Huyết thi

[3/5]: Chương 3

Ngay sau đó, cả khuôn mặt nhăn tít lại:

 

"Trời đất ơi, nguyên một mùi thi du… Bảo sao…"

 

"Nhóc con, chúc mừng nhé! Vừa rồi là lão già này nhìn nhầm, nhưng giờ thì chắc chắn rồi… Đây chính là giày thêu thời Minh sơ kỳ, hàng cực phẩm!"

 

"Nếu là một đôi hoàn chỉnh, giá phải từ 200 triệu trở lên đấy!"

 

Ông nội xoa hai tay ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào đôi giày như thể muốn nuốt chửng nó.

 

"Này con bé kia, nghe nói cháu là bạn học của tiểu Nguyệt nhà ta đúng không? Hay là thế này đi… ông trả 230 triệu, cháu bán đôi giày này lại cho ông nhé?" Giọng điệu đầy thèm thuồng.

 

Tôn Khả Khả tức đến mức mặt mày méo xệch, vung tay giật lại đôi giày rồi lườm tôi một cái sắc lẻm:

 

"Giả bộ cái gì chứ. Lúc nãy còn nói là đồ giả, giờ lại đổi giọng ngay lập tức? Hai ông cháu nhà này hợp tác lừa người đúng không?"

 

"Hèn gì hồi cấp ba Mộ Dung Nguyệt đã thích bịa chuyện, hóa ra là học từ ông nội mình!"

 

Bình luận lập tức nổ tung:

 

"Đúng rồi, ban đầu bảo là giả sao giờ lại quay xe liền. Có phải ông đang muốn che đậy giúp cháu gái không?"

"Tôi thấy không giống, chắc lúc nãy ngoài sân đèn tối quá nên ông cụ không nhìn kỹ thôi."

"Cũng có lý. Nhưng mà thi du rốt cuộc có mùi gì nhỉ? Tôi vừa chụp lại cảnh ông cụ nhăn mặt, nhìn không giống đang diễn đâu!"

"Cái gì cũng để các người nói được, đám fan cứng này cãi đến cùng luôn à? Được trả bao nhiêu tiền thế?"

 

Tôi kéo ông nội sang một bên, khẽ nháy mắt: "Khụ khụ… ông à, ông lại nói bừa cái gì thế? Đồ vừa mới đào lên từ mộ mà ông cũng dám mua à?"

 

Ông cụ sững ra một lúc, rồi chợt vỗ trán: "Bảo sao lại cứ nhất quyết nói là giả, hóa ra là định giăng bẫy ông già này à?"

 

Ngay lập tức, ông thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tôn Khả Khả: "Con bé này, mua bán cổ vật trái phép là phạm pháp đấy! Đồ này ông không nhận. Còn trẻ thì đừng đi vào con đường sai lầm, cháu tốt nhất nên tự giác giao nộp cho nhà nước đi."

 

Tôn Khả Khả tức đến nỗi mắt trắng dã, suýt lật ngửa ra sau: "Ban đầu tôi chỉ muốn bóc trần bộ mặt thật của Mộ Dung Nguyệt thôi. Không ngờ… đúng là ông nào cháu nấy!"

 

Nói rồi, khóe môi cô ta nhếch lên đầy đắc ý, tay thò vào túi xách lấy ra một món đồ khác: "Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, đây là cái gì?"

 

9.

 

Trong tay Tôn Khả Khả là một chiếc khăn tay, chất liệu hoàn toàn giống với lớp gấm hoa đào trên đôi giày thêu. Một tay cô ta nắm chặt nửa góc khăn, tôi và ông nội lập tức chụm đầu lại cùng nhau soi kỹ từng đường nét.

 

Đến cả đôi tay ông cũng run lên vì kích động:

 

"Ôi trời! Đây đúng là cùng một loại vải với giày thêu, được bảo quản tốt thế này đúng là hiếm có thật!"

 

"Nhìn kỹ đi, kỹ thuật thêu hoàn biên này… Cháu buông tay ra xem nào, xem rốt cuộc là thêu hình gì?"

 

Tôn Khả Khả cố nhịn cười, đôi vai run lên liên tục. Cô ta từ từ thả lỏng tay, để lộ hoa văn trên bề mặt tấm khăn.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi và ông nội đều đờ đẫn.

 

Trên chiếc khăn… vậy mà lại có hình Peppa Pig.

 

Tôn Khả Khả ôm bụng cười ngả nghiêng: "Hahaha… Sao thế? Hai người đừng có ngơ ra thế chứ? Nói tiếp đi mà, kỹ thuật thêu hoàn biên này có gì đặc biệt nữa không? Đây là khăn tay thời Minh à?"

