngoại có một nam sinh bị sốt cao, thế là Mộ Dung Nguyệt bày trò cắm đũa trừ tà!"
"Đoán xem chuyện gì xảy ra?"
"Cậu ta sốt càng nặng hơn, hôm sau bố mẹ cậu ấy đến trường để hỏi tội. Mẹ cậu ta tức giận đến mức tát cho Mộ Dung Nguyệt mấy bạt tai, cuối cùng còn bắt ông nội cô ta bồi thường nữa đấy!"
"Mộ Dung Nguyệt, mới có mấy năm thôi mà cậu đã quên sạch bản kiểm điểm của mình rồi sao? Lại còn bày trò ma quái mê tín nữa chứ?"
"Ôi trời ạ, còn bịa ra cả thất khiếu chảy máu. Bộ cậu tưởng đang quay phim kinh dị chắc?!"
14.
Thực ra, sau khi tôi cắm đũa thì bệnh của Trương Hạo đúng là thuyên giảm. Về sau cậu ta trở nặng là do về nhà ăn trúng đồ hỏng, dẫn đến viêm dạ dày ruột cấp tính.
Sau khi biết chuyện, bố mẹ cậu ấy còn đích thân đến nhà tôi xin lỗi. Nhưng Tôn Khả Khả lại cố tình lược bớt phần sau để dẫn dắt người xem hiểu lầm. Tôi chẳng còn thời gian đôi co với cô ta nữa, vì đúng lúc này Liễu Oanh bỗng ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
"Thất khiếu chảy m.á.u?" Cô ta đưa tay rút tờ khăn giấy nhét trong mũi ra: "Ý của các người là thế này à?"
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Liễu Oanh tái nhợt như tờ giấy, cô ta nhìn Tôn Khả Khả rồi chớp mắt một cái. Ngay lập tức, hai dòng huyết lệ chậm rãi lăn xuống từ hốc mắt. Khóe miệng cô ta nhếch lên để lộ nụ cười kỳ quái, m.á.u đỏ cũng rỉ ra từ khóe môi. Rồi chẳng mấy chốc, hai bên tai bắt đầu trào m.á.u.
Tôn Khả Khả sợ tới chec đứng: "Chị dâu, đừng đùa em nữa!"
Màn hình livestream lập tức bùng nổ:
"Đm đm đm! Tôi sợ đến mức ném luôn quả táo trong tay đi rồi!"
"Thật sự có huyết thi sao?! Thần phật ơi, che chở con với!"
"May quá tôi đang nằm trên giường, Thần Chăn Ấm sẽ bảo vệ mọi đứa trẻ!"
"Giả thôi đúng không? Mẹ nó, nãy giờ làm rùm beng cả lên, rốt cuộc Tôn Khả Khả và Mộ Dung Nguyệt cùng bắt tay dựng kịch bản để chơi đùa chúng ta à?"
"Đúng thế, hai người này vốn là bạn cùng lớp cấp ba nên coi tụi mình là đồ ngốc sao? Thật nực cười!"
"Loại huyết giả này, trong rạp hát đầy ra nhé. Mua trên mạng cũng có cả đống!"
"Vậy nên đây là chiêu hạ bệ đối thủ hả? Đầu tiên dìm Mộ Dung Nguyệt xuống sau đó để Tôn Khả Khả vươn lên, hóa ra cô ta mới là trùm cuối?"
"Chưa chắc Mộ Dung Nguyệt đã flop đâu, có tranh cãi thì mới có nhiệt mà. Đợi xem đi, chắc sắp diễn màn ba người hợp sức thu phục huyết thi rồi lại hút thêm một đợt lưu lượng nữa!"
"Người trên kia đúng là tiên tri, tôi tin cậu!"
Tôn Khả Khả vẫn cầm chặt điện thoại, camera hướng thẳng vào hai người kia. Lượng người xem tăng vùn vụt. Cô ta ngơ ngác liếc sang màn hình, bắt đầu hoài nghi chính mình—chẳng lẽ thật sự là đang tạo content sao?
15.
"Chị dâu, chị cố tình…" Lời Tôn Khả Khả còn chưa dứt lời thì Liễu Oanh đã vươn tay ra. Móng tay cô ta đột nhiên vươn dài rồi xuyên thẳng vào lồng ngực Tôn Khả Khả.
Rồi sau đó rút ra một quả tim đỏ thẫm.
Trái tim đẫm m.á.u vẫn đang đập thình thịch trong lòng bàn tay trắng bệch của cô ta.
Thịch... thịch...
Tất cả người xem livestream đều chết lặng.
"Aaa… tôi sợ đến tè ra quần rồi… Cứu mạng!"
"Mau báo cảnh sát… Báo cảnh sát ngay!"
"Làm sao bây giờ? Nhà Mộ Dung ở đâu vậy? Sao cánh cổng này nhìn giống làng bên nhà tôi thế? Trời ơi, tôi sợ quá!"
"Có cao nhân nào đang xem không, mau đến cứu người đi!"
"Không thể nào, không thể nào! Không phải chỉ là chiêu trò câu view thôi sao? Sao lại giết người thật rồi?! Đm!"
Tôn Khả Khả trợn trừng mắt, miệng phát ra tiếng thở khò khè vô thức. Cả người cô ta mềm nhũn đổ gục xuống đất.
Liễu Oanh rụt tay lại khóe môi cong lên, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía chúng tôi. Tôi và ông nội nhìn nhau, rất ăn ý mà lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hai ông cháu lao thẳng về thư phòng, đóng sập cửa lại.
Liễu Oanh không đuổi theo. Cô ta bước đến chỗ Tôn Khả Khả, ngồi xổm xuống và ghé sát vào lồng ngực mà tham lam hút m.á.u từng ngụm một. Cô ta chắc chắn cho rằng chúng tôi không thể chạy thoát, nên cứ ung dung mà thưởng thức ‘bữa ăn’ của mình trước.
Tôi suýt nữa thì sợ đến ngất đi: "Làm sao bây giờ, ông nội? Tôn Khả Khả… cô ta chết thật rồi sao?"
"Đồ vô dụng… Cháu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi người đến giúp đi!"
Ông nội vội vàng đẩy bàn làm việc chặn cửa, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ. Sau đó, ông lấy ra một hộp chu sa đặt lên thanh ngang trên cửa.
Tiếp theo, ông treo tấm gương Càn Khôn gia truyền lên cửa sổ rồi kéo tôi ngồi thụp xuống bên cạnh: "Chút nữa huyết thi sẽ vào từ cửa chính. Chu sa có thể che mắt âm linh, đến lúc đó ông và cháu trèo cửa sổ chạy."
16.
Chiếc hộp chu sa trong thư phòng là chu sa thời Thanh mà ông nội đã cất giữ từ lâu. Chu sa mang tính dương cực mạnh, nếu ném trúng đầu huyết thi có thể xung kích âm khí của nó, khiến nó tạm thời mất đi thị giác.
Thấy ông nội bình tĩnh như vậy tôi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, ngồi dưới cửa sổ nhanh tay rút điện thoại ra và nhắn tin cho địa sư mà tôi từng quen… Kiều Mặc Vũ.
"Kiều Mặc Vũ, nhà tôi có huyết thi. Cô mau đến cứu chúng tôi đi! Địa chỉ là xx phố, xx đường, xx số nhà." Gõ dòng tin nhắn xong, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com