Có một loại thi thể đặc biệt gọi là th/i th/ể ướt.
Người xưa từng sử dụng một loại dịch lỏng đặc biệt để ngâm xác trong quan tài, sau đó phong kín chôn xuống đất. Những thi thể này được bảo quản nguyên vẹn đến mức da thịt vẫn còn độ đàn hồi, tứ chi vẫn có thể co duỗi.
Trường hợp nổi tiếng nhất chính là phu nhân Tân Truy trong lăng mộ Mã Vương Đôi ở Trường Sa. Tương truyền rằng khi mới khai quật, thi thể bà vẫn còn nguyên vẹn như lúc còn sống trở thành xác ướt được bảo tồn tốt nhất trong lịch sử.
"Những thi thể này có một đặc điểm đó là theo thời gian, cơ thể sẽ tiết ra thi du (một loại dầu th/i th/ể tan vào dịch quan tài)."
"Cậu nhìn xem trên đôi giày này, những sợi chỉ thêu không chỉ sáng bóng mà còn có một lớp ánh mỡ mỏng bao phủ. Đó chính là thi du kết tinh!"
"Lớp thi du này giúp bảo vệ đôi giày nguyên vẹn. Nhưng theo thời gian, nó cũng sẽ dần oxy hóa và phân hủy."
"Vậy nên, đôi giày này chắc chắn vừa mới được lấy ra từ quan tài không quá ba ngày!"
5.
"Cái này nghe có lý đấy, vậy là Tôn Khả Khả đang nói dối sao?"
"Đúng đó, nhìn kỹ lại đi thì bề mặt đôi giày đúng là có cảm giác hơi bóng dầu. Tôi tin Mộ Dung Nguyệt!"
"Giả bộ cái gì chứ? Kiểu này mà cho tôi một phút, tôi cũng bịa ra được ba trăm chữ. Bị bóc mẽ rồi thì lươn lẹo còn kéo cả đám fan vào thanh minh giúp, buồn cười chết mất!"
"Người nói dối chính là cậu đó. Tôi cũng tin Mộ Dung Nguyệt, Tôn Khả Khả bảo đây là giày của chị dâu mình, chẳng lẽ chị dâu cô ta chính là cỗ thi thể ướt sao?"
"Aaaaa! Thi thể ướt có phải cũng là một dạng cương thi giống như xác da người không? Mẹ ơi— đến ôm con mau!"
Bình luận lại bắt đầu tràn ngập hình ảnh Phật tổ, Bồ Tát, cờ đỏ năm sao…
Tôi bất đắc dĩ cười nhẹ:
"Không đến mức đó đâu. Cương thi thường xuất hiện trong môi trường khô ráo, còn thi thể ướt thì được bảo quản nguyên vẹn nên không thể xảy ra thi biến được."
"Tôn Khả Khả, tốt nhất là cậu mau tự giác mang thứ này đến đồn cảnh sát đi."
Hơn một nửa số người trong phòng livestream đều tin tưởng tôi.
Tôn Khả Khả tức đến mức suýt ngửa ra sau ghế:
"Cái gì mà giao nộp, mọi người đừng có để Mộ Dung Nguyệt lừa! Hồi cấp ba cô ta đã thích chém gió rồi, đến giờ vẫn chưa bỏ được cái tật đó đâu!"
"Tôi kết nối livestream với cô ta hôm nay chính là để vạch trần bộ mặt thật của cô ta!"
Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy vừa vẫy tay về phía trước: "Sao chị vẫn còn đứng đó? Mau qua đây!"
Màn hình xoay chuyển, lần này xuất hiện một cô gái trẻ mặc sườn xám với dáng người thanh thoát, mặt trái xoan chân mày lá liễu, nhìn qua là kiểu tiểu thư khuê các chính hiệu.
"Đây là chị dâu tôi, Liễu Oanh! Nhìn chị ấy xem, có giống thi thể ướt không?" Tôn Khả Khả kéo chị dâu ngồi xuống, đặt đôi giày thêu ngay trước ống kính: "Sao chị không tự mình nói đi? Mau nói cho mọi người biết đôi giày này là của ai?"
Trong không gian quán cà phê sáng sủa, Liễu Oanh tao nhã ngồi trên ghế salon nhẹ nhàng vẫy tay chào màn hình. Ánh đèn cam dịu nhẹ chiếu xuống phủ lên người cô ta một tầng sáng mỏng, khiến cả người cô ấy toát lên vẻ mềm mại và ấm áp.
Chưa cần mở lời, chỉ cần khí chất ấy thôi đã đủ để khiến không ít người tin tưởng.
Liễu Oanh che miệng cười e lệ: "Đây là do chính tay tôi thêu."
Bình luận lại bùng nổ:
"Ôi trời, chị này khí chất tuyệt quá! Chị ơi cho em ôm một cái!"
"Chính chủ đã lên tiếng rồi đó, Mộ Dung Nguyệt, cô còn gì để nói không?"
"Nhìn nhầm thì nhận sai thôi! Các chuyên gia giám định trong chương trình truyền hình còn bị nhầm, huống hồ cô ta chỉ xem qua màn hình. Sai cũng đâu có gì ghê gớm!"
"Không chắc đâu, ai biết được có phải họ thông đồng với nhau không? Chẳng lẽ cứ cô ta nói thì mọi người tin sao? Nếu Mộ Dung Nguyệt không sai thì sao phải nhận?"
"Đủ rồi đám fan của cô ta ơi! Chứng cứ rành rành thế này còn định cãi cố nữa à?"
6.
Bình luận trong phòng livestream lại nổ tung, phần lớn đều nghiêng về phía Tôn Khả Khả.
Thấy vậy, cô ta càng vênh mặt, hất cằm đầy đắc ý:
"Mộ Dung Nguyệt, cậu căn bản chẳng biết gì về giám định bảo vật cả! Chuyện lần trước cũng chỉ là chiêu trò tạo nhiệt thôi đúng không?"
"Một màn lùm xùm mà kéo về cả triệu follow, đúng là giỏi thật đấy!"
Tôn Khả Khả liếc qua số lượng người xem trong phòng livestream, ánh mắt đầy ghen tị bám chặt lấy tôi: "Tôi biết kiểu gì cậu cũng không chịu nhận sai. Nhưng lần này, tôi nhất định bắt cậu phải tâm phục khẩu phục!"
Nói xong, cô ta đứng dậy, xoay camera về phía cửa sổ kính sát đất.
Tôi mới nhận ra, quán cà phê cô ta đang ngồi lại chính là quán gần nhà tôi.
Tôn Khả Khả vừa dẫn chị dâu bước ra ngoài, vừa tiếp tục thao thao bất tuyệt: "À đúng rồi, tiện thể giới thiệu luôn. Tôi là Tôn Khả Khả, mọi người có thể ghé trang cá nhân của tôi theo dõi livestream đều đặn vào lúc tám giờ tối mỗi ngày nhé!"
Bình luận lập tức chuyển hướng:
"Ủa, cuối cùng thì ai mới là người đang tạo chiêu trò câu view đây?"
"Nói Mộ Dung Nguyệt lừa đảo, có khi chính cô với bà chị dâu kia mới là giả mạo ấy chứ!"
"Nhìn phát ghen tị với lượng người xem của người ta thì có!"
Tôn Khả Khả lướt nhanh qua bình luận, sau đó che miệng cười khẩy:
"Tôi khác Mộ Dung Nguyệt nhé! Tôi không nghèo rớt mồng tơi, càng không cần dựa vào mấy màn kịch rẻ tiền để kiếm danh tiếng."
"Ai theo dõi tôi lâu rồi đều biết tính tôi, ghét nhất là kiểu lươn lẹo bịa đặt! Chị dâu tôi đã nói đây là giày do chị ấy tự thêu, vậy thì chắc chắn sẽ có bằng chứng chứng minh!"
Nói rồi, Tôn Khả Khả dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, giơ tay đập mạnh lên cửa sắt: "Mộ Dung Nguyệt, mở cửa!"
Cánh cửa sắt rung lên bần bật, từng mảng sơn đỏ bong ra rơi lả tả xuống đất. Trong sân, ông nội tôi bật khỏi ghế dựa như một cái lò xo.
"Cảnh sát tới! Chạy mau!" Vừa hô lên, ông vừa lao thẳng đến góc tường ôm chặt một đống bình gốm, bát sứ các loại.
Tôi vội vàng bỏ điện thoại xuống, chạy ra khỏi phòng:
"Ông nội, ông hoảng cái gì chứ?"
"Đây toàn là đồ ông mua đàng hoàng từ chợ đồ cổ mà, sao phải chạy?"
"À đúng rồi ha." Ông cụ vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi: "Ông lại bị thói quen nghề nghiệp, tự nhiên phản xạ thôi! Mà ai thế? Đêm hôm khuya khoắt còn đập cửa, muốn hù chết lão già này à?"
Bên ngoài, giọng nói the thé của Tôn Khả Khả lại vang lên: "Mộ Dung Nguyệt, mở cửa ngay! Không dám đối chất với tôi, sợ lộ tẩy rồi phải không?"
7.
Tôi nhìn cánh cửa sắt mà đầu óc như muốn nổ tung, thật sự chẳng muốn mở chút nào.
Tôn Khả Khả đúng là đầu óc có vấn đề, cô ta hoàn toàn không tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Cũng may nhà tôi nằm trong khu làng giữa phố, nhà nào cũng có kiểu cửa sắt na ná nhau. Cô ta không quay biển số nhà, chắc hẳn vẫn chưa có ai biết chính xác tôi sống ở đâu.
"Tóm lại là một bạn học cấp ba, mang đồ tới nhờ cháu giám định. Cháu giám định xong thì không tin lại còn mò đến tận nhà để đối chất, phiền chết đi được." Tôi nhíu mày kể lại.
Ông nội nghe xong thì cười khẽ: "Chuyện thường thôi mà. Con bé này mới vào nghề đúng không? Người mới ai cũng có lòng tin mù quáng với món đồ của mình, dù viện giám định có cấp chứng thư rồi thì vẫn không chịu tin."
"Không phải đâu ông, cái này là thật mà. Giày thêu hợp sắc gấm vân mây từ đầu triều Minh, tình trạng còn cực kỳ tốt thế mà cô ta lại cứ khăng khăng là giả." Tôi nhún vai to vẻ không vui.
"Cái gì? Giày thêu thời Minh sơ, lại còn bảo tồn nguyên vẹn?" Đôi mắt ông cụ sáng rực lên.
Ông bước thẳng ra cửa, mở phăng cánh cổng sắt.
Tôn Khả Khả cùng chị dâu cô ta đang đứng trước cửa. Một tay cô ta cầm điện thoại livestream, tay còn lại lôi đôi giày thêu từ trong túi ra:
"Mộ Dung Nguyệt, cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi đấy."
"Nào, nể tình bạn học tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu nói lại đi, đôi giày này rốt cuộc có phải đồ thời Minh không?"
Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi giày trong tay cô ta phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo kỳ dị.
Ông nội tôi chỉ liếc qua một cái, lập tức phá lên cười lớn: "Con nhóc này, cháu học hành kiểu gì mà trình độ vứt cho chó ăn hết rồi à? Cái màu sắc này mà còn dám bảo là đồ cổ thời Minh? Thời hiện đại thì có!"
Ông cụ cười ha hả.
Bình luận trong livestream lập tức sôi trào:
"Đây là ông nội streamer hả? Nhìn hiền hậu thế này, không giống người xấu nha!"
"Ông cụ cũng biết giám định bảo vật à? Haha, thế là trực tiếp đập nát mặt cháu gái luôn!"
"Này này, đám fan của Mộ Dung Nguyệt đâu? Đây là ông nội cô ta tự mình phủ nhận đó nha, tôi xem mấy người còn xoay sở kiểu gì!"
Tôn Khả Khả sững người, rồi đột ngột ôm bụng cười nghiêng ngả:
"Hahahaha… Vẫn là ông nội Mộ Dung có con mắt tinh tường nhất, một cái liếc mắt là nhìn ra ngay!"
"Còn gì để nói không, Mộ Dung Nguyệt? Mọi khả năng của cậu chẳng phải đều học từ ông nội sao? Bây giờ ông nội còn phủ nhận luôn rồi đấy!"
Cơn giận trong tôi dâng lên tận cổ.
"Ông nhìn kỹ lại đi rồi hẵng nói. Sao có thể là hiện đại được? Nhìn kỹ phần thêu và chất liệu của nó xem!" Tôi kéo ông vào trong nhà, giơ đôi giày lên hẳn dưới ánh đèn trắng: "Mộ Dung Sơn! Ông nhìn thật kỹ lại lần nữa cho cháu!"
Tôn Khả Khả cầm điện thoại livestream, bám theo sát nút, còn Liễu Oanh vẫn đứng yên ngoài cửa.
Cô ta lặng lẽ nhìn vào trong, ánh mắt tối sầm lại sau đó chậm rãi vươn tay… Xoay chìa khóa, khóa chặt cổng sắt lại.
8.
"Chậc… khoan đã, đây là thêu hoàn biên… Đây là gấm hoa ẩn, không đúng lắm nhỉ? Sao món này lại được bảo quản tốt thế này?" Ông nội đưa tay sờ lên bề mặt đôi giày, rồi nhấc lên đưa sát mũi ngửi thử.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com