 

Tôi và ông nội há hốc miệng, như hai kẻ ngốc.

 

Bình luận lúc này cũng đã bùng nổ:

 

"Hahahahaha! Cái quái gì thế này? Cười chết mất!"

"Ôi trời ơi, tôi cười đến bật ngửa ra sau! Cú twist này quá đỉnh!"

"Tiếng heo kêu của tôi vang vọng cả phòng rồi! Mấy ông fan Mộ Dung Nguyệt đâu, ra mà gỡ gạc đi chứ?"

"Người đâu hết rồi? Lần này cãi không nổi nữa hả?"

 

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn, hoàn toàn không thể lý giải được chuyện này.

 

"Không thể nào! Trên khăn cũng có lớp thi du, rõ ràng là từng nằm chung trong một quan tài với đôi giày!" Ông nội cũng cau chặt mày: "Sợi chỉ thêu trông mới quá… Cũng không đúng… Đợi đã, để ông lấy kính lúp kiểm tra kỹ lại!"

 

Trong khi ông đang tìm kính lúp, Tôn Khả Khả thong dong đi quanh phòng trông đầy hả hê:

 

"Sao rồi? Tôi đã bảo tôi không nói dối mà, đúng không? Cái Peppa Pig này là do chị dâu tôi mới thêu lên cách đây hai ngày thôi!"

 

"Nếu khăn tay và giày thêu có cùng chất liệu và cùng kỹ thuật thêu, vậy chẳng phải đôi giày đó cũng không thể nào thuộc về thời Minh sao?"

 

"Mọi người nhớ follow kênh của tôi nhé! Nếu không có tôi ở đây, chẳng biết Mộ Dung Nguyệt còn lừa gạt bao nhiêu người nữa đâu!"

 

"Tôi chính là kiểu người ngay thẳng, không thể chịu nổi những kẻ thích bịa đặt!"

 

Bình luận tiếp tục nhảy lên không ngừng:

 

"Streamer làm đúng lắm, follow ngay!"

"Tôi đã bảo rồi mà, Mộ Dung Nguyệt toàn lừa đảo. Cô ta nghĩ bọn tôi ngu chắc?"

 

Thấy số lượng người theo dõi tăng vọt, Tôn Khả Khả cười đến mức mắt cong tít. Cô ta giơ điện thoại lên, quét qua dãy bình gốm trên hành lang rồi cố ý hạ giọng đầy ẩn ý:

 

"Nói thật nhé, nhà họ toàn lừa đảo bán đồ giả thôi. Ông nội của Mộ Dung Nguyệt trước đây chính là—" Cô ta đột nhiên ho khan vài tiếng, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Thôi, tôi không nói nữa, mấy người tự hiểu là được."

 

10.

 

Tôi và ông nội chẳng buồn để ý đến Tôn Khả Khả, vội vàng mang tấm vải vào phòng làm việc bật đèn bàn công suất cao, dùng kính lúp kiểm tra thật kỹ: "Bề mặt vải vẫn có dấu hiệu oxy hóa nhẹ, nhưng đường chỉ thêu này đúng là trông còn rất mới."

 

Tôi liếc sang Tôn Khả Khả, hạ giọng hỏi ông nội:

 

"Không lẽ chị dâu của cô ta là truyền nhân của một trường phái thêu cổ nào đó, cố tình bày ra trò này để dìm con xuống?"

 

"Nhưng nếu vậy, thì cũng đâu đến mức thêu hẳn Peppa Pig lên thứ vải quý thế này! Phí của quá!"

 

Ông nội vuốt râu, lắc đầu: "Không giống… Con nhóc này, cháu nhìn kỹ lại xem. Trên đường chỉ thêu cũng có một lớp thi du mỏng đấy!"

 

Thi du khi ngấm vào vải sẽ không dễ nhận ra, nhưng dưới kính lúp… Lớp ngoài cùng vẫn có màu đậm hơn một chút.

 

"Chuyện này thật kỳ lạ. Chỉ thêu mới mà lại có thi du bám vào? Trừ khi đây là do một cỗ thi thể ướt nào đó tự mình thêu lên..." Lời tôi đột ngột ngắt quãng.

 

Hai mắt mở to hoảng hốt.

 

Tôi và ông nội đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Liễu Oanh đang đứng trong sân.

 

Tôi nuốt khan một cái, giọng run lên: "Ông nội… Chính ông dạy con là thi thể ướt sẽ không thể xảy ra thi biến, đúng không?"

 

Chúng tôi mãi tập trung vào cuộc trò chuyện mà quên mất rằng điện thoại của tôi vẫn đang dựng trên bàn, buổi livestream vẫn chưa kết thúc.

 

Bình luận trong phòng livestream vẫn tiếp tục cuồn cuộn:

 

"Thề là tôi phục Mộ Dung Nguyệt sát đất, thà tin một cỗ thi thể có thể tự thêu hoa còn hơn thừa nhận mình đã nhìn nhầm!"

"Đúng vậy, tôi cũng thấy phục cái đám fan của cô ta nữa. Cả chuyện này mà cũng bào chữa được sao?"

"Ha, chính bọn họ cũng nói rồi đấy nhé. Thi thể ướt không thể xảy ra thi biến, nói thế rồi thì tự vả hộ luôn đi ha!"


"Chuẩn luôn, mấy người cứng đầu như này mà bị bóc mẽ thì mới đáng xem chứ!"

"Có gì đâu mà lo, kiểu gì ông nội cô ta cũng tìm cách lấp liếm hộ cháu gái thôi! Hai ông cháu nhà này giỏi nhất trò bịa chuyện mà!"

 

Ông nội khẽ lùi về sau hai bước, trên mặt thoáng qua một tia do dự:

 

"Về lý mà nói… thì đúng là không thể xảy ra thi biến…"

 

"Trừ phi… Đó là một trường hợp đặc biệt."

 

11.

 

Bình luận:

"Chà, tiên tri phía trên nói trúng phóc. Ông già này đúng là bắt đầu chắp vá câu chuyện rồi."

"Cười chết mất, để xem ông ta còn có thể bịa ra thứ gì nữa đây!"

 

Ông nội nheo mắt nhìn Liễu Oanh, giọng trầm xuống:

"Trên đời có một loại cương thi đặc biệt, gọi là ‘huyết thi’.”

 

"Thi thể ướt vốn đã hiếm, nhưng huyết thi còn hiếm hơn gấp bội. Muốn tạo thành nó m.á.u phải ngập đầy quan tài, sau đó phong kín suốt bốn mươi chín ngày. Chỉ khi hội đủ những điều kiện này thì huyết thi mới có thể ra đời.

 

"Sư phụ của ông từng kể lại một chuyện. Năm xưa, có hai tên trộm mộ tranh giành một viên ngọc ngậm miệng. Họ giằng co không được nên một kẻ đã ra tay sát hại kẻ kia. M.á.u chảy lênh láng, thấm tràn cả quan tài. Thi thể nằm bên trong sau đó đã hóa thành huyết thi, gây ra một cơn đại họa.

 

"Nếu đã tồn tại đủ lâu, huyết thi thậm chí không sợ ánh sáng mặt trời. Ban ngày ban mặt vẫn có thể trà trộn vào giữa đám đông. Nếu cô gái kia thực sự là huyết thi… e rằng hôm nay hai ông cháu ta khó mà yên ổn rời khỏi đây rồi."

 

Ông nội cười cười, vỗ nhẹ lên vai tôi, cố tình trấn an:

"Yên tâm đi ông xem qua rồi, mệnh con cứng lắm. Ít nhất cũng phải sống đến chín mươi tuổi.”

 

"Với lại, huyết thi cứ đến rằm mỗi tháng sẽ chảy m.á.u rất nhiều từ thất khiếu. Hôm nay lại đúng ngày rằm, con nhìn xem… cô ta vẫn bình thường đó thôi?"

 

Tôi gãi đầu bứt tóc, càng lúc càng rối: "Không phải cái này cũng chẳng phải cái kia, vậy rốt cuộc mảnh vải này là sao đây?"

 

Bình luận:

"Còn là sao nữa? Chị gái à, đến lúc thừa nhận mình nhìn nhầm rồi đó! Cái khăn tay Peppa Pig này làm sao có thể là đồ thời Minh được?!"

"Tôi thực sự cạn lời… Khăn tay Peppa Pig mà cũng cố biện hộ cho được sao?"

"Mộ Dung Nguyệt đúng là bậc thầy chày cối, có đốt thành tro thì cái miệng này vẫn còn cứng!"

"Đúng đó! Nếu trên đời thực sự có huyết thi, tôi thề sẽ livestream trồng cây chuối ăn phân ngay tại chỗ!"

"Ơ kìa ông bạn phía trên, nhớ vụ ‘bộ da người’ lần trước không? Khi đó cũng có người tuyên bố sẽ ăn phân mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Để tôi add friend ông nhé, đồng ý giúp tôi một cái đi… Không có ý gì đâu, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy ai ăn phân bao giờ thôi."

"Ok, cược luôn. Nếu không có huyết thi, ông dám ăn không? Tôi sẽ chuản cho ông một phần ngay!"

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên